Voldermort tái sinh - Đêm nay ác ma giáng lâm(1)

Hi mọi người, dạo này tui lười với lại tui còn vừa mới thi cuối kì kéo dài cả tháng mới xong nên còn sang chấn vì sợ rớt môn lắm nên lặn hơi lâu, tui sẽ hoàn thành bộ này vì nó là đứa con tui chau chuốt cả mấy lần mới up lên nên đừng lo tui drop nha~

------

Thoáng cái đã đến ngày nhập học, trên xe lửa toa Slytherin.

"Voldermort quay lại rồi, hắn sẽ thức tỉnh sớm thôi." Rose cầm tờ báo trên tay, nói. "Năm nay cũng sẽ diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật, các cậu đều biết tớ muốn gì, đúng không?"

"Cậu thực sự nghiêm túc muốn cứu Cedric?" Alice liếc nhìn Rose, nhàn nhạt hỏi.

"Cedric? Cedric Diggory nhà Hufflepuff?" Draco hỏi.

Rose khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh ấy không nên bỏ mạng bởi trận chiến vô nghĩa này. Dù biết rõ chiến tranh thì không thoát khỏi mất mát đau thương, nhưng nếu đã biết trước, sao lại không đưa tay cứu lấy một sinh mạng vô tội?"

Cả toa im lặng.

"Cậu có định tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật không đấy?" Agares nghi hoặc nhìn dáng vẻ bình thản của Rose.

"Không. Nhưng đến khi đó, chúng ta sẽ đến chào người quen cũ một chút." Rose bật cười thành tiếng, "Sẽ rất thú vị đấy, một đối thủ có tầm để kiểm tra móng vuốt của chúng ta."

"Đi sang bên bộ ba kia hóng hớt không?" Agares nói "Có khi chúng ta sẽ biết thêm gì đó hoặc nhắc lại điều chúng ta lỡ bỏ qua."

Agares và Ellizabetta liền đứng dậy đi đến toa của Harry.

"Hai người đó thích hóng hớt thế nhờ?" Rose nhìn theo bóng dáng hai cậu bạn, thở dài.

"Chịu." Alice cũng lắc đầu ngao ngán.

Cuộc thi tam pháp thuật là một cuộc thi mà người chiến thắng sẽ được ghi vào lịch sử. Mỗi người dự thi phải là những người thật lòng dũng cảm và họ sẽ phải vượt qua ba thử thách rất nguy hiểm. Và để đảm bảo an toàn hội đồng giám khảo đã nhất trí chỉ cho phép những người quá mười bảy tuổi được dự thi. Phần thưởng của cuộc chơi này là một ngàn Galeons vàng và chiếc cúp Tam Pháp Thuật.

Cuộc thi này có sự tham gia của trường Beauxbatons và Durmstrang.

Lễ chào mừng diễn ra vào bữa tối, nhằm chào mừng hai trường đến Hogwart, Rose đại diện học viện Hogwart diễn thuyết trước mọi người. Cô gái mặc đồng phục chỉnh tề đứng dưới ánh đèn rực rỡ, mái tóc trắng điểm thêm chút xanh lam mềm mại, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ấm áp, chất giọng trong trẻo khiến người ta mê mẩn, vô thức im lặng chuyên chú nhìn cô cười, nghe cô nói.

"Mau lên! Mau quay lại cảnh hội trưởng của chúng ta biểu diễn!" Chín thành viên còn lại của lớp cá biệt xôn xao bàn tán.

Sau bài diễn thuyết mở màn của Rose là một tiết mục đàn piano đơn giản, cô không cần ánh sáng hay trang sức phụ trợ cũng có thể thu hút ánh nhìn của khán giả, tất cả đều bị chùm âm thanh trong trẻo đang phiêu đãng trong không trung kia làm cho tĩnh lặng.

Ngồi cạnh cây đàn piano màu trắng, Rose mặc trên người đồng phục Hogwart, ánh đèn vàng rực rỡ ôm lấy cô. Hàng mi dài tinh tế, mái tóc che bớt một phần gương mặt, cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, sưởi ấm trái tim mọi người.

Thật là một cô gái kì diệu.

Như hoa sen trong hồ nước, như tuyệt tác của tạo hóa.

Cô nhất định là thiên sứ hạ phàm mang đến hạnh phúc cho nhân gian.

"Đẹp quá đi! Hội trưởng của tụi mình tuyệt nhất!" Ellizabetta mắt sáng lấp lánh nhìn cô bạn của mình.

Draco nhìn Rose đến thất thần.

Bên bàn Grynffidor, Agares cũng không quên chụp ảnh, Harry, Hermione, Ron và Ginny cũng trầm trồ.

Lúc này, ngón tay trắng nõn thanh thoát hạ xuống nốt nhạc cuối cùng trên phím đần, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rose hơi cúi lưng chào, mái tóc mềm mại đổ xuống như suối nước. Ngay lúc cô đứng thẳng dậy, một làn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc Rose đung đưa, chiếc váy đen nhẹ nhàng lay động, cô chớp chớp mắt, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai...

Sau đó cụ Dumbledore đang phát biểu thì sấm chớp nổi lên ầm ầm, Mắt Điên xuất hiện và làm mọi thứ trở lại như cũ.

Rose trầm ngâm liếc nhìn Mắt Điên đang uống thứ nước gì đó, môi nở một nụ cười thâm thúy.

"Ồ ~"

"Phát hiện ra rồi à?" Alice nghiêng người thì thầm.

Rose vẫn cười dịu dàng như trước, không nói gì.

Chiếc mũ phân loại lần lượt đọc tên.

"Andro M Jazz, Slytherin.

Kerori Crocell, Grynffidor.

Valac Clara, Grynffidor.

Sabnock Sabro, Slytherin.

Shax Lied, Slytherin.

Purson Soi, Slytherin."

Cả hai nhà đều hò reo vui mừng vì thành viên mới.

Jazz và Sabnock vừa xuống bàn ăn đã đập tay với Rose.

"Chào cậu, đúng như ý nguyện ha." Lied nói.

"Năm nay vẫn là quẩy hết mình ha." Jazz cười nham hiểm.

"Đúng thế, quẩy hết mình vì tham vọng của chúng ta nào. Cạn ly!" Rose vừa dứt lời, bọn họ đã cùng cạn ly vui vẻ.

Sau bữa tiệc tối, mọi người lại họp mặt ở phòng Rose.

"Cậu phát hiện ra rồi đúng không, Hội trưởng đại nhân?" Alice cười.

"Hắn không phải là Mắt Điên, hắn là tay sai của Voldermort. Nhưng tớ thật sự tò mò lượng thuốc Đa dịch như thế nào mà qua mặt được lão Bộ trưởng và cụ Dumbledore." Rose cười nhàn nhạt. "À, lão bộ trưởng đó vô dụng thế nào ai cũng biết, bỏ qua đi."

"Hắn muốn gì ở đây chứ?" Draco hỏi.

"Ôi Draco, tất nhiên là Harry rồi. Hắn sẽ lợi dụng vụ Tam pháp thuật này để giết Harry." Ellizabetta thản nhiên nói.

"Nhưng cậu ta đâu được phép tham gia, cậu ta vẫn chưa đủ 17 tuổi." Draco nghi hoặc.

"Cậu ta không thể tự bỏ tên của mình vào chiếc cốc nhưng người khác lớn tuổi hơn thì có, có lẽ lúc này có người đang lén bỏ tên Harry vào chiếc cốc đấy." Rose cười, thản nhiên uống ly trà trên tay. 

Sáng hôm sau, mọi người phải lên lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Mắt Điên.

Vừa mới chuẩn bị xong thì Rose đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xuống đại sảnh ăn sáng rồi lên lớp thôi." Alice ở bên ngoài nói vọng vào.

"Đến đây."

Mười người cùng xuống đại sảnh, Draco tội nghiệp hoàn toàn bị ném ra rìa.

Nói về kỵ sĩ đoàn bí ẩn và trung thành nhất của Rose, không ai khác, chính là những cậu trai cô gái bất trị có gia thế hùng hậu này.

"Chà, đoàn kị sĩ bảo vệ công chúa." Fred đang ăn cũng ngẩng đầu lên trầm trồ.

"Đúng vậy." George cũng phụ họa theo người anh song sinh.

"Chào buổi sáng hai anh." Rose mỉm cười, "Cả ba cậu nữa."

Sau màn chào hỏi qua loa, mười người họ chụm lại một góc vui vẻ cười đùa.

"Mấy cậu biết năm ngoái ở đây xảy ra vụ gì không?" Agares khơi màu, xem ra câu chuyện của Daphne sẽ mãi là một trò tiêu khiển.

"Năm ngoái con bé Daphne nhà Greengrass vì ghen tuông và cho rằng công chúa của chúng ta không xứng với cậu chủ nhỏ Malfoy mà kéo cậu ấy đi cảnh báo."

"Kết quả cô ta bị hội trưởng đây đảo ngược ma chú, đem đi nướng chín." Agares và Alice bật cười haha, hình tượng quý tộc gì đó đều bị quăng đi hết.

"Ngu xuẩn, tao ở đây, ai dám động vào nó thì biết tay tao." Sabnock bẻ khớp tay, hùng hổ tuyên bố.

Một người kiêu hãnh như Rosamund, mọi người yêu quý và tán dương cô, còn con nhỏ đó thì lại dám quệt một vết đen lên người cô.

Những người còn lại đồng loạt gật đầu, con ngươi khẽ giãn ra.

Đúng vậy, nếu cuộc đời con người bắt buộc phải dính chút ít nhơ bẩn, vậy thì sự việc năm trước đã là quá đủ rồi, nếu còn kẻ nào dám vấy bẩn Rosamund, bọn họ sẽ nghiền hắn ra tro.

Comment