Chương 3: Cà phê. Sữa.




Con người sợ những gì mà họ không hiểu rõ. Càng không hiểu, họ lại càng sợ hãi.


Cô cũng vậy.


- Shiho, ngày mai cậu có rảnh không? Đến chỗ này với tớ nhé.


Đó, hắn đã nói như vậy, thật ngớ ngẩn. Chiều mới qua nhà bác tiến sĩ đợi cô, không gặp được rồi tối cũng lại sang, chỉ để nói một câu đó, xong lại vội vàng chạy đi. Hắn có nhận một cuộc điện thoại, hình như là có hẹn với ai đó. Ai đó... Shiho mỉm cười, cô cũng đoán được ai đó là ai.


Dùng chiếc khăn bông mềm mại vò lên mái tóc ướt, Shiho ngồi vào bàn bật máy tính lên. Đột nhiên cảm thấy trống rỗng, dựa lưng vào thành ghế, Shiho giữ nguyên tấm khăn bông ẩm trên đầu mình. Mở ra vài file tài liệu, cô gõ thêm mấy dòng, kéo chuột lướt qua những trang dày đặc chữ và công thức. Thở hắt ra một hơi, Shiho cảm thấy chán. Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Dù sao, ngày mai là cuối tuần, còn cô thì có một cuộc hẹn. Ừm, có thể coi là một cuộc hẹn, đúng không?


Đó là một quán bánh ngọt nhỏ nằm trên tầng hai của một tòa chung cư cũ nơi góc phố. Mọi thứ chẳng có gì đặc biệt, những bức tường gạch ngả màu, một cánh cửa gỗ mang màu thời gian. Hừm, thì đó là ấn tượng đầu về vẻ bề ngoài của nơi mà cậu ta muốn đưa cô đến. Thế nhưng, bên trong quán thật đáng ngạc nhiên. Xem nào, khá dễ thương? Chà, dù nơi này không phải phong cách của cô, nhưng Shiho thích thứ âm nhạc là lạ, nhẹ nhàng được chơi trong này.


- Cậu thấy sao?


Shinichi hào hứng hỏi. Shiho dựa lưng ra sau ghế, nhìn lại cậu ta.


- Bánh chưa gọi, đồ uống chưa mang ra, tôi vừa ngồi xuống được một phút. Hừm, trừ những điều đó ra, cậu muốn tôi nhận xét về cái gì?


- Cũng phải...


Shinichi hơi trùng xuống, hình như anh tỏ ra hào hứng quá thì phải.


- Con gái thường thích chocolate phải không? Ý tớ là, cậu thấy bánh chocolate ở đây thế nào?


Khoảng lặng kéo dài chừng hai phút, cậu ta lại tìm được một chủ đề trên trời để nói.


Nhìn qua chiếc bánh mềm mại mới được phục vụ mang ra cùng tách cà phê thơm đắng tỏa hơi nghi ngút, Shiho nâng mắt nhìn tên thám tử bất bình thường phía đối diện.


- Tôi không phải là con gái, tôi là một sinh vật tám mươi tuổi. Đừng có hỏi tôi mấy thứ kiểu như thế nữa.


Khoảng lặng mới bị phá vỡ đã vội bắt đầu. Không phải như thế này, Shiho đưa tay cầm tách cà phê, đây không phải cách cô muốn tiếp tục mối quan hệ. Cô không muốn bản thân trở nên cáu bẳn, vô lí, cho dù đối tượng kia ngớ ngẩn một cách thường xuyên, cũng rất chịu khó khơi gợi sự bực mình của người khác. Dạo này, ừm, chỉ là cô đã ép bản thân quá rồi.


Hương cà phê đắng nhẹ nhàng lan tỏa, kết hợp với thứ âm nhạc nhẹ nhàng là lạ bao trùm không gian dễ thương nhỏ bé làm tâm trạng Shiho dịu lại. Cô nên thoải mái hơn với Shinichi, cho đến cùng cũng đâu phải cậu ta làm cô khó chịu. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tan trên đầu lưỡi, lan dần lan dần, rồi chiếm trọn vị giác của cô. Chà, Shiho khá ấn tượng, cà phê của quán bánh ngọt này ngon thật. Thật ra, cô khá thích chỗ này, cậu ta cũng biết chọn đấy chứ.


Cầm chiếc dĩa nhỏ xắn lấy một góc miếng bánh, Shiho ăn thử. Vị chocolate ấn tượng ngay từ miếng đầu tiên. Bánh chocolate không quá ngọt, lại giữ được vị đắng nhẹ hài hòa. Shiho không có hứng thú đặc biệt với đồ ngọt, nhưng bánh chocolate ở đây đã chinh phục được vị giác kén chọn của cô. Shiho ngạc nhiên khi ý nghĩ muốn gặp người đã làm ra những món này đột nhiên xuất hiện trong đầu, rồi cô lại tự cười mình với điều ngớ ngẩn ấy.


Vị chocalate tan dần, Shiho chợt nhận ra ánh nhìn chăm chú của Shinichi. Cậu ta đang làm gì vậy? Như thế này không tốt chút nào. Shiho im lặng, cảm nhận được trái tim mình lại gợn những xao động không nên có. Cậu ta không nên như thế, dù là vô tâm vô tình, cậu ta cũng không nên có những khoảnh khắc với cô như thế, phải không?


- Tớ muốn hỏi câu này, nhưng cậu phải hứa sẽ không nổi cáu với tớ.


Shiho đặt chiếc dĩa xuống, đan những ngón tay nhỏ vào nhau, hơi nghiêng đầu nhìn Shinichi một cách nghiêm túc, chờ đợi câu hỏi nào đó từ cậu ta.


- Cậu thích nơi này chứ?


Hơi nhướn mày, cô nhìn cậu trong im lặng. Shiho chững lại trong giây lát, ấn tượng của cô dạo này tệ đến mức vậy sao, cậu ta lại lo sợ cô sẽ nổi cáu với một câu hỏi như vậy. Thấy Shiho im lặng, Shinichi vội bổ sung thêm cho câu nói:


- Thì, Ran bảo con gái đều thích chocolate cả, tớ chỉ, ừm dù sao thì chocolate cũng vô cùng lắm, nhiều loại nhiều vị, cậu thấy chỗ này thì sao?


Đột nhiên, Shiho bật cười. Nhìn cô, Shinichi có chút ngạc nhiên, cô ấy lại cười sao?


Thật ngốc. Nhìn xuống miếng bánh nhỏ xinh nâu mượt điểm xuyết màu trắng sữa ngọt ngào, nhìn vào nhành huệ trắng thanh khiết cắm trong bình thủy tinh trong suốt bên bậu cửa sổ, nhìn vào phong cách nhẹ nhàng dễ thương bao trùm không gian, hơn hết, bánh ngọt và chocolate, tất cả đều không phải phong cách của cô. Tại sao cô lại không liên kết được đến với người con gái ấy chứ. Shiho, cô quá ngớ ngẩn rồi, tất cả những cảm giác vừa rồi, tất cả cũng chỉ là cô tự huyễn hoặc ra mà thôi, chẳng phải sao.


Ngả người ra sau, Shiho nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để rồi khi nhìn sang Shinichi, cô mỉm cười nói với cậu thám tử còn đang ngơ ngác:


- Ừ, con gái đều thích chocolate, nơi này rất thích hợp.


***


Ran dạo bước trong trung tâm thương mại, cô đã đi ngắm nghía đủ mọi gian hàng thời trang trong này, tiêu tốn hết cả một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Hừm, vẫn chưa chọn được chiếc nào vừa ý cả. Có lẽ vào trung tâm thương mại không phải là một ý hay. Ran mắc chiếc sơmi kẻ sọc lại lên giá treo đồ, rồi xách túi đi ra khỏi gian hàng sang trọng. Thả bộ từng bước chậm rãi trên đường, cô quyết định thay đổi lộ trình quen thuộc bao năm. Thay vì cứ đi thẳng, rẽ phải, rồi lại rẽ trái một đoạn là về đến nhà, sao cô không thử rẽ ngay vào con đường phía trước nhỉ. Thử thay đổi một chút, biết đâu lại có những bất ngờ thú vị. Nghĩ là làm, Ran bước ngay vào con đường nhỏ ấy. Đi được một quãng, cô để ý thấy trong này có một vài cửa hàng quần áo là lạ, biển hiệu cũng chưa từng thấy bao giờ. Đúng lúc cô cũng không còn chỗ nào để chọn, tại sao không thử vào xem chứ?


Ran đẩy nhẹ cửa, chiếc chuông nhỏ reo lên rộn rã. Trong cửa hàng sử dụng loại đèn có ánh sáng vàng, tạo cảm giác ấm áp, có chút cổ điển và đương nhiên, cả cảm giác quý phái. Vừa bước vào, một chiếc áo sơ mi lam nhạt in ngay vào đôi mắt lấp lánh, đẹp quá! Đúng kiểu dáng cô muốn tìm, đúng màu sắc cô muốn dành tặng cậu ấy. Ran tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên đường may của chiếc áo. Đây là loại áo được cắt may thủ công. Quá tỉ mỉ, đẹp đến hoàn hảo rồi.


Nhưng, Ran dừng lại một chút, có một vấn đề, cô không biết cỡ áo của Shinichi.


- Chà, lại gặp lại em rồi.


Ran hơi giật mình ngoảnh nhìn lại phía sau, cô cũng ngạc nhiên không kém với lúc vô tình phát hiện được cửa hàng này, lại vô tình thấy chiếc áo hoàn hảo cô muốn chọn ấy, khi nhìn thấy Hakuba Saguru mỉm cười đứng trước cánh cửa.


- Nói tôi nghe, em làm gì ở cửa hàng chuyên may đồ nam này vậy?


Ran vì bất ngờ, và cũng có chút bối rối trước chàng trai đặc biệt mà không biết nên nói gì cho phải. Rồi, cô đột nhiên có một ý tưởng điên rồ, nhưng đến khi cô nhận ra sự điên rồ của nó, cô lại nói ra mất rồi.


- Hả?


Hakuba chững người lại một chút, anh còn ngỡ mình nghe nhầm, cô ấy thật sự vừa mới nói ra điều đó sao?


Ran đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt lấy quai túi. Lỡ rồi, thôi thì cho tới luôn.


- Anh có thể giúp em thử chiếc áo này không?


Thật sự, nói xong câu ấy Ran cũng không thể tin được vào tai mình. Nhưng mà, tối đó khi Hakuba đứng cạnh Shinichi, cả hai lại cùng mặc vest tối màu, nhìn từ đằng sau, vóc dáng của hai người giống nhau đến mức chỉ có thể nhìn màu tóc để phân biệt. Cho nên, vừa rồi cô đã nói ra điều ngớ ngẩn đó đấy.


Im lặng một lúc, Hakuba bật cười. Phản ứng của anh càng làm cho Ran thêm xấu hổ.


- Được rồi, vì em đã nhờ, tôi sẽ thử.


Nói rồi cầm lấy chiếc áo từ trên giá treo, Hakuba mỉm cười bước vào phòng thay đồ, bỏ lại Ran với sắc mặt ửng hồng. Lúc anh bước ra, Ran không nói nên lời, chiếc sơ mi đó như thể được cắt may riêng dành cho anh vậy, quá đẹp. Một chiếc áo chuẩn mực đến từng đường kim mũi chỉ như vậy, cô nhất định phải mua.


Cánh cửa buồng phía trong chợt mở, một người đàn ông trung niên với chiếc thước dây vẫn vắt qua gáy bước ra ngoài. Nhìn thấy hai vị khách một quen một lạ đang đứng im lặng nhìn nhau như tượng, ông hắng giọng nhắc hở về sự có mặt của mình.


- Cậu Hakuba, cậu đến rồi, đây...


- Em muốn mua chiếc áo này?


Cắt ngang lời chủ tiệm, Hakuba cười cười hỏi Ran. Nhìn anh, cô chỉ biết gật đầu. Hakuba hơi nhướng mày, quay lại nhìn chủ tiệm, ánh mắt sáng ánh lên những tia thú vị.


- Vậy em đợi ở đây, anh thay áo rồi ra ngay.


Dừng lại một chút, anh ngoảnh đầu nhìn cô nháy mắt.


- Chiếc áo này em chọn chuẩn đó.


***


Mùa thu mặc dù thời tiết mát mẻ, nhưng đến cuối ngày, gió sẽ mang theo hơi lạnh quét qua từng góc phố. Shiho chầm chậm bước trên vỉa hè, bên cạnh cô, Shinichi để tay trong túi quần, cũng tỏ vẻ nhàn nhã thả bộ cùng cô. Nhìn sang tên thám tử vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, khóe miệng chưa khi nào hạ xuống kia, Shiho không khỏi bật cười:


- Tôi nói nơi đó thích hợp, cậu vui đến thế cơ à.


Đá đá vài chiếc lá vàng rụng xuống bên lề đường, Shinichi quay sang Shiho, không kìm được lại phô ra điệu cười nham nhở.


- Đương nhiên rồi, được Shiho công nhận không dễ dàng gì.


Đột ngột cúi người ghé sát tai cô, Shinichi nói nhanh.


-Tớ rất vui là đằng khác.


Hơi giật mình khi hơi thở của anh lướt qua vành tai, nhưng Shiho cũng không phản ứng lại. Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến trước cổng nhà.


- Cậu vào nhà đi, tôi về đây.


Shiho đưa tay lên chào, quay người bước về phía nhà bác tiến sĩ, mà, giờ cũng là nhà của cô, phải không?


- Đợi chút.


Shinichi kéo cô lại, anh tự nhiên đưa tay lùa vào mái tóc nâu đỏ bị gió thổi rối của cô, dùng những đầu ngón tay chải lại thành nếp. Shiho sững người lại, nhìn anh làm với động tác hết sức tự nhiên, cứ như chuyện này là hiển nhiên nó phải thế vậy. Lùi lại một bước, anh cười hì hì.


- Tóc cậu rối hết rồi, trên đường gió thổi cũng không vuốt lại. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?


Bất giác đưa tay vuốt lại nếp tóc, Shiho chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc bước tới từ phía sau lưng Shinichi. Mỉm cười, cô không trả lời câu hỏi của anh, lại gật đầu chào Ran đang bước đến.


- Tôi lên nhà trước, hai cậu nói chuyện đi nhé.


Nói rồi Shiho quay người đi thẳng về nhà, vậy mà ánh mắt vẫn kịp lưu lại chiếc túi thanh lịch còn mới trên tay Ran. Cô nhận ra, nhãn trên đó là của một hiệu may đo âu phục nam có tiếng trong giới thời trang. Lên đến phòng, Shiho nhìn sang nhà hàng xóm mới bật đèn. Đặt túi xách lên bàn, cô đi lại kéo kín rèm cửa sổ, rồi mở tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm.


Sau một ngày dài, Shiho thích ngâm mình trong bồn nước nóng pha muối tắm mang hương thơm nhẹ nhàng. Cô cảm giác như hơi nước cùng hương thơm có thể đem sự dễ chịu khoan khoái đến từng tế bào. Đắm mình vào làn nước xanh nhẹ ấm nóng, Shiho nhắm mắt lại. Sau bao ngày, tâm trí cô cuối cùng cũng được buông nhẹ. Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Shiho mỉm cười.


Đến cùng, tất cả cũng là vì cô ấy, là do cô ấy, là chính cô ấy, không phải sao. Những việc cậu ta làm, những lời cậu ta nói, những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, chung quy cũng chỉ có một đích đến, Ran. Đã như vậy, cô còn gì phải bận tâm lo lắng nữa? Sẽ luôn chẳng có khoảnh khắc nào tồn tại cả. Không, phải nói là luôn có những khoảnh khắc, nhưng chúng tồn tại với cô, với một mình cô, chứ không phải là với cô và cậu. Phải rồi, là như thế. Như vậy không tốt sao?


Shiho chìm mình xuống sâu hơn, nước sóng lên tràn ra khỏi bồn sứ. Những khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng cô. Như vậy, cô không cần phải tránh né, không cần phải băn khoăn gì cả. Bởi vì, cậu ta luôn hướng về cô ấy. Bởi vì, cậu ta luôn vô tư với cô. Và bởi vì, với cậu ta, những khoảnh khắc ấy không hề tồn tại. Thật thoải mái biết bao.


Hít một hơi sâu, Shiho chìm hẳn người xuống bồn nước nóng. Làn nước xanh ôm lấy cơ thể cô, đem ấm nóng đến từng tế bào nhỏ bé. Mái tóc nâu đỏ như uốn lượn trong dập dềnh biếc xanh. Với Shinichi, cô luôn luôn là một người bạn. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, qua làn nước dập dềnh, loang dần ra những xao động của cảm xúc. Tại sao nước hôm nay lại nóng đến vậy, nóng đến rát một mảnh trong tim.


Từng giọt trong suốt lơ lững trôi giữa làn nước xanh. Nước, lại mặn thêm một chút.


***


Đặt tách cà phê nóng xuống trước mặt Ran, Shinichi cũng nâng một tách trên tay, ngồi xuống ghế sô pha, dựa ra sau thoải mái thưởng thức hương cà phê đậm đà.


- Shinichi, tối rồi không ai uống cà phê cả.


Ran nhìn Shinichi, cau nhẹ đôi mày thanh tú. Để tách cà phê nóng sang một bên, cô đặt chiếc túi giấy trang nhã lên bàn.


- Ngày mai cậu có bài thuyết trình mà phải không. Tớ, ừm, hy vọng cậu sẽ thích món quà này.


Nhấp một ngụm cà phê, Shinichi nhổm dậy cầm lấy chiếc túi.


- Gì vậy, tớ có bài thuyết trình mà cậu cũng chuẩn bị quà nữa à.


Nhấc chiếc sơmi lam nhạt ra ngoài, Shinichi có chút ngạc nhiên. Gấp áo để lại vào túi, anh nhìn cô tươi cười:


- Cảm ơn cậu, Ran.


- Đừng uống cà phê buổi tối, Shinichi. Sáng mai thuyết trình, cậu không định ngủ đêm nay hay sao.


Ran đứng dậy cầm tách cà phê trên bàn, tiện lấy luôn tách cà phê trên tay Shinichi đi vào bếp.


- Để tớ làm cho cậu một cốc sữa nóng.


Nhìn vào bàn tay trống rỗng, Shinichi chợt nắm lấy hư không. Hơi ấm đột ngột mất đi, anh lại không có cách nào nắm giữ được. Cuối thu rồi, đông rất nhanh sẽ lại đến thôi. Ngoài trời gió thổi từng cơn, cái lạnh bắt đầu lan dần, man mác. Shinchi nhìn qua khung cửa, căn phòng tầng hai bên kia, ánh đèn vẫn sáng qua lớp rèm cửa kéo kín.


Ấn vào lòng bàn tay Shinichi cốc sữa tỏa hơi nghi ngút, Ran cầm túi xách lên:


- Uống hết cốc sữa đó rồi đi ngủ đi. Cậu phải nghe lời đấy.


Ran nắm tay lại thành nắm đấm, vừa đi lùi vừa giơ nắm đấm về phía Shinichi. Anh bật cười, nhìn theo cô bạn cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa. Cầm cốc sữa trên tay, ánh mắt anh vô tình quét qua hai tách cà phê đã nguội đặt trên bàn bếp. Khoảng thời gian ba năm đó, anh đã quen với việc hàng tối pha hai tách cà phê. Nhấp một ngụm sữa, Shinichi nhíu mày, hương vị béo béo ngậy ngậy này anh có chút không quen. Bước lại bàn bếp, Shinichi rót nửa tách cà phê vào ly sữa. Màu trắng thuần loang dần sắc cà phê, rồi trở thành một màu nâu mượt. Uống một hơi hết ly sữa cà phê, Shinichi rửa sạch cốc, vươn vai đi về phía phòng ngủ.


Bên bàn bếp, hai tách cà phê đen vẫn lẳng lặng nhìn nhau. Bên kia tấm rèm kéo kín, căn phòng tầng hai nhà kế bên vẫn sáng đèn.


Grey 

Comment