Chương 6: Sữa cà phê




"Ran này, tại sao em lại thích Shinichi?"


Gió tiêu điều, lá vàng thưa thớt rụng rơi ngoài khung cửa. Kazuha đung đưa đôi chân trên chiếc ghế cao. Thời gian vừa rồi quả là bận rộn, riêng chuyện chuẩn bị tốt nghiệp cũng đủ khiến cho các cô cậu luôn vui vẻ ngày nào muốn sứt đầu mẻ trán. Thổi phù một hơi trên miệng tách cacao nóng sánh mịn, Kazuha lại hớp một ngụm đầy khoan khoái.


- Thế, mọi chuyện là thế nào?


Bao nhiêu lâu như vậy rồi, đoạn tình cảm này vẫn cứ là dây dưa không dứt. Đến cũng không được, đi cũng chẳng xong, cứ để như thế, cuối cùng sẽ là ai đau hơn ai kia chứ. Cũng khá lâu rồi cô mới gặp lại Ran. Xem nào, kể từ lần Ran gọi điện đến khóc với cô cả buổi tối, giờ mới gặp mặt.


Ran cầm thìa nhỏ hòa vài vòng trong tách sữa cà phê nóng hầm hập trên bàn, mặt hồ màu nâu nhè nhẹ mượt mà dần tạo thành xoáy nước nhỏ.


"Đồ ngốc, Shinichi. Sao cậu lại đổ cà phê vào sữa thế này?"


"Thế này ngon hơn, ha ha."


Thế đấy, Ran cong cong khóe miệng, thế đấy. Vị đắng chậm rãi hòa cùng sữa thơm ngậy, quyện nên một thứ đồ uống kì lạ. Vừa đắng, vừa thơm, lại gợi cảm giác ngọt ngào từ đâu đó trong tâm trí. Đáng sợ thật, thử một lần rồi lại một lần, dù không thấy ngon nhưng thế mà dễ dàng gây nghiện.


- Năm nay chúng mình cùng tốt nghiệp rồi. Shiho cũng thế.


- Ừ phải rồi, dù học ngành dược cần năm năm nhưng Shiho khảo sát đầu vào học luôn năm thứ tư nhỉ.


Kazuha vẫn không ngừng đong đưa đôi chân thon gầy, cô không hỏi, chỉ tiếp chuyện và chờ cho đến khi Ran tự mình nói ra tâm sự.


- Có lẽ tớ sẽ ở lại trường làm việc, khoa Văn học cũng đang thiếu người.


- Ừ.


- Kazuha này, tớ phải từ bỏ sao?


Kazuha đặt chân lên thanh ngang chân ghế, buông tách cacao nóng ra rồi cọ xát hai bàn tay được ủ ấm vào nhau.


- Nhưng tớ không muốn. Bao nhiêu năm tháng bồi đắp, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Cậu biết mà Kazuha, cái cảm giác khi đặt hết tâm tư vào một thứ. Ngày ngày chăm sóc, giờ giờ bảo vệ, thật vui vẻ mà nhìn ngắm nó dần lớn lên. Rồi một ngày, cậu chợt nhận ra những gì tốt đẹp mà cậu hết sức gìn giữ ấy tản mát từng chút một, theo dòng thời gian ngắn ngủi mà đáng sợ tan biến.


Con đường quen thuộc cả hai cùng đi học, những ngã rẽ thanh bình bao nhiêu năm, cánh hoa anh đào tung bay một chiều lộng gió. Tất cả những phong cảnh ấy, lại như gió thổi mây trôi mà đi. Không thể được, tuyệt đối không thể được.


- Vậy thì đừng.


- Sao?


Ran ngẩng lên nhìn Kazuha, chỉ thấy đôi mắt trong trẻo kia tràn đầy kiên định.


- Vậy thì đừng từ bỏ. Cậu biết đấy, cậu có thể từ chối việc từ bỏ mà. Hạnh phúc là của cậu chứ không phải của ai khác.


Phải rồi, cứ mãi dây dưa, cho đến cùng lại là ai vì ai mà đau đớn hơn đây?


***


Mưa mùa đông mang hơi giá thấm qua áo quần ẩm lạnh thấu tận tâm can. Từng giọt nước mưa theo sống ô chảy xuống thành hàng. Con đường vốn thưa thớt lại vì cơn mưa này mà càng thêm hiu quạnh.


- Shiho, anh pha một tách cà phê nóng cho em nhé.


Akira cầm cây ô xanh thẫm ở vỉa hè bên kia, tươi cười tựa như đã đứng từ lâu đợi cô đến.


- Mưa đông lạnh lắm, mà Hướng Dương thì ngay bên này.


Nhìn Shiho rảo bước sang đường, nét cười trên khóe miệng càng sâu. Akira tiếp chiếc ô đã cụp lại từ tay Shiho, dũ cho bớt nước rồi đem dựng vào giỏ bên cửa. Anh biết Shiho sẽ đi ngang qua đây, cô ấy vừa từ trường trở về mà.


Nhận tách cà phê đen nóng thơm đắng quen thuộc, cảm giác ấm áp từ đôi tay truyền đến tận trái tim.


- Sao anh không đến dự lễ tốt nghiệp?


Akira cười mà không trả lời, đặt miếng bánh chocolate xuống cạnh tách cà phê.


- Em đã nghĩ đến chuyện sẽ làm gì chưa?


- Ừm, chưa.


Xắn một miếng bánh nhỏ, Shiho khẽ hua chiếc dĩa bạc trong không khí. Akira cười nhè nhẹ, cô để ý sắc mặt anh hơi tái. Là vì dính mưa sao?


- Cơ hội việc làm thì không thiếu, nhưng em lại không thực sự thấy thích công việc nào cả. Hiện giờ, em cũng không biết tốt nghiệp xong sẽ thế nào nữa.


Nói đúng ra thì cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục cuộc sống sau đại học như thế nào. Ngày ấy, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ được đến giảng đường như một cô gái bình thường, sống một đoạn cuộc sống bình thường, và học đại học cùng với cậu ta. Ngày qua ngày, năm lại liền năm, ấy vậy mà cũng kết thúc rồi.


Ngoài trời mưa đã tạnh, qua tầng kính cửa sổ, nắng nhạt ngoài trời dần hửng lên. Akira đứng dậy đi lên sân thượng, dừng lại trước cánh cửa, anh nói với Shiho theo phía sau.


- Em có muốn ngắm trời đông sau cơn mưa không?


Cánh cửa sân thượng từ từ mở ra, ánh sáng tự nhiên len vào không quên mang theo hơi ẩm. Hướng dương đã tàn, mây mù cũng tan, nơi đây lại có một phong vị khác. Bước qua vũng nước mưa còn loang sóng nhẹ, Akira dang rộng cánh tay, ngẩng cao đầu hít vào một hơi tràn đầy khí trời. Mưa tạnh, nắng lên, trời đất giao hòa.


- Anh rất thích mùi của thiên nhiên. Shiho à, mùi đất trời sau mưa, mỗi mùa lại là một hương vị khác đấy.


Nhìn nét cười mãn nguyện đến thanh thản vương trên gương mặt điển trai, Shiho cười. Chàng trai này, dù có thế nào cũng làm mọi thứ rạng rỡ lên được. Cô nhắm mắt lại, hít căng tràn lồng ngực hương vị thanh mát của đất trời còn hơi ẩm, lại không cẩn thận ham quá đà mà bị lạnh ho lên mấy tiếng.


- Dù tươi mới cũng đừng quá đắm chìm, quá tham luyến sẽ hại đến bản thân, em biết chứ Shiho?


Từ phía sau, Akira gỡ tấm khăn trên cổ mình vòng qua Shiho. Trong khoảnh khắc, hơi ấm trên khăn tràn ngập, lời nói ấy lại thấu tận tâm can. Hướng dương rực rỡ cũng phải tàn phai, xuân qua thu đến sẽ lại một lần nữa vươn mình dưới nắng trời. Không có kết thúc thì sẽ chẳng có gì mới được bắt đầu. Một thứ đi đến điểm tận cùng là để cho một thứ khác được sinh ra.


- Em nghe này Shiho.


Mái tóc ngắn được vén ra sau, đôi tai nghe chợt được đeo vào, dòng âm thanh nhẹ nhàng ấm áp theo màng nhĩ chảy tràn tâm trí.


- Và đừng quay lại.


Shiho nhìn thẳng về phía trước, đôi tay nhiễm hơi lạnh của Akira vẫn giữ hai bên tai cô. Lúc này đây mọi thứ như ngừng lại, Shiho không bị bất cứ tạp âm nào quấy rầy nữa, chỉ còn duy nhất cảm giác thư thái do dòng nhạc êm ái như dòng nước ấy, hòa cùng cảnh sắc thành phố chiều hoàng hôn.


Shiho, anh thật sự rất thích em, rất rất thích em. Có lẽ là nhiều lắm, nhiều đến mức dù cho có cố gắng đến thế nào vẫn không thể ngăn được mình thích em. Đáng lẽ ra anh phải mong muốn em được hạnh phúc, nhưng anh lại không thể hy vọng một ngày nào đó em nắm tay cậu ta. Bởi vì, như thế có nghĩa là anh sẽ không còn cơ hội. Bởi vì anh không muốn lỡ mất em.


Gió đông thổi qua, gợn vũng nước mưa trong suốt nổi sóng lăn tăn, cũng cuốn những lời thì thầm ấy vào hoàng hôn đỏ thắm.


- Akira, đứng lâu trên sân thượng mùa này lạnh lắm.


Bàn tay ấm dần chợt buông khỏi đôi tai mỏng, Shiho khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột xâm nhập. Gỡ tai nghe ra, cô vuốt tóc che đi vành tai trần.


- Có học bổng cho nghiên cứu sinh đó, qua Thụy Sĩ một thời gian, em thấy thế nào?


Thụy Sĩ sao?


- Em biết chứ, Akira. Phải làm sao để ngừng tổn hại chính mình đây?


Tiếng thở dài nhè nhẹ tan nhòa vào chiều đông lạnh giá. Biết đấy, lại không tự mình dừng lại được.


- Tách ra đi. Hãy cho mình thời gian, cũng cho tất cả thời gian để tĩnh trở lại.


- Anh đã nói gì đó đúng không? Em cảm giác như anh đã nói gì đó, mà em thì lại không nghe được.


Shiho nghe tiếng Akira khe khẽ bật cười, rồi tấm khăn trên cổ được anh quấn chặt hơn.


- Đứng lâu trên sân thượng mùa này lạnh lắm.


Akira vòng tay hướng cô quay người lại, nhìn từ phía sau lại giống như anh ôm lấy cô.


- Em vừa mới nói câu đó mà.


- Ừ, nên mình xuống thôi.


Xoay người đi được đôi bước, Shiho ngạc nhiên nhìn khung cửa dẫn đến cầu thang sân thượng. Shinichi, cậu đứng đó được bao lâu rồi?


***


Đã lâu rồi Shiho không gặp Ran, mà hiển nhiên cô biết là Ran cố ý tránh mình. Kể từ bữa tiệc chia tay Sonoko hôm ấy, đến hôm đưa cô nàng ra sân bay, Ran cũng không nói lời nào với cô. Ấy vậy mà, cô lại vừa được hẹn gặp mặt vào ngày mai. Shiho đặt điện thoại xuống giường, khẽ thở dài.


Thôi, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh gì nhiều, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Sốc lại tinh thần, Shiho điền thông tin vào các mẫu đơn và giấy tờ. Thứ hoạt động kiểu này chán ngắt, nhưng nó cần thiết, biết sao được.


Nghiên cứu thông tin và hoàn thành giấy tờ đến khuya, Shiho đi ngủ trong trạng thái cực kì mệt mỏi. Khi chút chút ý thức được khơi lên, cô tưởng như mình vừa mới chợp mắt giây trước thôi vậy. Và vì như thế, cho nên cô đang ngồi đối diện với Ran trong một tiệm nước nhỏ trong tình trạng cố gắng giữ cho gương mặt có vẻ tỉnh táo với sự trợ giúp của tách cà phê đen không đường.


- Xin lỗi Shiho nhé.


Ran hơi cúi đầu khi nói ra lời này, lọn tóc đen dài theo động tác mà trượt khỏi bờ vai rủ về phía trước.


- Là tớ cư xử không đúng, Shiho trách tớ cũng không sao.


Đặt tách cà phê xuống miếng lót, Shiho nhướng mày chờ đợi. Ran đang cố biểu đạt điều gì đây?


- Nhưng mà Shiho này, cậu với Shinichi rốt cuộc là thế nào vậy?


Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ và dịu dàng như thế, lại khiến Shiho trong chốc lát tỉnh táo hẳn. Vào thời điểm thế này cô ấy lại lật vấn đề ấy ra ư?


- Bạn bè.


Điều này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao, mấy năm nay chưa từng thay đổi. Giọng Shiho bình tĩnh thản nhiên, lời nói ra giống như nêu một sự thật hiển nhiên vậy. Ran mím môi, rồi cô cười. Đừng đùa, bạn bè ư.


- Shiho này, Shinichi và Sonoko là bạn bè. Cách mà hai người họ đối xử với nhau khác xa cách của hai người cậu. Cậu có thể gạt được người khác, nhưng cậu không gạt được bản thân cậu, càng không thể gạt được tớ đâu. Cậu nói cậu đối với Shinichi là bạn bè, cứ cho là vậy, nhưng Shinichi đối với cậu có thật chỉ là bạn bè thôi không?


Shiho im lặng nhìn Ran đang dần trở nên gấp gáp, giọng nói cũng nhanh hơn vài phần. Quả nhiên là vẫn không được nhỉ. Cô gái này vẫn mong manh và đa cảm như thế, luôn luôn bất an, luôn luôn sợ hãi. Nhưng cô ấy sợ cái gì đây, cô ấy lại phải vì điều gì mà bất an, trong khi người nên cảm thấy hạnh phúc chính là cô ấy?


- Thật rõ ràng, cậu dần trở nên quan trọng hơn đối với Shinichi, rồi...


Đưa một bàn tay nắm lấy bàn tay Ran, Shiho nhẹ nhàng xiết. Mặt đối mặt, đôi mắt biếc xanh lại nhìn thật sâu vào tâm hồn.


- Tớ chưa từng muốn giành cậu ta khỏi cậu, hay khỏi bất kì ai khác.


Đôi mắt long lanh ngấn nước, Ran rút bàn tay lại. Cô hơi mím môi, dường như phải quyết tâm lắm.


- Chính bởi vì như thế đấy. Shiho, chính bởi vì cậu chẳng tranh giành điều gì, cậu cũng chẳng muốn cái gì hết. Tớ có thể trách móc, có thể nói lí lẽ, có thể ghen với người muốn cướp cậu ấy đi. Nhưng với cậu, thậm chí lí do để ghét cậu tớ cũng không có. Rõ ràng là Shinichi ngày một xa tớ, nhưng tớ lại chẳng thể căm ghét cậu được. Tớ ghét điều đó, Shiho, cậu chẳng làm gì cả, tớ thật sự ghét điều đó.


Ran không biết nước mắt tràn bờ mi từ khi nào, trong đôi mắt xanh biêng biếc kia lại chỉ thấy tiếc thương cùng buồn bã. Bật khóc trước mặt cậu ấy, thật mất mặt. Ran luống cuống tìm khăn tay, lại thấy miếng khăn giấy trắng muốt được đưa về phía mình. Cô ấy nói cái gì cơ, Thụy Sĩ?


- Đừng hiểu lầm, tớ đã quyết định và hoàn thành xong mọi thủ tục trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra rồi. Đây là lựa chọn của tớ, là tương lai của tớ, không liên quan gì đến chuyện cậu đang nói hết.


Thở dài một hơi, Shiho kéo tay Ran lại, dùng hai bàn tay nắm lại thật chặt.


- Tớ thật sự mong cậu có thể bình tâm hạnh phúc.


Ran chỉ còn biết bật khóc. Shiho, tớ thật muốn ghét cậu. Tớ ghét việc tớ không thể nào ghét cậu được.


***


Hattori nhàm chán ngồi ngắm thằng bạn lôi cậu đến tận Tokyo này rồi lại chán đời nằm vật ra trên bàn chẳng nói chẳng rằng. Hắn ta có bị làm sao không vậy, muốn đập nhau quá.


- Kéo đến giờ rồi vẫn chẳng đâu ra đâu, Kudo cậu kém quá đấy.


Cậu Kudo quá kém nào đó vẫn vật vã trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn tên bạn đang nhìn mình mà nhăn nhó. Đúng thế, là cậu quá kém. Mà không phải kém vừa đâu, đến cái tên da ngăm ngổ ngáo một thời kia cũng đã thành công nâng mối quan hệ với nàng Kazuha từ bạn bè mờ ám lên người yêu quang minh chính đại rồi. Còn bản thân mình, nhìn lại vẫn là một mảnh hỗn loạn.


- Tóm lại, khi nhìn tên Hakuba đó kéo Ran chạy đi, cậu chỉ trơ mắt đứng tại chỗ và nhìn?


- Ừ.


Heiji kéo ghế ngồi lại gần Shinichi, xăm soi khuôn mặt chán chường của cậu, lại hỏi:


- Akira Akira từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt. Mặc dù tất cả mọi người đều quý mến anh ta, cậu lại thấy Akira không vừa mắt?


- Thực ra cũng không hẳn là không vừa mắt, chỉ là...


Nói đến đây, Shinichi lại không biết phải diễn tả thế nào cho phải. Akira bước vào cuộc sống của bọn họ một cách rất tự nhiên. Anh học cùng lớp dược ưu tú với Shiho, anh là chủ tiệm bánh ngọt mà Shiho hay lui tới, anh vui vẻ hòa đồng với bạn bè bên cạnh Shiho. Akira trông như là rất hòa đồng và dễ chịu với tất cả, kì thực điều duy nhất anh thực sự quan tâm chỉ có Shiho.


Heiji thở dài nhìn Shinichi đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới suy tưởng. Gã bạn này của cậu cái gì cũng giỏi, chỉ có vấn đề tình cảm của chính bản thân thì dốt hơn bò. Cậu ta nhận thức được, nhưng cậu ta lại không giải quyết được. Có lẽ, tình cảm là điểm khuyết thứ hai của con người gần như hoàn hảo ấy, âm nhạc là điểm đầu tiên.


Shinichi giống như đang chơ vơ giữa một bản nhạc điên cuồng. Cậu có thể đọc hiểu đến từng nốt nhạc, nhưng cậu không cách nào tự mình chơi được bản nhạc ấy.


- Hattori này.


- Ừ?


- Shiho sẽ đi Thụy Sĩ.


Shinichi nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, đôi mắt nâu mang theo những xúc cảm khó gọi tên.


- Cô ấy sẽ đi Thụy Sĩ, Shiho sẽ rời xa nơi này.


- Ừ.


- Mà tớ thì chẳng có lí do gì ngăn cản điều đó cả.


- Ừ...


Hai chàng trai ngồi trong không gian trầm lặng. Khoác tay qua bả vai Shinichi, Heiji vỗ vỗ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu mà thôi. Đâu đó chợt vang lên tiếng thở dài.


***


Ngôi nhà kế bên vẫn sáng đèn, Shiho bước đến kéo kín rèm cửa sổ. Tắt máy tính, cô đi xuống dưới phòng bếp lấy nước, chợt phát hiện ông bác Agasa ngồi bó gối thu lu ngoài phòng khách đã tắt đèn.


- Bác làm cái gì vậy, sao không bật đèn lên?


Shiho với tay bật công tắc, rồi bao lời đều nghẹn lại khi nhìn ông bác mập mạp gục mặt vào gối cố gắng kìm nén tiếng nức nở.


- Bác ngồi co lại thế này là đang cố trốn cháu đấy à?


Nghe giọng Shiho, bác tiến sĩ liền không kìm được nữa, ngước khuôn mặt bánh bao giàn giụa nước mắt lên nhìn cô qua cặp kính lèm nhèm.


- Đúng thế đấy Shiho, cháu, cháu, sao Shiho lại phải đi chứ? Cháu đi rồi bác phải làm sao?


Shiho dở khóc dở cười, có chút không biết phải làm sao. Ông bác này, sao càng lớn tuổi lại càng giống trẻ con thế. Bước lại gần ông bác, Shiho ngồi xuống bên cạnh. Rút khăn giấy đưa qua, cô cười nhè nhẹ, vỗ về.


- Xem kìa, cháu chỉ đi học ở nơi khác vài năm thôi, có phải sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Mấy món đơn giản cháu vẫn nấu cùng bác hẳn là bác biết cách tự nấu rồi. Thực đơn dinh dưỡng cháu cũng đã lên sẵn vài mẫu.


Tiến sĩ Agasa đã lau sạch sẽ dấu tích của nước mắt cũng như nước mũi trên khuôn mặt bánh bao, chiếc mũi to tròn vẫn khụt khịt vài hơi.


- Cháu đi rồi, bác có nhớ cũng không gặp được cháu nữa.


Shiho cười cười, đưa ly nước ấm cho ông bác.


- Bác đừng chủ quan, dù cho thời gian tới cháu không ở đây, cháu vẫn sẽ gọi về giám sát tình hình ăn uống của bác. Không được trộm ăn bậy đâu đấy.


- Nhưng sao lại đột ngột thế?


Mấy năm này, ông đã quen với sự có mặt của Shiho trong cuộc sống hàng ngày. Quen với một cô cháu gái quan tâm chăm sóc ông từng chút, dù chẳng thể hiện ra. Quen với sự nghiêm khắc của con bé trong thực đơn ăn uống hàng ngày của ông. Quen với một ngôi nhà tràn ngập hương vị gia đình. Tới đây Shiho không còn ở đây nữa, vậy thì lại là một mình ông trong căn nhà rộng lớn mà trống trải. Bao nhiêu năm sống với cô đơn, giờ đây lại chẳng thể quen được với nó.


- Cháu đi rồi, thế Shinichi thì sao?


Shiho vỗ vỗ bàn tay mập mạp của tiến sĩ, lại nhìn qua cặp kính tròn vo của ông. Nhìn vẻ bề ngoài ngốc như vậy, kì thật, ông ấy lại có cặp mắt rất sáng.


- Bác Agasa, chính bởi vì như thế đấy.


Cậu ta không phải lí do duy nhất, nhưng cũng là một nguyên do quan trọng cho quyết định lần này.


- Cháu nghĩ mình đã đắm chìm đủ rồi. Dù mới mẻ cũng đừng quá đắm chìm, quá tham luyến sẽ hại đến bản thân.


Chuyện của họ, mỗi câu chuyện thực ra đều rất đơn giản, nhưng đặt lẫn vào với nhau, những thứ vốn không hề phức tạp lại chẳng thể duy trì sự đơn giản vốn có nữa. Vậy cho nên, nên tách ra thôi. Để cho mỗi người đều có một khảng không riêng, để cho tự bản thân ngẫm nghĩ lại. Để tĩnh lặng, để tìm kiếm, để nhận ra.


- Cháu đang dần lạc lối, trước khi chuyện đó xảy ra, cháu cần suy nghĩ cho bản thân trước nhất. Bác hiểu không?


Đôi mắt nhuốm màu thời gian lại rưng rưng nước mắt, tiến sĩ bắt lấy bàn tay Shiho bọc lại trong đôi tay mập mạp, gật đầu liên tục.


- Bác chỉ muốn điều tốt nhất cho cháu. Shiho của bác, cháu xứng đáng với những điều đó, cháu xứng đáng với những điều tốt nhất.


Ừ, những điều tốt nhất ấy, bản thân cô phải tự kiếm tìm thôi. Hoặc là, bản thân cô phải tự nhận ra thôi. Shiho à.


Grey


m

Comment