Người kể chuyện tình 2

Khi bị phát hiện ở bệnh viện ngay trưa hôm đó Se Mi đã nói Jeong Ah làm thủ tục xuất viện cho mình dù cho được khuyên không nên nhưng cô vẫn kiên quyết nên Jeong Ah cũng bất lực làm theo, cô sẽ được điều trị ngoại trú chờ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng.

Sau khi về nhà tịnh dưỡng một thời gian ngắn thì cũng có kết quả của bệnh viện gửi tới, Se Mi đọc được kết quả mà rụng rời cô ngồi bệch xuống sàn gạch ở phòng tranh thất thần nhân viên có lại khỏi thăm nhưng cô chỉ nói mình không sao mà vẫn ngồi bất động ở đó rất lâu. Se Mi có biết đâu bên ngoài phòng tranh có một người đứng đằng xa nhìn xuyên qua cửa kính nhìn thấy cô như vậy đau không chịu được nước mắt thì lăn dài trên má, người đó là đang muốn chạy vào ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi, muốn cùng nắm tay cô đi đến cùng trời cuối đất. Tuy trong lòng người đó muốn vậy nhưng chân người đó như có ngàn cân treo vậy không thể nhấc lên nổi để bước tới, mỗi lần người đó muốn rũ bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên cô thì cái định kiến nghiệt ngã đó nắm chân kéo lại và hiện tại cũng vậy.

Tối đó Se Mi ngồi trong căn phòng nhỏ bên trong phòng tranh và lôi quyển nhật ký ra bắt đầu ghi ghi chép chép, được một lúc cô buông bút mà nhìn lên từng bức tranh, từng hình ảnh treo trên tường rồi từ từ nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện hôm chạm mặt Joo Nam ở bệnh viện

" (hồi tưởng)

- Chị ah,

- Cậu.... cậu đến đây làm gì? Sao cậu biết mà đến?

Sẹ Mi thấy Joo Nam đứng đó mà giật mình lồm cồm ngồi dậy nhìn trân trối, miệng thì hỏi mà còn lắp bắp.

- Dan gia đang chia nhau đi đến từng bệnh viện ở Seoul này để tìm chị, em may mắn thấy bạn chị lúc cô ấy đi mua cháo nên theo đến đây.

- Các người tìm tôi để làm gì hả? chúng ta đâu còn liên quan gì nhau. Tôi đã ra đi và thành tâm chúc phúc rồi mà, các người vẫn chưa hài lòng sao? Các người muốn gì ở tôi hả?

Se Mi nói mà như hét vào mặt Joo Nam vậy, nhưng anh ta vẫn không chút gì tức giận vẫn nhẹ nhàng nói với cô.

- Chị ah, mọi chuyện không như những gì chị thấy đâu.

- Tôi không cần biết như thế nào, tôi là nghĩ đến thâm tình của chúng ta trước đây, nghĩ đến tình cảm gia đình và nghĩ cho Deung Myung nữa nên không muốn làm gì cậu hết. Tôi thật tâm chúc phúc cho hai người, giờ cậu đi được rồi.

Se Mi nói một mạch và tiễn khách nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại nói tiếp.

- Tôi chỉ nhờ cậu một việc thôi....... mong cậu không tiết lộ thêm cho bất kỳ ai việc tôi điều trị ở bệnh viện này kể cả Deung Myung, tôi sẽ trực tiếp đến gặp thằng bé sau.

- Chị ah, sau khi em nói hết mọi chuyện thì em sẽ đi.

- Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?

- Chị ah, em và chủ tịch Baek không đúng như những gì mọi người nhìn thấy đâu, chỉ là giả thôi.

Nãy giờ Se Mi nói chuyện mà không thèm nhìn Joo Nam, nhưng nghe anh ta nói câu này cô quay lại trợn hai mắt lên nhìn chằm chằm rồi gắt.

- Cậu còn muốn bày trò gì nữa hả, giấy đăng ký kết hôn có thể giả hả?

- Là chủ tịch Baek nhờ em giúp đỡ, bà ấy nói phải làm tới mức đó thì chị mới tin chứ chỉ đóng kịch thì chắc chắn không thể qua mắt được chị.

Se Mi nghe mà không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to tay thì che lấy miệng, cô đang ngồi dựa lưng ở thành giường mà cũng giật mình chồm về phía trước.

Joo Nam thì thừa biết khi cô nghe được chuyện này thì sẽ phản ứng như vậy mà, anh ta vẫn ôn tồn tiếp tục.

- Em và chủ tịch Baek gặp nhau ở bar, ban đầu do chủ tịch Baek đội tóc giả nên em không nhận ra. Nhưng sau đó cả em và chủ tịch Baek đều nhận ra là người quen nên bọn em xem nhau như những người bạn, thường xuyên nói chuyện để giải tỏa căng thẳng trong công việc, một thời gian ngắn sau chủ tịch Baek nói với em chuyện chị theo đuổi bà ấy nên mới nhờ em diễn tuồng thôi.

- Vậy hai người diễn đạt quá rồi đó, mục đích đạt được rồi mà, sao tự dưng lại đến đây kể tôi nghe mấy chuyện này làm gì?

Jang Se Mi trả lời mà không biết mình nói cái gì nữa, thật ra lúc này cô cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nên gắt gỏng bậy bạ thôi.

Joo Nam thở dài rồi ngồi xuống mép giường bệnh của Se Mi cầm lấy tay cô.

- Chị ah, em không thể nhìn thấy chị đau khổ được, nhìn chị như vầy em đau lắm, ban đầu cả em và chủ tịch Baek đều nghĩ là làm như vậy thì chị sẽ thu lại tình cảm của mình và yên phận làm vợ anh Chi Gang, em không ngờ mình sai rồi, em xin lỗi chị.

Joo Nam nói mà cố nén lại xúc động nên giọng hơi nghẹn làm cho Se Mi nghe cũng không khỏi dao động một chút. Cô và Joo Nam dù chỉ là chị em họ nhưng tình cảm rất tốt, hồi còn nhỏ Se Mi từng sống ở nhà Joo Nam được cả nhà anh ta quý hơn vàng, cưng chìu hết mực, Joo Nam cũng cực kỳ quý mến và tôn trọng cô, giữa họ chưa từng xảy ra mâu thuẩn gì lớn cho đến khi xảy ra chuyện đó.

Ngừng một lúc như để cơn xúc động qua đi, anh ta nhẹ nhàng tiếp tục.

- Chị ah, em không biết nhận định của em có đúng không, nhưng theo quan sát của em thì 99% chủ tịch Baek cũng yêu chị, bà ấy đã vì chị mà rơi nước mắt trước mặt em tới tận mấy lần rồi.

Jang Se Mi nghe được những lời này trong lòng cảm giác lạ lắm, có một sự đấu tranh không ngừng nghĩ trong đầu cô: một bên là tin một bên là không tin. Không thể nào bà ấy yêu cô mà lại đi nhờ người đóng kịch gạt cô như vậy, cô đâu có đòi hỏi bà phải đáp lại tình cảm của cô đâu sao phải bày ra trò đó? Dù trong đầu đang mông lung lắm nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với Joo Nam.

- Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết nhưng chuyện đó với tôi không có ý nghĩ gì nữa đâu. Cậu đi được rồi. "

(kết thúc hồi tưởng)

Se Mi ngồi nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện với Joo Nam thì thở dài, yêu thì sao không yêu thì sao? Cô tự hỏi rồi cũng tự trả lời "yêu cũng vậy mà không yêu cũng vậy chẳng thay đổi được gì nữa", đối với cô bây giờ chỉ có hai việc ưu tiên: một là khỏe mạnh để tham dự đám cưới Deung Myung, hai là hoàn thành bộ sưu tập tranh và triễn lãm. Nghĩ đến Deung Myung cô liền lấy điện thoại ra gọi cậu ấy hẹn đi ăn trưa, bây giờ cô không nên nghĩ ngợi nhiều chỉ nên dành nhiều thời gian nhất có thể cho Deung Myung thôi.

Cuộc sống cứ vậy âm thầm trôi qua từng ngày, có một người hằng ngày đều nhìn theo một người qua lớp của kính của phòng tranh, đều đặn như vậy không sót ngày nào. Có một ngày nhân viên đến nói với Se Mi.

- Chị ơi, không biết sao người phụ nữ đó ngày nào cũng đứng ở bên đó nhìn vào phòng tranh của mình.

Se Mi nghe nhân viên nói vậy cũng không phản ứng gì quá chỉ nhẹ nhàng kêu mặc kệ đi rồi tiếp tục làm việc. Cô không cần nhìn lại cũng đoán được người phụ nữ đó là ai, có lẽ đã cho người theo dõi cô từ bệnh viện nên biết chỗ này cũng bình thường, cô nghĩ có lẽ những lời Joo Nam nói là đúng rồi, nếu trước đây lúc cô bỏ đi cũng âm thầm theo dõi người ta còn cả trộm chụp hình nữa thì bây giờ chẳng qua người ta cũng làm giống mình thôi, mặc kệ thôi, bây giờ không còn nhiều thời gian để dành cho việc trốn tránh đó nữa đâu, thật vô nghĩa.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng thật sâu trong thâm tâm cô muốn chạy ra mà hỏi người đó lý do là gì, vì lý do gì mà đã yêu cô rồi mà còn phải bày ra trò đó để bây giờ cả hai người đều phải khổ sở như thế này. Có phải giữ tình cảm đó rồi cùng sống với nhau trong cùng một gia đình, quan tâm nhau như người nhà là đủ rồi không phải sao, ngay từ đầu cô đã nói là không cần đáp lại cô chỉ muốn thật lòng quan tâm thôi mà. Se Mi cứ nghĩ tới là uất ức và có một giọt nước rơi ra từ khóe mắt, cô nhanh tay lau đi không để nhân viên nhìn thấy.

Hôm đó là ngày các nhân viên được nhận lương và thưởng do mới hoàn thành được đơn hàng lớn nên xin Se Mi nghỉ sớm và rủ cô đi liên hoan, Se Mi từ chối không đi nhưng vẫn cho nhân viên về sớm, còn cô làm việc một mình. Không gian tĩnh lặng như thế này càng tốt cho việc vẽ tranh của cô hơn, đang ngồi trước khung vẽ suy nghĩ thì bụng cô bất chợt đau lên cô nghĩ chắc do trưa cô ăn ít quá, để mở điện thoại ra book đồ ăn. Còn đang lướt lướt trên điện thoại chưa chọn được món thì bỗng dưng bụng đau dữ dội đến mức không thở được Se Mi ôm lấy bụng rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy thuốc giảm đau nhưng mới lê mấy bước là đổ gục xuống sàn nhà.

Bên kia đường bóng một người phụ nữa lao nhanh qua đường như tên bắn rồi đẩy cửa chạy vào liên tục gọi.

- Se Mi ah, Se Mi ah......

Còn ai vào đây nữa, là chủ tịch Baek của BiDan - Baek Do Yi, bà lay và gọi cô liên tục nhưng cô không hề có phản ứng gì. Baek Do Yi vội vã lấy điện thoại ra gọi cứu thương và chờ đợi.

Tại bệnh viện, Baek Do Yi nghe bác sĩ nói tình trạng bệnh của Se Mi mà mất hết cả hồn, bà không biết rằng Se Mi bệnh nặng tới như vậy, không lẽ nào là tại bà sao, tại bà bày đủ trò còn nói lời cay nghiệt với cô nữa nên cô mới từ bỏ thân mình như vậy. Baek Do Yi ngồi nhìn Se Mi mà nước mắt cứ chảy không ngừng, tay bà nắm chặt lấy tay cô, đây là lần đầu tiên bà nắm lấy tay Se Mi sau ngần ấy năm hai người bằng mặt không bằng lòng, sau này lúc Se Mi theo đuôi bà thì bà lãng tránh tới lúc nhận thấy lòng mình đã bị lay động, con tim mình bị người ta thu phục thì tìm cách ngăn chặn nên không hề có cơ hội nắm lấy bàn tay này.

Baek Do Yi cảm nhận được bàn tay Se Mi lạnh như băng trong lòng bà dấy lên lo sợ, lo sợ sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa, lo sợ cô thật sự ra bỏ bà mà "ra đi". Baek Do Yi để bàn tay cô vào giữa hai lòng bàn tay mình để sưởi ấm được một lúc thì từ từ đưa lên môi và hôn nhẹ lên bàn tay đó, vừa khóc vừa nói như van nài.

- Se Mi ah, xin con hãy chấp nhận điều trị và mạnh mẽ vượt qua, ta thật sự rất sợ.

Baek Do Yi ngồi đó khóc lóc và lầm bẩm một mình đến khi mệt mỏi thì gục xuống giường và ngủ thiếp đi, hai tay vẫn còn nắm tay Se Mi để ở môi mình.

Se Mi tỉnh lại cũng là quá nữa đêm, cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh thì thấy cái đầu đang gục ở ngay giường mình ngủ, tay thì ôm chặt lấy tay mình để lên môi âu yếm, Se Mi chỉ cần nhìn mái tóc là biết người đó là ai rồi, cô không biết giờ nên phản ứng thế nào với người này, bản thân mình trốn tránh người ta mà bây giờ người đưa mình vào bệnh viện, trông chừng mình lại cũng chính là người đó. Cô tự cười vào mặt mình "mày thật tệ hại mà Jang Se Mi"

Jang Se Mi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để rút cái tay mình ra, nhưng vừa kéo nhẹ cái là người kia tỉnh giấc, bật dậy nhìn cô.

- Con tỉnh rồi ah, để ta gọi bác sĩ.

Baek Do Yi vừa nói vừa đứng dậy bấm nút gọi bác sĩ nhưng cái tay kia vẫn nắm chặt tay người ta đến khi bác sĩ vào khám mới chịu buông.

Bác sĩ kiểm tra kỹ hết mọi thứ rồi quay qua nói với Baek Do Yi.

- Chủ tịch Baek, hiện tại cô ấy không sao rồi nhưng ...

- Tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ khuyên cô ấy.

Baek Do Yi không cho bác sĩ nói tiếp mà chen ngang, bà không muốn ông lặp lại về căn bệnh của cô, nghe đến là bà thêm đau và cũng sợ Se Mi nghe thì lại buồn thêm.

Bác sĩ đi ra ngoài rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, Baek Do Yi đi lại rón rén ngồi lên cái ghế cạnh giường, kéo cái mền lên cao xíu đắp cho Se Mi miệng thì nói.

- Con ngủ thêm xíu đi, bây giờ mới qua nữa đêm chút thôi.

- Cám ơn chủ tịch Baek đã đưa tôi đến đây, để tôi gọi Chi Jung đến đón người về.

- Se Mi ah, xin con đừng như vậy được không?

Se Mi nói mà không thèm nhìn Baek Do Yi lấy một cái, hai mắt như vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Baek Do Yi thì nghe cô đuổi về là không chịu được nước mắt lại bắt đầu nối tiếp nhau rơi xuống. Bà nắm lấy tay cô mà van xin nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như vậy và nói tiếp

- Chủ tịch Baek, tôi biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, sẳn tiện đây tôi xin lỗi và cũng cảm ơn người rất nhiều. Xin lỗi vì đã chống đối người trong ngần ấy năm, xin lỗi vì đã quá phận, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Và cũng thật lòng cám ơn người đã vẫn đối tốt với tôi, bao dung cho tôi trong ngần ấy năm. Tôi biết mình có lỗi nhưng xin người hãy bỏ qua và hãy vẫn đối tốt với Deung Myung như trước đây, tôi chỉ cầu xin người điều đó thôi.

Baek Do Yi nghe Se Mi nói những lời này cứ như lời trăn trối vậy, bà không chịu được bật khóc nức nở.

- Se Mi ah, con không hề sai gì cả, là ta là ta đã làm sai rồi. Ta muốn con biết rằng vị trí của con trong lòng ta cũng giống như vị trí mà con đặt ta trong lòng vậy đó, con cho ta cơ hội sữa chữa sai lầm được không?

Jang Se Mi nghe những lời này thì mắt bắt đầu cảm thấy hơi cay, cuối cùng cũng nghe được từ chính miệng Baek Do Yi thừa nhận rồi, mặc dù là không nói thẳng ra nhưng bao nhiêu đó là cũng đủ lắm rồi.

Trước đây Se Mi sau khi nghe được những lời Joo Nam nói cô rất rất muốn hỏi Baek Do Yi lý do là gì, ngày nào trong lòng cô cũng thôi thúc là hãy bước ra ngay trước mặt Baek Do Yi mà hỏi, chỉ cách nhau một con đường nhỏ thôi mà, đâu có khăn gì nhưng cô vẫn đè nén nó trong lòng. Nhưng hôm nay nghe được người ta xác nhận, còn nghe luôn được cả lời xin lỗi luôn rồi, vậy có cần thiết phải biết lý do nữa không, biết cũng không để làm gì cả. Cô đã xác định buông bỏ rồi nên những cái đó không cần biết nữa chỉ mong người hãy sống vui vẻ những tháng năm còn lại và đừng bận tâm về cô nữa, Se Mi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.

- Chủ tịch Baek ak, người không có sai lầm gì cần phải sữa chữa cả, người đã làm rất tốt rồi cứ giữ nguyên hiện trạng là được. Sau này đừng phí thời gian đứng ở bên đường nữa, hãy về nhà và nghĩ ngơi, đó là cách tốt nhất để người chuộc lỗi.

- Se Mi ah, đừng như vậy mà, ta xin con đó đừng có đuổi ta, ta rất đau đau đến mức không thở nổi rồi.

Baek Do Yi nghe Se Mi nói một cách rất bình thản mà bà thì trào nước mắt, hai tay thì ôm lấy tay Se Mi đặt lên ngực mình nức nở từng cơn.

Còn Se Mi trước kia rất hận Baek Do Yi, tại sao bà có thể làm vậy với cô? tại sao có thể cay đắng với cô tới mức đó? những tưởng sau khi nghe Joo Nam nói hết mọi chuyện thì sẽ giải thoát được nỗi hận trong lòng cô nhưng không phải, chẳng qua nó chuyển từ dạng này qua dạng khác thôi, nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng. Nhưng hôm nay nhân vật chính gây ra chuyện đó đang ở đây, ở ngay trước mặt cô đây mà hối lỗi và khóc nức nở vì đau lòng, cái người mà từ trước tới nay luôn ngẩng cao đầu đối diện mọi thứ, luôn xuất hiện với phong độ và khí chất áp đảo người khác, người chưa hề biết sợ là gì nhưng bây giờ lại khóc đến rũ rượi, người co rúm lại như chú chuột nhỏ đã bị mèo dí tới chân tường điều này làm Se Mi không thể chịu nỗi, dù sao đây cũng là người cô đã gửi trọn tình cảm mấy mươi năm và đến bây giờ vẫn vậy, dù có giận thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể chối cãi là cô vẫn yêu người ta, một giọt nước mắt của người ta rơi xuống cũng đủ xé nát hết tâm can cô rồi chứ đừng nói tới khóc thê thảm như vậy. Se Mi không chịu nổi nữa cô đành lên tiếng nhưng vẫn ngập ngừng khó xử khi nhắc tới điều khi nãy Baek Do Yi đã nói.

- Chủ tịch Baek ak, bây giờ nước mắt không có ích gì đâu, xin người đừng như vậy nữa. Nếu người ........ nếu ...nếu ... người còn đặt tôi trong lòng thì xin người hãy bình tâm lại và làm theo những gì tôi đã nói, điều đó đủ giúp ích cho tôi nhiều lắm rồi, tôi chỉ muốn những tháng ngày còn lại thật bình yên.

- Ta hiểu rồi, nhưng Se Mi ah ta sẽ không đến mỗi ngày nữa nhưng lâu lâu ta đến được không, xin con, ta thật sự không chịu nỗi đâu.

Jang Se Mi nghe Baek Do Yi nài nỉ mà càng đau lòng, bây giờ cô nhận thấy có lẽ sau này người này sẽ đau khổ hơn cô gấp bội lần nên cô làm sao có thể nhẫn tâm được, đành thở dài buông ra lời mở đường cho người ta.

- Tùy người.

----------------------

Quả nhiên, sau buổi nói chuyện ở bệnh viện những ngày sau đó Baek Do Yi không đến trước phòng tranh mỗi ngày như trước đây mà cách vài ngày mới đến có khi một tuần đến hai lần có khi thì ba lần nhưng vẫn là đứng bên đường nhìn qua.

Bẳng đi hai tuần Se Mi không thấy bà đến cô khẽ mỉm cười một mình, có lẽ nghe lời về nhà và nghỉ ngơi, dần dần đã quên cô rồi. Nghĩ đến điều này cô không thấy buồn mà lại thấy vui, bởi vì nếu người ta không quên được cô thì chắc chắn sau này sống rất khổ sở, dù trước đây đã từng xảy ra nhiều chuyện nhưng bây giờ cô biết không lâu sau mình sẽ không còn hiện diện nữa chỉ mong người đó sẽ không đau khổ, bình bình an an mà sống.

Se Mi đâu biết rằng người ta bận đi công tác nên không đến được chứ không hề quên, một giây một phút cũng không quên, hôm nay vừa đáp máy bay xuống phi trường mặc dù rất mệt mỏi nhưng bà đi thẳng tới phòng tranh của cô, đương nhiên là vẫn đứng bên kia đường nhìn qua. Nhưng thật xui xẻo cho Baek Do Yi đang lo lắng và nhớ nhung muốn chết mới nhìn được có mấy phút thì trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống ướt vai áo bà rồi nhưng bà vẫn đứng đó nhìn qua bên đường, bà nhớ quá rồi nên dù trời có mưa thì bà cũng phải đứng đó không thể đi được, đến khi nào mưa to không nhìn được nữa thì bà sẽ đi.

Baek Do Yi đang cúi xuống lục lọi trong túi xách để lấy khăn giấy ra chậm nước trên mắt mình để còn có thể nhìn thấy bên kia đường rõ hơn nhưng loay hoay một hồi vừa ngốc lên là thấy ai kia đứng trước mặt cầm dù che cho hai người, bốn mặt chạm nhau không nói nên lời, thời gian như ngưng đọng vậy, mấy giây sau Se Mi không nói lời nào mà nắm lấy tay Baek Do Yi kéo đi.

Vào phòng tranh cô lấy khăn cho bà lau người, yêu cầu bà cởi áo khoát ngoài cho cô đi sấy rồi cô đi lấy cái chăn ra, bắt bà ngồi lên ghế rồi quấn cái chăn xung quanh người bà. Giờ đây Baek Do Yi chẳng khác nào trái bóng tròn được đặt trên cái ghế hết á còn mỗi cái đầu lòi ra ngoài, bà chỉ biết ngồi bất động ở đó nhìn cô đi qua lại. Se Mi thì trùm người ta xong đi lại pha ly trà gừng nóng đem lại đưa người ta uống, khi cô bưng cái ly đưa người ta thì mới phát hiện ủa hai tay bị cô quấn mất tiêu rồi ak, hết cách cô đành kéo cái ghế lại ngồi xuống trước mặt người ta thổi từng muỗng đút cho người ta uống, khỏi phải nói Baek Do Yi hạnh phúc tới nhường nào, bà thấy mắt mình cay nhưng cố nén lại, lần đầu tiên hai người có những phút giây ấm áp như thế này, không thể cắt ngang được dù cho đó có là giọt nước mắt hạnh phúc đi nữa thì cũng không thể rơi xuống lúc này được.

Se Mi thì vẫn ngồi đó chăm chú thổi rồi đút cho người ta uống đâu biết ánh mắt người kia đang nhìn mình say đắm, cô đút nước cho người ta uống mà mặt lạnh như băng miệng hỏi một câu làm người kia ấp úng.

- Tại sao trời mưa mà không chịu đi, đứng đó làm gì cho ướt.

- Ta.. ta.......ta bận đi công tác 2 tuần rồi không đến, ta sắp không chịu nổi rồi.

Baek Do Yi nói mà cắm mắt xuống đất chẳng dám nhìn lên, răng thì cắn cắn môi chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng, nhưng Se Mi chỉ thở dài rồi nói một câu làm Baek Do Yi vui sướng trong lòng.

- Sau này đến người có thể vào đây mà ngồi.

- Ta biết rồi, cám ơn con.

Baek Do Yi đang nghĩ có lẽ khoảng cách giữa bà và Se Mi đã rút ngắn được một chút nên trong lòng vui lắm, nhưng cố giữ vẻ bình thản để trả lời tránh gây xao động cho người kia.

Và rồi những ngày sau đó y như những gì Se Mi nói, Baek Do Yi cứ vài ngày lại đến một lần, bà vào phòng tranh ngồi yên vị trên ghế không nói lời nào chỉ nhìn cô làm việc thôi, nếu cô đau thì bà chạy đi lấy thuốc và nước cho cô, kêu cô nằm nghỉ, mọi chuyện chỉ duy trì như vậy thôi.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hôm nay là ngày cưới của Deung Myung, đây là niềm vui lớn nhất của Se Mi cũng là một trong hai việc cô muốn hoàn thành, cô diện bộ hanbok rất nổi bật với phần váy bên dưới là màu trắng hơi ánh hồng, bên trên là áo màu hồng phấn hơi đậm thắt chiếc nơ màu hồng sẩm nhìn rất đẹp, dù cô đã ốm đi rất nhiều nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn đẹp một cách kỳ lạ, nhìn cô cứ như một thiên sứ.

Baek Do Yi hôm nay cũng diện một bộ hanbok nổi bật chẳng kém, nếu Hanbok của Se Mi là một cây hồng đủ sắc thái từ trên xuống thì của Baek Do Yi là một cây tím cũng đủ sắc thái từ trên xuống, tóc bà được búi cao làm tôn lên nét uy nghiêm và quý phái của bà.

Do là hôn lễ cháu trai duy nhất của cả Dan gia và Jang gia nên khách rất đông, Se Mi phải đến sớm để chuẩn bị đón khách và đương nhiên sức khỏe của cô làm một cản trở không hề nhỏ. Baek Do Yi lo lắng trước điều này nên bà yêu cầu chuẩn bị riêng thêm một phòng ngoài phòng thay đồ của cô dâu và chú rể để dành cho Se Mi nếu mệt thì vào nằm, trong phòng cũng chuẩn bị một số thứ cần thiết như nước ấm, cháo ..... Baek Do Yi không mong phòng này sẽ được sử dụng nhưng thật tiếc cuối cùng cũng phải dùng đến, suốt buổi Baek Do Yi dù tươi cười đón khách nhưng luôn để mắt tới Se Mi và còn nhờ thêm Jeong Ah giúp đỡ lúc Se Mi mệt cần nằm thì cô dìu vào phòng đó canh chừng còn bà sẽ thay cô đón khách.

Đến lúc làm lễ, Jang Se Mi ngồi đó nhìn Deung Myung nắm tay vợ mình trên lễ đường mà thấy hạnh phúc vô cùng, hai mắt cô dán chặt lên đó và nó bắt đầu long lanh vì quá xúc động, cuối cùng cô có thể nhìn thấy con trai mình yên bề gia thất cô nhoẻn miệng cười nhưng hai hàng nước mắt rơi xuống, cô nhanh tay lau đi vì sơ người khác nhìn thấy.

Còn Baek Do Yi thì lúc bắt đầu làm lễ thì bà nhìn về phía cháu nội mình nhưng chỉ mấy giây thôi thì bà quay lại nhìn Se Mi không rời mắt, bà biết giờ phút này cô hẳn sẽ rất hạnh phúc, bà muốn cùng cô chia sẽ niềm hạnh phúc này cho nên bà không nhìn lên kia mà nhìn vào cô, lúc mắt cô long lanh thì mắt bà cũng đỏ lên rồi, cô cười bà cũng mỉm cười, lúc Cha tuyên bố xong lễ thì cả khán phòng vỗ tay ầm ầm thì hai người họ cũng vỗ tay nhưng có một người vẫn không hề hay biết từ nãy giờ có một người luôn theo dõi mình từng ly từng tí và trong lòng người đó cũng thấy hạnh phúc giống mình nhưng kèm theo đó là muôn vàng xót xa và tự trách.

Sau ngày cưới của Deung Myung một thời gian ngắn thì bệnh của Se Mi nặng thêm cơn đau kéo đến liên tục, Se Mi cũng thừa biết thời gian của mình đã gần kề, hằng đêm cô đều cầu nguyện chúa cho cô thêm chút thời gian để hoàn thành triển lãm, đó là mong ước cuối cùng của cô.

Với sự nổ lực hết sức của mình cuối cùng Se Mi cũng có thể tươi cười gửi thiệp mời triển lãm cho Jeong Ah, khỏi nói bạn cô vui cỡ nào bởi vì cô ấy biết bạn mình đã hoàn thành được ước nguyện.

Hôm triển lãm đúng như ý Se Mi muốn chỉ có Jeong Ah và vợ chồng Deung Myung đến chúc mừng, không phải những người khác không muốn đến mà là họ tôn trọng ý muốn của cô nên không đến, tuy vậy có một người vẫn lén lút đứng trong góc khuất nhìn cô không rời mắt, đợi khi Se Mi dời gót khỏi khu vực triển lãm và đi uống nước với mọi người thì người đó mới bước vào và xem hết toàn bộ 8 bức tranh của Se Mi, người đó xem từng bức từng bức và nước mắt cũng rơi theo, đây chẳng phải là một câu chuyện được "tranh hóa" hay sao? Và một trong hai nhân vật chính đó đang đứng xem lại chính câu chuyện của mình qua tranh thì làm sao mà không khỏi xúc động.

Baek Do Yi gọi điện cho thư ký yêu cầu cô liên hệ mua hết 8 bức tranh đó ngay lập tức, sau khi liên hệ thư ký của bà báo lại là điều kiện để được mua bộ sưu tập tranh đó là người mua phải gửi đến câu trả lời cho ý nghĩa của 8 bức tranh đó mới được, và còn một điều nữa là triển lãm diễn ra một tuần thì nếu trong một tuần đó có nhiều người có đáp án đúng và muốn mua thì sẽ đấu giá để xem ai ra giá cao nhất thì được mua.

Mình là nhân vật trong đó thì đương nhiên Baek Do Yi có đáp án đúng rồi, giờ bà chỉ còn ngồi chờ hết tuần để nhận tranh thôi, bà không nghĩ có bất kỳ ai có thể nhìn ra câu chuyện trong 8 bức tranh trừu tượng đó, nhưng thật xui cho Baek Do Yi đến ngày cuối cùng của triển lãm có một vị khách nữ đã gửi đến đáp án đúng và muốn mua bộ sưu tập tranh vì thế cuộc chạy đua giá cả để nó thuộc về ai lại bắt đầu.

Hôm diễn ra đấu giá có rất nhiều báo chí tới tham dự vì đã lâu rồi không có sự kiện lạ như này, chỉ 8 bức tranh trừu tượng thôi mà muốn mua phải khó đến vậy nên sự kiện gây rất nhiều sự chú ý trong giới nghệ thuật và đương nhiên những người có máu mặt trong giới cũng tới tham dự để tận mắt mục sở thị bộ sưu tập đó và quả nhiên họ cũng nhìn ra ý nghĩa trong đó và đánh giá rất cao, khỏi phải nói tên tuổi Se Mi nổi như cồn.

Baek Do Yi không thể lộ mặt để đấu giá nên đành nhờ người quen giúp đỡ, bằng bất kỳ giá nào cũng mua cho bằng được. Baek Do Yi không có gì ngoài tiền cho nên người phụ nữ kia không thể nào đấu lại, nhưng sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì chủ nhân của bộ sưu tập bước ra tuyên bố toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ vận động đấu tranh cho hôn nhân đồng giới nên người phụ nữ đó rất vui vẻ chấp nhận, đơn giản là bởi vì cô ấy là một trong số đó.

Sau khi triển lãm thành công Se Mi rủ Jeong Ah đi ăn mừng, khỏi nói Jeong Ah vui còn hơn Se Mi nữa vì cuối cùng bạn mình cũng đã có thể vang danh thiên hạ trong chính lĩnh vực mà cô đã mài mòn đũng quần để học, đã thế còn thêm một chuyện ý nghĩa nữa là cô lại gây thêm tiếng vang nữa vì là người phụ nữ thượng lưu đầu tiên công khai quyên góp một số tiền rất lớn để ủng hộ hôn nhân đồng giới.

- Chúc mừng cậu Se Mi, mình rất hãnh diện vì có người bạn như cậu, yêu cậu quá đi.

- Mình cũng yêu cậu Jeong Ah......và rất cám ơn cậu thời gian qua đã luôn ủng hộ, lo lắng và chăm sóc cho mình.

- Đừng nói mấy lời thừa thải đó làm gì, chúng ta hiểu nhau được rồi.

Hai người họ nhìn nhau cười tươi, từ lúc Se Mi rời khỏi Dan gia tới giờ đây là lần đầu tiên cô cười rạng rỡ đến vậy, có lẽ mong ước của cô đã hoàn thành, mọi chuyện có thể rũ bỏ được rồi.

- Se Mi ah, mình rất thích nụ cười này của cậu, phải thường xuyên cười như vậy với mình đó, biết chưa.

- Dạ, tuân lệnh chị đại Jeong Ah.

---------------

Hôm nay Baek Do Yi lại đến phòng tranh và vẫn y như cũ ngồi im đó lặng nhìn Se Mi làm việc, nhưng Se Mi chỉ phân phối việc cho nhân viên xong rồi đi vào thay bộ đồ khác và đi ra nói với Baek Do Yi.

- Chúng ta đi ăn gì nhé chủ tịch Baek.

Baek Do Yi rất lấy làm lạ, trong người tự nhiên thấy hồi hộp, có chuyện gì mà Se Mi lại muốn đi ăn với bà chứ, Baek Do Yi lo lắng còn hơn là đang đứng trước vành móng ngựa nữa nhưng bà cố che giấu đi và đứng dậy đi theo cô.

Se Mi không hỏi Baek Do Yi muốn ăn gì mà cô đưa bà thẳng tới nhà hàng Nhật mà bà thích, cô cũng không để bà gọi món mà cô tự gọi hết tất cả những món bà thích. Trong lúc chờ đồ ăn lên Se Mi ngồi đó pha từng loại nước chấm, cô làm rất chăm chú và tỉ mỉ rồi sau đó để qua cho Baek Do Yi.

Baek Do Yi thấy hành động của Se Mi thì cảm thấy bất an, từ lúc ở phòng tranh đến đây cho tới giờ phút này cô chưa hé răng nói một lời, tự làm hết mọi chuyện và tất cả đều là thứ bà thích, Baek Do Yi có cảm giác đây là bữa ăn cuối cùng của hai người hay sao, cái ý nghĩ đó giằng xéo bà không chịu được nên đành hỏi ngay.

- Se Mi ah, con có chuyện gì muốn nói với ta sao?

- Chúng ta ăn xong rồi nói nhé.

Se Mi trả lời rất bình thản còn cười nhẹ với bà nữa, Baek Do Yi còn chưa biết tình huống này sẽ đi đến đâu nên trong lòng ngổn ngang lắm.

Đồ ăn được phục vụ lên, Se Mi gắp miếng sashimi cá ngừ chấm vào nước chấm rồi để vào chén cho Baek Do Yi, miệng thì nói.

- Đây là món mà người thích nhất, người ăn thử xem có phải vẫn ngon như lúc trước không.

Baek Do Yi nghe lời răm rắp, gắp miếng cá bỏ vào miệng mình bắt đầu nhai, Se Mi thì nhìn bà long lanh rồi hỏi.

- Ngon không?

- Vẫn tươi ngon như cũ không hề thay đổi gì.

- Vậy là tốt rồi, giờ người thử món này đi..

Se Mi cứ lấy cho bà hết món này đến món khác, Baek Do Yi vẫn làm theo nhưng cũng không quên hỏi.

- Tại sao con không ăn?

- Tôi thích nhìn người ăn hơn, đó là niềm vui của tôi.

Baek Do Yi nghe như vậy tự nhiên thấy mắt mình cay cay, bà chưa thể đoán được mục đích bữa ăn hôm nay của Se Mi là gì, tại sao tự nhiên lại đưa bà đến đây rồi chăm sóc bà như vậy, Baek Do Yi nuốt không trôi nổi đồ ăn những vẫn cố gắng vì muốn làm Se Mi vui, chỉ cần Se Mi muốn thì bà sẽ làm theo.

Mỗi món chỉ ăn đúng một miếng mà Baek Do Yi muốn căng cái bụng ra luôn rồi, bà nhí nhí nói với Se Mi.

- Ta no quá rồi Se Mi.

- Uhm, vậy thì chúng ta dừng thôi, không ăn nữa.

Hai người ngồi im lặng một hồi, Baek Do Yi lo lắng muốn ngừng thở luôn, bà biết Se Mi sắp nói chuyện quan trọng gì đây nên mới trầm tư dữ vậy. Se Mi nãy giờ đan hai tay trước mặt rồi để cái cằm mình lên đó hai mắt nhìn xuống đĩa sashimi không chớp mắt luôn, có lẽ suy nghĩ đủ rồi nên cô hít một hơi thở sâu quay qua Baek Do Yi.

- Chủ tịch Baek, tôi sẽ rời khỏi Seoul và sẽ không quay lại nữa vì vậy sau này người đừng đến phòng tranh nữa nhé, hôm nay người hãy xem như đây là bữa cơm tạm biệt của chúng ta.

Baek Do Yi nước mắt rơi lã chã, thì ra được chăm sóc bữa cuối rồi nhận bản án tử hình, chẳng lẽ cô muốn âm thầm "ra đi" hay sao, vì sợ bà đau buồn?, bà lấy tay cố lau đi nước mắt rồi hỏi.

- Con sẽ đi đâu?

- Một nơi nào đó thật bình yên.

Ngừng mấy giây cô tiếp tục.

- Người ở lại hãy sống thật vui vẻ và bình an nhé, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho người.

Đến lúc này Baek Do Yi thật sự không chịu nổi nữa bà bật khóc nức nở chồm tới nắm chặt lấy tay Se Mi mà thổn thức.

- Se Mi ah, giữa chúng ta không ai lừa được ai mà phải không, ta biết trước đây là ta sai nhưng xin con đừng đối xử tới ta như vậy.

Baek Do Yi vật vã như vậy nên Jang Se Mi làm sao mà chịu nổi, cô không nói gì cũng không giật tay mình lại nhưng mặt cô cũng đã đầm đìa nước chẳng thua gì bà. Baek Do Yi thừa biết cô làm như vậy vì mục đích gì, cô muốn bà nghĩ là cô đang bình an sống ở nơi nào đó, cô là không muốn bà đau khổ khi cô không còn nữa nên giả vờ đi đâu đó mà lẳng lặng "ra đi" giống y như cách cô đã rời khỏi Dan gia trước đây vậy, Baek Do Yi làm sao mà không biết những điều này chứ, bà bớt nức nở rồi hít một hơi thở sâu nhẹ nhàng nói.

- Ta đã xem rất kỹ 8 bức tranh đó rồi Se Mi ah....

- Tôi biết, và người cũng đang sở hữu nó phải không?

- Sao con biết?

Baek Do Yi ngỡ ngàng nhìn cô hỏi lại, bà đã nhờ người khác đứng ra mua rồi mà. Jang Se Mi thì bình thản trả lời.

- Tôi còn không hiểu người sao, bộ tưởng nhờ người khác đứng ra mua mà qua mặt được tôi sao, Baek Do Yi mà muốn thứ gì thì phải có cho bằng được mà, có ai đấu giá mà mỗi lần ra giá gấp đôi, gấp ba đối thủ như người không hả?

- Uhm, quả nhiên là Jang Se Mi mà chỉ có hơn chứ không chịu thua Baek Do Yi này mà.

- Cám ơn người quá khen.

- Ta không muốn tranh luận với con, nhưng mà Se Mi ah ta sẽ làm được như con muốn, ý ta là ý nghĩa của 8 bức tranh đó. Có lẽ 7 bức tranh kia chúng ta đã trãi qua theo cách mà chúng ta không mong đợi nên mới khiến chúng ta đau khổ đến mức này nhưng bức thứ 8 đó là mong ước của con ta nhất định sẽ làm được, ta cam kết với con điều đó vì vậy đừng trốn tránh ta, hãy để ta ở bên con những ngày còn lại được không?

Cái bức tranh thứ 8 đó mang ý nghĩa tha thứ và ước mong, nếu người không cảm được thì không nhìn ra được trong tranh đó nói gì chỉ thấy những vệt màu lớn nhỏ đan xen trong đó, nhưng thật ra phía trên bức tranh đó là đám mây ẩn hiện hình gương mặt một người phụ nữ đang nhìn xuống phía dưới và mỉm cười, còn phần bên dưới bức tranh là cảnh một người phụ nữ chơi đùa cùng một đứa trẻ nhỏ trên môi đang nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người họ cùng đưa mắt nhìn nhau, một người thì thiết tha mong chờ một người thì xót xa vô hạn, Jang Se Mi không biết phải làm sao mới là tốt nhất cho người trước mặt đây, nhìn ánh mắt như van xin cầu khẩn một cái gật đầu của cô mà lòng Se Mi thắt lại, cô lắp bắp không biết nên nói thế nào

- Chủ tịch Baek ah, tôi... tôi....

- Gọi ta Baek Do Yi đi, giữa chúng ta bây giờ không có quan hệ gia đình, cũng không có chủ tịch Baek gì ở đây, chỉ có hai người phụ nữ và là bạn của nhau vì nhau mà sống, sẽ quan tâm nhau suốt quãng đời còn lại.

- Người ....

Jang Se Mi như bị á khẩu mắt mở to nhìn Baek Do Yi không chớp mắt, Baek Do Yi thì nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu, bà còn buông thêm một câu nữa như để cũng cố những gì nãy giờ bà nói.

- Bây giờ ta cũng không ngại nắm tay con và quan tâm trước mặt người ngoài đâu.

-----------------

Những ngày sau đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của Jang Se Mi và cả Baek Do Yi nữa, giữa họ không có cảnh yêu đương nồng cháy hay kè kè ân ái mà chỉ là sự quan tâm và thấu hiểu, mỗi ngày họ đều dành chút thời gian để gặp nhau cùng nhau ăn một bữa cơm dù cái người kia không ăn được là mấy nhưng vẫn duy trì, Baek Do Yi biết niềm vui của Jang Se Mi là chăm bà ăn mà, nên dù lòng đau như cắt nhưng bà vẫn ngồi vui vẻ ăn với cô mỗi ngày.

Nhưng thời gian hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, Jang Se Mi đã không thể cùng Baek Do Yi ăn cơm mỗi ngày nữa, không thể gắp đồ ăn cho bà rồi hỏi bà ăn ngon không được nữa, cô ra đi một cách nhẹ nhàng trong vòng tay của Baek Do Yi, trong giây phút biệt ly cuối cùng cả hai người họ không ai rơi một giọt nước mắt nào mà lại nhìn nhau mỉm cười rồi Jang Se Mi từ từ nhắm mắt ngủ một giấc ngàn thu.

Bake Do Yi giữ đúng lời hứa với Jang Se Mi trong suốt tang lễ của cô bà không hề khóc một giọt nước mắt nào. Lúc đến phòng tranh thu dọn đồ của cô cũng vậy, bước vào căn phòng nhỏ đó, khỏi nói Baek Do Yi xúc động tới mức nào trên 4 bức tường đó toàn là tranh của bà do chính Se Mi vẽ và xen kẽ đó là những bức ảnh của bà rất nhiều ảnh có lẽ cô đã âm thầm chụp lén bà, đứng bần thần nhìn một lúc lâu Baek Do Yi mỉm cười rồi đi lại kéo học tủ ra, trong đó chỉ có một quyển sổ nhỏ, bà mở ra xem, từng trang từng trang giấy trong đó như từng mũi dao cứa vào tim bà, là nhật ký của Jang Se Mi, từng thứ từng thứ liên quan đến bà đều có trong đây, lật qua từng trang đọc Baek Do Yi giờ đây mới thấu được nỗi đau của Jang Se Mi đến mức nào, ngực bà như thắt lại đau không thở được, Baek Do Yi đứng muốn không vững một tay bà ôm lấy ngực còn một tay thì bám vào cái bàn, cố trấn an bản thân "Baek Do Yi phải cố lên, mày đã hứa với Se Mi mà, tuyệt đối không được khóc, trước đây Se Mi đã rất đau khổ rồi, chỉ còn điều cuối cùng này thôi, mày phải làm cho được".

Vì lời hứa đó với Jang Se Mi nên mỗi ngày Baek Do Yi đều nở nụ cười trên môi như không có gì nhưng trong lòng thì đau không thể tả, bà nhớ cô da diết, nhớ đến nụ cười của cô ở phút cuối hai người họ nhìn nhau, tối đến thì một mình bà trong phòng ôm nhật ký của cô mà nghiền ngẫm, bà muốn cảm nhận hết nỗi đau mà trước đây Se Mi đã trãi qua, bà muốn đồng cảm cùng cô mọi thứ, có thời gian rãnh thì bà xem những bức tranh cô đã vẽ bà và đặc biệt 8 cái tranh trừu tượng kia nó là câu chuyện tình yêu của hai người họ nên ngày nào Baek Do Yi cũng nhìn nó và nhớ đến người đã tạo ra nó.

Nhiều năm sau con trai của Deung Myung thường hay hỏi Baek Do Yi.

- Bà cố ơi, sao ngày nào bà cố cũng nhìn mấy bức tranh đó vậy ạ, có gì thú vị sao bà?

- Uh, nó rất thú vị. Con có biết ai là người đã vẽ ra nó không?

- Là ai vậy bà cố?

- Là bà nội của cháu, bên trong đó còn có một câu chuyện nữa, cháu có muốn nghe không?

- Dạ có ạ, bà cố kể cháu nghe với ạ.

Thế là Baek Do Yi được dịp kể lại câu chuyện tình của hai người họ, mặc dù đó là một câu chuyện rất buồn nhưng bà vẫn cười trong suốt quá trình đó, sau khi nghe xong đứa nhỏ còn nói.

- Bà nội cháu giỏi quá, có thể kể chuyện tình bằng tranh, thật là kỳ diệu.

Đứa nhỏ vừa nói vừa vỗ tay rồi quay qua nắm tay Baek Do Yi.

- Nhưng mà bà cố cũng rất giỏi, có thể hiểu được câu chuyện trong những bức tranh đó, cháu chỉ thấy toàn màu thôi ạ.

- Mai mốt lớn lên cháu sẽ hiểu thôi mà.

Baek Do Yi vừa xoa đầu đứa nhỏ vừa nói, rồi hai bà cháu cùng nhìn nhau cười rạng rỡ y như cảnh trong bức tranh thứ 8 đó. Hai bà cháu họ mải mê người kể người nghe nên đâu biết rằng phía sau họ có cặp vợ chồng trẻ đứng tựa đầu vào nhau theo dõi họ, người chồng thở phào một cái như cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và nói với vợ mình.

- Cuối cùng câu chuyện đã được kể ra rồi, đã giữ trong lòng lâu như vậy đau đớn biết nhường nào, hy vọng kể ra rồi bà sẽ vơi được đôi chút.

Kể từ ngày được nghe câu chuyện đó, ngày nào lúc Baek Do Yi đến ngắm những bức tranh đó thì đứa nhỏ cũng theo và muốn bà kể câu chuyện đó và thế là hằng ngày Baek Do Yi có thêm việc để làm, đó là biến thành người kể chuyện tình cho đứa cháu nhỏ của mình.

Nhiều năm sau đó Baek Do Yi cũng lên thiên đàng đi tìm người mình yêu, bà đã giữ lời hứa và chờ đợi bao nhiều năm rồi. Năm đó Baek Do Yi 86 tuổi, lúc con cháu phát hiện bà "ra đi" thì tay bà vẫn đang ôm chặt quyển nhật ký của Jang Se Mi ở ngực, miệng mỉm cười hạnh phúc.

END.

Comment