chap 16

Chap 16


'Bệnh viện Seoul'
Tối qua, khi cậu ngất đi, DooJoon và YoSeob đã rất hốt hoảng. Sau đó, DooJoon liền cõng cậu chạy đến bệnh viện.
~Flash Back~
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, DooJoon và YoSeob đứng ngồi không yên, trong lòng đầy lo lắng. Một lúc sau, bác sĩ Choi bước ra.
-Bác sĩ, Seungie sao rồi-DooJoon chạy đến hỏi.
-Bệnh tim của cậu ấy hiện tại đang rất nghiêm trọng, mọi người hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy làm gì quá sức, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ấy-Bác sĩ Choi nói, rồi bước đi.
~End Flash Back~
DooJoon và YoSeob ngồi bên cạnh quan sát cậu, gương mặt cậu lúc này trở nên trắng bệch, làn da trắng hồng, giờ trở nên xanh xao.
-Joonie à, bao giờ Seungie mới tỉnh-YoSeob nói, đôi mắt đỏ hoe.
-Bác sĩ nói chút nữa Seungie sẽ tỉnh lại thôi-DooJoon ôm YoSeob vào lòng-Ngoan, đừng khóc nữa.
Từ tối qua đến giờ YoSeob đã khóc rất nhiều, cũng may là có DooJoon ở bên cạnh để an ủi YoSeob, chứ nếu không thì YoSeob sẽ còn khóc nhiều hơn nữa.
-... -Cậu dần mở mắt ra, nhìn thấy DooJoon cậu liền hỏi-Sao em lại ở đây vậy Joonie hyung.
-Hôm qua em bị ngất-DooJoon nói.
Những hình ảnh, những lời nói của ngày hôm qua bỗng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. "ông", "Hara", "kết hôn", "trả thù", "lật đổ Honeys", tất cả gì cậu nhìn thấy, nghe thấy tối qua, đều dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu.
-----
'1 tuần sau'
Cả tuần qua cậu không đến trường, anh gọi cho cậu thì cậu không nghe máy, anh đến nhà tìm thì người giúp việc nói cậu không có ở nhà và cũng không biết cậu đi đâu.
-Kwangie à, cả tuần nay sao 3 người kia không đi học-DongWoon thắc mắc-Gọi điện thoại mà cũng không nghe máy nữa
-Mình cũng không biết, chắc là 3 người đó giận tụi mình-KiKwang thở dài.
Một lúc sau, cậu, DooJoon và YoSeob bước vào lớp. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, đặc biệt là anh và KiWoon.
<Xuống sân sau gặp em 1 chút> Cậu gửi tin nhắn cho anh.
<Ừm> Anh trả lời ngắn gọn, trong lòng đầy thắc mắc.
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi lớp, vài phút sau, anh cũng đứng dậy rồi bước đi.
KiKwang và DongWoon chần chừ 1 lúc, rồi bước đến bàn DooJoon và YoSeob.
-Sao cả tuần qua các cậu nghỉ học vậy-KiKwang hỏi.
-Các cậu hỏi làm gì-DooJoon nói nhưng mắt không 2 người kia.
-Tụi mình biết 2 cậu đang rất giận-DongWoon lên tiếng-Vì mình sợ Seungie sẽ buồn nên...tụi mình xin lỗi.
-Vậy tại sao 2 cậu không nói mình và Joonie, để tụi mình cùng tìm cách giải quyết-YoSeob nói
-Tại tụi mình...-KiKwang đang muốn giải thích thì DooJoon đã ngăn lại.
-Thôi được rồi-DooJoon quay qua KiWoon-Thật ra, cả tuần qua Seungie bị bệnh.
-Thì ra là vậy-KiKwang và DongWoon gật gật đầu.
DooSeob và KiWoon ngồi nói chuyện với nhau, DooJoon và YoSeob cũng không còn giận 2 người đó nhiều nữa.
-----
'Sân sau'
Anh nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, nhưng sao bây giờ anh cảm thấy xa lạ quá. Sau 1 tuần, cậu gầy đi rất nhiều, mái tóc đỏ trước kia, bây giờ đã được thay thế bằng mái tóc bạch kim lấp lánh.
-Có chuyện gì sao em không nói trên lớp-Anh bước đến ôm cậu từ phía sau.
-Hyungie à, anh bỏ tay ra trước đi-Cậu gỡ tay anh ra.
Anh rất ngạc nhiên vì thái độ của cậu, từ trước tới giờ cậu chưa từng như vậy.
-Em sao vậy, Seungie-Anh hỏi.
-Hyungie à, chúng ta...chia tay đi-Cậu ngập ngừng 1 chút rồi nói.
Anh giật mình vì câu nói đó của cậu. Anh biết lí do cậu muốn chia tay, nhưng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
-Anh biết em không muốn anh khó xử, khi phải đứng giữa em và gia đình-Anh nhìn cậu-Nhưng Seungie à, anh yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn chia tay.
-Nhưng appa em là kẻ thù của anh-Cậu nói, từng giọt nước mắt rơi ra.
-Anh yêu em, anh không quan tâm điều đó-Anh nói rồi ôm cậu vào lòng.
"Anh đã hứa, sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, và anh sẽ mãi mãi thực hiện lời hứa đó".



End Chap 16

Comment