Chương 1: Từ bỏ

- "Ngày mai là ngày cưới của DooJoon rồi, tôi mong cậu từ nay đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Tôi không biết mình có thể sống thêm bao lâu nữa khi ngày nào cũng nhìn thấy nó quấn quýt bên cậu, cậu coi như giúp tôi, giúp một bà già có thể sống thêm vài năm vui vẻ đi. Tôi cũng không muốn mang tiếng ác, ngày mai cậu cũng có thể tham gia đám cưới của DooJoon như một người bạn bình thường, sau đó hãy đi khỏi Seoul càng xa càng tốt." - Trong tiếng nói ấy, mỗi từ mỗi chữ đều như muốn xát muối vào tim của người đối diện.


- "Vâng." - Cậu trai đứng trước mặt cũng chẳng thể thốt ra gì ngoài từ "Vâng", bản thân cậu, trái tim cậu lúc này như bị ai càu xé, cậu có tư cách gì từ chối, cũng có tư cách gì để ngăn cản hôn lễ, cậu đau lắm. Cậu sắp đứng không vững nữa rồi, rời ngôi nhà đó, cậu đi một mình trên con đường dài ngoằng, không biết bao gìơ mới về đến nhà, cậu chẳng quan tâm mình đang đi đâu, bây gìơ cậu chỉ muốn mình bị xe tông nằm lăn ra chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chẳng thể yêu ai nữa, nói nom na là bị tâm thần phân liệt càng tốt.


Cậu ngốc lắm, cả thế giới này có thể nói là cậu ngốc nhất, chẳng phải tháng trước cậu cùng DooJoon bỏ trốn sang Mĩ sao, hai người rất hạnh phúc sao, ngoài việc không có tiền DooJoon phải chạy đôn chạy đáo kiếm việc thì mọi chuyện đều rất đẹp. Chính cậu là người đòi quay về cái nơi ai ai cũng không thích cậu ngoài DooJoonie, chẳng qua cậu không thể nhìn một chàng hoàng tử suốt hai mươi mấy năm trời sống trong lâu đài mà bây gìơ chỉ vì cậu mà anh phải vất vả kiếm tiền. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, anh đã an thân an phận làm tổng giám đốc tập đoàn Yoon Trưởng rồi. Thượng đế luôn muốn thử thách con người.


YoSeob và DooJoon đã yêu nhau từ lúc học cấp 3, sau khi tốt nghiệp DooJoon chẳng phải học đại học, cái ghế Tổng giám đốc luôn để trống để chờ anh, từ ngày cha anh mất chẳng ai có thể ngồi chiếc ghế đó ngoài anh. Ông anh tuy già nhưng vẫn cố gắn trụ ở chức Chủ tịch để sau này có thể chỉ dạy cho anh và tất nhiên không lâu sau khi anh đã làm tốt công việc của mình thì chiếc ghế chủ tịch cũng là do anh đảm nhiệm. Tập đoàn Yoon Trưởng là tâm huyết cả đời của nhà họ Yoon được lưu truyền mấy đời, chỉ có con cháu của nhà họ Yoon mới được làm chủ tịch của công ty, đây cũng là lí do vì sao mẹ DooJoon ngăn cản tình yêu của 2 người, nếu DooJoon lấy YoSeob thì sau này tập đoàn sẽ rơi vào tay kẻ khác. Còn YoSeob thì khác hoàn toàn, người thân duy nhất của cậu là mẹ mà mẹ cũng lìa xa cõi đời này bỏ cậu một mình lúc cậu vừa vào năm cuối của thời cấp 3. Cậu kiên trì, chăm chỉ vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp cậu muốn học đại học, để sau này có một công việc tốt để không làm mẹ thất vọng. Nhưng ông trời lại thử thách cậu một lần nữa, bắt cậu phải rời xa người cậu yêu thương, lúc mẹ cậu mất, DooJoon là người giúp cậu vượt qua tuyệt vọng, bây gìơ làm sao tìm được người thứ hai giống như anh.


Trở về thực tại, lấy tay lau vội dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, cậu tiếp tục đi, chỉ còn hai con đường nữa là về đến nhà. Trời đột nhiên mưa, người người vội nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa, còn cậu bỗng dừng lại, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen, cho đến khi mặt cậu cảm thấy rát vì ngày càng nhiều hạt mưa tiếp xúc với gương mặt cậu. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút xót xa, có chút không nỡ. Bỗng điện thoại cậu vang lên, lấy điện thoại ra xem, cậu lại cười, là DooJoon "Em nghe"


- "Seobie em đang ở đâu vậy, anh đến thư viện tìm em không có, chạy sang nhà em cũng không có, rồi lại chạy đến công viên, sau đó về nhà em, em cũng chưa về, gọi cho em mãi bây gìơ em mới nghe máy, rốt cuộc em đang làm gì vậy hã?" - DooJoon lo lắng muốn phát điên lên, anh lo cậu nghĩ quẫn, lo cậu làm chuyện gì dại dột.


Cậu lại cười, chính là cảm giác này, cảm giác có một người lúc nào cũng lo lắng khi không tìm thấy mình thật thich "Joonie, em chỉ đi dạo một chút thôi, anh đừng cuốn lên, e gần đến nhà rồi, đợi em." Hai chữ "đợi em" nghe sao xót xa quá, đợi em, anh nhất định phải đợi em, cậu rất sợ anh sẽ không đợi cậu, cậu sợ quá đâm ra ngốc, trên đời này anh không đợi cậu thì còn ai đợi cậu chứ.


- "Được rồi, anh chỉ lo em có chuyện, mau về nhé, anh đợi em." - DooJoon hạ giọng, sao có thể giận cậu lâu được chứ


May mà có DooJoon, không thì chắc cậu đứng đây mãi. Vừa về đến nhà, mở cửa ra cậu thấy DooJoon đang loay hoay trong bếp làm cái gì đó, vì nhà cậu rất nhỏ, nên đứng ở cửa ra vào là đủ nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà. Thấy YoSeob ướt sũng, DooJoon chau mày, đến lấy khăn được để sẵn ở ghế sofa choàng cho cậu "Anh biết thế nào cũng như vậy mà, không có anh lúc nào đi mưa cũng ướt chèm nhẹp, mau đi thay đồ đi, anh có nấu canh nóng cho em."


- "Anh đợi em một chút." - Lại là đợi, cậu đang sợ gì chứ, trước gìơ cậu chưa bao gìơ sợ như vậy, lần này thật sự cậu sẽ mất DooJoon.


- "Nhanh lên Seobie à, anh ăn hết đó."


- "Đồ heo." - YoSeob bước từ phòng ra mặc bộ đồ ở nhà chu mỏ - "Joonie ham ăn"


- "Ai bảo em lâu, nào ăn thôi, xem thử anh làm tốt không"


- "Uhm.. Ngon thật đấy, Joonie giỏi thật" - YoSeob cười, giấu nỗi buồn vào trong


- "Ngon thì ăn nhiều vào, sau này anh sẽ nấu cho em ăn thường xuyên"


Đột nhiên YoSeob không ăn nữa, cậu nhìn DooJoon, rơm rớm nước mắt.


- "Seobie, em sao thế, không khỏe ở đâu sao?"


- "Sau này làm sao anh có thể thường xuyên ở bên em, anh sau này không phải của em, nên ít gặp nhau thôi." - YoSeob nhìn ra cửa sổ, nơi mưa ngày càng nặng hạt, thời tiết như lòng cậu bây gìơ, cậu cũng giống như mưa, đem tất cả nước mắt nuốt trọn vào trong.


- "Sau này thì sao, cho dù có ra sao anh cũng không thể xa em, mãi mãi không thể xa em, anh cưới vợ là do bị bắt buộc, anh không thích cô ta, em không muốn anh sẽ không cưới nữa, được không? - DooJoon hỗn loạn, chạy đến ngồi bên cạnh YoSeob


- "Không, anh đừng làm như vậy, sẽ tổn thương cô ấy, tổn thương gia đình anh, em không muốn vì em mà tất cả ngày càng tồi tệ" - Nước mắt cậu không kiềm được nữa, cứ thế mà tuôn ra.


- "Tổn thương ai cũng được miễn không phải là em." - DooJoon tuyên bố chắc nịch, anh chỉ quan trọng mỗi mình cậu.


- "Không sao, em không sao, hãy nghe em, chỉ là chúng ta gặp nhau ít đi một chút, cũng không sao mà." - YoSeob cầm lấy tay DooJoon, nói ra những lời như vậy cậu buồn lắm, chẳng phải là ít gặp mà là sẽ không gặp nữa, nước mắt càng ngày càng nhiều, cậu không kiềm nổi cảm xúc nữa.


- "Được, được, nghe theo em cả, em đừng khóc nữa, đừng đau lòng nữa, nghỉ ngơi một chút, nha." - DooJoon ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu, nâng niu cậu. Còn cậu giống một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, một lúc sau cũng thiếp đi.




End Chương 1
Các bạn đoán xem DooJoon sẽ cưới cô gái nào, cô gái này có hơi bất hạnh.
Những nhân vật khác đều là do mình yêu mến nên mới chọn. Chúc các bạn xem vui vẻ.

Comment