Chương 6: Trái tim tôi đã có chủ

JunHyung có chuyện cần nói nhưng không ngờ cậu trai kia đã ngủ từ lúc nào. Không nỡ đánh thức YoSeob dậy, Junhyung lấy chăn đắp cho cậu. Còn hắn lủi thủi vào phòng mở laptop làm việc. Chẳng biết làm gì mà đến tận khuya mới ngủ.


Sáng hôm sau, JunHyung dậy khá trễ, YoSeob đã chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn, đang loay hoay dọn dẹp thì JunHyung đi đến.


- "Cậu đã có thời gian cho tớ chưa?"


YoSeob ngừng hẳn việc đang làm, quay sang nhìn JunHyung - "Cậu có việc gì sao?" - Nhìn vẻ mặt JunHyung có vẻ như có chuyện không vui.


- "Chuyện cậu muốn tớ giúp, khi nào thì có thể" - Người trai này thật kì lạ, người muốn cậu ấy giúp còn không sốt sắng bằng.


- "Tớ ... Tớ... "


- "Tớ nói thật, mong cậu đừng giận tớ, tớ cũng không phải có ý muốn chia cắt hai người, nhưng bây giờ cậu nhìn đi, ngoài Yoon DooJoon ra thì không ai ở đây hoan nghênh cậu cả. Trong khi cậu đang mang thai, mọi việc đối với cậu càng nhạy cảm hơn, cho rằng cậu ta sẽ thường xuyên qua lại để chăm sóc cậu đi, còn gia đình cậu ta thì sao, huống hồ cậu ta đã kết hôn, dù muốn hay không thì người ta cũng danh chính ngôn thuận là người nhà họ Yoon. Cậu nghe tớ, sang Mĩ với tớ, tạm thời nghỉ ngơi trong lúc sinh con, sau này sinh con ra xong, đợi tinh thần cậu ổn định, vui vẻ thì cậu muốn làm gì cũng được, tớ không quản. Được chứ? " - JunHyung lo lắng hết tất cả cho người con trai mà cậu thương yêu, lo rằng khi mang thai YoSeob sẽ không thể chịu nổi những áp lực nơi đây.


YoSeob nghe JunHyung nói như vậy, dù có muốn hay không thì cậu cũng không thể sinh con ở nơi có nhiều ánh mắt ác ý với cậu. Cậu thì có lẽ chịu đựng được, nhưng còn con của cậu, còn Yoon DooJoon thì phải làm sao.


YoSeob đã lầm, cậu không mạnh mẽ như mình nghĩ, chính cậu mới là người hiện giờ không hề ổn chút nào.


- "Khi nào thì cậu đi?" - YoSeob lòng nặng trĩu, cậu đang đối diện với sự thật.


- "Ngày mốt, lời tớ nói tuy khó nghe, nhưng mong cậu hiểu, tất cả là vì cậu và đứa bé trong bụng"


- "Tớ hiểu mà, cậu không phải lo, được, ngày mốt tớ sẽ đi cùng cậu." - YoSeob cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định, cậu không biết rời xa DooJoon là đúng hay sai, nhưng cho nhau thời gian như vậy cũng tốt. Sau này cậu sẽ dắt con quay về nơi đây, nếu gia đình DooJoon hạnh phúc viên mãn thì cậu sẽ không bao giờ cho DooJoon biết sự tồn tại của mình và con trên thế gian này nữa.


Hai hôm nay quả thực DooJoon quá bận rộn, không có thời gian đến gặp cậu. Ngày mai YoSeob sẽ đi Mĩ, cậu không nói cho anh biết, mong anh những năm tháng sau này phải thật hạnh phúc bên HyunAh, có thể không nhớ cậu cũng tốt. Cậu biết mình có lỗi, yêu anh đã là có lỗi với thế gian này.


Đang dọn dẹp hành lí, thì DooJoon gọi đến, bất giác nước mắt YoSeob rơi, cậu đau lòng, vừa muốn rời xa anh để anh có những tháng ngày yên bình, vừa muốn ở bên anh, cậu không thể hiểu nổi mình nữa rồi - "Em nghe.. "


- "Bảo bối đang làm gì đó"


- "À.. Em đang dọn dẹp nhà cửa một chút thôi, anh đang làm gì? "


- "Tối rồi sao không nghỉ ngơi? Không có anh bên cạnh là không nghe lời rồi."


YoSeob cười nhẹ - "Chỉ là dọn dẹp đơn thuần, không sao cả, anh đừng bận tâm."


DooJoon chau mày - "Làm sao không bận tâm, mấy hôm nay ăn uống đầy đủ không đây? Có bỏ ăn không đó? "


- "Em không sao, vẫn ổn mà. Công việc anh sao rồi, ổn cả chứ?"


- "Ngoài việc nhớ em ra thì chuyện gì cũng ổn." - DooJoon lúc nào cũng dịu dàng đối với YoSeob.


- "DooJoon này, sau này hãy đối tốt với HyunAh một chút, dù gì cô ấy cũng là người ngoài cuộc." - YoSeob lúc nào cũng nghĩ cho người khác.


- "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? "


- "Không sao cả, hi, anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc mình thật tốt, nhé!"


-"Em đang có chuyện gì, nói anh nghe? " - DooJoon chợt cảm thấy lo lắng khi YoSeob nói chuyện mập mờ như vậy.


- "Không sao cả, thật mà, thôi em đang dở việc, anh nghỉ ngơi đi nhé, xong việc em sẽ nghỉ sớm thôi, anh đừng lo lắng." - Nói xong YoSeob liền cúp máy không để DooJoon hỏi thêm thì sẽ bại lộ mất.


Bên đây DooJoon thật không yên lòng, không biết YoSeob có chuyện gì không nữa, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại, ngẩn người ra một lúc.


Cốc .... Cốc ... Cốc..


- "Ai?" - Anh chỉ ngọt ngào với mỗi người anh yêu, còn với tất cả mọi người anh đều cộc cằn.


- "Là em đây, mang trái cây đến cho anh." - Chính là HyunAh


- "Không cần, tôi không muốn ăn."


- "Anh không muốn ăn cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ" - Xem ra HyunAh cũng là cô gái khá hiểu chuyện, DooJoon quả là may mắn, ai cũng yêu thương cậu ta.


Nghĩ đến những điều YoSeob đã nói, DooJoon cũng suy nghĩ lại - "Thôi được rồi, mang vào đây đi."


HyunAh mừng rỡ mang dĩa trái cây tưởng chừng như sắp bỏ đi vui vẻ đi vào phòng DooJoon.


- "Chúng ta nói chuyện thẳng thắng 1 lần đi."


- "Em còn có việc dưới nhà, khi khác hãy nói. " - HyunAh dường như đoán được DooJoon sắp nói gì, nên cô cố tình lãng tránh.


- "Cô không cần trốn tránh, nói sớm hay muộn thì cũng thế thôi. Cô thực sự mong muốn cuộc sống như thế này sao? Cô còn trẻ, còn cả một tương lai, sao nhất thiết phải lấy tôi, tự dày vò bản thân? - DooJoon vào thẳng vấn đề.


- "Sau này anh sẽ hiểu tấm lòng của em, chúng ta biết nhau từ nhỏ, lúc trước anh rất thích em mà, chỉ là lâu quá không gặp nhau nhất thời anh thấy lạ, sau này sẽ quen thôi." - HyunAh cố gắng thuyết phục.


- "Lúc trước là lúc trước, huống hồ gì đó là lúc nhỏ, là những đứa con nít, không giống như bây giờ, có 100 năm hay 1000 năm đi chăng nữa thì tôi cũng không hiểu và cũng không muốn hiểu tấm chân tình của cô, mong cô đừng phí hoài tuổi thanh xuân của mình bên tôi. Trái tim tôi đã có chủ, không thể yêu thương thêm ai khác nữa. Hãy nghe tôi, đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình đi. Tôi có thể làm bạn với cô, nhưng không thể yêu thương cô như một người vợ." - DooJoon biết như vậy là làm tổn thương HyunAh nhưng thà để cô ấy đừng hi vọng còn hơn nuôi hi vọng ở bên anh.


HyunAh cho dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là cô gái chân yếu tay mền, bị những lời tổn thương của DooJoon làm cho khóc nức lên - "Được, nhưng hãy để một thời gian nữa, bây giờ là quá sớm."


- "Tuỳ cô, nếu cô muốn dày vò bản thân mình bên cạnh tôi thì mặc cô" - DooJoon để lại HyunAh trong phòng, anh sang phòng sách, từ ngày cưới nhau đến bây giờ, anh luôn ở phòng sách, một ngày gặp mặt HyunAh không quá 1 lần.


HyunAh tính ra là một cô gái tốt, DooJoon đã nói thẳng như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa tính đến chuyện li dị, không phải là vì cô muốn níu kéo cuộc hôn nhân này mà vì công ty của gia đình 2 bên. Cô biết đời này kiếp này cũng không thể có được trái tim của anh thì làm bạn với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.


-----------------------
Nói chung là do lười nên không viết ấy mà. Mấy nay lần đầu tiên coi phim đam mỹ nên mới hứng thú ra Chap mới cho mọi người. Mong mọi người sẽ thích ^^

Comment