NNTVĐ-NGOẠI TRUYỆN-ĐOÀN VIÊN 3


Se Mi lao đi như cơn gió để lại cô thư ký đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cô đành đi về chỗ của mình viết mail gửi thông báo dời cuộc họp.

Jennifer đang xem tài liệu chuẩn bị đấu thầu dự án mới thì thấy trong hồ sơ điều tra đối thủ thấy tên tập đoàn HanCook cô khẽ thở dài, suy nghĩ một hồi cô đứng dậy đi tìm Se Mi thảo luận một chút. Nhưng lên tới phòng chưa gõ cửa đã bị thư ký chặn lại rồi kể lại tình hình lúc nãy kèm thêm một câu.

- Có vẻ như sắc mặt chủ tịch không được tốt.

Jennifer vừa nghe xong mặt cũng chuyển trạng thái, cô cám ơn thư ký xong cũng đi nhanh về phòng mình xách túi xách rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại liên tục. Jennifer nghe thư ký nói khí sắc Se Mi tệ thì cô thừa hiểu chỉ có việc liên quan tới mẹ mới ảnh hưởng lớn tới Se Mi như vậy, cô đoán có lẽ mẹ nuôi xảy ra chuyện gì rồi nên cô cũng không thể nào yên tâm mà làm việc cho được.

Tại bệnh viện, sau khi được thuật lại tình trạng của Baek Do Yi, bác sĩ cũng xem qua chân bà sau đó cho đi chụp hình, bây giờ đang ngồi chờ kết quả.

Jang Se Mi tới bệnh viện thì lao vào như tên bắn tìm Baek Do Yi, lúc này Kim Woo Bin cũng vừa tới chạy vào tìm người của mình. Cả hai đang dáo dác tìm thì nhìn thấy nhau, rồi Kim Woo Bin gọi cho vệ sĩ của mình và tìm tới nơi.

Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi trên xe lăn răng thì cắn chặt lấy môi, mày thì nhíu lại cơn xót xa dâng lên tột độ, cô lao đến, xà xuống đất quỳ gối nhìn vào mắt bà.

- Do Yi ah, chị bị thương ở đâu hả, trong người thế nào, bác sĩ nói sao hả?

Jang Se Mi lo lắng quá hỏi một tràng không để người ta kịp trả lời vậy đó, Baek Do Yi thì cái chân đang đau muốn chết không nhúc nhích động đậy gì được, thấy Se Mi xuất hiện là bà muốn nhõng nhẽo tới nơi rồi đó, nhưng cái ước muốn đó bị bà tự dập tắt ngay tức thì bởi vì nhìn thấy sự lo lắng quá mức của người kia nếu bà than đau thì người kia sẽ đau lòng lắm nên đành ráng chịu đựng, vả lại còn có mọi người đang ở đây nữa nên phải giữ mặt mũi của mình. Bà nhẹ nhàng chỉ tay xuống chân rồi khẽ nói.

- Bị đau ở đó, không đứng được, đã chụp hình rồi đang chờ kết quả.

Jang Se Mi nhìn xuống cổ chân Baek Do Yi, ngón tay vuốt nhẹ chổ đang sưng lên kia rồi một giọt long lanh rơi thẳng xuống nền gạch, cô hít một hơi thật sâu lặp lại mấy lần để cố gắng bình tĩnh giấu đi những giọt còn lại đang chực trào ra kia rồi nhẹ nhàng nói.

- Để em gọi Chi Gang.

- Se Mi ah,

Jang Se Mi nghe nói phải chờ thì không chịu được, cô muốn gọi điện Chi Gang kêu anh can thiệp bệnh viện bên này thúc đẩy nhanh một chút, Baek Do Yi định ngăn cản nhưng thấy Se Mi không yên, thấy giọt nước mắt lo lắng của cô đã rơi xuống rồi nên bà đành thôi.

Quả thật sau khi gọi Chi Gang chút xíu là có người ra gặp liền.

- Chủ tịch Baek, xin lỗi vì để người chờ lâu, mời đi theo tôi.

Thế là Baek Do Yi được đẩy tới phòng riêng của bác sĩ, ít phút sau kết quả chụp hình cũng đưa tới, bác sĩ xem kỹ phim xong phán.

- Chủ tịch bị trật khớp chân, chỉ cần nắn khớp rồi chườm lạnh là sẽ hết thôi không có gì nghiêm trọng.

Ngừng mấy giây bác sĩ lại tiếp tục.

- Chủ tịch đợi chút xíu tôi gọi người vào đưa chủ tịch đi đến chỗ nắn khớp xương.

Bác sĩ vừa dứt lời chưa kịp gọi người thì Se Mi cất tiếng chặn lại rồi.

- Thưa bác sĩ, chúng tôi có thể nắn xương ở đây không?

- Thành thật xin lỗi, cái này tôi không làm được, có bộ phận chuyên trách việc này.

- Ý tôi không phải vậy thưa bác sĩ.............ý tôi là tôi mượn chỗ này của bác sĩ để nắn xương cho chủ tịch sau đó chụp phim lại ngay tức thì để bác sĩ kiểm tra lại được không ạ.

Bác sĩ nghe Se Mi nói mà mắt mở to hơn đèn xe lam nhìn cô, ông quá đổi ngạc nhiên nếu cô biết nắn xương thì ngay từ đầu sờ vào chân chủ tịch đã biết người ta trật khớp rồi, hà cớ gì phải đưa tới đây chụp hình làm gì cho tốn thời gian, nhưng bác sĩ có biết đâu cái người nắn xương kia chưa hề chạm tới khớp chân của chủ tịch làm gì mà biết được, nếu biết trước người ta cũng chẳng thèm đưa đến làm gì.

Vị bác sĩ cứ ngồi đó nhìn Se Mi chưa biết nên nói gì thì Se Mi lại tiếp lời.

- Chúng tôi sẽ không phiền bác sĩ lâu đâu, chỉ vài phút thôi. Mong bác sĩ giúp đỡ.

Thấy bác sĩ gật đầu đồng ý, Se Mi dứt khoát đứng dậy mở cửa gọi Kim Woo Bin vào rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh Woo Bin, em nghĩ trong việc này tay nghề của anh cực cao siêu, nhanh nhẹn ít đau, phiền anh giúp nhé.

Jang Se Mi vừa nói vừa chỉ vô cái khớp chân của Baek Do Yi rồi gật gật, Kim Woo Bin ngồi xuống kiểm tra cổ chân bà, quả thật chỉ là trật khớp. Xem kỹ xong anh ấy ngước lên nhìn Se Mi rồi đá long nheo, cô liền hiểu ý đánh lạc hướng Baek Do Yi. Cô kiểu nửa ngồi nữa quỳ hơi chồm cái mặt ra trước mặt Baek Do Yi để che lại không cho bà nhìn thấy cái chân, sau đó đưa cái bàn tay của mình tới trước miệng người ta kêu cắn lại.

Baek Do Yi thì cưng chồng muốn chết nên kêu cắn tay người ta thì bà xót, chần chừ không chịu cắn rồi hít thật sâu nói.

- Tôi không sao, không cần cắn.

- Không được, phải cắn em mới yên tâm được.

Baek Do Yi là không lường trước được là nó đau đến cỡ nào nên tự tin mà nói vậy nhưng Se Mi và Kim Woo Bin thì rất rõ, bởi vậy cô dùng hết ôn nhu năn nỉ cuối cùng người kia cũng chịu nghe lời cắn vào bàn tay kia và chờ đợi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này Se Mi lại nói huyên thuyên tiếp, nhằm gây chú ý cho Baek Do Yi. Cô nói đông nói tây một hồi thấy bà thả lỏng người bớt hồi hộp, mắt thì nhìn cô chăm chú lắng nghe, thì cùng lúc đó cái bàn tay còn lại để sau lưng nãy giờ ra hiệu.

Kim Woo Bin thấy tín hiệu kia thì nhanh tay nắn một phát, Baek Do Yi cắn thật mạnh vào tay Jang Se Mi rồi còn muốn hét lên nữa nhưng cái tay người ta đang trong miệng mình nên đâu có hét được chỉ ậm ừ thôi rồi một giọt nước mắt trào ra.

Jang Se Mi muốn nhào tới ôm người ta dỗ dành mà đang ở bệnh viện nên đành nén lại chỉ chồm lên lau đi giọt nước mắt đó rồi, vỗ vỗ thật nhẹ vào vai bà.

- Thả lỏng đi, xong rồi, sẽ không đau nữa.

- Chủ tịch, người cử động bàn chân thử đi.

Kim Woo Bin nhìn Baek Do Yi mỉm cười kêu bà cử động, Baek Do Yi cũng nghe lời cử động, quả nhiên không đau nữa, rồi bà thử đứng xuống cũng không hề đau chỉ là bên ngoài phần mềm vẫn còn sưng.

Se Mi quay qua làm việc với bác sĩ, một lúc sau cũng xong xuôi mọi việc và đưa Baek Do Yi về nhà.

-------------

Jennifer gọi điện Se Mi hoài không được nên cô chạy thẳng về biệt thự tìm, nhưng cũng không thấy người đành gọi lại tiếp. Nãy giờ lo lắng cho Baek Do Yi quá nên Se Mi không thèm để tâm tới điện thoại, bây giờ xong xuôi hết cô mới nhìn tới nó thì thấy Jen gọi nên nhấc máy, chưa kịp alo là đã nghe giọng lo lắng của cô ấy rồi.

- Chị, chị đang ở đâu, có chuyện gì ak?

- Do Yi có chút chuyện nhưng bây giờ ổn rồi, em đừng lo.

- Mẹ và chị đang ở đâu, em sẽ tới liền.

- Bọn chị chuẩn bị về nhà rồi, em yên tâm đi.

Jen nghe Se Mi nói vậy thì cũng bớt lo nhưng cô chưa nhìn thấy được Baek Do Yi thì không thể nào mà yên được, cô cứ đi tới đi lui trong phòng khách vừa chờ đợi vừa suy nghĩ "lẽ nào ông ta làm gì đó thật sao? Ông ta quyết giày vò mình tới cùng sao?"

Bên kia, mọi người ra tới xe thì tách ra, Kim Woo Bin chào tạm biệt Se Mi và Baek Do Yi thì bị bà chặn lại.

- Giám đốc Kim, hay là cậu tới nhà tôi đi, tôi muốn cám ơn cậu giúp tôi chuyện cái chân sẳn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói.

Kim Woo Bin nghe Baek Do Yi mời tới nhà thì kín đáo đưa mắt nhìn Se Mi, cả hai nhìn nhau mấy giây sau Kim Woo Bin mới trả lời đồng ý. Tất cả mấy thứ đó đâu có thoát khỏi mắt Baek Do Yi được, bà chỉ là nghỉ hưu thôi, không thèm làm việc nữa thôi chứ đừng tưởng muốn lừa bà việc gì cũng được.

Về tới nhà, Baek Do Yi bước đi thật chậm vì thật ra cái khớp thì chỉnh rồi nhưng bên ngoài vẫn còn sưng và đau với lại một phần do tâm lý lúc nãy bị đau quá nên bà sợ không dám mạnh dạn bước, Se Mi nhìn thấy thì xót nên đưa túi xách cho Kim Woo Bin rồi nhanh tay bế thốc bà lên đi thẳng vào nhà mặc kệ cho ai kia đang đỏ mặc vì ngại ngùng

Bên trong Jen đang bất an đi tới đi lui vừa hay cửa mở thấy Se Mi bế Baek Do Yi xuất hiện ở cửa là nhào tới nhanh hơn tia sét, luôn miệng hỏi.

- Chị ak, mẹ bị sao vậy?

- Mẹ ổn, không sao đâu Jen con đừng lo.

Baek Do Yi mặc dù còn đang ngại nhưng vẫn lên tiếng trả lời cho Jen yên tâm, mọi người bắt đầu vào nhà và yên vị ở Sofa. Baek Do Yi kêu quản gia đem nước và trái cây ra mời Kim Woo Bin, còn Se Mi sau khi đặt Baek Do Yi xuống sofa xong là cô đi thẳng vô bếp lấy đá rồi tìm túi chườm lạnh bỏ đá vào đem ra chườm ngay cho bà. Cô không ngại có mặt người khác mà ngồi bệt xuống đất đặt cái chân của Baek Do Yi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng chườm túi đá lạnh vào.

Baek Do Yi ngồi nhìn Se Mi một lúc lâu rồi sau đó ngước lên nhìn Kim Woo Bin chăm chú, không ngần ngại phủ đầu.

- Giám đốc Kim, cậu cho người âm thầm bảo vệ tôi?

- Chủ tịch ah, chỉ là trùng hợp thôi. Lúc xảy ra việc đó vừa đúng lúc người của tôi đang có mặt tại đó nên giúp đỡ.

Kim Woo Bin bị hỏi thẳng có chút giật mình không biết nên nói thế nào, trước đó Se Mi đã dặn là đừng để chủ tịch lo lắng vì vậy anh bịa ra lý do để lừa dối, nhưng Baek Do Yi là ai chứ, lôi cái lý do đó ra mà tưởng che mắt được bà sao.

Baek Do Yi giả đò gật gù rồi nhướng mắt nói tiếp.

- Oh, hóa ra tôi may mắn quá rồi. May mắn tới mức vệ sĩ của cậu không thèm quan tâm tới an nguy của thân chủ mình mà chạy tới bảo vệ tôi luôn đấy.

- ....

Kim Woo Bin quả thật bị câu này của Baek Do Yi làm cho câm nín, nhiệm vụ của vệ sĩ là dù cho xung quanh có trời long đất lỡ gì không cần biết họ chỉ cần đảm bảo an toàn cho thân chủ mình thôi, Baek Do Yi xoáy thẳng vào đây nên anh còn gì mà phản kháng chỉ biết bất lực đầu hàng và im lặng thôi.

Baek Do Yi thấy cậu ấy vẫn im lặng không trả lời bà lại tiếp tục.

- Còn nữa, tình cờ giúp đỡ mà vệ sĩ của cậu còn biết cả tên và địa vị của tôi luôn đó, hay thật đấy.

- ....

Baek Do Yi mắt vẫn nhìn chằm chằm Kim Woo Bin chờ đợi còn ba người kia thì ngồi đó hồi hộp đến nín thở. Jen muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra rồi lại nuốt xuống nín nhịn, Se Mi thì tay đang chườm chân cho bà nhưng đầu óc thì liên tục suy nghĩ xem nên nói với bà thế nào, cô biết không thể để Kim Woo Bin tự nhận được lúc đó bà sẽ hỏi tới lý do, rồi sau đó sẽ nổi điên với cô vì che giấu bà, thà cô tự nói còn hơn, dẫu cho có bị giận một chút vẫn tốt hơn để người khác nói trong khi cô đang ngồi đó thì Baek Do Yi sẽ nổi cơn tam bành tới cỡ nào.

Kim Woo Bin thì không thể nói gì, anh không thể bán đứng Se Mi được, cam kết của hai bên thì anh phải tuân thủ nên chỉ đành im lặng. Baek Do Yi bắt đầu nổi bực lên rồi đó nhưng vẫn cố giữ sự nhã nhặn nói.

- Giám đốc Kim, cậu vẫn im lặng không thừa nhận sao?

- Do Yi ah,

Thấy Kim Woo Bin bị dồn ép tới cùng rồi nên Se Mi đành lên tiếng, cô hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn sâu vào mắt Baek Do Yi và nói.

- Là em kêu anh ấy cho người âm thầm bảo vệ chị.

Baek Do Yi nghe câu này, cái chân đang để cho người ta chườm rút lại nhanh cái rẹt liền, bà nhớ lại việc cô đã từng năn nỉ bà đừng ra đường một mình, rồi bây giờ lại cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ bà vậy là sự việc liên quan trực tiếp tới bà rồi, tại sao lại giấu bà chứ. Thật ra ngay từ đầu Baek Do Yi đã đoán là Se Mi cho người bảo vệ bà, nhưng bà biết hỏi thẳng thì cô sẽ tránh cho nên bà phải bắt đầu từ chỗ khác.

Baek Do Yi ngồi ngơ ra đó im lặng suy nghĩ một chút, bên dưới Se Mi nhẹ nhàng nắm cái chân kéo lại để lên đùi mình thì bị rụt về tiếp không thèm cho chườm nữa, kiểu "tui đang quạu nha, miễn đụng chạm". Jang Se Mi bị rụt lần hai nên có chút hụt hẫng khẽ gọi.

- Do Yi ah,

- Lý do là gì?

Baek Do Yi giờ cái mặt lạnh còn hơn đồng xu hỏi mà không thèm nhìn ai, không khí căng còn hơn dây đàn. Se Mi cố tìm lý do lấp liếm.

- Do Yi ah, là em lo chị bị người ta đeo bám nên em mới cho người bảo vệ thôi mà, chỉ xui cho tên cướp đó hôm nay không coi ngày nên đụng ngay vệ sĩ.

- Được, em giỏi lắm, tới nước này mà em vẫn giấu tôi?

Baek Do Yi tone nâng hơi cao, mắt thì nhìn như muốn xoáy vào tim gan Se Mi chờ đợi, nhưng cô vẫn im lặng vì chưa biết nên nói gì, Baek Do Yi tiếp tục đưa ra bằng chứng

- Các người vẫn không nói phải không, có tên cướp vặt nào mà được trang bị võ học ngang với vệ sĩ không hả, tôi chứng kiến hết toàn bộ cảnh hai bên đánh nhau đó, bộ tưởng lừa tôi dễ lắm sao hả?

- ....

Vẫn là sự im lặng đến từ ba vị trí còn lại, Baek Do Yi điên tiết lên hai tay bà xoa vào nhau cố nén cơn giận xuống nói với cái giọng đầy uy quyền.

- Im lặng giỏi lắm, tưởng tôi không điều tra được? Giám đốc Kim cậu không cần cho người bảo vệ tôi nữa, nếu để tôi phát hiện tôi sẽ không nhân nhượng mà báo cảnh sát đó.

- Do Yi ah,

Baek Do Yi đang nhìn chằm chằm Kim Woo Bin cảnh cáo thì nghe Se Mi lên tiếng bà quay lại liếc cô đầy giận dữ.

Jang Se Mi biết hết đường trốn đang nuốt khan ở cổ, uốn lưỡi bảy lần để xem nên nói thế nào, quả thật cô không muốn bà lo lắng nhưng cũng không muốn Jen cảm thấy tội lỗi vì do việc có liên quan tới cô ấy làm Baek Do Yi mất an toàn. Lúc này bà Jen không chịu nỗi nữa, Se Mi đã bị dồn hết đường rồi cô không thể im lặng mãi được, dù sao chuyện bắt nguồn từ cô mà ra, cô chồm tới nắm tay Baek Do Yi vừa nói vừa rén.

- Mẹ, để con nói.

- Con để Se Mi trả lời.

- Mẹ, chuyện từ con mà ra, không phải lỗi của chị Se Mi đâu ak.

Baek Do Yi giật mình quay lại nhìn Jen, nếu từ Jen mà ra thì ......bà liên tưởng lại mọi thứ từ việc cô uống rượu rồi về nhà ôm bà khóc vật vã, tiếp theo nữa là hôm bữa xem tin nhắn rồi rầu là bà đoán được việc bắt nguồn từ đâu ngay.

- Là ông ta ra tay.

- Mẹ ah, con cũng không chắc việc hôm nay có phải ông ta hay không, nhưng mà...

Mới nói tới đây tự nhiên cô nghe điện thoại mình có tin nhắn, cô giật mình muốn xem ngay vì cái giác quan nào đó trên người mách bảo cô là tin nhắn của ông ta, nhưng trong thâm tâm cô mong là không phải, mong là đó chỉ là sự trùng hợp thôi.

Jen ngừng nói và từ từ lôi điện thoại ra, cô không nhấn mở tin nhắn mà chỉ kéo màn hình xuống để xem thôi.

"hôm nay bà ta dạo phố vui không? Bánh ngọt ngon nhỉ?"

Jen nhìn tin nhắn xong hai mắt trợn ngược tay nắm chặt lại giận dữ rồi sau đó nhìn qua Se Mi, cô hiểu ngay vấn đề liền nhanh tay cầm lấy cái điện thoại xem, lướt mắt qua xong cô điên tiết thả cái túi chườm lạnh ra rồi nắm tay thành nắm đấm, đấm liên tục xuống đất mấy cái cho bớt cơn điên đi mặt thì đanh lại, cô đang nghĩ trong đầu "ông dám đụng với vợ cưng của Jang Se Mi này, dám đụng tới giới hạn của tôi thì đừng trách tôi".

Jang Se Mi vì kiềm chế cơn giận dữ mà dùng lực đấm rất mạnh xuống nền nên tiếng đùng đùng vang lên liên hồi, Baek Do Yi mặt mày tái xanh.

- Se Mi ah, đừng mà...

Cái bàn tay đó, cái bàn tay mà bị Baek Do Yi cắn lúc nãy vẫn còn dấu răng đỏ lói đó bây giờ lại đấm xuống nền gạch như thế biểu sao người ta không đau không xót cho được, Baek Do Yi hét lên còn Jen thì nhào xuống nắm cái bàn tay đó lại.

- Chị ak, em xin lỗi, là tại em mà ra....

Jang Se Mi nghe Jen xin lỗi mình thì lại xót xa cho cô, nữa đời người sống cô độc một mình trong khi gia đình vẫn còn đó, tất cả mọi việc phải đương đầu một mình, gặp khó khăn cũng phải tự vượt qua, đường đời có vấp ngã thì cũng tự mình đứng dậy tự chữa lành vết thương của mình và bước tiếp, giờ đây mới được vui vẻ một chút thì cũng chính những người được gọi là gia đình đó lại làm phiền và giày vò cô. Se Mi cảm thấy đau dùm cho Jen, cô lại phải nhẹ nhàng an ủi ngược lại Jen.

- Không phải lỗi của em Jen ah, là cho chị giận quá thôi.

Jang Se Mi thấy ánh mắt Jen nhìn với cảm giác đầy tội lỗi, trong đó còn long lanh nước nữa, cô thật không thể cầm lòng được mà, hai tay cô ôm lấy mặt Jen hướng thẳng về mặt mình.

- Jen, em nhìn vào mắt chị này. Nhớ kỹ lời chị, em bây giờ là em gái của Jang Se Mi này, em không có lỗi gì cả, là do họ quá đáng họ sẽ phải tự trả giá, em phải ngẩng cao đầu cho chị không được khuất phục và không được cảm thấy tội lỗi.

Một màn trước mắt làm người ta không khỏi cảm động, Baek Do Yi hai mắt đỏ hoe nhìn họ còn Kim Woo Bin thì không nhìn nỗi mà phải quay đi chổ khác.

Jang Se Mi vỗ về an ủi Jen một lúc thì kêu cô ngồi về vị trí cũ, còn cô thì nắm lấy cái chân Baek Do Yi lại chườm lạnh tiếp, cũng may là bây giờ người kia không rụt về nữa. Tay thì chườm lạnh cho người ta mắt thì chú tâm nhìn vô cái chân đó và miệng cũng hoạt động tích cực.

- Anh Woo Bin, anh thấy thế nào?

- Đương nhiên là đảm bảo an toàn cho chủ tịch Baek là trên hết, còn chuyện có phản đòn hay không là do em và Jen quyết định. Sau khi có quyết định rồi thì mới biết phải làm gì.

Baek Do Yi ngồi yên lặng nghe họ trao đổi, bà cũng suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Jen, con gọi điện cho ông ta liền đi, bật loa ngoài luôn. Con cứ nói là sẽ làm mọi cách để bảo vệ ta, và con sẽ không bao giờ làm theo ý ông ta để xem ông ta phản ứng thế nào đã.

Ban đầu ba người kia nghe bà kêu gọi điện cũng bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nghe đoạn sau thì biết là bà muốn đoán tâm tư ông ta nên họ đều gật đầu đồng ý.

Jen nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi số ông ta rồi bật loa ngoài, quả nhiên điện thoại vừa reo tới chuông thứ hai là ông ta nhấc máy rồi.

- Chịu gọi rồi sao hahaha

- Ông muốn sao hả?

- Không phải ta đã nói lần trước rồi sao, cần gì hỏi lại ta.

- Ông đừng có mơ tôi quay về, tôi và ông không liên quan nhau từ lâu rồi.

- Mày không lo cho an toàn của bà ta ah, ngày nào mày còn không nghe lời là tao còn phá bà ta tới cùng. Hôm nay là tao chỉ cảnh cáo mày thôi, mai mốt thì tao không chắc bà ta còn nguyên vẹn đâu.

- Ông đừng có mà dọa tôi, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ bằng được bà ấy, ak không phải, là mẹ tôi, tôi sẽ bảo vệ mẹ tôi bằng được và không bao giờ có chuyện tôi quay về HanCook.

- Mày có chắc bảo vệ cho bà ta cả đời này được không hả? Bà ta có an phận ở yên trong nhà cho mày bảo vệ không? Chỉ cần bà ta bước chân ra khỏi căn biệt thự đó thì tao sẽ có cách túm bà ta thôi.

Jen đang nhìn mọi người để lấy ý kiến xem nên moi cái gì chưa kịp trả lời thì ông ta lại tiếp tục.

- Mày sợ rồi phải không? Tao nghĩ lại rồi, mày không muốn quay về HanCook cũng được nhưng phải cung cấp thông tin của BiDan từ thông tin đấu thầu đến tình hình tài chính và thuế của bên đó.

- Ông mơ ak, tôi đâu có làm việc ở BiDan, nếu ông muốn thì tự đi mà tìm hiểu. Ak, mà này, thằng quý tử của ông bị như vậy mà ông vẫn còn muốn đối đầu BiDan sao, hay ông muốn vô đó đoàn tụ với nó.

Nhắc tới Han Sang Ook thì Jen thành công chọc giận ông ta, qua điện thoại còn nghe tiếng ông ta đập đồ bên kia sau đó là tiếng gầm lên trong điện thoại.

- Tao nhất định sẽ khiến họ trả giá cho điều đó, tao sẽ kéo sập BiDan cho bằng được còn không sẽ làm nó không còn của nhà Dan nữa và Baek Do Yi bà ta phải trả giá vì dám đụng tới người của tao.

- Ai là người của ông vậy? phải làm cho rõ chỗ này nha.

- Mày mãi mãi phải thuộc về Han gia, bà ta dám đụng tới người Han gia sao, tao sẽ khiến bà ta trả giá.

- Tôi nói lại lần nữa cho ông rõ, tôi mang họ Choi, là Jennifer Choi, từ khi sinh ra tôi đã mang họ này không liên quan gì Han gia của ông hết. Nhưng không may khi sinh tôi ra mẹ tôi mất sớm, tôi không có mẹ lại không có người thân nào khác ở bên chăm sóc giúp đỡ nên tôi phải sống cuộc sống cô độc lạnh lẽo nơi xứ người, tự mình trưởng thành, gục ngã cũng tự mình đứng dậy, thật may mắn thay bây giờ tôi gặp được mẹ nuôi, bà ấy dịu dàng với tôi, yêu thương tôi chẳng khác nào con ruột, ông lấy quyền gì ngăn cản điều đó, ông lấy quyền gì oán trách bà ấy. Ông thử đụng tới bà ấy đi, chính tay tôi sẽ tống ông vào tù bóc lịch cùng thằng con trai yêu quý của ông đó.

Jen vừa nói nước mắt vừa chảy dài giọng bị nghẹn lại, đoạn cuối gần như cô hét vào cái điện thoại và sau đó là tắt máy và ôm mặt khóc nức nở.

Comment