Chương 35 : Rời xa


Cô tới Trung Quốc tiếp nhận công việc một cách nhanh chóng. Làm quen với môi trường mới.


Mỗi ngày, cô đều ngập đầu trong công việc. Hận một nỗi một ngày 24 giờ cũng không đủ.


Hàn Quốc.


Suho đi từ phòng tập ra chạm mặt Xiumin.


-Yeol vẫn tập à?_Xiumin liếc vào trong hỏi.


-Vâng. Hay....để Baekhyun vào khuyên em ấy?_Suho bất đắc dĩ nhìn vào trong đáp


-Em biết tính khí của Baekhyun mà. Anh sợ hai đứa lại xảy ra cãi vã._Xiumin


-Nhưng, em sợ cứ thế này tiếp tục, Chanyeol sẽ kiệt sức mất._Suho


Hai người đồng loạt nhìn vào trong mà thở dài một hơi.


Baekhyun xuất hiện, cầm theo một cái khăn ướt.


-Để em vào khuyên cậu ấy.


Xiumin giữ tay Baekhyun nói


-Bình tĩnh một chút.


Baekhyun gật đầu, khẽ vâng một tiếng.


Căn phòng ngập tràn trong tiếng nhạc. Baekhyun nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.


-Chanyeol.


Anh vờ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục.


Baekhyun đi tới gần anh, giọng nói vang lên.


-Yeol, cậu đừng như vậy nữa. Được không?


Vẫn một mảnh tĩnh lặng. Tiếng nhạc đã đến hồi kết.


-Yeol, cậu nghĩ tới EXO-L đi, nghĩ tới gia đình cậu đi. Họ sẽ lo lắng cho cậu đấy!


Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc anh ngồi sụp xuống nền đất. Baekhyun lo lắng chạy tới đỡ anh.


Lúc này, Chanyeol mới lên tiếng, giọng anh khàn đặc.


-Baekhyun à, mình....mình...nhớ cô ấy. Lúc nào cũng nhớ hết. Mình đi tìm cô ấy rồi, không ai biết một chút tin tức gì của cô ấy. Mình thật sự....không muốn rời xa cô ấy...


Nói tới đây, giọng anh nghẹn lại. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.


-Mình vẫn rất lo lắng cho cô ấy. Sợ cô ấy đau lòng mà bỏ bữa. Sợ cô ấy bệnh rồi, sẽ không ai chăm sóc. Không biết nếu như, cô ấy thấy những lời nói trên mạng sẽ buồn đến mức nào. Cô ấy khóc, mình sẽ rất đau lòng.


Baekhyun nhìn anh như vậy cũng đau lòng theo. Chanyeol mà Baekhyun biết chưa bao giờ yếu đuối đến vậy.
Chanyeol còn đau khổ hơn lúc chia tay Jisoo nữa.


.


Anh ngủ mê man đến ngày hôm sau. Điện thoại réo ầm ĩ đến nỗi anh không chịu nổi nữa mới bắt máy.


Là chị Yoora.


-Sao thế noona?


Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Đến lúc anh sốt ruột lặp lại lần nữa. Anh bắt đầu thấy sợ hãi.


Tiếng thút thít của chị Yoora vang lên, chị run giọng nói


-Yeol...ba mẹ...ba mẹ...gặp tai nạn, đang cấp cứu.


Anh ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi.


-Bệnh viện nào?


Chị Yoora nói địa chỉ bệnh viện xong cúp máy.


Anh ra ngoài bắt xe, hiện tại đúng lúc giờ cao điểm. Xe trên đường đều tắc nghẽn, di chuyển một chút cũng không được.


Anh sốt ruột gọi điện cho chị Yoora.


-Noona, sao rồi?


-Chanyeol, em đâu rồi?_giọng chị Yoora rất vội vàng.


-Em đang trên đường tới. Ba mẹ sao rồi?


Chị Yoora không kìm được tiếng khóc, nói


-Họ sắp không gắng được nữa rồi, muốn gặp em, em mau tới đi.


Anh toát mồ hôi lạnh, trả lời


-Vâng!_chính anh còn không nhận ra, giọng mình cũng đang run lên.


Anh chạy vào bệnh viện. Nhanh chóng tìm thấy chị Yoora. Chị đang quỳ sụp bên giường khóc nấc lên.


Hai chiếc giường lạnh băng, khăn trắng đắp qua khuôn mặt. Đầu óc anh trống rỗng, chậm chạp đi tới.


Chị Yoora nhìn thấy anh liền đứng lên.
Ánh mắt anh dại ra nhìn hai người trên giường. Nặng nề mở miệng, giọng khô khốc vang lên.


-R..Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?


Chị Yoora ôm lấy anh.


-Ba mẹ...hức...tới thăm em, trên đường xảy ra tai nạn. Được đưa tới bệnh viện thì đã quá muộn.


Tai anh ù đi, chỉ biết im lặng. Bàn tay giơ ra giữa không trung rồi cũng nặng nề như đeo tạ mà thõng xuống.










Comment