Chương 21: Tin tưởng?


Mọi người vội vàng chạy vào sau khi nghe thấy tiếng hét của Jisoo. Jisoo ngồi trên nền đất ôm tay đau đớn, khuôn mặt tái mét. Còn trên tay cô vẫn là cái ấm nước nóng.


-Jisoo, em không sao chứ?_Chanyeol lo lắng chạy tới đỡ cô ta dậy, cầm lấy tay hướng vào vòi nước xả


Cô đơ ra nhìn hai người. Tay Jisoo bị bỏng một mảng, phồng rộp lên đáng sợ. Mọi người tá hỏa chạy đi lấy thuốc. Còn Lisa và Jennie chạy tới đỡ cô hỏi thăm.


-Chaeng, em không sao chứ?_Jennie


-Chaengie, cậu có sao không?_Lisa


Chanyeol chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, đỡ Jisoo ngồi lên ghế.


-Chaeyoung, chuyện này là sao?_Chanyeol lớn tiếng chất vấn cô


-Chanyeol, không sao, là do em bất cẩn thôi!_Jisoo đáng thương nói, cố gượng cười với người bên cạnh.


-Không phải do em!_cô bình tĩnh nói


-Không phải do em thì do ai? Không lẽ Jisoo tự làm mình bị thương à?_Chanyeol tức giận


-Chanyeol, cậu bình tĩnh một chút. Phải nghe Chaeyoung nói đã chứ!_Baekhyun lên tiếng khuyên ngăn.


-Mình chỉ tin vào những gì mình đã thấy! Anh đưa em tới bệnh viện!_Chanyeol gằn từng tiếng rồi đỡ Jisoo ra ngoài


Mọi người nhìn hai người họ ra ngoài rồi thở dài một hơi, tiến đến hỏi thăm cô.


-Chaeyoung! Không phải em đúng không?_Lay hỏi


-Ít ra còn có người nói với em câu đó._cô cười nhạt trả lời


-Anh tin là em không làm!_Baekhyun


-Đừng lo! Mọi người đều tin em mà!_Jennie lo lắng an ủi cô


Mọi người đều gật đầu tin tưởng cô. Ít ra những lúc thế này vẫn có người bên cạnh cô. Điều này khiến cô thầm vui trong lòng.


-Em không sao! Cảm ơn mọi người,mọi người cũng mệt rồi! Dọn dẹp rồi nghỉ ngơi thôi!_cô mỉm cười trấn an nói


.


------------------------------


.
Cô đứng ngoài ban công, nhìn lên vết thương đỏ ửng trên mu bàn tay. Lúc nước chảy từ ấm nước ra đã dính vào cô.


Cô tự cười chính mình, cô là gì mà phải khiến anh tin cô chứ? Trong khi, Jisoo mới là người anh yêu thật sự.


Đột nhiên, bàn tay cô bị một người bắt lấy. Là Sehun.


-Em mau khử trùng đi!_Sehun nhíu mày nói rồi kéo cô vào phòng.


Lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, Sehun cẩn thận xử lí vết thương giúp cô.


-Anh biết là em sẽ không làm những chuyện như vậy! Sao em không giải thích?


Cô cười buồn lắc đầu


-Nói thì được ích gì chứ? Đến cuối cùng, anh ấy vẫn nhận định là em làm.


Ngừng một lúc, giọng cô vang lên trong đêm, không ngừng run rẩy


-Chanyeol và Jisoo từng yêu nhau, em biết điều đó. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh Chanyeol, em lại cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng anh ấy sẽ chẳng quan tâm em nữa, sợ sẽ nhìn thấy hai người đó vui vẻ bên nhau. Em....rất ích kỉ đúng không?_cô cúi gằm mặt xuống, không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.


Sehun không trả lời, bàn tay cứ luôn vỗ nhè nhẹ trên vai cô. Có thể, đây là cách anh có thể an ủi cô.

Comment