Chương 26 : Hôn mê


Thêm 1 tiếng nữa trôi qua, bác sĩ đi ra.


-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên... đầu bị va đập mạnh có thể sẽ dẫn tới hôn mê. Cần theo dõi thêm.


Anh mở mắt ra, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Lê nặng bước chân tới trước cửa phòng phẫu thuật, Chaeyoung được đẩy ra.


Nhìn cô gái bất lực nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, lòng anh lại càng trùng xuống.


Cô được chuyển đến phòng bệnh VIP. Cô bình thản nằm trên giường, ngực phập phồng đều đặn, cô ngủ rất say.


Jennie vuốt tóc cô, buồn bã lên tiếng


-Lúc Chaeng ngủ là lúc con bé bình yên nhất! Không phải chịu áp lực từ cuộc sống, cũng không phải nhíu chặt mày nghĩ xem ngày mai sẽ phải đối mặt với chuyện gì.


Kai thở hắt một tiếng, nắm lấy tay Jennie. Giọng anh khàn khàn vang lên


-Jennie, em đừng lo lắng quá! Chaeyoung sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh tin em ấy sẽ làm được!


Jennie gật đầu, không đáp lại lời Kai nữa.


-Có gây mất trí nhớ không nhỉ?_Baekhyun thắc mắc


-Baekhuynie, có phải cậu xem phim quá nhiều rồi hay không?_Chen huých vai Baekhyun nói


-Em cũng không chắc chắn là có gây mất trí nhớ không. Bác sĩ nói rằng cô ấy có thể sẽ hôn mê 1 ngày, 2 ngày, 2 tháng hoặc 1 năm cũng chưa thể dự đoán được. Cô ấy phải tự dựa vào chính mình, nếu Chaeng muốn quên, em cũng sẽ không ngăn cản cô ấy. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra._Lisa vừa đi hỏi thêm tình hình của Chaeyoung từ bác sĩ. Cô phân tích cho mọi người


Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Suho lên tiếng đầu tiên.


-Ngày mai chúng ta có lịch trình, sẽ thay phiên nhau tới chăm sóc Chaeng, còn bây giờ,về nghỉ ngơi thôi! Mệt mỏi cả một ngày rồi!


-Anh Lee đang đợi ở hầm đỗ xe rồi!_Xiumin giơ điện thoại lên nói


Mọi người gật đầu, Jennie và Lisa sẽ ở lại đêm nay. Mọi người cùng nhau lần lượt ra khỏi phòng.


Anh im lặng nhìn cô, dường như đang suy nghĩ điều gì.


-Chanyeol, anh đưa em về nhé?_Jisoo hỏi, cắt ngang suy nghĩ của anh


-Được rồi! Về thôi!_Chanyeol và Jisoo là hai người ra cuối cùng.


Anh sốt sắng, lo lắng hơn ai hết khi nghe cô bị bệnh nhưng cũng ôn nhu và dịu dàng như thế với Jisoo


Anh đưa Jisoo về nhà, định về thẳng KTX nghỉ ngơi nhưng nghĩ thế nào, vô lăng lại hướng đến bệnh viện.


Anh bước vào phòng bệnh của Chaeyoung. Jennie cùng Lisa đều đang ở bên trong.


-Anh chưa về sao?_Jennie kinh ngạc khi thấy anh quay lại.


-Chưa, anh muốn ở cùng Chaeng một lát!_anh cười nhẹ với hai người nói


Jennie và Lisa đồng loạt nhìn nhau. Lisa lên tiếng


-Vậy...bọn em sang phòng bên cạnh, có gì anh cứ gọi nhé!


-Được rồi!_anh ngồi xuống ghế trả lời


Jennie và Lisa ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.


Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô


-Chaeyoung, xin lỗi em!.... Thật xin lỗi em!


Anh ngừng một chút, đưa tay vuốt má cô. Gương mặt hồng hào giờ đã chẳng còn chút sức sống.


-Em nói xem tại sao chúng ta lại như vậy? Tất cả đều là tại anh đúng không? Em luôn làm mọi thứ vì anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh nhưng anh lại chẳng biết gì. Anh quá vô tâm rồi nhỉ? Anh không biết phân biệt thế nào là yêu, anh tưởng rằng, anh yêu Jisoo nhưng khi nghe em gặp nguy hiểm,...anh lại cảm thấy sợ hãi, anh không muốn mất đi em. Có phải....anh quá tham lam rồi không?


Không ai trả lời anh, im lặng đến đáng sợ.

Comment