Chương 4: Hướng Dương




Akira nói, "Sống nhàn tản như vậy không tốt sao?". Shiho tựa người ra thành chiếc ghế băng gỗ, nhàn nhạt cười nghĩ về câu nói ấy của anh chàng, khi lần đầu tiên cô phát hiện ra người này thú vị đến thế.


- Em đang nghĩ gì vậy?


Mở cánh cửa gỗ, Akira tươi cười đầy mặt bưng theo một chiếc khay. Đặt xuống bàn hai tách cà phê tỏa hơi nghi ngút, Akira cố ý để miếng bánh chocolate về phía Shiho, còn khoanh bánh vị trà xanh đặt lại phía mình. Đẩy chiếc khay ra một góc bàn, Akira tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Shiho.


- Tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như vậy tốt biết bao nhiêu.


Nói bâng quơ một câu, anh ngoảnh sang nhìn cô cười ấm áp.


- Em nói phải không?


Shiho cầm tách cà phê lên, chầm chậm tận hưởng thứ hương vị thơm đắng đặc biệt. Quả thực cà phê ở đây pha rất ngon. Nhưng đúng là bất ngờ thật.


- Tôi không ngờ được anh lại là chủ tiệm bánh ngọt này đấy.


- Điều em không ngờ được về anh còn nhiều lắm, Shiho.


Nói rồi Akira thoải mái ngả người ra sau, đan hai bàn tay đỡ sau gáy, mỉm cười vui vẻ. Nhìn vẻ ngoài nhàn nhã, tận hưởng nắng ấm tựa như một chú mèo lười nhác của anh, Shiho bất giác cong khóe miệng. Lần đầu đến đây, trong giây lát cô chợt nảy ra ý nghĩ muốn được gặp người đã làm ra miếng bánh ngọt đã chinh phục được vị giác kén chọn của mình, vậy mà nhanh như thế đã gặp thật rồi. Cũng thật tình cờ, hôm ấy Shiho dạo trên phố, loanh quanh thế nào bước chân lại dừng lại nơi đây. Cô cũng cứ như vậy vào căn tiệm nhỏ, đúng lúc ông chủ thú vị này có hứng đi làm. Lần trước Shinichi đưa cô đến, Shiho không biết tiệm còn có sân thượng phía trên. Lần này, cô lại được ông chủ này kéo bằng được lên xem thành tựu của mình.


Akira lơ đãng nhìn về phía chân trời.


- Anh từng đến một tiệm bánh ngọt nhỏ, anh còn nhớ rất rõ không khí ấm áp nơi đó, cả nụ cười hạnh phúc của bác chủ tiệm. Trong suốt mấy năm, lần ấy là lần anh cảm nhận cuộc sống rõ ràng nhất, cảm nhận từ từng nụ cười vui vẻ của khách hàng.


Shiho ngồi bên anh, tĩnh lặng. Cứ như vậy, nhưng Akira biết cô vẫn luôn lắng nghe.


- Shiho à, anh đã nghĩ, anh muốn những vui vẻ ấm áp này tồn tại lâu thêm chút nữa. Anh đã nghĩ, tại sao mình không mở một tiệm nhỉ. Rồi anh học làm bánh, anh học về cà phê.


Akira nhìn hàng hoa hướng dương anh tự trồng trước mặt. Ánh nắng chiếu qua những đóa hoa rực rỡ, từng đóa vàng rực như mang cả nhiệt huyết mùa thu. Sân thượng chỉ có một chiếc bàn, một băng ghế gỗ quay về hàng hướng dương, cũng nhìn ra thành phố nhộn nhịp.


- Một góc bé nhỏ anh có thể bỏ lại hết tất cả, chỉ đơn giản là nhàn tản như thế này thôi.


Một nơi thật tốt để bỏ lại những muộn phiền. Một chốn riêng có mình anh, và giờ, có cả em.


- Có ổn không?


Shiho đặt tách xuống bàn, vén nhẹ lọn tóc mai trước trán. Akira quay sang nhìn cô, ánh mắt xa xăm giờ chỉ in bóng hình một cô gái. Thật lâu sau, anh mới mỉm cười.


- Có gì không ổn đâu, em là khách hàng đặc biệt.


Chỉ riêng em thôi, đặt chân lên nơi đặc biệt này, bước vào chốn bí mật của anh.


Shiho buông tầm mắt vào trong thành phố. Tất cả vẫn hối hả theo nhịp thời gian, chưa từng dứt, chưa từng chậm lại một khắc nào. Nhưng ở đây, chỗ đặc biệt của chàng trai đặc biệt Akira Akira này, dường như không gian và thời gian đều rủ nhau ngừng lại, hay ít nhất là chậm lại theo cái con người mang bộ dáng nhàn tản ấy. Một chàng trai như hoa hướng dương, vừa rực rỡ, vừa bình dị. Những buổi như thế này, cô có thể lắng nghe tất cả, cũng có thể thả tự do tất cả những cảm xúc. Là nơi cô cô thể thoải mái khi nghĩ đến cậu ta. Shiho nhẹ cười, thật thú vị.


***


Ngày thứ hai, lại gặp ngay Shinichi Kudo ở cổng trường. Hakuba nhìn ba người cùng nhau đến trường, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thú vị.


- Áo đẹp đấy, thám tử miền Đông.


Hakuba nói với Shinichi, lại như vô tình như hữu ý nhìn sang Ran, cô gái vừa liếc qua chiếc sơmi lam nhạt, hai má liền ửng hồng. Shiho nhìn một màn này, cô đã nhận ra chiếc áo ấy đến từ ai ngay sáng nay khi mà cậu ta mặc nó ra ngoài. Chỉ là, cô thấy biểu cảm cười nhè nhẹ của Hakuba có vẻ lạ. Nói sao nhỉ, ừm, như là cậu ta có một câu chuyện nho nhỏ đằng sau nụ cười ấy. Gã này, rốt cuộc có ý gì đây.


- Tớ cần lên giảng đường sớm một chút, đi trước nhé.


Nhìn đồng hồ, Shinichi gật đầu chào Hakuba, đoạn quay lại đi lùi ba bước nhìn hai cô gái, đưa tay làm động tác chào, nháy mắt rồi đi mất. Shiho cũng nhanh chóng bước về khu giảng đường của mình, vô tình bỏ lại sau lưng hai người ấy. Nghiêng người làm động tác mời, Hakuba để Ran đi trước rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân cô. Sóng bước bên nhau trên sân trường buổi sớm, Ran cũng không biết nên nói gì với chàng trai này.


- Lần đó cảm ơn anh – vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ngập tràn ánh sáng, Ran ngại ngùng phá tan sự im lặng – về chiếc áo.


- Em sẽ cảm ơn tôi như thế nào?


Hơi sửng sốt ngẩng lên nhìn anh, Ran chớp mắt nhanh hai lần, cô không nghĩ Hakuba lại hỏi trực tiếp như thế. Khoảnh khắc ấy, là vô tình, là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh.


Hakuba cười cười, biểu cảm của cô ấy thật đáng yêu. Trong anh chợt nổi lên ý muốn trêu chọc cô gái này thêm chút nữa. Làm bộ dáng nghiêm túc, Hakuba đề nghị:


- Một bữa cơm thì thế nào nhỉ? Anh biết một nhà hàng Ý được lắm, tối nay anh cũng rảnh. Bảy giờ em qua đón anh nhé.


Ran tròn mắt nhìn Hakuba, cô không để ý rằng hai người đã dừng lại giữa sân trường. Vội lấy điện thoại từ trong túi ra, Ran cẩn thận kiểm tra gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Hakuba dù khá tò mò với hành động của cô, nhưng anh vẫn làm ra bộ dáng chờ đợi nghiêm túc. Rồi, Ran gật đầu, thật thà trả lời:


- Tối nay em cũng rảnh, vậy bảy giờ em đón anh ở đâu?


Đơ ra một lúc, Hakuba nhìn Ran đang rất nghiêm túc hỏi lại mình. Nói thật, anh chỉ tùy tiện nói đùa một câu, vậy mà cô gái này lại coi là thật, còn nghiêm túc như thế. Rồi anh buông đôi mắt, mỉm cười trả lời:


- Để một cô gái phải chờ đợi đâu có được, tối nay anh sẽ đến đón em.


Hakuba vẫn kịp để lại một nụ cười tỏa nắng trước khi chào Ran để đi lên giảng đường. Nhận ra Hakuba đã đi rồi, khuôn mặt Ran mới từ từ đỏ bừng hết cả. Hả, nhưng tại sao...tại sao cô lại cảm thấy hồi hộp?


Giật mình trước tiếng gọi của Sonoko, Ran mới để ý mình đứng lại khá lâu rồi. Cùng nhau đi về phía giảng đường, Sonoko đã hỏi đầy tò mò:


- Anh chàng đẹp trai đó là ai thế?


- Cậu còn nhớ Hakuba Saguru tớ từng kể không?


- Chính là anh ta?


Gật đầu trả lời cô bạn thân, Ran lại thả hồn trôi theo những suy nghĩ mông lung mơ hồ. Sonoko nói rất nhiều, hình như là về một tiệm quần áo nào đó mới mở, cả một dòng son vừa ra mắt sản phẩm mới nữa. Một nhà hàng Ý à, nếu vậy thì tiền tiêu vặt tháng này của cô xem ra chỉ có thể dồn hết vào bữa ăn này rồi.


Từ một góc khuôn viên trường, Hakuba nhìn theo hai cô gái một đang tíu tít vui vẻ, một đang đắm chìm vào suy nghĩ phía bên kia, lại nhìn xuống chiếc điện thoại mới lưu được số di động và cả địa chỉ của cô gái đáng yêu ấy, cười cười. Xem ra, những thứ bất ngờ mới thật sự thú vị.


Hakuba nhớ đến biểu cảm của chủ tiệm khi anh nói hãy gói chiếc sơmi lại cho Ran, đột nhiên lại nở một nụ cười ranh mãnh. Anh đến tiệm là để lấy chiếc áo đã đặt may thủ công từ tuần trước, lại tình cờ gặp được Ran bị vẻ tao nhã quý phái của chiếc áo mê hoặc. Rồi, bằng một cách kì diệu nào đó, cô ấy nhờ anh thử chiếc áo mà anh đã đặt may cho chính mình. Và rồi mọi chuyện như bây giờ, Kudo Shinichi mặc trên người chiếc áo của anh, còn cô ấy thì nợ anh một bữa tối ở nhà hàng kiểu Ý lãng mạn.


Chuông vào học reo lên rộn rã, Hakuba nhanh chóng bước vào giảng đường. Chà, từ bao giờ mà tiếng chuông điện tử ấy lại êm tai đến vậy nhỉ?


***


Vừa bước vào lớp học, Shiho đã được đón chào bằng nụ cười vừa bình dị vừa rực rỡ như hoa hướng dương của anh chàng chủ tiệm bánh ngọt đặc biệt Akira Akira. Gật đầu chào lại anh, Shiho để cặp xuống bàn, vừa hay lúc đó có tin nhắn đến.


"Tớ phát hiện ra một con đường mới về nhà đấy, hôm nay tan học sớm cậu có muốn đi cùng tớ không? Thể theo yêu cầu của cậu, đây rất có thể sẽ là con đường đến trường trong suốt hai năm còn lại cuộc đời sinh viên của tớ. Đi cùng tớ một lần đi, đi, đi. Kudo Shinichi."


Đọc những dòng tin nhắn ấy, Shiho không ngăn được bản thân mỉm cười. Cậu lúc nào cũng loi choi như vậy à, đồ thám tử không bao giờ chịu lớn.


- Hôm nay tan học sớm, em có thời gian rảnh không?


Shiho ngẩng lên nhìn Akira đang tươi cười đứng trước mặt. Gần đây, cứ như một thói quen, chỉ cần có thời gian rảnh không vướng bận bài tập hay khảo sát, nghiên cứu gì, cô sẽ đến chỗ Akira. Phần sân thượng đắm mình trong thứ ánh sáng cuối ngày, rực rỡ với sắc vàng đượm nắng của những đóa hướng dương, tách cà phê thơm đắng sẵn sàng trên mặt bàn gỗ, cả hai phần bánh ngọt tinh tế tỏa hương nhè nhẹ. Nơi ấy, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một chốn dừng chân ấm áp.


Akira vừa sôi nổi lại vừa tĩnh lặng. Shiho luôn cảm thấy chàng trai này thật đặc biệt. Nơi anh, có gì đó rất khác, khác so với cô, khác so với cả những con người bình thường nữa. Dần dần cô nhận ra, phần sân thượng ấy tuy không phải là nơi duy nhất cô thả hồn nghĩ về cậu ta, nhưng lại là chốn đặc biệt nhất, nơi cô có thể làm như thế mà không hề cảm thấy một chút chạnh lòng.


Nhắn nhanh một dòng tin ngắn gọn, Shiho cất lại điện thoại vào túi xách, đoạn mới cười với Akira:


- Để hôm khác nhé, hôm nay em có hẹn khác rồi.


Hơi ngẩn ra một lát, Akira khôi phục lại vẻ tươi cười thường trực. Ừ, để hôm khác vậy, hôm nay dành cho cậu ta rồi nhỉ. Ngồi lại vào bàn học, Akira thất thần nhìn vào mái tóc màu nâu đỏ chéo bên kia giảng đường, dường như đang mải mê suy nghĩ gì đó. Thì chỉ có khi nào nghĩ về cậu ta, ánh mắt em mới nhu hòa như vậy, nụ cười lại có thể dịu dàng mà trầm lặng đến thế. Như là, em hòa vào trong ấy cả thương yêu, cả lặng thầm, cả những quyết định một đời giữ kín. Anh có thể nhận ra, bởi vì anh cũng đã dùng ánh mắt như vậy để nhìn về phía em.


Dưới nắng chiều vàng dịu, Shiho vừa tan học đã thấy Shinichi đứng đợi ở cổng trường. Cậu ta chẳng chăm chút ăn mặc gì nhiều, chỉ có áo sơ mi lam nhạt đơn giản, quần âu được là lượt thẳng thớm. Thậm chí còn chẳng mặc thêm áo khoác, tay cầm chiếc cặp da vắt ngang qua bả vai, đứng lặng yên với bộ dáng chờ đợi đầy an phận. Ấy vậy mà cũng thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Shiho chợt cảm thấy buồn cười với cái ý nghĩ đấy, rằng cậu ta an phận.


Gọi một tiếng, Shinichi quay lại nhìn thấy cô rồi cười tươi roi rói, đưa tay vẫy vẫy, đoạn còn muốn xách cặp hộ cô. Cậu ta chỉ thu tay lại khi đụng phải ánh nhìn cảnh cáo sắc lẹm. Con đường này đúng là xa hơn thật, có lẽ quãng đường phải dài gấp ba lần con đường họ vẫn đi đến trường mất. Vừa đi vừa trò chuyện mấy câu bâng quơ, Shiho nghĩ đến hôm ấy cảm xúc bản thân không ổn định lại bùng phát, trút lên đầu cậu ta. Nghĩ đến lúc cô cáu kỉnh bắt cậu ta tự tìm đường khác mà đến trường, không khỏi cũng hơi đỏ mặt, không phải vì khi ấy giận, mà là vì bản thân cũng biết mình vô lý quá rồi. Ấy vậy mà gã thám tử này lại đi tìm một con đường khác thật.


- Đang nghĩ gì đấy?


Dòng suy nghĩ miên man chợt dừng lại vì câu hỏi của Shinichi đang đi kế bên.


- Không có gì, đang nghĩ cậu thật sự nghiêm túc hay lại có trò gì thú vị muốn cho tôi xem.


Nhìn nhìn Shiho một lúc, Shinichi tỏ vẻ trầm ngâm, rồi mới nhẹ nhàng nói như thật:


- Nếu cậu thật sự muốn tớ đi con đường khác, dù xa xôi, vòng vèo, dù mất sức hơn so với con đường tớ vẫn quen thuộc thì tớ vẫn đi. Đích đến thì vẫn chỉ có một, vẫn luôn ở đó mà.


Shiho nghe mà chỉ im lặng, lại bất giác mà nghĩ ngợi đến điều gì đó khác, nhất thời không trả lời lại.


- Nhưng cậu sẽ không bắt tớ phải đổi lộ trình thật đấy chứ?


Rẽ sang một con đường khác, hai người đã ra khỏi con ngõ nhỏ, nhập vào với trục đường chính. Ấy vậy mà cũng đã đi bộ đến nửa tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng chuyện nói được cũng chẳng đáng là bao. Thấy Shiho trầm ngâm, Shinichi thừa cơ nói tiếp.


- Cậu thương tớ mà. Xem nào, lần ấy cậu chỉ nhất thời bực tức thôi đúng không. Đi học một mình cũng buồn lắm ấy, thôi nào Shiho tớ sẽ đưa cậu đến tiệm cà phê mỗi tuần.


Shinichi không ngừng nghỉ dùng cả ngôn ngữ cơ thể biểu đạt thành ý, hua tay múa chân loạn xạ cả lên, nhìn một màn này, Shiho cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng.


- Cậu cười rồi.


- Tôi nói lẫy cậu đi tìm đường khác mà đi là cậu đi tìm thật đó à. Được rồi, lần này là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã cáu với cậu.


Dừng lại nghĩ nghĩ gì đó, Shiho lại bổ sung tiếp.


- Mẫu túi Chanel mới ra mắt cũng được lắm, tôi thích mẫu màu be.


Quả nhiên, Shinichi méo mặt dừng lại sau lưng cô nàng, không có ai đi xin lỗi như cậu cả. Vội đuổi theo bước chân Shiho, nhìn nụ cười đã lâu mới vương vấn trên cánh môi mỏng, Shinichi lắc lắc đầu. Hình như cổ văn có câu gì đó mà, hình như là vì một nụ cười mỹ nhân. Chậc, Shiho cười rồi, không hề gì, mình lo được, dù hơi xót.


***


Đồng hồ vừa điểm tám giờ, từ trong nhà bỗng có một tràng kêu la oai oái.


- Kazuha tớ biết lỗi rồi, từ lần sau tớ không dám nữa.


Vớ vội cây chổi làm kiếm, Hattori Heiji dùng cán đỡ loạt đòn tới tấp đến từ cô bạn nhỏ bé thanh mảnh. Chẳng là lần trước gã Kudo Shinichi kia trở về, hôm ấy Ran có gọi điện đến nói chuyện tíu tít một hồi thì Kazuha biết vậy, có điều hôm ấy cô có việc đi cùng với mẹ nên cũng chỉ chúc mừng qua điện thoại được thôi. Ấy vậy mà Hattori Heiji hắn cứ thế một thân một mình bay thẳng đến Tokyo, xông vào tiệc gia đình nhà người ta tung hoành quậy phá. Chẳng những thế còn đem cô ra làm lý do cho sự đường đột của hắn.


- Heiji chết tiệt, nếu không phải Ran nói chuyện với tớ thì cậu cũng không định khai ra đâu đúng không. Đi ăn lẻ này, do Kazuha này, lí do lí trấu này...


Với mỗi một chữ này, cây chổi quét sân huyền thoại lại được nện xuống đầy mạnh mẽ. Giơ cán chổi quét nhà ra đỡ đòn, tiếng chan chát lại vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh. Mở cửa đi vào, ngài Toyama cũng đã quen với màn đánh đấm của con gái và cậu quý tử nhà sếp của mình. Gật đầu đáp lại câu chào bố đã về ạ của con gái, ông cũng chỉ đơn giản đi cất cặp và thay đồ ở nhà. Chuyện của bọn trẻ, để cho bọn trẻ tự giải quyết đi. Tuổi trẻ mà, năng vận động một chút cho dãn gân cốt cũng tốt.


- Đình chiến!


Heiji giơ bàn tay trái chặn ra phía trước, vội chộp lấy chiếc điện thoại đang réo vang trên ghế ngoài phòng khách. Vừa hay lúc đó, điện thoại của Kazuha cũng đổ chuông. Hừ một tiếng, Kazuha dựng chổi lại một góc, đoạn mới bắt điện thoại.


- Ran?


- Kudo?


Hai tiếng trả lời điện thoại vang lên gần như cùng lúc, Heiji và Kazuha lập tức ngoảnh mặt lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Có phải chỉ là trùng hợp không?


Grey

Comment