chap 23

Chap 23


'12:55'
-Cởi trói ra đi-Ông từ từ bước đến gần cậu.
-Ông à, sao được chứ, lỡ cậu ta trốn thì...-Cô ta nhăn mặt.
-Con không cần lo, với sức lực như bây giờ, thì nó không trốn được đâu-Ông nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh-Còn phải để cho thằng nhóc kia dễ làm việc nữa chứ.
Đúng như ông nói, với chút sức còn lại thì cậu không thể nào trốn thoát được, đã vậy bên cạnh cậu còn có 2 tên vệ sĩ canh chừng, thì việc trốn khỏi đây lại càng không thể.
-Chào chủ tịch Yong, chào Hara-Một người thanh niên bước vào.
-Ồ, cậu tới rồi à-Ông quay lưng bước về phía hắn ta-Tôi có nghe Hara nói về cậu, mà chắc cậu cũng từng gặp thằng nhóc kia rồi nhỉ-Ông nghiêng mặt nhìn cậu.
-Tất nhiên, lần trước tôi còn suýt có được cậu ấy nữa...-Hắn bước về phía cậu-Nếu hôm đó cháu ông không tới phá đám thì...-Hắn nâng cằm cậu lên.
Cậu đưa tay lên hất bàn tay hắn ra, nhưng ngay sau đó cậu lại bị 2 tên vệ sĩ giữ chặt tay lại. Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ nhếch mép.
-Em có biết, lúc em giận thì nhìn càng đẹp hơn không-Hắn đưa mặt lại gần mặt cậu.
-Thôi nào, dù sao lát nữa nó cũng thuộc về cậu thôi-Ông bước lại vỗ vai hắn.
-OK...OK...-Hắn gật gật đầu như đã hiểu ý, rồi bước đến nơi cô ta đang đứng.
-----
Bà Jang bước vào trong, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu và trên gương mặt cậu có vài vết bầm tím, đằng sau còn có 2 tên vệ sĩ giữ chặt cậu. Bà Jang muốn chạy đến bên cậu, nhưng bà cũng bị 1 tên khác giữ lại.
-Thả thằng bé ra đi, nó vô tội, nó không liên quan gì đến việc này cả-Bà cố gắng thoát ra, nước mắt tuôn trào.
-Được thôi-Giọng ông lạnh nhạt-Chủ tịch Jang à, bà nghĩ tôi sẽ nói vậy sao, không đơn giản vậy đâu.
Ông nhìn về phía hắn và cô ta rồi đưa tay ra hiệu cho hắn. Như đã hiểu ý, hắn liền bước lại gần cậu.
-Nào baby, ngoan đi, anh sẽ nhẹ nhàng một chút-Hắn liếm môi.
Hai tên vệ sĩ buông cậu ra. Cậu hơi run, hắn càng lại gần, cậu càng lùi ra xa. Nhưng cậu không thể lùi được nữa, vì sau lưng cậu là 1 bức tường.
-DỪNG LẠI-Một giọng nói vang lên, một người con trai đang tiến thẳng vào trong, gương mặt đầy tức giận.
-Hyungie, cuối cùng con cũng tới-Ông vỗ 2 tay vào nhau, rồi bước đến gần anh-Nhưng con đến trễ rồi Hyungie à.
-Ông nói vậy là sao-Anh bất ngờ vì câu nói của ông.
-Giữ nó lại, đừng cho nó đến gần thằng nhóc kia-Ông nói với 2 tên vệ sĩ còn lại rồi quay qua hắn-Cậu cứ làm những gì cậu muốn đi.
-Cảm ơn chủ tịch Yong-Hắn nói, mặt hơi nghiêng về phía ông.
-----
Hắn bước đến gần cậu, rồi đè cậu xuống sàn, hắn xé toạt áo cậu ra, 2 tay giữ chặt lấy cậu. Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn quá khoẻ.
-THẢ NÓ RA ĐI, TÔI XIN ÔNG, TÔI VAN XIN ÔNG-Bà Jang hét lên trong lòng đầy đớn.
-...-Ông im lặng, lạnh lùng nhìn về phía cậu.
Hắn hôn lên trán cậu, rồi hôn lên môi cậu. Cậu cắn mạnh khiến môi hắn bật máu, nhưng sau đó hắn liếm đi vết máu tanh, rồi lại từ từ hôn xuống ngực cậu. Nhìn hắn lúc này giống như 1 con sói thô bạo đang khát máu.
-----
Anh đang cố gắng thoát khỏi 2 tên vệ sĩ cao to bên cạnh. Anh càng trở nên tức giận hơn khi nhìn thấy cậu bị như vậy, điều này cũng giúp anh trở nên mạnh hơn, và đánh 2 tên kia dễ dàng hơn.
-SEUNGIE À-Anh chạy đến bên cậu rồi đánh mạnh vào gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh-Không sao đâu, có anh ở đây.
Anh cởi áo khoác ra và khoác vào cho cậu. Ông của anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông lấy từ lưng quần ra 1 cây súng mà ông đã chuẩn bị từ trước.
"KHÔNG"
Mặc dù đôi mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, nhưng cậu vẫn có thể thấy được, đầu súng...đang hướng về phía bà Jang. Cậu bất ngờ đẩy mạnh anh qua 1 bên và chạy về phía bà. Và........
PẰNGGG


RẦMMM
.
.
.
.
Tiếng súng vang lên, cùng lúc cánh cửa bật mở, tất cả mọi người đều đứng chết lặng...
....



End chap 23

Comment