Ngoại truyện 3 - Người phụ nữ của tôi.


Dì Hoa lúc nào cũng cằn nhằn chuyện chung thân đại sự của tôi, hỏi tôi rốt cuộc là thích kiểu phụ nữ nào.

Tôi quay về ngôi nhà bên bờ biển, cầm tạp chí lên lật một trang nào đó, trên đó là hình của Park Jiyeon, tấm hình chụp chung duy nhất của tôi và cô ấy, chụp vào buổi tiệc rượu chúc mừng tập đoàn Kim thị.

Cô ấy đã mất tích gần ba tháng rồi, tôi cử Nam Woohyun đi tìm bạn ở Thụy Sĩ của cô ấy, cũng cử người đến Hải Châu và chỗ ông nội cô ấy, nhưng không tìm ra chút dấu vết nào.

Lần đầu tôi phát hiện, hóa ra tôi không nắm bắt được cô ấy.

Rốt cuộc cô ấy là người con gái thế nào, khi lần đầu gặp gỡ, cô ấy chỉ là một cô bé, khi gặp lại, cô ấy lạnh lẽo như băng tuyết, lần thứ ba, cô ấy đã trưởng thành.

Tôi không biết vì sao mình lại có ấn tượng sâu đậm về cô ấy đến thế, về ngoại hình thì Jung Soojung xinh đẹp hơn, nhưng tôi lại cứ không quên được gương mặt đó, về sau cuối cùng tôi đã biết điểm khác biệt của cô ấy.

Lần đầu gặp ở Nho An Đường, cô ấy chạy tới chỗ tôi cầu cứu, tôi xích ra một bước làm cô ấy ngã một cú rất đau, trong thời gian ngắn ngủi đó, cô ấy lập tức dùng một câu nói kéo tôi vào cuộc chiến.

"Này anh, mau chạy, gọi người tới đây!"

Một cô gái quá thông minh, tôi làm đúng như cô ấy mong muốn, đánh mấy tên đó chạy hết. Ngày đầu tiên tôi tới Nho An Đường, đã rút ra một kết luận - thú vị!

Cô ấy đúng là một người thú vị, tôi thích cô ấy vắt óc ra đối phó với tôi, thích nhìn cô ấy tươi cười nấu ăn, thích cô ấy có thù tất báo, hại những kẻ bắt nạt mình trở nên thê thảm, cũng thích cô ấy quyết đoán không lằng nhằng, đâm đầu vào vòng tay tôi.

Mỗi ngày cô ấy đều mang lại niềm vui bất ngờ cho tôi, tôi không nỡ nhớ cô ấy quá nhiều, mỗi ngày chỉ nhớ một chút, tôi sợ mọi hồi ức đều nhớ hết rồi thì tôi sẽ mất đi kiên nhẫn.

Tôi đã đem tấm hình đi phân phát khắp nơi, nhờ người ở các nơi lưu ý giúp, ba tháng nay, người biết chuyện không biết đã cười nhạo tôi bao nhiêu lần, ngay chính tôi cũng mỉa mai mình, như thế đã không thể rời xa cô ấy vậy.

Tôi luôn giữ một chiếc đĩa CD, nội dung trong đó là cảnh tượng ba lần tôi nhìn thấy cô ấy, tôi lấy chiếc đĩa ra, cuối cùng nhìn thấy cô ấy sinh động trong đó, như thể cô vẫn đang ở cạnh tôi.

Không ai biết nỗi nhớ nhung của tôi mãnh liệt đến nhường nào, ngay cả tôi cũng không rõ. Tôi thề, đến khi tôi tóm được cô ấy về, tôi nhất định sẽ trả thù, để cô ấy biết mình đã làm gì, tôi sẽ không nể mặt cô ấy, không chiều chuộng nữa, nhưng trước đó, tôi vẫn quyết định tu sửa lại căn nhà đã.

Tôi thay hết drap giường, rèm cửa thành màu Park Jiyeon thích, tôi bày một lọ hoa màu sắc sặc sỡ làm vật trang trí trên thềm nhà, tôi nhờ dì Hoa chuẩn bị thêm một số gối dựa sofa, tiện để Park Jiyeon lười biếng nằm lên đó, tôi còn bảo Nam Woohyun đi chuẩn bị rượu, tửu lượng cô ấy rất khá, khi thèm tôi sẽ cho cô ấy uống vài ly.

Park Jiyeon, Park Jiyeon, trong đầu tôi toàn là cô ấy, tôi thu dọn căn nhà thành dáng vẻ mà cô ấy thích, đợi tôi bắt cô ấy về, chắc cô ấy sẽ ở lâu thêm một chút.

Tôi đóng cuốn tạp chí lại, như mỗi ngày trong ba tháng nay, tắt đèn nhắm mắt, khẽ nói "chúc ngủ ngon". Ngày mai tôi sẽ tham gia một buổi tiệc rượu, còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian nhớ đến cô ấy.

Thế nhưng hôm sau, khi tôi từ ngoài trở về, Nam Woohyun nói: "Kim tổng, tìm thấy cô Park rồi!"

Tôi im lặng, gọi điện cho tàu xác nhận thông tin, đến khi nhìn thấy đoạn băng giám sát được gửi tới có bóng dáng cô ấy, cuối cùng tôi đã chắc chắn đây không phải mơ.

Tôi lập tức ra lệnh cho con tàu ngừng chuyến hành trình, lên tàu trong thời gian ngắn nhất, tôi chỉ muốn lật tung đại dương, kéo Park Jiyeon ra ngay lập tức. Cuối cùng đã lên được tàu, tôi vốn nghĩ có thể bắt được cô ấy ngay, ai ngờ cô ấy lại mang đến niềm vui bất ngờ cho tôi. Mèo bắt chuột, rất tốt, tôi sẽ chậm rãi đi bắt cô ấy, để cô ấy nhớ bài học này, nói cô ấy biết không ai được phản bội tôi, không ai được phép mơ tưởng giở trò ngay trước mặt tôi.

Tôi thấy cô ấy ngồi giữa các hàng ghế trong khán phòng, mồ hôi đẫm lưng, mặt ngước lên, như cô ấy trong trí nhớ của tôi, tôi hưng phấn đến độ mỗi tế bào đều hét lên, tôi lại ôm cô ấy vào lòng. Khi mặt trời nhô lên từ đại dương, tôi nhìn cô gái trong lòng, cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi nên đối xử tốt hơn, chuyện trả thù cứ từ từ tính, tôi muốn cô ấy ở lâu hơn bên tôi.

Cô ấy mở mắt ra trong vòng tay tôi, lười nhác như một con thỏ hoang dã, mọi động tác đều quay chậm trong mắt tôi. Cô ấy trong buổi ban mai, còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng, như mới sinh ra, như mới xuất hiện, tôi không chỉ muốn cô ấy ở lại bên tôi lâu hơn, trong lòng tôi lặng lẽ rút ra kết luận đó.

Người phụ nữ của tôi, mỗi ngày đều sẽ thức dậy trong vòng tay tôi.

Comment