Chương 29 : Anh nhớ em



Sáng hôm sau, Lisa không phải đến luyện tập sớm nên cô đến thăm Chaeyoung từ sớm.


Lisa cầm khăn nhẹ nhàng lau tay cho cô, giọng nói vang lên, mang chút than thở


-Chaeng à, mình còn không nhận ra cậu lại thích ngủ đến vậy đấy. Bao giờ cậu mới chịu dậy đây? Mau tỉnh dậy đi nào!


Đột nhiên, điện tâm đồ kêu lên tiếng những tít dài, ngón tay cô động nhẹ. Lisa hoảng sợ chạy vội đi tìm bác sĩ.


-Bác sĩ! Bác sĩ!


Bác sĩ cùng y tá chạy vội vào, y tá đóng cửa để Lisa lại bên ngoài. Lisa lo lắng đi qua đi lại, lấy điện thoại trong túi ra, run rẩy ấn số gọi cho Sehun.


"Alô?"


-Sehun.... Sehun...


"Lisa, có chuyện gì vậy? Em sao vậy?"_Sehun nghe thấy bất thường liền hỏi


-Chaeyoung xảy ra chuyện rồi!


"Sao? Em nói gì?"_Sehun giật mình, giọng nói trong điện thoại càng to hơn


Lisa lo lắng đến nỗi bật khóc, mắt hướng vào phòng bệnh nhìn bác sĩ bận rộn bên cô.


-Sehun, em phải làm sao đây? Làm sao đây?


"Em bình tĩnh một chút, bọn anh đến ngay. Lisa, đừng lo lắng quá!"


-Vâng!_Lisa trả lời, giọng nói run run


Nhận được câu trả lời của Lisa, Sehun mới ngắt máy.


Mọi người nhanh chóng đến nơi, thấy Lisa đang đứng trước cửa phòng bệnh. Sehun vội chạy đến đỡ lấy cô.


-Xảy ra chuyện gì vậy?_Suho


-Em....em cũng không biết, đột nhiên Chaeng bị như vậy?_Lisa hoang mang trả lời, Jennie cũng tới sau mọi người


Anh bất động trước cửa, mắt không rời người con gái trong phòng nửa giây.


Một lúc sau, bác sĩ đi ra. 


-Mọi người đừng lo lắng quá. Con bé không sao rồi, hiện tại đã tỉnh. Mọi người vào thăm đi. Người nhà cô bé đi theo tôi.


Suho và Lay là hai người đi cùng bác sĩ.


Cô đang nằm trong phòng, ánh mắt nhìn trần nhà màu trắng đến vô hồn. Lisa xúc động chạy tới ôm cô, nước mắt tuôn trào, nói ngắt quãng.


-Chae...Chaeng....cậu tỉnh rồi!


Cô không trả lời, ánh mắt vẫn như cũ. Cô có thể cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai mình.


-Lisa, sao....sao mình không nhìn thấy gì cả.


Cô vừa dứt lời, căn phòng liền rơi vào trầm lặng. Lisa cũng ngừng khóc, đứng dậy giơ tay lên quơ trước mặt cô. Ánh mắt cô vẫn vậy, không chút dao động.


Anh giật mình, đầu ong ong,lòng như có thêm một tảng đá nặng nữa đè xuống. Chuyện gì xảy ra vậy?


Đúng lúc ấy, Suho và Lay trở về. Suho mở miệng trấn an


-Chaeyoung, em đừng lo. Giác mạc của em bị tổn thương nên tạm thời không nhìn thấy gì. Một thời gian nữa sẽ hồi phục.


Mọi người nghe xong câu này mới thở phù một hơi nhẹ nhõm. 


-Thật...thật sao?_cô run giọng hỏi, miệng khô khốc.


-Đương nhiên rồi!  Bác sĩ nói với bọn anh như vậy mà!_Lay 


Lisa rưng rưng đánh yêu cô nói, giọng trách móc


-Dọa mình hết hồn!


Cô mỉm cười, tuy có chút không quen với bóng tối


Đột nhiên, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô. Hơi thở và mùi hương trên người anh xộc vào mũi cô. Giọng anh khàn khàn


-Anh nhớ em!


Ba từ, bộc lộ nỗi nhớ nhung suốt một tháng qua của anh.







Comment