chap 8

Chap 8

'Sáng hôm sau'
Anh đứng trước cổng khu vui chơi Specical đợi cậu, cứ vài phút anh lại nhìn đồng hồ.

-"Sao cậu ta chưa đến nhỉ, 6:55 rồi còn gì"-Anh vừa nghĩ vừa ngó qua ngó lại.

Bất chợt, anh nhìn thấy 1 dáng người cao cao gầy gầy với mái tóc đỏ lấp lánh, làn da trắng hồng dưới tia nắng buổi sáng sớm, phải chính là cậu. Lúc này mặt anh đỏ lên, tim anh cũng bất chợt lệch đi 1 nhịp vì 1 ai đó.

-Cậu đúng giờ quá nhỉ-Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói.

-Bây giờ chúng ta làm gì-Cậu nhìn anh và hỏi.

-Vào trong, chơi-Anh đáp cụt ngủn, rồi bước đi.

-Được-Cậu nói rồi bước theo anh.

Cậu và anh bước vào trong khu vui chơi, vì là chủ nhật nên khá là đông. Cả 2 chơi khá nhiều trò chơi như gắp thú, ném vòng, đập chuột,...toàn là những trò chơi con nít.

Một lúc sau:

-Tụi mình chơi tàu lượn đi-Anh đề nghị.

-Tôi không muốn chơi-Cậu từ chối.

-Tại sao-Anh nhìn cậu rồi hỏi.

-Tôi...-Cậu không biết phải nói sao với anh.

-Cậu là người hầu của tôi, và tôi muốn cậu chơi với tôi-Giọng nói anh không biết từ khi nào đã không còn lạnh lùng nữa.

-Được rồi...tôi sẽ chơi với cậu-Cậu ngập ngừng nói.

Anh chạy đi mua vé, còn cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm chiếc tàu lượn đang ở trước mặt, phải, cậu sợ. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng chơi những trò chơi cảm giác mạnh, vì cậu bị bệnh tim bẩm sinh, và chuyện này chỉ có gia đình cậu, Doo Joon với YoSeob biết.

Anh và cậu bước lên tàu lượn, tàu từ từ chuyển động, rồi chạy nhanh hơn, cậu nắm chặt lấy tay anh, khiến anh bất ngờ. Tim cậu đập nhanh, cậu ôm chặt lấy lồ*g ngực của mình đang nhói lên từng cơn.
-----
Tàu từ từ dừng lại, cậu và anh bước xuống. Đi được vài bước thì cậu suýt chút nữa ngất đi, cũng may anh kịp thời đỡ cậu, anh đỡ cậu ngồi xuống ghế đá gần đó.

-Cậu sao vậy-Anh lo lắng hỏi.

-Tôi...*hộc hộc*...không *hộc hộc*...-Cậu thở gấp sau đó rồi cậu ngất đi trong vòng tay của anh.

-Hyun Seung cậu tỉnh lại đi, HYUN SEUNG, HYUN SEUNG-Anh hốt hoảng gọi tên cậu.

Anh cõng cậu ra xe của mình, rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
-----
Bệnh viện Seoul.

Anh ngồi trước phòng cấp cứu, trong lòng phập phồng lo lắng, và cái cảm giác gì đó xuất hiện mà anh không biết đó là gì. Cửa phòng cấp cứu vừa mở, bác sĩ Choi Min Ho bước ra.

-Bác sĩ cậu ấy sao rồi-Anh chạy đến bác sĩ Choi.

-Cậu ấy bị đau tim nên mới ngất đi-Bác sĩ Choi nhìn anh và nói-Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, cậu có thể xuống dưới làm thủ tục nhập viện cậu ấy-Nói rồi bác sĩ Choi bước đi.

"Đau tim sao? Sao lúc đầu cậu không nói với tôi? Tôi xin lỗi"-Anh nghĩ thầm.

Cậu được đưa ra từ phòng cấp cứu, gương mặt cậu trắng bệch, làn da trắng hồng giờ trở nên xanh xao.
-----
'Phòng 309'

Anh gọi KiWoon đến, sau đó anh lấy điện thoại của cậu gọi cho DooSeob.

-Hyungie à, cậu thích cậu ấy rồi đúng không-Dong Woon hỏi anh.

-Mình cũng không biết nữa-Anh trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn cậu.

DooJoon và YoSeob từ ngoài cửa bước vào, gương mặt cả 2 giận dữ.

-Cậu đã làm gì Seungie-DooJoon túm lấy cổ áo của anh.

-Đúng đó là lỗi của tôi nhưng tôi không làm gì cậu ấy cả-Anh vừa nói vừa đẩy DooJoon ra.

-Vậy tại sao nó lại bị như vậy, cậu giải thích đi-Doo Joon nhìn anh chằm chằm và hỏi.

Cùng lúc đó:
-Ưm...-Cậu rên nhẹ rồi từ từ mở mắt ra.

-Seungie em tỉnh rồi hả, em có sao không, cậu ta có làm gì em không, em còn đau không-Doo Joon liên tục hỏi

-Joonie à, hyung hỏi nhiều như vậy sao Seungie trả lời kịp-YoSeob nói rồi quay sang cậu-Cậu từ từ trả lời đi Seungie.

-Em không sao, với lại đây không phải lỗi của JunHyung đâu-Cậu nhẹ nhàng nói.

-Thật không-Doo Joon nhìn cậu rồi liếc sang anh.

-Thật-Cậu gật đầu.

Doo Joon không biết phải làm gì với thằng em cứng đầu này, vì cậu luôn làm theo ý mình, điều này luôn khiến DooJoon phải lo lắng.

End chap 8



Comment