TRONG LÂU ĐÀI THỜI VƯƠNG 5 👑🏹🌙📖



Ngày đầu tiên của năm mới, ấy thế mà trôi qua nhanh chóng như vậy.


Sáng sớm Woz đến báo một tin chẳng lành, có lẽ cả năm này với bốn người Sougo, Geiz, Tsukuyomi và Woz có lẽ lại thêm một phần không dễ dàng.


Mà vốn dĩ, từ ngày ba người tương lai kì lạ nọ xuất hiện trong cuộc đời Sougo, thì mọi thứ chưa từng bớt khó khăn một phút giây nào.


Suốt ngày dài mệt mỏi, khi người dân đều đang tận hưởng kì nghỉ của mình, vẫn có những kẻ tất tả ở ngoài phố. Truy tìm dấu vết, đối phó Another Rider, và nghênh tiếp một kẻ khó chịu vừa lạ vừa quen.


Một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, bốn người lặng lẽ cố tiêu hóa chúng trên đường về. Hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy con đường đi vào thị trấn, không ai để tâm đến xung quanh mỗi lúc một lạnh dần, không khí từng hồi thắt chặt lấy phổi.


Sougo và Tsukuyomi đi bên cạnh nhau, cậu trai trẻ đặt tay dưới cằm, thiếu nữ bên cạnh tay nắm chặt hai bên vạt áo. Thỉnh thoảng hai đứa trẻ lại quay sang nghiêng đầu nhìn nhau, như thể bạn đồng học cùng nhau làm một bài tập không tài nào tìm ra nổi đáp số, lặng thinh không thốt nên lời.


Geiz khoanh tay đi phía sau lưng Tsukuyomi như cậu vẫn luôn thế, làm một việc duy nhất là nhìn về hai kẻ phía trước, đếm số bước về nhà trong im lặng. Geiz điều chỉnh bước chân mình đồng điệu với Tsukuyomi; hỏi thầm trong lòng, nếu dùng Time Mazine để di chuyển có lẽ giờ này họ đã ăn xong bữa tối rồi, nhưng không hiểu sao Sougo và Tsukuyomi vẫn một mực muốn làm một công việc tốn thời gian như là cùng nhau đi bộ về nhà thế này. Woz đi phía sau Sougo và giữ một khoảng cách nhất định với Geiz, mắt cắm vào quyển sách để mở, không biết lực hút vô hình nào vẫn còn níu giữ anh chưa biến mất khỏi không gian buồn tẻ vô vị này. Gió lớn luồn qua tóc và khăn choàng của Woz, chúng nhảy múa như thể hò reo cùng cây lá; nhưng trang sách trên tay anh, thật kì lạ, chẳng hề bị thổi bay, im lìm không nhúc nhích dù chẳng có gì chặn lên chúng ngoại trừ ánh mắt của Woz. Một người thần bí và toàn năng, quyển sách là điểm nhìn của Woz, nhưng anh vẫn bước chuẩn xác từng nhịp một với Ma vương của mình.


"Đến nhà rồi."


Thanh âm trong trẻo trầm ấm của Sougo vang lên, đánh thức những kẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai mờ mịt. Giọng cậu tựa một đứa trẻ vui sướng vì viên kẹo tan ra trong miệng, cảm nhận vị ngọt quấn quít trên đầu lưỡi và reo lên phấn khích với bố mẹ.


Như thể rất hạnh phúc.


Dù thế nào thì khi Sougo về nhà, cậu luôn nghĩ rằng, a, thật tốt vì vẫn còn có chốn dung thân, còn có người đợi mình.


Nhà.


Từ khi quyết định làm một chuyến hành trình không định ngày trở lại, thì Geiz và Tsukuyomi biết bản thân sẽ chẳng thể có một nơi nào để thuộc về.


Nhà đối với hai người họ, vào ngày gia nhập quân kháng chiến, sẽ mãi mãi chỉ còn trong giấc mơ.


Bởi vì không còn thứ gọi là nhà nữa, mới phải đứng lên chiến đấu.


Không vì giành lại thứ gì cả, chỉ vì những thứ mà cả hai đã vĩnh viễn mất đi.


Cánh cửa Kujigoji im lìm dưới bầu trời rộng lớn, màu tím lan rộng vừa dịu dàng vừa cô đơn, bao trùm lấy ngôi nhà đồng hồ vàng màu cũ kĩ. Bầu trời yên bình biết bao lâu nay mà rồi sẽ bị Ma vương tàn bạo nhất lịch sử tàn phá.


Chú của Sougo đón chào bốn đứa trẻ lạc lõng với cuộc đời bằng một bàn ăn nóng hổi đầy ắp những món ăn đẹp mắt. Bữa tối trước mắt chỉ ngửi thấy mùi hương thôi, cũng biết là hương vị hảo hạng rồi.


Vì đây là nhà mà.


Đối với Woz thì nhà hay bất cứ thứ gì như thế đều là không cần thiết. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên vì sự ưu ái của thời gian dành cho mình: vẻ ngoài áp đảo và sức mạnh vượt trội; và những thứ xa xỉ như là tình người cùng những nhu cầu vật chất kèm theo đều nằm ngoài tầm với của anh.


Anh không cần, chưa từng mưu cầu và...


... cũng chẳng thể có được.


"Mấy đứa về rồi."


"Sao trông mặt ai nấy cũng ỉu xìu thế kia? Đầu năm là phải cười thật vui vẻ chứ."


"Woz cũng ở lại dùng bữa với mọi người đi."


"Ngồi xuống đi, sau này có chuyện gì về nhà ăn một bữa cũng sẽ thấy tốt hơn thôi."


"Chú lúc nào cũng sẽ làm món ngon thết đãi mấy đứa."


Thế mà từ lúc nào tiệm đồng hồ này trở thành "nhà" mất rồi.


Geiz và Tsukuyomi luôn gọi nơi này là cửa tiệm, chỉ đơn thuần là một nơi hai đứa trẻ thuê để giám sát tiểu Ma vương; vì cuộc sống quá khắc nghiệt đến nỗi họ cũng quên mất một điều giản đơn rằng chỉ cần nơi này mỗi ngày bọn họ về đều luôn có người chờ cơm và chúc họ ngủ ngon mỗi tối, sẽ quan tâm lo lắng và sốt sắng hỏi thăm bọn họ dù chỉ vì một cái nhăn mặt, thì cũng đủ để được gọi là nhà rồi.


Thứ hạnh phúc mà hai đứa trẻ mới mười tám tuổi đã đánh mất từ lâu.


"Tuyết rơi rồi. Vào đúng đêm đầu năm luôn nhỉ. Tuyết đầu mùa, dùng để tỏ tình."


Chú của Sougo ngồi ở giữa, Sougo ngồi bên trái chú còn Tsukuyomi ngồi bên phải. Woz ngồi cạnh Sougo và Geiz bên cạnh Tsukuyomi, năm người ngồi trước hiên nhà đón tuyết đầu mùa rơi thành thảm ngày càng dày trên mặt đất. Sougo nghịch ngợm dùng khăn choàng của Woz tự quấn quanh cổ mình, và Woz chỉ im lặng mặc kệ không can dự việc Ma vương của anh làm như anh vẫn luôn thế, quyển sách đã cất đi đâu mất và chuyên chú ngắm nhìn ánh tuyết phủ mờ khung cảnh, tự che giấu việc thực ra anh vẫn luôn để mắt đến tiểu Ma vương. Phía bên kia Geiz làm ra vẻ mặt "đây thực là một chuyện ngốc nghếch", mà mặt cậu thì lúc nào chả như thế. Tsukuyomi dùng áo choàng của mình phủi tuyết vướng trên vai và tóc Geiz, sau đó lại gom một mớ tuyết đắp đầy lên những "chỗ cắm kẹo" trên áo khoác không tay của cậu. Geiz chỉ hơi giật mình – tất nhiên chẳng phải vì lạnh, Geiz mặc ba lớp áo và chúng đều đủ dày để giữ ấm cho cậu, đồ xịn của tương lai mà – quay đầu nhìn theo từng hành động của Tsukuyomi. Cô ấy một thân màu trắng, không nhìn kĩ thực khó mà thấy được những bông tuyết nhỏ bé vương trên vai áo, gầy gò như vậy mà đã gồng gánh được những hồi mất mát đau khổ chiến tranh.


Chú Junichirou kể một vài câu chuyện, như là tuyết đầu mùa chú đã tỏ tình với cô như thế nào, thành công thu hút sự chú ý của Sougo và Tsukuyomi. Bọn họ ngừng nháo, vừa uống sữa nóng vừa nghe tích cũ. Hơi ấm từ cốc sữa hòa quyện với hơi thở, mờ mờ ảo ảo như sương như khói. Woz và Geiz chỉ ngả người dựa vào cánh cửa sau lưng, một người lại cầm sách, một người lại khoanh tay, an yên ngắm nhìn những thứ xinh đẹp.


Như là tuyết rơi, như là năm mới, như là trời đêm.


Như là, "bọn họ".


Tai để ở câu chuyện, mắt để ở tình yêu.


Năm 2019, đến rồi.


Giữa bi thương vô vàn, xin hãy tặng kèm thêm cả bình an nữa nhé.  

Comment