Chương 5: Mùa thu




Nháy mắt mà lại qua thêm một mùa thu, quãng thời gian đại học cũng cứ âm thầm trôi qua như thế.


- Shiho này, cậu nghĩ nhà hàng này thế nào?


Nhìn qua trang tạp chí nhà hàng khách sạn, Shiho lắc đầu. Chẳng phải chỉ là tiễn Sonoko qua Pháp thôi sao, lại còn là theo chương trình trao đổi sinh viên. Cô nàng đó ra nước ngoài học hành kiêm du ngoạn vài tháng chứ có phải ly biệt gì đâu, gọi là tiệc chia tay cũng hơi quá đi.


- Nào Shiho, mấy ngày nữa là tớ đi rồi, một mình tớ nơi đất khách quê người biết dựa vào ai? Tớ chỉ biết níu giữ lấy vòng tay tình bạn ấm áp trước lúc rời quê hương này mà thôi. Cậu nói xem kỉ niệm quan trọng như thế tổ chức ở nhà hàng nào thì tốt?


Sonoko vừa nói vừa biểu cảm như hát kịch rất thương tâm trước mặt Shiho, làm cô không kìm được bật cười. Đã quá nửa cái tuổi hai mươi hai rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu. Mà, cái kiểu trẻ con mãi không chịu lớn này mới là Sonoko, về mặt nào đó, khá là giống với gã thám tử kia đấy.


- Ran thì sao?


- Mà tớ nghĩ là chúng ta nên đến nơi nào đó thoải mái dễ thương một chút...


Thoải mãi dễ thương à, Shiho nghĩ ngợi. Với mấy nhà hàng trong cuốn tạp chí kia, cô cũng không có hứng thú lắm. Nhưng đây là tiệc cho cô bạn kia mà, dù vậy, cũng chưa biết chừng nơi này lại thích hợp, nhỉ.


- Tớ biết một nơi như thế. Hướng Dương thế nào?


- Himawari?


Hai cô gái lặp lại cái tên ấy, nghiêng đầu nhìn Shiho. Shinichi bưng khay đồ uống từ phòng bếp đi ra, xem nào, cà phê đen cho Shiho, thêm đá cho mình, nước chanh cho Sonoko và Ran.


- Mời dùng.


Thu khay lại, Shinichi hơi cúi người làm động tác mời. Thử một ngụm chanh đá, ừm, vừa miệng lắm, vị chua hay ngọt đều cân bằng. Sonoko hấp háy đôi mắt, gửi sự tán dương không che giấu cho cậu chàng thám tử. Shinichi cười toe toét, ngồi phịch xuống ghế sô pha, tiện tay cầm tách cà phê đưa tới cho Shiho ngồi bên cạnh.


- Nè Shiho, hướng dương gì vậy?


- Cậu còn hỏi tôi?


Shiho quay sang nhìn vào bản mặt vô số tội của gã bạn, người đưa tôi đến đó không phải cậu thì là ai. Ra chiều nghĩ ngợi, dưới ánh nhìn áp bức của ba cô gái, cuối cùng cậu chàng đành cười gượng.


- À ừm, ý cậu nhắc đến quán Hướng Dương đó hả.


Đón lấy tách cà phê đen từ từ thưởng thức, Shiho ngả người dựa hẳn ra lớp đệm lưng sô pha êm dày, thoải mái hưởng thụ vị đăng đắng quen thuộc.


- Nếu các cậu thấy được thì tớ gọi điện đặt chỗ, Akira sẽ làm bánh ngọt. Đồ uống ở Hướng Dương không nhiều, nhưng cá nhân tớ thấy đều rất thú vị đáng thử, đặc biệt cà phê ở đó là tuyệt nhất.


Shinichi trố mắt, Akira á? Sonoko ngậm ống hút, ngước mắt nhìn lên như đang ngẫm nghĩ điều gì. A!


- Shiho, chẳng lẽ là anh chàng điển trai cùng lớp với cậu?


Shiho ừ nhẹ, rồi hơi ngạc nhiên nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Ran. Chẳng lẽ cô ấy không biết cả tiệm bánh ngọt Hướng Dương lẫn chuyện Akira là chủ tiệm ấy? Nhưng chẳng phải năm trước, lần Shinichi đưa cô đến Hướng Dương là vì Ran hay sao.


Nhắc đến Akira, Sonoko có vẻ đặc biệt phấn khích, lập tức chọn Hướng Dương làm nơi tạo những kỉ niệm cứu vớt cô nàng khỏi cô đơn nơi đất khách quê người. Giục Shiho đặt chỗ xong, cô nàng lại vui vẻ lấy điện thoại ra, lôi lôi kéo kéo tay Ran.


- Ran, gọi cả Hakuba đến nhé. Còn anh Makoto tầm này chắc đang ở phòng tập, tớ sẽ đến đón anh ấy. Đi nào.


Hai cô gái cứ thế đi mất, bỏ lại hai ly nước chanh đã cạn chỉ còn lại đá. Shinichi ngả ngớn dựa ra sau, vươn cánh tay quàng qua vai Shiho. Thổi qua mặt cà phê đen mượt tạo thành gợn sóng lăn tăn, Shiho chỉ liếc qua gã bạn chớp mắt đã mang vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Gã này lại làm sao nữa.


- Shiho, cậu gọi Akira là Akira.


Shiho dừng lại động tác, đánh mắt nhìn Shinichi. Vậy thì sao? Ngập ngừng một hồi, cậu thám tử trẻ lại nói tiếp.


- Cậu gọi tớ là Kudo.


Shiho nhướng mày nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tỏ ra hết sức nghiêm túc đối diện mình. Thế thì lại làm sao?


- Shiho, chúng ta thân thiết hơn hay là cậu với gã Akira đó thân thiết hơn chứ. Cậu gọi Akira thì được, mà tại sao chẳng bao giờ chịu gọi Shinichi?


Shiho trầm mặc rồi. Nửa ngày sau, cô mới bình tĩnh nói.


- Kudo, tên anh ấy là Akira Akira.


Shinichi ngồi im như tượng.


- Tôi gọi Akira hay Akira có gì khác nhau không?


Shiho ngán ngẩm nhìn tên thám tử ngồi xụ mặt một đống, hẩy cánh tay đang bám trụ trên vai mình xuống rồi đứng dậy đi về nhà. Shinichi ngồi lại một mình, ỉu xìu uống cốc cà phê đá đã tan hết. Chỉ muốn cậu gọi tên tớ thôi mà, Shiho.


***


Cúp điện thoại, Hakuba tươi cười đầy mặt. Ran vừa gọi điện mời anh tham gia một bữa tiệc chia tay cô tiểu thư tập đoàn Suzuki. Sau bữa tối ở nhà hàng kiểu Ý lãng mạn hồi năm trước, cho đến giờ mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều rồi. Thỉnh thoảng có hẹn cắm trại gì đó, dù có mặt gã thám tử miền Đông tự mãn, anh vẫn tham gia cùng. Hừm, có vẻ cô ấy thích màu xanh dương, vậy thì chọn áo màu xanh dương đi.


Ran vừa kết thúc cuộc gọi đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lần nào gọi điện cho Hakuba cũng thế, cô luôn có một thứ cảm giác bồn chồn khó tả. Nhắc đến Hakuba, cô lại nghĩ đến bữa tối đưa mối quan hệ của hai người bắt vào một loại nhịp kì lạ như bây giờ. Hôm ấy, về rồi không lên phòng ngay, vẫn đứng ở vỉa hè phía dưới nhà, cô gọi điện cho Kazuha vừa khóc vừa kể biết bao nhiêu lâu.


Từng nói những gì, từng kể những gì thì đến giờ đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng, cho đến giờ người có thể nhìn sâu vào tâm hồn cô đến như thế, người khiến cô vừa muốn trốn chạy vừa muốn cạnh bên chỉ có anh. Cô đã giận dữ, cô đã khóc rất nhiều, nhưng hơn hết, cô biết anh nói đều đúng cả, và cô biết anh chỉ giúp cô đối mặt với mọi thứ mà thôi.


Nhưng chính vì như thế, cô ghét mọi thứ anh nói ra đều đúng, cô ghét mọi lời anh nói đều ghim thẳng vào trọng tâm, chính bởi vì anh quá hiểu thứ cảm xúc này của cô. Cái gì cũng nên có giới hạn của nó, thật may, anh cũng chỉ dừng lại ở vạch giới hạn cô có thể chịu đựng. Theo một cách nào đó, Ran mừng vì anh làm như thế. Ran mừng, vì cô không muốn mất đi một người bạn như Hakuba. Chỉ cần anh đừng ép cô chạy trốn, chỉ cần có vậy.


Nhắn địa chỉ tiệm bánh Hướng Dương cho Hakuba, Ran đi bộ về nhà. Cô rất vui vì một năm trở lại đây Shiho đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Ít nhất thì cô ấy cũng kết bạn, dù không nhiều, như anh chàng Akira chẳng hạn. Ấn tượng của Ran về chàng trai đó khá tốt, ấm áp và hòa đồng, như ánh nắng mặt trời vậy. Ừm, so với mặt trời xa xôi thì nói sao nhỉ, đúng rồi, giống như tiệm bánh nhỏ của anh chàng, Akira càng giống với hoa hướng dương vừa giản dị vừa rực rỡ. Ran cũng cảm nhận được, Shiho dường như cởi mở hơn từ sau sự xuất hiện của Akira.


Ran là một cô gái tình cảm, nhưng cô lại không hay để ý nhiều. Dù như thế, cách mà Shinichi thân thiết với Shiho, cô vẫn luôn để ý. Shiho là bạn của cô, là bạn của Shinichi, là bạn của tất cả bọn họ. Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà, Ran vẫn luôn tự hỏi, như vậy có ổn không?


***


Shiho quyết định sẽ trực tiếp đến tiệm nói chuyện với Akira thay vì chuyển lời qua điện thoại. Hôm ấy là đầu tuần, Akira lại chăm chỉ đến căn tiệm làm ông chủ nhỏ. Cô đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ xinh leng keng lảnh lót. Trong tiệm không có người, Shiho mỉm cười, cô đi thẳng vào phía bên trong quầy trưng bánh. Quả nhiên, anh chàng đang bận bịu với ổ bánh mới.


- Shiho, lại đây thử giúp anh ổ bánh này.


Akira nói mà không ngẩng lên, Shiho cũng mặc, nhìn anh một chút rồi bỏ ra ngoài ngồi. Khóe miệng cong lên một nụ cười thành thục, Akira cởi tạp dề rồi mang một phần bánh mới ra. Cả cách mở cửa, cả tiếng bước chân ấy anh đã thuộc từ lâu lắm.


- Cho anh nhận xét nhé.


Shiho đánh giá qua vẻ bề ngoài của chiếc bánh, ừm, thanh nhã tươi mát. Thử một miếng, cảm giác là lạ lan dần khoang miệng. Cô không thể đoán ra vị của chiếc bánh này, nó khác với tất cả những vị cô đã từng thử qua. Không thể nói rõ là có ngon hay không, bánh Akira làm chưa từng có chuyện dở, nhưng lần này...


- Em không ghét nó.


Akira nhướng mày, khoanh tay lại nhìn cô chăm chú. Rồi chợt anh bật cười.


- Chà, đó không hẳn là một nhận xét vui vẻ đâu Shiho. Nhưng vì người nói là em, nên anh thấy khá tích cực đấy.


Shiho vẫn luôn thấy Akira khác biệt, sự khác biệt nho nhỏ ngày hôm nay cũng không làm cô để ý hơn bao nhiêu. Uống một ngụm trà, cô nói với anh về chuyện bữa tiệc chia tay Sonoko. Nghe vậy, Akira đưa tay mân mê chiếc cằm hơi gầy của mình, trầm ngâm một khoảng.


- Vậy đưa món bánh mới này vào thực đơn đi, những gì còn lại cho buổi tiệc anh sẽ hoàn thiện và gửi cho em sau nhé.


Hình như Akira lại gầy đi một chút. Vừa học vừa kinh doanh tiệm bánh thật sự không sao chứ?


- Không sao đâu, mấy hôm nay anh hơi thiếu ngủ thôi.


Akira cũng lấy dĩa tự xắn một miếng bánh thưởng thức, gật gù ra chiều vừa ý. Làm như vô tình, anh nói mà không nhìn cô.


- Cậu Kudo đó cũng tới chứ?


- Ừm, có. Cậu ta chơi với Ran và Sonoko từ nhỏ mà. Sao vậy?


- Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không gặp cậu ta.


Nhắc đến Shinichi, Shiho lại buồn cười, cô bắt chéo chân, hơi nghiêng người dựa ra sau ghế.


- Anh không biết Kudo có thể ngớ ngẩn đến mức nào đâu. Hôm trước cậu ta còn vặn vẹo chuyện tên với họ.


Akira cười cười nghe cô kể về cậu thám tử trẻ tuổi đòi quyền lợi cho cái tên của mình với một người khác, à, chính là anh mà nhỉ. Con mèo nhồi bông béo ú nằm trong lòng anh từ bao giờ, được bàn tay thon dài ve vuốt như thú cưng thật sự. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Xem ra thời gian cũng không còn sớm nữa. Nên, hay là không đây?


Chớp mắt mà đã đến ngày mở tiệc, mặt trời đã đi ngủ từ lâu, ánh đèn điện từ tiệm bánh hắt ra phía ngoài, hòa cùng ánh đèn thành phố. Giờ này mọi người chắc cũng sắp đến rồi. Akira mang ra mẻ bánh cuối cùng, đặt lên chiếc bàn bên cạnh Shiho. Nhìn cô tỉ mỉ xếp bánh, Akira đưa tay cọ cọ chóp mũi, mỉm cười.


- Cảm ơn em đã đến giúp anh nhé.


- Em biết anh nhắm trúng mắt thẩm mỹ hơn người của em mà.


Shiho với tay lấy bánh từ mẻ mới mang ra, ướm thử, sắp xếp rồi chỉnh góc, đoạn mới hài lòng gật đầu.


- Đùa vậy thôi, nhưng sao anh không để nhân viên giúp, một mình anh làm có ổn không. Em mà từ chối thì sao.


- Thì anh sẽ mệt hơn một chút. Nói vậy chứ anh biết em sẽ giúp anh.


Xếp chồng mấy khay trống lên nhau, Akira thản nhiên nói nhẹ bẫng.


Sân thượng được trang trí đèn sáng rực rỡ, bàn ghế gỗ mang vẻ mộc mạc, những chiếc giá xếp bánh tinh xảo đẹp đẽ. Đặc biệt là vườn hướng dương nho nhỏ được chăm sóc cẩn thận nở rất đều đặn, lại được chủ nhân chuẩn bị dàn đèn phía trên, dưới trời sao ánh lên sắc vàng ấm áp và tươi tắn. Mọi người không ai kìm được mà thốt lên thanh âm tán thưởng, lại cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Chẳng ngờ Akira Akira không những học giỏi, làm bánh vừa đẹp vừa ngon, mà còn là một nghệ nhân chăm sóc hoa cỏ nữa.


- Tôi chỉ chăm sóc một loại hướng dương mà thôi.


Anh chàng cười ôn hòa, xách lên thêm một xô đá lạnh. Lên theo phía sau anh là cậu chàng thám tử miền Đông, Hakuba đứng chếch phía sau Ran, lẳng lặng dán ánh nhìn vào cậu. Cậu ta đến muộn có khi nào vì cuộc nói chuyện nho nhỏ với anh không. Hừm.


Tối ấy, mọi người đếu rất vui vẻ. Sonoko cực kì hài lòng với không gian Akira tạo ra. Đứng trên sân thượng, phóng mắt qua một tầng hướng dương vàng rực là thành phố lên đèn rực rỡ, thi vị biết bao. Một nơi chốn đẹp đẽ đến nhường này tại sao cô lại chưa từng biết đến chứ? Cắn một miếng bánh, Sonoko chợt sững người. Sau đó một phút, tất cả mọi người đều nghe được tiếng kêu phấn khích từ cô nàng.


- Akira Akira, anh nói đi tại sao anh có thể tạo ra được mùi vị thơm ngon đến thế này chứ?


Nhìn Sonoko ríu rít khoa tay múa chân, lại nhất định bón một chiếc cho Makoto, Shiho nhận ra đó là loại bánh Akira mới làm hôm trước. Cô hơi ngạc nhiên, cũng bất giác cầm lên một phần, quả thật là ngon lắm sao?


- Ngon quá!


Ran dùng cả hai tay cầm miếng bánh, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Hakuba mỉm cười gật đầu.


- Lại lạ nữa, đây là bánh gì vậy?


- Bí đỏ. Thực ra đó là loại bánh mới, ngoài Shiho mấy cậu là những vị khách đầu tiên đó, tôi vẫn chưa đặt tên được cho chúng.


Lúc này, Shiho đã ngạc nhiên hết sức. Akira chỉ nhìn cô mà cười, anh biết chứ, Shiho vốn ghét ăn bí đỏ, này xem như anh đã thành công rồi.


Vậy mà ngay một giây sau, chiếc bánh bí đỏ xinh đẹp trên tay Shiho đã bay gọn vào thùng các tông dùng để đựng rác. Trong giây lát mọi người đứng trên sân thượng đều sững sờ. Shinichi sau khi đánh bay chiếc bánh lại vội vàng rút khăn ướt lau tay cho Shiho, rồi nhanh chóng rót một ly nước lọc đưa đến.


- Không sao chứ Shiho? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?


Không khí trầm hẳn xuống, Shiho cau mày nhìn Shinichi, thảy miếng khăn ướt vào thùng các tông bên cạnh.


- Ăn phải bí đỏ tôi cũng chỉ đau đầu thôi, cậu phản ứng cái kiểu gì vậy?


Nhìn khuôn mặt Akira đã hơi tái, cô hạ giọng.


- Xin lỗi, Akira, em dị ứng với bí đỏ. Mà có một chút như vậy thì cũng không sao đâu.


Thế mà lúc này chàng thám tử miền Đông còn cau đôi chân mày chặt hơn khi trước. Không sao là không sao thế nào, ai mà biết được bị dị ứng sẽ xảy ra những biến chứng nào chứ. Cậu không có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân chút nào cả, Shiho. Những lời ấy còn đang trong quá trình truyền từ thần kinh đi xuống, chưa kịp nói ra đã nghẹn lại cuống họng vì một cú đấm thụi thẳng vào bụng.


- Shinichi, cậu thật quá đáng!


Hakuba trầm ngâm nhìn Shinichi vì lãnh trọn một đòn không thốt ra nổi âm thanh nào. Đáng lắm, cậu không biết còn một người nữa cũng dị ứng bí đỏ hay sao. Quay đầu nhìn Shiho bằng đôi mắt đã đỏ lên loang loáng ánh nước, Ran thu lại quyền, mím chặt môi, rồi bỏ chạy khỏi bữa tiệc dang dở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Shinichi ho khù khụ vài tiếng, rồi chỉ kịp luống cuống lao người đuổi theo Ran cùng Hakuba.


***


Lao xuống cầu thang, Ran vừa khóc vừa chạy trên con phố sáng đèn. Vỉa hè lác đác vài người đi bộ, cô cứ thế chạy đi, chạy hết sức, hình như có lỡ va phải ai đó. Từng lời nói của Hakuba tối ngày hôm ấy vọng về trong tâm trí, giờ đây xoay vòng vòng bám riết không buông. Tại sao, tại sao phải như thế. Shinichi, tại sao lại như thế, tớ không muốn như thế này, nhưng tại sao, rốt cuộc là đã sai ở điểm nào?


Khuỷu tay được một bàn tay rộng bắt lấy, Ran mất đà ngửa người ra sau, tấm lưng va phải lồng ngực ấm áp. Cú va chạm mạnh khiến Hakuba nhăn mặt, gương mặt đẫm nước mắt in vào trong đôi mắt, anh lại thấy khó chịu trong tim.


- Vì sao em bỏ chạy?


Đưa tay gạt ngang dòng lệ trên mặt, Ran im lặng.


- Vì ăn một miếng bánh bí đỏ sao?


Khuôn mặt điển trai vương nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt sáng như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Lúc nào cũng như thế, Ran ghét điều đó. Rồi cô nhìn thấy một người dừng lại phía sau anh.


Cúi gập người xuống thở dốc, Shinichi vẫn cảm thấy khó chịu vì cú đấm ban nãy. Hít vào một hơi sâu, cậu đứng thẳng người vừa lúc đối diện với ánh mắt Hakuba. Phút chốc, cuộc nói chuyện nho nhỏ hồi chiều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


"Tôi quả thật không hiểu, tình cảm của Ran đến tôi còn nhận ra thì không có lẽ gì cậu không biết cả. Cậu đã không yêu cô ấy thì tại sao không dứt khoát đẩy cô ấy ra, chẳng lẽ cậu muốn giữ lại một người phòng khi không có được người khác?"


Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?


"Không phải sao? Hãy nghĩ đến Shiho, nghĩ đến cô ấy và Akira như thế nào, cậu hiểu chứ."


Hakuba, cậu...


"Cậu nói không rồi đấy nhé, Kudo Shinichi."


Shinichi không thể không thừa nhận, nhìn nụ cười lịch sự gắn trên khuôn mặt của gã đó quả thực rất đáng ghét.


Giữa ba người tồn tại một khoảng trống vô hình.


Rồi, Ran thấy mình ôm chầm lấy Hakuba. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Shinichi, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô.


- Mình đi nhé.


Ơ? Còn đang ngơ ngác, Ran đã thấy mình được kéo vào chiếc xe bên đường, bỏ lại Shinichi vẫn đứng ngơ ngẩn phía vỉa hè. Xe lướt đi băng băng, còn cô thì vẫn ngồi im lặng.


- Em định cứ mè nheo và ương bướng như thế đến bao giờ?


- Sao cơ?


Ngẩng đầu lên nhìn anh, Ran đột nhiên nhớ đến buổi tối một năm trước, Hakuba cũng đột ngột hỏi như thế này.


- Em tính thế nào đây, định cứ mãi như thế và đợi cho đến khi cậu ta từ bỏ Shiho hả?


Ran hơi giật mình, hai bàn tay vô thức siết lại. Cảm giác đau đớn và khó chịu khi điều tối tăm nhất hoàn toàn bị phơi bày trước ánh mặt trời nóng rát. Tại sao cứ phải đối xử với cô như thế?


- Anh im đi, chuyện đó có liên quan gì đến anh đâu cơ chứ.


Hakura quành lái, bàn tay thong thả xoay vô lăng.


- Chà, không liên quan gì đến anh sao, kể cả khi em cố lợi dụng anh để thử phản ứng của cậu ta à?


Từng giọt nước mắt lã chã rơi, chúng đua nhau nhỏ xuống đôi tay đang run rẩy siết chặt. Dừng lại đi, anh đừng nói nữa. Ran ghét Hakuba, cô ghét cái cách anh nhìn thấu nội tâm cô, cô ghét điều nào anh chỉ ra cũng đều đúng, cô ghét sự thẳng thắn đến phũ phàng của anh, cô ghét tất cả.


- Tình cảm đơn phương thật đau khổ nhỉ, khi nhìn người kia hết lòng vì một người khác không phải mình.


Thực sự, lần này anh đã bước qua mức giới hạn cô có thể chịu đựng rồi. Ran thấy bản thân hét lên với Hakuba.


- Anh thì hiểu cái gì cơ chứ. Đừng nói như bản thân anh biết tất cả, anh chẳng hiểu cái gì hết.


Chiếc xe thể thao đột ngột phanh lại, Hakuba nhìn vào mắt Ran nghiêm túc đáp lại.


- Anh hiểu thật đấy, vì anh yêu em.


Grey 

Comment