TRONG LÂU ĐÀI THỜI VƯƠNG 2 👑🏹🌙📖


  ✿ Kamen Rider ZiO Fanfic: CÙNG THỜI GIAN ✿ 


2. Sắc màu của thế gian 



Mỗi lần nhìn tà áo trắng bay bay của Tsukuyomi, Geiz lại nghĩ cô ấy không thuộc về thế giới này.


Từ lúc nào nhỉ?


Trên vùng sa mạc không màu, gió độc từng cơn táp vào mặt, Geiz đi bên cạnh cha mình, dùng hết sức con trẻ để trụ từng bước chân; đã nhìn thấy một cô bé toàn thân mặc đồ trắng, hai tay áo choàng phất phơ trong gió, giống như Hằng Nga trong truyện cổ. Cô bé chậm chạp bước từng bước, dưới chân rải vàng cát nắng; một tay nắm chặt tay chàng trai cao lớn cả người vận đồ màu lục tối bên cạnh, tay còn lại giữ lấy khăn choàng cổ màu xám tro của người ấy. Cô bé tiến lên ba bước, người ấy mới nhấc một nhịp chân. Hai người bọn họ nhìn thế nào cũng là sự tồn tại không hòa hợp với thế giới này. Phía trên bầu trời xanh ngọc kèm thêm nắng, chói mắt lạ thường.


Có gì đó không ổn.


Geiz đột nhiên bước thụt lùi, như thể đang bị một lực vô hình tấn công khiến cả người chao đảo, và cha cậu ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của con trai.


Hai người kì lạ kia càng tiến gần, Geiz nghe càng rõ lời cô gái bé nhỏ kia ngân nga.


"Trời xanh,


Cát bạc,


Nắng ươm vàng,


Mặt trời đỏ chói,


Hai người du mục,


Con đường vô tận..."


Những màu sắc lạ lẫm, những sắc độ khác nhau. Đến dồn dập đến mức không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả chúng.


Cậu nghe giai điệu mà cô bé cất lên trùng khớp hoàn toàn những điều Geiz lần đầu thực sự nhìn thấy.


Cô bé và người trai cao lớn, nhận ra những ánh mắt đang dán chặt lên mình, đáp lại họ.


Geiz nhận ra cha và người lớn kia quen biết nhau. Woz là tên người đó.


Thật là trùng hợp, khi Geiz liên tưởng cô bé trước mặt với Hằng Nga thì trong tên cô bé lại có mặt trăng.


"Tsukuyomi."


Người đó cất lời, chất giọng trầm ấm, mang theo chút ý cười nhàn nhạt ở khóe môi.


Cô bé áo trắng nghe gọi tên, cúi chào cha của Geiz, rồi quay sang cậu bé đang còn ngỡ ngàng, mỉm cười, tay nắm tà áo choàng của mình vẫy vẫy cậu.


Cha cậu và người cao lớn nọ trao đổi mấy điều khó hiểu, sau đó Woz dẫn Tsukuyomi quay lưng rời đi.


"Sao Woz không thử kiểu quần áo giống hai người họ nhỉ? Chắc sẽ hợp với Woz hơn là kiểu già nua này đó!"


"Tiểu tổ tông ơi, có biết thế nào là già nua không mà phát ngôn như thế? Đây là màu tối, là màu tối."


"Nói chung là Woz mặc đều không thấy đẹp."


"Vậy, quần áo của hai người lúc nãy như thế nào mà đẹp?"


"Màu đen là chủ đạo, tay áo, lưng áo, sống quần, có mấy đường kẻ sọc màu đỏ, màu trắng..."


Tiếng Woz và Tsukuyomi trò chuyện văng vẳng theo gió truyền đến tai Geiz.


Bất thình lình chiếc khăn choàng của người trai cao lớn bung ra, bao trọn hai người che khuất tầm mắt cậu.


Xung quanh nổi lên một trận gió cuốn, rồi Woz và Tsukuyomi biến mất.


"Geiz? Geiz? GEIZ!"


Tiếng gọi quen thuộc nửa xa nửa gần kéo Geiz về hiện thực khỏi giấc mộng xa xôi từ quá khứ.


Thật là nực cười, những điều đó với cậu là chuyện xưa tích cũ, nhưng ở thời đại này nó lại nằm ở tương lai chưa từng xảy ra. Chuyến du hành khiến dòng thời gian đảo lộn, đáng sợ không phải là bọn họ biến mất, mà bằng chứng cho sự hiện hữu của họ cũng sẽ không còn.


"Ừ."


Geiz đáp lại lời Tsukuyomi, ngồi dậy khỏi ghế, bước ra ngoài hiên nhà.


Pháo hoa từng đợt từng đợt bung nở trên bầu trời đêm, như thảm nhung đính hàng vạn những trân châu bảo ngọc lung linh lấp lánh.


Sougo và Tsukuyomi ở trước mặt cậu phấn khích cười nói vỗ tay, ăn ý hòa hợp mà tận hưởng cảnh sắc trước mắt, như thể những đứa trẻ lần đầu nhìn thấy được sự xinh đẹp của cuộc sống này.


Sougo đã ngắm pháo hoa biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà không bao giờ hết hứng thú. Lẽ nào là vì những thứ xinh đẹp, sẽ khiến con người luôn luôn không thể nào từ chối?


Còn Tsukuyomi...


Không phải là Geiz và Tsukuyomi chưa từng thấy qua pháo hoa, nhưng những thứ này, từ khi bọn họ gia nhập quân kháng chiến, dường như đã trở thành thứ chỉ nhìn được qua sách vở.


Pháo hoa không quan trọng, Tsukuyomi thích mới là quan trọng.


Những tia pháo cuối cùng nối đuôi nhau vọt lên sáng lòa khiến cho bóng lưng của Sougo và Tsukuyomi đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo, Geiz – không biết liệu là sợ hãi, hoang mang – như thể mộng du đưa tay bắt lấy khoảng không, tà áo lụa trắng của Tsukuyomi lướt qua da thịt êm như dòng nước, rồi hạ xuống trước khi hai người họ quay đầu, trông thấy một Geiz đang đứng im như bức tượng nhìn họ không chớp mắt.


Chú Junichirou mang ra nào sơn màu, cọ vẽ; ba người bọn họ trải bạt trắng xuống khoảng sân dưới hiên nhà. 


"Thật kì diệu, đúng không?"


Từ lúc nào, Woz đã đứng bên cạnh Geiz, trên tay vẫn là quyển sách cố hữu.


"Trời xanh,


Cát bạc,


Nắng ươm vàng,


Mặt trời đỏ chói,


Hai người du mục,


Con đường vô tận..."


Woz vừa ngắm nhìn Ma vương của anh và Tsukuyomi vẽ vời đủ thứ trên tấm bạt trải rộng giữa sân, vừa đọc những lời thơ xưa cũ. Lời hát của bé con Tsukuyomi năm nào.


"Pháo hoa đủ màu sắc..."


Geiz tiếp lời.


Sougo ngẩng đầu thấy hai người đàn ông lạc lõng không màng nhân thế kia, cảm thấy bọn họ thật nhàm chán, đứng vẫy tay ý bảo cùng nhập bọn. Không dùng hành động quả nhiên không xi nhê gì, Sougo trực tiếp kéo Woz vào cuộc vui, mặc kệ anh bày ra vẻ mặt khó coi cùng lí do quyển sách quý giá sẽ hỏng mất.


Tsukuyomi ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Geiz để ý thấy váy áo một màu tinh khôi của cô đã bắt đầu bị vấy sơn màu.


Không chút chần chừ, một tay vẫn cầm cọ vẽ, Tsukuyomi bước tới dùng tay còn lại kéo Geiz nhập hội.


Khoảnh khắc tay cô chạm vào tay cậu, dường như màu sắc trong không gian cũng bừng lên rực rỡ.


Tsukuyomi chỉ mặc độc một màu trắng, lại có thể mang đến cho thế giới đơn sắc của Geiz hàng vạn sắc màu.


Bởi vì gặp được Tokiwa Sougo và Tsukuyomi; có hai kẻ chân chính nhìn thấy phép màu giữa thế gian này. 

Comment