Chương 2: Hôn lễ

Thiếp đi một lúc YoSeob cảm nhận được một luồn sáng vô cùng gây gắt chiếu xuyên đến nơi cậu đang ngủ, khó chịu mở mắt ra, thì ra là nắng, nhưng sao nắng sáng lại gây gắt đến thế, chẳng biết mình ngủ được bao lâu rồi, tiện tay với lấy chiếc điện thoại gần đó xem gìơ, cậu hốt hoảng "Awww.. 12 gìơ rồi, sao lại ngủ nhiều đến thế chứ."


YoSeob vội bước ra khỏi phòng "Joonie, sao anh không đánh thức em, trễ như vậy rồi."


.... - Không có tiếng trả lời


- "Aishhh.. hôm nay Joonie phải cử hành hôn lễ, cả ngày bận rộn, làm sao gìơ này còn ở đây được chứ."- YoSeob chợt nhớ ra, chán nản đi vào bếp, có vài món trên bàn kèm theo tờ giấy "Seobie phải ăn hết những món trên bàn đó, đều do anh làm, không phải đặt đâu." - Cậu cười, anh vẫn còn thời gian nghĩ đến cậu, thật là may mắn. Cậu ăn sạch những món DooJoon làm sau đó dọn dẹp nhà, loay hoay mãi cũng đến chiều. Cậu có nên đến dự hôn lễ của DooJoon không, có nên đến để chúc mừng anh không, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, YoSeob thật sự rất mệt mỏi, ai mà không mệt mỏi khi người mình yêu thương chung vai sánh bước với người khác, còn mình thì phải giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu là người, không phải thánh thần gì, những đã kích bây gìơ đã quá sức chịu đựng với cậu.


Cậu lười biếng lấy cho mình bộ lễ phục lúc trước DooJoon tặng, mặc vào và chuẩn bị đến dự hôn lễ của người cậu yêu suốt 4 năm. 4 năm, không ngắn cũng chả dài, thời gian 4 năm ấy đủ để cho con người ta ngỡ rằng họ mãi mãi thuộc về nhau.


Bụng YoSeob chợt nhói.....


*Nhà họ Yoon


- "Mau lên gọi cậu chủ, đến gìơ rồi, để bên nhà người ta đợi thì thất lễ." - Bà Yoon hối thúc.


- "Mẹ cần gì gấp rút như vậy, đợi một chút cũng chả sao, còn hơn chú rể không xuất hiện." - DooJoon hai tay bỏ vào túi quần, thong thả đi xuống, nếu không nói có thể chẳng ai biết đây là hôn lễ của anh.


- "Con... Sắp làm chồng người ta rồi, nói năng lịch sự một chút."


- "Con có chỗ nào không lịch sự, đồng ý kết hôn không phải là quá lịch sự rồi sao?" - Anh chẳng chịu thua - "Không phải con vì YoSeob, vì ông, vì ngôi nhà này con cũng chả cần phải cưới ai, mẹ cũng biết mà, cho nên đừng ra thêm bất cứ điều kiện gì với con nữa." - DooJoon trừng mắt, anh và mẹ trước nay chưa từng hòa hợp.


- "Thôi được rồi đừng nói nữa, vì ai cũng được, mau đến nhà hàng thôi." - Thái độ của bà Yoon cũng bị sự giận dữ của DooJoon mà nhún nhường, bà cũng không muốn chọc giận thêm con trai mình, nếu chọc điên anh, bà sẽ không lường trước được anh sẽ làm nên những điều khủng khiếp gì nữa.


Đến nhà hàng, khách cũng đến kha khá, DooJoon nhìn xung quanh, anh chau mày - "Chết tiệt, lo cãi nhau với bà ta, quên cả chuyện gọi cho Seobie." - Anh móc điện thoại ra, bấm số 1 sau đó gọi, YoSeob lúc nào cũng quan trọng, lúc nào cũng ở vị trí số 1 trong lòng anh - "Seobie, sao em chưa đến, em đang ở đâu?"


- "Joonie, em đến bệnh viện kiểm tra một chút, em đến trễ anh đừng lo lắng."


- "Bệnh viện? Sao phải đến bệnh viện, em không khỏe sao, cần anh đến không?" - DooJoon càng lúc càng sốt ruột.


- "Em bị đau dạ dày thôi, anh đừng lo, đừng đến, em kiểm tra xong sẽ đến nhà hàng, bye anh." - YoSeob vội tắt máy, để DooJoon không kịp hỏi gì thêm.


*Bệnh viện Seoul


- "Cậu từng đi cấy thai?" - Bác sĩ chau mày hỏi, trong lòng nghĩ, cậu nhóc này chắc phải nhiều tiền lắm mới làm được việc này.


- "Vâng, tháng trước tôi sang Mĩ, nghe nói y học bên đó rất phát triển, có thể cấy thai vào nam, nên tôi thử, có vấn đề gì sao Bác sĩ." - YoSeob thành thật trình bày.


- "Điều đó cậu không phải nói, chỉ có bên Mĩ mới làm được điều này, phôi thai của cậu đang dần hình thành, tuy bây gìơ chưa hình thành một cơ thể nhưng sẽ khiến cậu rất khó chịu, vấn đề này tôi cũng không rành lắm, tốt nhất cậu qua Mĩ để xem xét lại."


YoSeob không tin vào đôi tai của mình, cuối cùng mình cũng đã có thai, cuối cùng cũng mang trong mình dòng máu của Joonie, cậu vui lắm. Cũng chính vì phải cấy thai nên cậu và DooJoon hết sạch tiền lúc sang Mĩ, nhưng lúc cấy xong Bác sĩ cũng không chắc chắn vì sức khỏe của YoSeob quá yếu muốn biết thành công hay không, phải ở lại để theo dõi. Hết tiền, DooJoon phải làm lụm rất vất vả, nên cậu khuyên DooJoon cùng cậu trở về, mặc kệ đến đâu thì đến. "Có nên nói cho Joonie nghe không, không được, không thể nói, hiện gìơ DooJoon đang kết hôn, không lẽ hủy bỏ hôn lễ để cưới cậu, nhãm nhí, làm gì có chuyện đó xảy ra, mà có xảy ra mẹ DooJoon cũng không chấp nhận cậu." - Mớ hỗn độn cứ hiện lên trong đầu cậu, cũng trễ rồi, cậu bỏ qua suy nghĩ bắt xe đến nhà hàng.


Tại nhà hàng nơi diễn ra hôn lễ của DooJoon


Đây là hôn lễ đẹp nhất, sang trọng nhất, hoành tráng nhất mà YoSeob từng thấy, mọi nơi đều bài trí rất đẹp mắt, ở cổng ra vào được trang trí những quả bóng màu trắng, màu tím xen kẽ nhau. Cậu cười mỉm, đều là màu cậu thích, nếu không có dòng chữ phía trên cậu cũng ngỡ rằng đây là hôn lễ của mình. Dòng chữ cũng được trang trí rất tinh tế, có phủ một chút vàng nhủ "Yoon DooJoon & Kim HyunAh".


Gần đó có tiếng người to nhỏ "Nghe nói cô dâu hôm nay là tiểu thư của Tập đoàn Kim đang phát triển bên Mĩ, mới có 20 mấy tuổi mà đã là Giám đốc của công ty rồi, cô ta rất giỏi, lại còn xinh đẹp hiền lành."


- "Đây quả là một hôn lễ môn đăng hộ đối nha, chú rể còn là Tổng giám đốc công ty Yoon Trưởng, nghe đâu sau này cũng là chủ tịch, hai công ty này kết hợp với nhau là một việc quá tốt đẹp, quá viên mãn rồi còn gì."


Đứng thẫn thờ một lúc, bỗng có người gọi cậu - "Seobie"


- "Ah, Yong JunHyung, cậu về lúc nào? Sao lại ở đây?" - JunHyung là bạn hàng xóm cũ trạc tuổi YoSeob, do cậu muốn tự lập nên đã ở riêng với ba mẹ từ lúc vào cấp 3. Hai người mất liên lạc với nhau từ một năm trước, nhà JunHyung rất có điều kiện, cậu cùng gia đình sang nước ngoài định cư, bây gìơ mới trở về.


- "Vừa gặp tớ là cậu đã hỏi tới tấp, tớ mới về lúc sáng, đi thay Ba tham dự hôn lễ con của người bạn Ba tớ, nghe nói cậu ấy cũng trạc tuổi tớ, vì Ba tớ bận công việc nên không đi được."


- "Ah, thì ra là vậy, Ba mẹ cậu khỏe cả chứ? Cậu cũng khỏe đúng không?" - Lâu ngày không gặp nhau, YoSeob cứ luyên thuyên hỏi chuyện.


- "Khỏe, khỏe cả, cậu thì sao? Nhìn cậu có vẻ ốm đi, không khỏe sao? Tại sao cậu lại đến đây, còn ở một mình nữa, chẳng phải lúc trước luôn có DooJoon gì đó đi theo sao? Tớ thật ganh tỵ với cậu ta, còn không phải vì cậu ta, tớ và cậu đã trở thành một đôi rồi." - JunHyung trước đây có tình cảm với YoSeob nhưng bị cậu từ chối, từ đó đến nay JunHyung cũng chưa quen ai.


- "Cậu lại thế, lúc nào cũng nhắc đến chuyện cũ rích, hôm nay tớ đến tham gia hôn lễ của DooJoonie." - Mắt cậu có vẻ ươn ướt.


- "Sao? Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Hai người chia tay rồi hã? Hay là hắn dám phản bội cậu?" - JunHyung cảm thấy phẫn uất thay cho YoSeob.


- "Không có, chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội tớ sẽ kể với cậu." - Hai người tuy không thể đến bên nhau nhưng họ là bạn rất tốt của nhau, sau DooJoon, JunHyung là người tốt nhất với cậu ngoài mẹ.


Phía xa xa, có người con trai đang tiến đến chỗ YoSeob - "Em đến rồi sao Seobie?" - Trên gương mặt người con trai này cũng có nỗi buồn mà không phải ai cũng hiểu. - "Đây là?" - Anh nhìn sang người con trai kế bên YoSeob.


- "Ah, Joonie.. đây là JunHyung hàng xóm cũ của em, có lần đã kể cho anh nghe rồi.


- "Chào." - DooJoon không có ấn tượng tốt với JunHyung.


- "Ah, đây là con trai của Chủ tịch Yong đây mà, Ba con đâu?" - Bà Yoon bước đến cùng con dâu mình.


- "Dạ Ba con bận một số chuyện, nên phái con đi thay, vì biết hôm nay là ngày vui của Tập đoàn Yoon Trưởng nên Ba con không dám thất lễ, mong Bác bỏ qua." - JunHyung lễ phép.


- "Không sao, người lớn lúc nào cũng bận rộn như thế đó." - Bà Yoon rất ra dáng một quý bà - "YoSeob con cũng đến rồi à, con thấy cách bài trí hôm nay thế nào." - Câu nói của Bà có 99% là giả tạo, bà chỉ muốn chọc tức YoSeob.


- "Rất đẹp ạ." - YoSeob cười như không cười, thật khiến người khác đau lòng.


- "Đều là do con dâu HyunAh của ta sắp xếp cả, con bé thật có con mắt thẳm mĩ, con mau vào trong đi."


- "YoSeob sẽ đi với con." - JunHyung lên tiếng, cậu nhận thấy được lời châm biếm trong tiếng nói của bà.


- "Con quen YoSeob sao?"


- "Vâng"


- "Vậy cũng được, Joonie con dẫn HyunAh vào trong đi, sắp đến gìơ rồi." - Bà Yoon quay sang nói với DooJoon.


DooJoon xoay qua nhìn YoSeob, anh sợ cậu buồn.


YoSeob nhìn anh khẽ cười rồi gật đầu. DooJoon nhìn thấy cậu cười cũng an tâm phần nào, anh cùng HyunAh bước vào trong nơi tổ chức hôn lễ.


Trong buổi tiệc, DooJoon luôn nhìn về phía YoSeob, khiến cậu cũng cảm thấy không được thoải mái. JunHyung ngồi kế bên cậu, thấy cậu không thoải mái, liền mở lời: "Seobie, cậu có sao không?"


- "Ah, tớ không sao." - YoSeob bị câu hỏi của JunHyung làm giật mình.


- "Hay là chúng ta đi đâu đó đi, lâu rồi không gặp, tớ muốn biết về chuyện của cậu, cũng có nhiều điều muốn kể cho cậu nghe." - JunHyung muốn kéo cậu ra khỏi nơi ngột ngạt này.


- " Cũng được, cậu đợi tớ đi nói với DooJoon." - Bản thân cậu cũng muốn rời đi, cậu sợ nếu ở lâu cậu sẽ không ngăn nổi nước mắt.


- "Tớ đi cùng cậu."


Nhìn từ xa, YoSeob thấy DooJoon và HyunAh thật xứng đôi, cậu chợt thấy nhói ở lòng ngực.


- "Joonie.. DooJoon xin phép về trước." - YoSeob cảm thấy ngượng, cậu không biết phải xưng hô như thế nào trước mặt HyunAh.


- "Sao về sớm vậy, đợi tí anh đưa em về." - DooJoon nhìn sang JunHyung.


'Tên này điên rồi sao, hắn định bỏ lại cô dâu mà đưa YoSeob về á?' - JunHyung nghĩ, cậu chẳng biết DooJoon đang làm cái quái gì nữa. - "Tôi đưa YoSeob về, cậu lo cho cô dâu đi, chúng tôi đi trước."


- "Chúng ta cùng chụp chung tấm hình rồi hãy về ạ." - Đó là tiếng của HyunAh.


- "Không cần đâu." - Là chuyện gì đây, cả JunHyung và DooJoon đồng thanh khiến HyunAh và YoSeob có chút hoảng sợ.


- "Ah, xin lỗi cậu, tớ và YoSeob có chuyện gấp, nên không tiện chụp hình, chúng tớ đi trước, tạm biệt hai người." - JunHyung nhanh trí gỡ rối, cậu đột nhiên nắm tay YoSeob rời đi.


Có chuyện gì mà gấp đến thế? Hành động đó khiến DooJoon vô cùng khó chịu, mới xa YoSeob một ngày thôi, cậu đã có người đi cùng, đã có người lên tiếng bênh vực thay anh, không lẽ anh sắp mất YoSeob rồi sao.


~End Chương 2
Mới đầu truyện đã có người thứ 3 xuất hiện rồi, nhưng mọi người cứ yên tâm, kết thúc sẽ cực kì có hậu nha

Comment