Chương 4: Nghe theo sắp xếp của cậu

Tình yêu là như vậy, lúc thì cho con người ta hạnh phúc, lúc lại làm cho người ta đau khổ. Đâu ai được phép an bài hạnh phúc bản thân, nhưng bản thân cũng phải cố gắng, kiên trì thì mới mong giữ gìn được.


Lại một sớm mai thức dậy, dù cho mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, thì bình minh vẫn lên, vạn vật vẫn cứ thế phát triển. Đừng nói đến những chuyện xa xôi, ngay trong căn nhà YoSeob mọi việc như chưa có chuyện gì xảy ra.


7:00 am


JunHyung từ từ tỉnh giấc, vì tối qua ngủ muộn, lại ngủ cùng "ai kia", nên cậu ngủ rất ngon, vẫn còn hưng phấn nên dậy sớm là điều hiển nhiên. Sớm thì có sớm, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy YoSeob, cậu bước ra khỏi phòng thì thấy chủ nhà đang chuẩn bị buổi sáng: "YoSeob sao cậu không ngủ thêm lát?"


- "Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu". - YoSeob nói nhưng tay vẫn không ngừng nấu ăn.


- "Cậu cần gì phải làm cho cực, tớ ra ngoài ăn cũng được."


- "Vậy sao được, cậu đã ở nhà tớ thì phải ăn món tớ nấu chứ." - YoSeob một tay cầm đĩa thịt bò, tay kia cầm điã trứng bưng ra bàn, món nào cũng vô cùng bắt mắt.


- "Uhmm.. Thơm quá, cậu biết nấu ăn từ khi nào mà tớ không biết?". - JunHyung nhắm mắt, mũi thì hít lấy hít để.


- "Tớ học từ DooJoon đấy." - Không khí bỗng chùn xuống. Phải, là DooJoon, chuyện gì DooJoon cũng là người dạy cậu, anh dạy cậu vẽ tranh, dạy cậu nấu ăn, dạy cả việc yêu anh...


. . .


- "Hi, mà sao cậu dậy sớm thế, tớ nghe nói mấy cậu thiếu gia thường dậy rất trễ a." - YoSeob không muốn bắt đầu một buổi sáng bằng cách rất tẻ nhạt như vậy.


- "Đó chỉ là 99% thôi, tớ là 1% còn lại nha, cậu thử tìm xem có ai vừa đẹp trai, học giỏi, có tài năng như tớ mà lại rất siêng năng không?" - Anh bạn này thực sự đưa mình đến tận cung trăng.


- "Ohhh cậu nói đúng nha, Đại Hàn Dân Quốc chỉ có mỗi cậu, lại còn tự cao chẳng ai bằng." - YoSeob rất giỏi việc trêu chọc người khác.


- "Cậu lúc này cũng lém lỉnh hơn rồi, nào ăn thôi."


2 nam nhân cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhất thời quên đi một số chuyện không vui. Sau khi ăn xong, YoSeob rửa bát, JunHyung đứng kế bên lau bát, một thiếu gia như JunHyung mà nói chuyện lau bát đã là lớn lao, người như anh từ nhỏ đến lớn không phải động vào móng tay.


- "Cẩn thận, đừng làm vỡ bát nhà tớ đó." - YoSeob cố ý châm chọc cậu bạn.


- "Xời, tớ là Yong JunHyung đó, đã không làm thì thôi, đã làm là việc nào cũng xuất sắc nha."


Bỗng nhạc chuông điện thoại YoSeob reo lên.


Đang lỡ tay, YoSeob lau tay vào tập dề đeo trước ngực, vội bắt máy.


- "Em nghe."


- "Em đã dậy chưa? Anh nhớ em." - Mùi mẫn như vậy, chỉ có thể là người con trai cậu yêu - DooJoon.


- "Em dậy rồi, anh ăn gì chưa?" - YoSeob cười, cậu thấy mình thật may mắn.


- "Không nhớ anh sao?"


- "Rất nhớ."


Đầu dây bên kia DooJoon cũng đang mỉm cười hạnh phúc - "Nửa tiếng nữa sẽ qua đón em, em chuẩn bị đi."


- "Ơh, đi đâu?"


- "Đừng thắc mắc, em mau chuẩn bị đi."


YoSeob chưa kịp nói gì DooJoon đã tắt máy


Qua cách nói chuyện của YoSeob, JunHyung cũng phần nào đoán được - "Phải đi đâu sao?"


- "Uhm, DooJoon bảo nửa tiếng nữa sẽ đến đón tớ."


- "Oh, phải rồi, hôm qua chẳng phải cậu nói cần tớ giúp việc gì sao? Sẵn tiện cậu nói đi." - JunHyung gật gù cười xòa.


- "Tớ muốn đi đâu đó thật xa nơi này."


Có chút kinh ngạc. - "Tại sao lại đi?" - Chẳng phải nơi đây có người mà cậu ấy yêu hay sao, tại sao lại phải đi chứ? - JunHyung không khỏi tò mò trước quyết định của YoSeob.


- "Nơi này chẳng phải tớ không còn người thân nữa rồi sao, với cả tớ muốn đến một nơi khác để sinh con. Tuy bác sĩ chưa chắc chắn được gì nhưng tớ có cảm nhận con tớ đang dần thành hình." - Cậu lấy tay sờ nhẹ bụng mình


- "Cậu có định nói cho DooJoon biết không? Chuyện cậu muốn rời đi và việc sinh con?"


- "Không nói gì cả mà cứ thế rời đi thôi." - Đôi mắt YoSeob nặng trĩu, nước động nơi khóe mắt.


- "Vậy cậu sang Mĩ với tớ đi" - JunHyung không chút do dự đề nghị.


-"Sang Mĩ sao? Không biết tớ có thể mua nổi vé máy bay không nữa mà tính đến chuyện sinh con ở đó." - YoSeob chỉ muốn đến một nơi mà DooJoon không thể thấy cậu nữa thôi, chứ cậu chưa dám nghĩ đến việc đi đến một đất nước khác.


- Cậu yên tâm, cứ giao cho tớ. Sang Mĩ để tớ tiện chăm sóc cậu, cậu lại còn phải kiểm tra sức khỏe, cậu từng đến bệnh viện nào cấy thai thì cứ đến bệnh viện đó để theo dõi, vả lại công ty tớ cũng đang thiếu người cậu sang giúp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, sau khi sinh em bé cậu có thể đi học thêm để củng cố kiến thức " - Người con trai này từ lúc nào đã biết lo mọi việc chu toàn như thế, ngày xưa JunHyung không như vậy, cậu vô tư, ít để ý đến mọi việc xung quanh, nhất là chuyện công ty.


- "Như vậy phiền cậu lắm, tớ không kham nổi lòng tốt của cậu." - YoSeob cảm thấy ái ngại khi Junhyung nhiệt tình như thế.


- "Cậu đừng lo, chẳng phải tớ nói cậu phụ giúp công ty tớ sao, cậu cứ ở nhà tớ, làm việc cho tớ sẽ được trả lương. Sau này cậu hãy tính đến chuyện báo đáp tớ. Chưa giỏi thì sau này sẽ giỏi, tớ cũng có biết gì đâu, làm rồi cũng quen, cậu xem bây gìơ nhìn tớ ra dáng một Tổng Giám Đốc chưa? Đừng từ chối nữa, chỉ có tớ mới có thể giúp cậu." - Ở khía cạnh nào đó, có thể thấy sự quan tâm của JunHyung đối với YoSeob là tuyệt đối.


Đúng vậy, hiện gìơ chỉ có mỗi JunHyung mới có thể giúp cậu rời xa DooJoon, làm sao có thể từ chối được cơ chứ - "Được, nghe theo cậu."


Nhà họ Yoon...


DooJoon mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean cao hơn mắt cá một chút, mang đôi giày hiệu màu nâu mà chỉ những người tiêu tiền không tiếc tay mới dám mua. Hai tay bỏ vào túi quần, tâm trạng có vẻ khá tốt, anh chuẩn bị ra khỏi nhà.


- "Chưa ăn sáng lại muốn đi đâu sao?" - Bà Yoon đi từ trên lầu xuống.


... - DooJoon chẳng thèm quay đầu lại.


- "Có vợ rồi, đừng suốt ngày chỉ đi chơi, lo việc công ty đi, học vợ con đấy."


- "Tại sao có vợ lại không được đi chơi? Luật mẹ đưa ra sao, việc công ty có cả trăm người lo, con không lo vẫn tốt." - Nói dứt câu anh quay lại, không ngờ HyunAh cũng đang ở đó, anh ái ngại nhìn HyunAh một cái rồi quay đi. Cả đêm qua từ khi ở nhà hàng về, DooJoon ở mãi trong phòng sách, anh biến đêm tân hôn của cả 2 trở thành đêm li thân đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới. Biết trách ai được đây, chỉ trách ông trời sắp đặt không vẹn toàn.


- "Con đứng lại đó cho mẹ, chỉ giỏi cãi lại, làm sao cho xứng là một người đàn ông đi!" - Bà Yoon nổi cơn thịnh nộ quát lớn nhưng vẫn không làm DooJoon đứng lại, anh lấy môtô phóng đi.


- "Mẹ bớt giận, chắc tại anh ấy có việc riêng, mẹ đừng trách, đợi sau khi dùng buổi sáng, con với mẹ đi mua sắm, bữa trước con thấy cửa hàng kia có bán quần áo rất hợp với mẹ, có ý tặng, nhưng chưa biết ý, nên hôm nay con và mẹ cùng đi." - HyunAh mới về nên cũng khá chiều lòng mẹ chồng.


- "Chỉ có con là hiểu chuyện, nào, mau vào dùng bữa, mặc xác nó."


Đi được vài km cũng đến nhà YoSeob, vừa đến đã thấy YoSeob đứng đợi trước cửa, cậu ăn mặc khá giản dị, một chiếc áo thun đen, cùng chiếc quần short ngắn đến đầu gối, mang đôi giày DooJoon tặng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo. Nhìn cậu hệt như thiên thần, dáng người nhỏ nhắn, khiến người khác lúc nào cũng muốn bảo vệ.


- "Sao không vào nhà đợi mà lại đứng đây?" - DooJoon bước xuống xe, đứng đối diện YoSeob.


- "Đợi anh ngoài này thấy vui hơn." - Câu trả lời rất mang tính Yang YoSeob a, thật ra cậu không muốn DooJoon biết JunHyung ở nhà cậu cả đêm qua, DooJoon tuy không phải người nhỏ nhen, nhưng cậu sợ anh hiểu lầm thì lại phiền phức.


DooJoon chau mày - "Đừng nịnh, chưa hỏi tội em, hôm qua đi đâu với tên đó? Hả? Sao về nhà không gọi cho anh?


- "JunHyung chỉ đưa em về thôi, người ta sợ anh bận, nên không dám gọi, lại còn trách móc." - YoSeob biểu môi, tỏ vẻ oán trách.


- "Làm sao có thể trách em, chỉ là anh lo em không còn cần anh nữa." - anh bây giờ chỉ sợ YoSeob giận anh.


- "Lại thế rồi, không có chuyện em không cần anh đâu"


- "Thật chứ? Em hứa đi, cho dù có chuyện gì cũng đừng bỏ mặc anh, không được không cần anh"


- "Được, em hứa"


- "Em đã hứa thì phải có trách nhiệm với lời hứa của mình, nếu sau này có chuyện đó xảy ra, anh sẽ trừng phạt em thích đáng" - DooJoon rất nghiêm túc


- "Được" -Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rối bời, cảm thấy mình đã phụ lòng DooJoonie -'Em xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu em không thể giữ lời với anh. Nếu xa anh chỉ mình em đau khổ ngược lại mang được sự bình yên, hạnh phúc cho những người xung quanh chúng ta, thì mình tạm xa nhau đi. Em tin anh sẽ hiểu.'



~ 2 năm mới edit tiếp, có lỗi quá
Các bạn xem rồi góp ý để mình có động lực edit tiếp nhé, lần này sẽ nhanh hơn
Cảm ơn các bạn 😉

Comment