Chương 7: Tức giận

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất là cô,Park Chaeyoung. Cô đi từng phòng gọi mọi người dậy chuẩn bị ăn sáng. 8 người đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn, còn cô, cô bưng đồ ăn lên phòng cho Chanyeol.


Vì anh khó ngủ nên đã dậy từ sớm, đứng bên ngoài ban công, anh không biết cô đi vào. Thấy anh không ở trong phòng cô liền đặt khay thức ăn xuống bàn, đi vào phòng thu. 


Bên trong khá bừa bộn, cô liền bắt tay vào dọn dẹp đồ trong phòng một chút. Đến cái tủ nhỏ gần đó, vì hôm qua nói chuyện với cô xong, anh liền đi ngủ luôn nên quên chưa cất bức ảnh. Vì màu khung ảnh giống với màu tủ nên cô không quá để ý đến nó mà khua  tay để dọn chỗ rác trên tủ không may làm rơi tấm ảnh xuống đất. Tiếng kêu khá to vang lên.


Nghe thấy tiếng kêu, anh liền từ ban công đi vào. Thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt Chaeyoung rồi nhìn xuống tấm ảnh vỡ dưới đất. 


"Oppa....em....lỡ tay....làm rơi khung ảnh của anh, em xin lỗi !"_cô lúng túng cúi xuống nhặt tấm ảnh lên. Không may bị miếng kính khứa một đoạn ở ngón tay. Đập vào mắt cô là tấm ảnh thân mật của anh và Jisoo. Cô vội vàng giấu nhẹm đi, cầm bức ảnh lên.


Anh bất ngờ, đó là thứ duy nhất còn lại của anh với Jisoo. Cánh tay anh lăn bánh nhanh hơn đến chỗ cô giật lại tấm ảnh trên tay cô. 


"Em...! Rốt cuộc đã làm gì vậy ?_giọng anh mang chút tức giận vang lên 


"Em mang đồ ăn lên cho anh, thấy phòng của anh hơi bừa bộn nên giúp anh dọn dẹp một chút. Không may làm rơi nó."_thấy giọng anh tức giận, cô có chút sợ hãi nói


"Đáng ra em nên bỏ thức ăn lại và xuống nhà, anh đâu nhờ em dọn dẹp. Lần sau đừng tùy tiện đụng vào đồ của anh. Em phiền thật đấy!"_anh nói liền một hơi, có vẻ anh tức giận thật rồi 


Cô đờ người ra khi nghe anh nói như vậy. Anh nói cô phiền . Có lẽ đúng là vậy rồi. Lúc này khóe mắt cô đã rưng rưng, cô chỉ nói 'Em xin lỗi ' một lần nữa rồi chạy ra ngoài.


Khi Chaeyoung chạy khỏi phòng, Chanyeol mới giật mình, anh vừa nói gì vậy? Anh làm cô khóc rồi. Vì một tấm ảnh không còn ý nghĩa nữa. Anh lăn bánh ra cửa nhưng đã không còn bóng dáng của cô nữa. Park Chanyeol, mày vừa làm cái gì vậy chứ ?


Bên dưới, mọi người đã ăn cơm xong nhưng chưa thấy cô xuống 


"Sao em ấy lâu xuống thế nhỉ ?"_Xiumin ngó ra thang máy hỏi


" Để em lên xem."_ Sehun đứng lên bước tới thang máy thì cửa thang máy mở ra. Cô nức nở chạy qua Sehun rồi chạy thẳng ra cửa.


Sehun còn chưa hiểu chuyện gì liền vội vàng chạy vào trong lấy cái áo khoác ra.


"Có chuyện gì vậy? Sao Chaeyoung lại khóc ? "_Suho hỏi. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chaeyoung vừa khóc vừa chạy ra cửa.


"Em không biết. Để em đuổi theo cô ấy xem sao."


" Để anh đi cùng."_Lay đứng lên cầm lấy cái áo khoác bên cạnh rồi cùng Sehun chạy đi tìm Chaeyoung.


" Baekhyun, em lên xem chuyện gì vậy?"_Xiumin nói


Baekhyun liền gật đầu bước vào thang máy. Anh liền nhìn thấy trên mặt đất là một sợi dây chuyền. Thiết nghĩ chắc là của Chaeyoung, anh nhặt nó lên cất vào túi áo. Bấm thang máy lên tầng 6.


Baekhyun lên đến phòng Chanyeol thì nhìn thấy anh đang nhìn khung ảnh đã vỡ trên nền đất.


"Chaeyoung sao vậy?"


Chanyeol không trả lời chỉ chăm chú nhìn bức ảnh.


"Này! Rốt cuộc trong đầu cậu có cái gì vậy hả ?Lúc cậu với Jisoo chia tay, mình đã không nói vì không muốn cậu buồn thêm. Nhưng thấy cậu vẫn lưu luyến vậy mình phải nói cho cậu nghe mới được...."_mói một hơi, có vẻ như là hết hơi Baekhyun liền nghỉ một lúc rồi tiếp tục  


"Cậu có biết lúc đó Jisoo chia tay với cậu là vì sao không ?Là vì lúc đó cô ấy đang hẹn hò với tiền bối Yesung. Em ấy quen cậu chỉ để tiếp cận Yesung hyung thôi, biết không? Hôm nay cậu lại vì cô ta mà khiến Chaeyoung khóc , theo như tớ thấy thì cậu không có tư cách khiến em ấy khóc đâu. Cậu và Jisoo đã chia tay rất lâu rồi....quên em ấy đi....."


" Đừng nói nữa!"_Chanyeol lên tiếng ngắt lời Baekhyun.


"Được rồi, mình không nói nữa. Có nói cậu cũng đâu thèm quan tâm."_Baekhyun bực tức đóng cửa phòng anh cái rầm rồi xuống nhà


"Sao rồi?"_cả bọn nháo nhào lên hỏi


" Là vì Jisoo mà ra. Rốt cuộc đến bao giờ Chanyeol mới thôi cứng đầu như vậy?"

Comment