NNTVĐ-NGOẠI TRUYỆN-ĐOÀN VIÊN 2

Jang Se Mi mắt mở hết cỡ nhìn Jen, dường như cô không tin vào những gì tai mình nghe được nên hỏi lại.

- Là Baek Do Yi?

- Phải, là mẹ. Em có thể dùng người khác nhưng chỗ bạn chị vẫn tin tưởng hơn.

Jang Se Mi không để tâm tới câu phía sau, cô chỉ là đang thắc mắc cái gì đang đe dọa tới Baek Do Yi mà Jen phải tìm người bảo vệ.

- Lý do là gì?

- Chị ah, em về nước hơn một tuần thì ông ta gọi điện hẹn gặp.

Nghe Jen nhắc tới ông ta là Se Mi nhớ tới hôm bữa cô say rồi về nhà khóc với Baek Do Yi nên hỏi lại để xác minh nghi ngờ của bản thân và của Baek Do Yi nữa.

- Là hôm em về trễ và còn uống rượu?

- Dạ

- Ông ta đe dọa em?

Jen ngồi với tư thế không thoải mái cho lắm, mắt thì nhìn xuống đất vẻ mặt rất không an tâm, gật gật đầu xác nhận lời của Se Mi. Hai người không ai nói thêm lời nào, im lặng một lúc sau Jen chầm chậm kể hết nội dung buổi nói chuyện với Han Suk Chin cho Se Mi nghe khiến Se Mi không khỏi ngạc nhiên.

" (hồi tưởng)

- Mau rời khỏi cái nhà Dan đó và quay về HanCook làm việc đi.

- Xin lỗi, tôi không thể. Không phải chúng ta đã phân rõ ranh giới từ lần trước tôi rời khỏi Hàn Quốc hay sao? Đúng ra tôi sẽ không đến đây hôm nay, nhưng vì là lần này tôi về nước và ở lại hẳn cho nên tôi đến là muốn nói rõ hết cho ông biết, sau này đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không muốn dính dáng gì tới ông và tập đoàn HanCook và sẽ không nghe điện thoại ông nữa đâu.

- Mày... em trai mày bị bên đó hại ngồi tù mà mày nhận giặc làm gia đình được hả? Mày phải quay về và trả thù cho em trai mày.

- Em trai? Tôi có em trai sao, sao tôi không biết vậy. Mà con trai ông ngồi tù là do nó tự chuốc lấy chứ không ai hại nó cả.

Jen là muốn nói thằng là con trai ông ta ngồi tù là do chính bản thân ông ta gián tiếp hại chứ không ai khác nhưng dù sao cô cũng giữ lại chút tôn trọng cho ông ấy nên tránh đi.

Han Suk Chin mặt mày đỏ lừ lên hết có lẽ là đang tức tối trong lòng lắm, nhưng Jen thì càng nói càng bình thản. Ông ta lôi lá bài cuối ra chơi với cô, đương nhiên vẫn là chiêu cũ – tình thân.

- Mày đừng quên trong người mày đang chảy dòng máu của ai, cả đời mày cũng không thể thay đổi được sự thật mày là con gái của Han Suk Chin này.

- Đúng vậy, tôi không hề chối cãi điều đó, nó cũng là điều đáng tiếc nhất của tôi đấy. Nhưng mà tôi cũng hiểu rõ một điều, đó là mình không thể lựa chọn cha mẹ nhưng mình có thể tự chọn tương lai và con đường đi đúng đắn. Tôi hy vọng sau này ông đừng lôi hai chữ tình thân ra với tôi nữa bởi vì đối với tôi thì ông cũng chết từ 50 năm trước vào cái ngày tôi được đưa ra nước ngoài rồi.

- Mày...

Han Suk Chin tức tới run người mà không nói được gì, bởi vì chính bản thân ông ta hiểu rõ bao nhiêu năm qua ông đã đối xử với cô như thế nào.

Jen nói xong đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay lưng thì cô chợt nhớ ra rồi đứng lại nói tiếp mấy lời sau đó đi thẳng.

- Ak, còn một điều nữa tôi muốn ông biết, sau này nếu đụng tập đoàn HanCook trên thương trường tôi sẽ không ngại dùng hết thực lực mình có mà đá thẳng chân đâu.

(kết thúc hồi tưởng) "

Jen ngồi kể lại mà nước mắt lăn trên má khi nào không hay, dù sao cũng cùng dòng máu nên nói vứt bỏ mà bản thân không cảm xúc gì thì chắc chắn không thể, ai cũng vậy cả thôi.

Jang Se Mi ngồi nghe mà xót xa cho Jen, cô chồm tới lau nước mắt cho cô ấy sau đó nắm lấy tay cô ấy an ủi.

- Jen ah, đừng nghĩ tới họ nữa bây giờ em có chị và Do Yi thương em, ak không, cả Dan gia đều thương em. Giờ chúng ta là một gia đình rồi hãy sống cùng nhau thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Cả hai nhìn nhau trong mắt ánh lên tia sáng chói, có lẽ đó là niềm tin vào hạnh phúc của họ về sau này. Se Mi vuốt vuốt lưng đợi cho Jen bớt xúc động rồi mới tiếp tục.

- Nhưng mà Jen ah, nếu chỉ có vậy thì đâu có cơ sở nào cho thấy ông ta định làm gì Do Yi.

- Chị ah, sau hôm đó ông ta gọi điện em không thèm nhấc máy nhiều lần nên ông ta nhắn tin cho em.

Jen lấy tin nhắn của ông ta gửi đưa Se Mi xem, cô thật sự kinh ngạc nhưng vẫn không quên con át chủ bài trong tay mình nên trấn an Jen.

- Em đừng lo quá, trong tay chúng ta có con át chủ bài ông ta không dám làm càn đâu.

Jang Se Mi nói là để trấn an Jen thôi chứ thật ra trong lòng cô bắt đầu lo rồi, chuyện gì xảy ra cô không cần biết, trời đất có sụp đổ cô cũng chẳng quan tâm nhưng đụng tới Baek Do Yi là không được, bà mà mất sợi tóc nào chắc cô san bằng hết mọi thứ.

Jennifer nghe Se Mi nói vậy cô thừa biết Se Mi muốn cho cô yên tâm chút thôi nên nói lại.

- Chị ah, em nhớ điều đó chứ nhưng mà em nghĩ ông ta không trực tiếp làm thì sao? Em không yên tâm về mẹ, thằng con trai ông ta ngồi tù lâu như vậy ông ta cay cú lắm, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách hại BiDan và mẹ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Se Mi thở một hơi dài rồi nói.

- Được rồi Jen, chỗ Do Yi chị sẽ nói anh Woo Bin cho người âm thầm bảo vệ, và chị cũng sẽ tìm cách nói khéo để Do Yi hạn chế ra ngoài một mình. Em tạm thời đừng nói gì với Do Yi tránh để người lo lắng.

- Em biết rồi, chị định đối phó ông ta thế nào.

- Giờ chị chưa nghĩ ra, vả lại ông ta cũng chưa làm gì mà.

Se Mi nhìn chằm chằm Jen một hồi rồi tiếp tục.

- Jen ah, nếu ông ta thật sự đụng tới Do Yi thì chị sẽ không tha cho ông ta, đến lúc đó em có trách chị không?

- Chị ah, nếu ông ta thật sự đụng đến mẹ thì em cũng không tha cho ông ta luôn, cho nên chị cứ thẳng tay không cần lo đến em.

Jen không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Se Mi mà đáp lời, cả hai ngồi nhìn nhau như vậy một lúc Se Mi lên tiếng xua tan đi.

- Chị hiểu rồi, nhưng mà ông ta không dám làm gì đâu em đừng lo, giờ chúng ta làm việc đi nhé.

- Dạ.

Sau khi Jen ra khỏi phòng, Se Mi ngồi suy nghĩ một lúc sau thì lấy điện thoại gọi cho Kim Woo Bin, chuyện gì không cần biết cứ đụng tới vợ cưng của Jang Se Mi thì phải được ngăn chặn từ xa mới được.

Tối đó về nhà, cả Jen và Se Mi không hề nhắc gì tới chuyện Han Suk Chin, họ vẫn vui vẻ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tivi, đợi đến khi về phòng Se Mi bắt đầu dỗ ngọt để dụ người ta ở nhà. Vừa vào phòng là bế người ta lên rồi đem về giường ôm chặt.

- Đi làm cả ngày nhớ vợ cưng chết mất thôi.

- Người ta cũng nhớ em sắp chết luôn rồi này, thật là xa em lâu không chịu được mà.

Baek Do Yi cũng ôm chặt Se Mi rồi trả lời với giọng lười biếng làm Se Mi muốn nhũn ra thành nước. Cô vừa âu yếm vừa dỗ ngọt.

- Cưng ak, ráng một thời gian nữa đi nhé em sẽ thường xuyên ở nhà với cưng.

- Biết rồi mà, thời gian này tôi sẽ đi shopping hoặc đi dạo đâu đó giết thời gian vậy.

Jang Se Mi nghe Baek Do Yi muốn đi ra ngoài là thót tim, cô giả vờ bày cái mặt nhõng nhẽo ra rồi nũng nịu nói.

- Không được, nếu cưng mà đi đâu thì phải gọi em đi cùng không được ra ngoài một mình biết không?

- Tại sao chứ, em bận như vậy làm sao mà đi cùng được hả?

- Thì hôm nào em bận thì chị đừng đi ra ngoài, hôm nào em không bận sẽ đi cùng chị.

Jang Se Mi nói xong câu đó thấy Baek Do Yi tự nhiên ngốc đầu lên nhìn mình với ánh mắt không được bình thường cô nhanh miệng giải thích liền.

- Do Yi ah, thật ra em không an tâm để chị ra ngoài một mình. Chị thử nghĩ xem, chị xinh đẹp như vậy, cuốn hút như vậy lỡ đi ra đường một mình bị người ta để mắt đến rồi đu theo không buông thì em biết làm sao, em không chịu được đâu, em sẽ điên lên mất.

Nhìn cái mặt nhăn nhó của Jang Se Mi mà Baek Do Yi không nhịn được cười, bà còn trêu đùa cô thêm nữa.

- Oh, nay mới phát hiện chủ tịch Jang cũng biết ghen bóng ghen gió đấy nha.

- Kệ em đi, hứa với em không đi ra ngoài một mình được không, năn nỉ vợ cưng mà, nhaaaa.

Jang Se Mi không cần biết vợ iu trêu ghẹo kiểu gì cũng được chỉ cần bà hứa không đi ra ngoài một mình là được, cho nên cô vẫn cứ tận lực bày cái mặt cún con đáng thương ra mà năn nỉ người ta, cuối cùng cũng được một câu trả lời tạm chấp nhận.

- Cái đồ đáng ghét này, người ta biết rồi. Nhưng mà tôi chỉ hứa hạn chế đi một mình thôi nha chứ không phải hoàn toàn không đi, hôm nào chán quá không chịu nổi thì tôi cũng sẽ đi ra ngoài.

- Vậy nếu hôm nào mà chán quá đến mức không chịu nổi thì chị đến công ty gặp em nha, đừng đi đâu một mình được không, em sợ vợ cưng của em bị người ta cướp chắc em chết mất.

Phải nói chuyện gì liên quan tới an toàn của Baek Do Yi là Se Mi tận lực ngăn chặn, dù Baek Do Yi đã hứa sẽ hạn chế hết mức việc ra ngoài một mình nhưng cô vẫn cố làm mặt xấu năn nỉ cho được mục đích.

Nào ngờ, chuyện này lại làm Baek Do Yi sinh nghi "quái lạ, em ấy hôm nay làm sao vậy? tự nhiên không muốn cho mình ra ngoài một mình, trước giờ làm gì có chuyện này", Baek Do Yi là ai chứ, là bà hoàng suy diễn đó, cho nên bà đã nghi rồi thì đâu có để yên.

- Em hôm nay sao vậy? sao tự nhiên không muốn tôi ra ngoài một mình?

- Đâu có gì đâu, em sợ người ta cướp vợ cưng của em thôi chứ bộ.

- Em đừng hòng mà lừa tôi, nói mau, em léng phéng bên ngoài rồi phải không? Là sợ tôi bắt gặp?

Baek Do Yi đang nằm trong lòng người ta tự nhiên bật dậy, nhìn người ta đăm đăm rồi hỏi thẳng tone giọng cũng lên cao nên làm Se Mi cũng giật mình ngớ người, cô không ngờ chỉ vì muốn bà hoàn toàn không đi ra ngoài một mình mà lỡ làm bà sinh nghi, mới đó mà Baek Do Yi suy diễn lung tung rồi phản ứng mạnh như vậy.

Jang Se Mi chưa kịp nói gì là thấy nước mắt lăn dài trên má người kia rồi, sau đó cái giọng nghèn nghẹn tiếng được tiếng mất.

- Là Baek Do Yi già rồi nên không còn hấp dẫn trong mắt em nữa phải không? Em nuôi tình nhân bên ngoài phải không?

Jang Se Mi sợ mất hồn vía, cô nhào tới ôm bà vào lòng lại bị Baek Do Yi đẩy ra nhưng sức bà làm sao mà so với Se Mi được, cô nắm lấy tay bà kéo bà vào lòng ôm chặt và bắt đầu năn nỉ.

- Do Yi ah, đừng suy nghĩ linh tinh được không. Tim em chỉ chứa được một mình Baek Do Yi chị thôi, không còn chỗ cho người khác chen vào được đâu mà.

- Em đừng có mà dỗ ngọt tôi, hôm nay em phải nói rõ lý do cho tôi nếu không thì không xong đâu.

Baek Do Yi dù bị ôm chặt nhưng không chịu yên, cứ giãy nãy trong lòng người ta tay thì cũng đánh người ta liên tục mặc dù nó chỉ nhẹ như phủi bụi nhưng vẫn cứ thích đánh, nó giống như hành động để giải tỏa tâm lý vậy.

Jang Se Mi vì lo quá nên lỡ để Baek Do Yi sinh nghi rồi, nhưng mà bây giờ không thể nói cho bà nghe việc Han Suk Chin được sợ bà lo ảnh hưởng sức khỏe, giờ phải uống ba tấc lưỡi để mà năn nỉ thôi.

- Do Yi ah, chỉ là em nghĩ nếu chị đi shopping hay đi café gì đó một mình thì càng buồn thêm nên mới kêu chị đến công ty tìm em. Chỉ nghĩ đến việc chị phải ngồi trong quán một mình hoặc lang thang shopping một mình, lựa đồ rồi thử cũng không có người xem là em xót lắm, em không chịu nổi.

Baek Do Yi nghe người ta dỗ ngọt thì bớt giãy lại, tay cũng không đánh nữa nhưng chưa biết nói gì thì Se Mi lại tiếp tục nữa rồi.

- Do Yi ah, chúng ta ở bên nhau lâu vậy mà chị không có lòng tin với em xíu nào hay sao hả? em chỉ xót vợ cưng của em thôi, như vậy mà cũng có tội được sao hả?

Jang Se Mi vừa nói vừa vuốt ve, còn trưng cái cái mặt tủi thân ra nữa chứ, quả nhiên Baek Do Yi bị mấy lời đường mật của người ta đánh gục, bà bắt đầu vòng tay ôm người ta.

- Thật không?

- Thật mà, Jang Se Mi cả đời này chỉ yêu mình chị thôi, nguyện ở bên chị dùng cả tính mạng này để yêu thương và bảo vệ chị.

- Vậy tại sao ngay từ đầu không nói, đợi người ta giận dỗi rồi mới nói, ghét.

Baek Do Yi bắt đầu nũng nịu nên Se Mi cũng cảm thấy an tâm nên nhắc lại.

- Vậy chịu hứa với em không ra ngoài một mình chưa hả.

- Không, chỉ hứa hạn chế đi thôi nhưng không hứa hoàn toàn không đi. Em thiệt là, bộ muốn tôi chết héo trong nhà luôn hả.

Jang Se Mi nghe bà nói mà lấy tay bịt miệng không kịp, mắt thì trợn lên.

- Chị mới nói gì đó hả? ai cho nói bậy hả?

- Xin lỗi, người ta quên thôi chứ bộ.

Baek Do Yi biết mình lỡ lời nhắc tới cái chữ cấm kỵ đó nên xuống nước rồi sau đó nắm tay người ta kéo xuống bắt đầu hôn người ta cho hạ hỏa, mặc dù hôn người ta khắp mặt rồi mà cái người đó đơ ra nhìn mình, Baek Do Yi không chịu được bắt đầu hôn lên môi ban đầu thì nhẹ nhàng lắm nhưng thấy người ta không phản ứng thì bắt đầu dữ dội hơn, tìm cách tấn công vào khoang miệng rồi cái lưỡi đi tìm bạn tri kỷ, lúc này rồi thì Se Mi làm sao mà chịu nỗi nữa, cô từ từ đổi khách thành chủ tấn công ngược lại và áp luôn người ta xuống giường, và sau đó, đương nhiên là sau đó làm những việc họ vẫn thường làm thôi, cả hai quấn lấy nhau trầm mê không dứt.

----------------------

Jang Se Mi dụ dỗ Baek Do Yi ở nhà nhưng không đạt được mục đích hoàn toàn nên cô cũng có chút lo lắng mặc dù đã cho người của Kim Woo Bin âm thầm bảo vệ nhưng cô vẫn không an tâm cho lắm, cứ thấy thấp thỏm trong người.

Nhưng may thay thời gian trôi qua êm đềm không có chuyện gì xảy ra nên Se Mi dần thấy an tâm được chút.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Se Mi và Jen cùng Baek Do Yi ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Lúc hôn tạm biệt thì Baek Do Yi cứ đứng ôm Se Mi không chịu buông, không hiểu sao hôm nay bà cảm thấy buồn chán trong người không muốn rời khỏi cô tẹo nào hết trơn, vì vậy cứ đứng ôm rồi hôn rồi lại ôm miết. Se Mi bật cười rồi vuốt ve.

- Bảo bối ak, hôm nay sao vậy hả?

- Không biết nữa, chỉ là không muốn xa em xíu nào hết á.

Baek Do Yi vừa nũng nịu vừa trả lời làm lòng Se Mi nhũn ra như nước, cô hôn nhẹ lên trán bà rồi dỗ ngọt.

- Vậy chiều nay xong họp em sẽ về nhà sớm với chị nhé, chịu không?

- Uhm, là em nói đó, không về sớm là giận luôn không cho ôm đâu á.

- Cưng aak, Em đã bao giờ thất hứa chưa hả?

- Vậy thì chưa hihihi

Sau buổi sáng được vợ nhõng nhẽo âu yếm nên có vẻ tâm tình Se Mi vui hơn bình thường, vô công ty ngồi làm việc mà cười duyên một mình mãi thôi, cũng may bả ngồi trong phòng riêng nên không ai nhìn thấy nếu không người ta sẽ tưởng bả khùng mất.

Vì hứa với vợ cưng sẽ về sớm nên Se Mi làm việc rất chăm chú, cố gắng giải quyết hết công việc để chiều sau khi họp là có thể về nhà ngay.

Còn Baek Do Yi ở nhà một mình thì chán, nhưng nghĩ tới chiều nay Se Mi sẽ về sớm nên tâm tình cũng đỡ hơn, bà đang nghĩ chiều nay bà với Se Mi sẽ có khoảng thời gian ấm áp bên nhau rồi sau đó buổi tối sẽ cùng với Jen nữa cả nhà ba người quây quần bên nhau vui vẻ, nghĩ tới đây Baek Do Yi tự nhiên muốn ra ngoài đi mua một số thứ chuẩn bị cho bữa tối, bà muốn mua những thứ Se Mi và Jen thích, rồi mua thêm hoa về cắm nữa cho không khí vui vẻ. Bà đang tưởng tượng buổi chiều Se Mi về nhà thấy những bông hoa tươi tắn kia thì trong lòng sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn, rồi Se Mi sẽ nhào tới ôm bà vào lòng âu yếm khen ngợi và trong không gian tươi mát đó bọn họ sẽ có những phút giây thật lãng mạn bên nhau, nhẹ nhàng và ấm áp.

Nghĩ là làm Baek Do Yi dặn quản gia chiều nay nấu mấy món hai con người kia thích còn bà thì thay đồ và đi ra ngoài, bà bắt đầu dạo đi mua trái cây chọn mấy loại Se Mi và Jen thích, mua được một số rồi bà nghĩ tới việc mua bánh ngọt, từ chỗ này đi tới tiệm bánh hợp khẩu vị của ai kia cũng hơi xa nên bà cũng tranh thủ thời gian để đi cho nhanh vì bà nhớ rằng ai kia không muốn bà đi ra ngoài một mình.

Vào tiệm bánh Baek Do Yi chỉ tay liên tục những loại bánh mà hai con người kia thích và cả cái bà thích nữa. Sau khi cầm được bánh trên tay rồi Baek Do Yi tự cười vui vẻ một mình, nét mặt hớn hở xách bánh đi ra xe, nhìn thấy xe đang đậu bên kia đường nên bà không gọi tài xế mà quyết định tự mình băng qua đó.

Nhưng mà Baek Do Yi không có cơ hội để làm việc đó, bà mới đưa chân chưa kịp bước xuống lòng đường thì một tên mặc áo hoodie đen trùm đầu đeo khẩu trang đen, dáng cười cao ráo lướt tới giật lấy cái túi xách của bà, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể Baek Do Yi giật cái túi lại nhưng mà nào có được, cái túi theo tay tên áo đen rời đi, lúc này hai vệ sĩ được phái âm thầm bảo vệ Baek Do Yi lao nhanh tới, một người thì chặn đầu tên kia, một người thì nhanh tay đỡ Baek Do Yi.

Do Baek Do Yi đang đứng bên trên thềm mới thò chân định bước xuống đường mà bị tấn công đột ngột giật mình nên chân bị hụt sau đó vẹo ngang bắt đầu xu hướng té xuống cũng may vệ sĩ chạy tới đỡ bà nên không té nhưng cái chân thì bị lật ngang đau điếng người không đứng được.

- Chủ tịch Baek người không sao chứ.

- Cậu biết tôi?

Tự nhiên bị giật túi chưa hoàn hồn giờ nghe gọi người ta gọi mình là chủ tịch làm Baek Do Yi thêm một phen kinh ngạc, anh chàng vệ sĩ nhìn sắc mặt bà cũng hiểu nên nhanh chóng hồi đáp.

- Chúng tôi là người của anh Kim Woo Bin.

Lúc này Baek Do Yi mới an tâm, tuy trong lòng có thắc mắc rất lớn nhưng bây giờ không tiện hỏi tình huống đang nguy cấp, để về nhà an toàn rồi hỏi sau. Cả hai người đều nhìn về phía đang đánh nhau kịch liệt đằng kia. Tên áo đen cũng không phải tầm thường, một chọi một ngang ngữa với chàng vệ sĩ còn lại, nhưng có lẽ hắn thấy mọi người bắt đầu kéo đến sợ đánh nhau lâu thì không thoát được bị cảnh sát bắt thì sinh phiền nên đang đánh nhau hắn quẳng cái túi của Baek Do Yi vào mặt chàng vệ sĩ rồi bỏ chạy.

----------------

Jang Se Mi ở văn phòng làm việc rất chăm chỉ, muốn về sớm với vợ thì phải tích cực một chút kết thúc công việc sớm. Đang làm tự nhiên nghĩ tới cục cưng ở nhà Se Mi muốn gọi video call nhìn người kia một chút, cô đã lôi điện thoại ra rồi nhưng suy nghĩ một hồi lại bỏ xuống và quay qua làm việc tiếp. Dù sao qua buổi trưa họp chút xíu là về nhà gặp rồi nên ráng thêm xíu cũng được vì vậy cô không gọi.

Nhưng điện thoại vừa được bỏ xuống mấy giây thì bất ngờ reo lên, Se Mi liếc qua thấy tên người gọi mà khẽ giật mình rồi cười mỉm cầm lấy cái điện thoại nhấc máy liền.

- Alo, anh Woo Bin.

- Se Mi ak, em tới bệnh viện.....

Jang Se Mi là đang nghĩ Kim Woo Bin có tin gì từ phía tập đoàn HanCook nên mặt đang hớn hở nghe điện thoại ngờ đâu nghe người kia đang ở bệnh viện cái hồn vía cô lên mây xanh, đứng phắt dậy cầm túi xách chạy ra ngoài, vừa tới cửa va phải thư ký đang đi vào cô chỉ kịp nói một câu rồi chạy mất dạng.

- Thông báo dời cuộc họp, tôi định lại ngày sau.

Comment