Chương 32 : Hẹn hò


7.30


Anh đứng trước cửa phòng cô gõ nhẹ 3 tiếng. Một lúc sau bên trong vẫn im lặng anh liền lên tiếng gọi.


-Park Chaeyoung, mau dậy đi.


Cô bị làm phiền liền nhăn mặt không thèm đáp. Chùm kín chăn lên đầu.


Anh vẫn kiên nhẫn gõ cửa nói


-Dậy đi nhanh lên nào!


Cô bực mình ngẩng đầu nói to, mắt vẫn nhắm tịt


-Em không đói, mọi người ăn trước đi đừng làm phiền em!


Có biết hôm qua cô bị khó ngủ không chứ? Tận 2 giờ sáng mới thiếp đi được.


Anh hết kiên nhẫn liền mở cửa xông vào. Thấy một cục trên giường liền cau mày bật điện.


-Em không nhớ hôm qua anh nói gì à?


-Nói gì?_cô uể oải hỏi


Mặt anh đen lại, không đáp lời cô.


Ba giây sau cô đột nhiên nhổm dậy nói


- A, hẹn hò!


Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô nhìn anh đứng bên cạnh quần áo thể thao, có lẽ anh vừa tập thể dục về.


-Thật may mắn, em còn nhớ._anh mỉm cười nhìn cô.


Cô ngây người nhìn anh.


-Cho em nửa tiếng, nhanh lên. Không cho phép ngủ tiếp!


Cô gật đầu.


Sau khi anh ra khỏi phòng cô mới bừng tỉnh. Đúng vậy! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh. Cô bật dậy nhảy ra khỏi giường.


Sau một hồi sửa soạn, cô mới hài lòng xuống nhà. Cô mặc một chiếc váy màu trắng qua đầu gối, khoác chiếc áo măng tô màu nâu bên ngoài.


Anh ngây người nhìn cô. Cô ngại ngùng bước tới trước mặt anh, vén tóc hỏi


-Trông em kì lắm à?


Hôm nay mới có dịp dùng bộ váy này. Đây là món quà Lisa tặng cô năm ngoái. Bị cô vứt một góc không thương tiếc.


Vốn dĩ cô đã trắng rồi, chỉ thoa thêm chút son đỏ liền trở nên yêu kiều hơn.
Thường ngày cô không hay ăn vận nhưng khi vừa ăn vận lên lại hút hồn người khác như vậy.


Anh cười dịu dàng cầm lấy tay cô nói


-Bạn gái anh thật xinh đẹp!


Anh đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Đưa cô tới công viên, chụp cho cô rất nhiều ảnh. Cũng có rất nhiều ảnh của cô và anh.


Anh đưa cô tới rất nhiều nơi cô chưa từng tới. Mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon.


Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cô từ trước đến giờ.


Thấm thoát trời cũng đã tối


-Còn chỗ cuối cùng anh muốn đưa em tới._anh vừa lái xe vừa nói với cô.


Chiếc xe nhanh chóng tới nơi, là một ngọn núi, không xa thành phố là bao. Mà đối với cô nơi này không còn xa là gì. Cũng là nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.


-Sao lại đưa em tới đây?_cô nhìn ngó xung quanh thắc mắc


-Em sẽ rất thích nơi này đây!_anh không trả lời câu hỏi của cô, cầm tay cô đi về phía trước.


Lối đi có vẻ rất khó nhưng anh lại rất thông thuộc. Tới nơi cô mới ngỡ ngàng hiểu ra anh nói cô sẽ thích nơi này.


Nơi này.....rất đẹp!


Từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố Seoul sáng lung linh, còn có rất nhiều đom đóm bay xung quanh. Mùi cỏ cây thanh mát rất dễ chịu.


Anh cười quan sát những biểu cảm sinh động trên khuôn mặt của cô.


-Đẹp...quá!_cô không kìm được mà cảm thán. Cô chưa từng thấy nơi nào kì diệu như vậy.


Anh đỡ cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, nói


-Năm ấy anh bị lạc cũng vì nơi này. Đẹp đúng không?


Cô gật gật đầu, khẽ chạm vào một con đom đóm mà bật cười. Giọng cười trong trẻo của cô vang khắp không gian.


Trong lúc cô lơ đãng anh liền hôn nhẹ lên môi cô. Như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại  khiến tim cô đập tình thịch.


Cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình nhìn anh cười đắc ý bên cạnh.


Cô bất ngờ nghiêng người sang hôn anh. Lần này tới lượt anh bất ngờ nhìn cô, cô nhắm tịt mắt, mặt nóng ran.


Khi cô chuẩn bị rời khỏi, anh liền giữ lấy gáy cô, hôn sâu thêm.


Một lúc sau anh thả cô ra, nhìn cô thở gấp gáp bên cạnh mà cười, ánh mắt thập phần dịu dàng.


Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô mà nói.


-Chaeng à, chúng ta cứ mãi mãi bên nhau như thế này nhé!_giọng anh rất nhẹ, rất ấm áp làm tan chảy trái tim cô.


-Được!_cô thầm đáp lại




Comment