TRONG LÂU ĐÀI THỜI VƯƠNG 4 👑🏹🌙📖


  ✿ Kamen Rider Zi-O Fanfic: CÙNG THỜI GIAN ✿


4. Geiz-kun thật là một đứa trẻ ngoan.




Không hiểu sao hôm nay khách lại đến liên tục, tuy rằng không đông nhưng người này ra, người kia lại vào, cả ngày chú chôn chân ở bàn làm việc.


Sougo và Tsukuyomi phụ tiếp khách, làm chân sai vặt kiêm học việc sửa đồng hồ...


... Và hàng tá thứ lặt vặt khác như là máy tính, radio,...


Nhưng mà chuyện lạ không chỉ việc cửa hàng có nhiều khách đâu.


Sougo mắt tròn mắt dẹt khều khều Tsukuyomi, hai đứa nhìn Geiz chuẩn bị thức ăn, nấu nướng, rửa bát, sửa lại bóng đèn bị hỏng, lau dọn bàn ghế nhà cửa và hàng tá những công việc khác; không thốt ra được lời nào.


Tsukuyomi thở dài vỗ vai Sougo – lần đầu tiên nhìn thấy một mặt tháo vát đảm đang này của Geiz.


"Cậu ta còn có thể làm hơn như thế nữa cơ."


"Ở thời của hai người vẫn còn dọn nhà kiểu truyền thống như thế này à?'


"Không hề."


"Thì thế mới nói Geiz làm được đến mức này quả thật đáng ngạc nhiên."


"Cũng không ngạc nhiên lắm, vì cậu ấy xuất chúng đến độ tôi không còn ngạc nhiên vì cậu ấy nổi nữa."


"Trông mặt mũi khó chịu như thế, nhưng quả nhiên Geiz-kun thật là một đứa trẻ ngoan nhỉ? Lại còn rất giỏi giang nữa."


Chú xuýt xoa hài lòng với thành quả của Geiz, coi bộ có thể yên tâm nếu lúc nào đó chú vắng nhà rồi.


"Đúng vậy, Geiz lúc nào cũng làm mấy chuyện bất ngờ hết..."


"Đôi vai của cậu ấy còn có thể gánh vác nhiều hơn ngài có thể tưởng tượng được đấy."


Sougo còn chưa nói hết, giọng của Woz đã xen ngang.


"Ma vương của thần, người hẹn thần có việc gì không?"


Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao, soi rõ con đường đi vào trong hội chợ.


Hôm nay có hội chợ ở thị trấn bên cạnh, Tsukuyomi tò mò, Sougo cũng muốn dẫn mọi người đi xem văn hóa của thời đại này.


Càng gần cổng vào, thanh âm náo nhiệt càng lớn, Sougo và Tsukuyomi háo hức chuyển từ đi thành chạy.


Lúc này, mới thực sự cảm thấy bọn họ mới 18 tuổi. Vừa nhập cuộc, liền dùng hết nhiệt huyết thanh xuân của mình mà chiến đấu.


Sougo và Tsukuyomi chơi hết trò này đến trò khác, nhận được hàng tá quà cáp bánh kẹo, tay cầm không xuể, Woz và Geiz bất đắc dĩ trở thành hầu cận – sự thực thì Woz vẫn luôn là hầu cận của Sougo – giúp bọn họ mang đồ để còn rảnh tay lê la khắp các gian này đến hàng nọ.


"Geiz-kun quả thật là một đứa trẻ ngoan nhỉ."


Woz thèm đòn cho nên muốn trêu đùa Geiz một chút. Dù sao thì mang trọng trách mà Tsukuyomi giao cho, Geiz cũng không thể động tay chân được nếu không muốn tiểu tổ tông nhà cậu nộ khí xung thiên vì mấy chiến lợi phẩm của nàng bị cậu làm hỏng.


Mà dù có thật sự đánh nhau, trẻ ngoan Geiz cũng không thắng được anh lớn Woz.


Geiz đem lời châm chọc của Woz vứt hết ra sau đầu, chăm chú nhìn mặt trăng tỏa sáng giữa đêm đen, âm thầm liên tưởng đến cảnh lần đầu tiên Tsukuyomi ra trận với tư cách quân kháng chiến.


Thân ảnh bé nhỏ loạng choạng nhưng nhanh chóng tìm lại tâm điểm, tay vẫn cầm chắc vũ khí, kiên cường vững vàng từng bước đi ra từ đống đổ nát, màu áo trắng bỗng dưng sáng rực lạ thường giữa khói lửa trập trùng.


Như là thiên thần vừa thoát khỏi đọa đày từ nhân thế.


"Bộp."


Tiếng động cộng với cảm giác dưới chân bị va đập kéo Geiz ra khỏi hồi tưởng nửa đau đớn nửa xinh đẹp kia. Tuy là bị đụng trúng, nhưng bản thân không thấy đau; ngược lại "cái thứ" mềm mềm kia lại đang run run kêu lên mấy tiếng, Geiz cúi xuống cho vừa tầm nhìn để rồi nhận ra đó là một cậu bé đang vội vã dùng tay tháo vòng khăn đen quanh mắt... Đây hẳn là trò "bịt mắt bắt dê" huyền thoại mà ở cái thời đại của cậu nó chỉ còn ở trong sử sách.


Thằng bé đứng lên – nó chỉ cao đến eo Geiz - không bị gì nghiêm trọng, rối rít xin lỗi Geiz. Mấy đứa trẻ chơi cùng đứng cách gian hàng khá xa, ấy vậy mà thằng nhỏ này hăng say đến độ lọt tận đây, có vẻ đám còn lại không kịp túm về. Cũng may chỗ này là gian ngoài cùng, nếu không va phải cái gì còn chưa biết được.


"Có đau không?"


Thằng bé lắc lắc. Geiz chia cho nó mấy chiếc kẹo que, bảo mang về chia cho các bạn cùng ăn nữa.


"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Ma vương và Tsukuyomi-kun có hỏi tội đâu nhé, Geiz-kun."


Woz vẫn luôn thích thú những khi Geiz trở nên mềm mỏng như thế này. Rõ ràng tính tình vẫn luôn hiền lành dịu dàng nhưng lại luôn bày ra bộ dáng khó ở như thể thế giới này nợ tiền cậu ta.


Đám trẻ tưởng đã khuất đi nơi khác thông thoáng hơn để tiếp tục cuộc vui, bỗng dưng lại xuất hiện lần nữa đứng bao quanh Geiz.


Đứa thấp nhất, cũng là nhóc con va phải Geiz lúc nãy, kéo kéo gấu áo Geiz.


"Anh cúi xuống một chút được không ạ? Tụi em muốn đưa quà."


Một cơn bão ồ ạt đu bám vào người Geiz – chính xác là phía sau lưng – khiến cậu nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghe thấy tiếng cười thích thú của Sougo, Tsukuyomi và Woz gần đó.


Thì ra là đám nhóc cắm bong bóng lên đai áo phía sau của cậu.


Sougo và Tsukuyomi tìm được trò vui, cũng nhập cuộc đem toàn bộ số kẹo cây kẹo que được thưởng lúc nãy ra cùng bọn trẻ cắm đầy sau lưng áo chiến binh 18 tuổi kia.


Mấy đứa trẻ con xung quanh thích thú vỗ tay cười lớn, rồi rướn người muốn lấy mấy cây kẹo cắm ở đai áo phía sau Geiz.


Tsukuyomi bước đến gần, hai tay nắm lấy vạt áo choàng của mình, mỉm cười không có chút mùi vị tử tế gì nhón chân lên thì thầm vào tai Geiz.


"Geiz thật sự là một đứa trẻ ngoan."


Ngày hôm nay bọn họ làm sao thế? Ai là trẻ ngoan chứ?


Tsukuyomi và Sougo đồng loạt đưa hai chiếc kẹo que to tướng một hình xoắn ốc đủ màu sắc một con thỏ hồng trong suốt đến trước mặt Geiz.


Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hình như hai bên gò má của Geiz đang dần dần đỏ lên.


Sougo và Tsukuyomi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sau lưng hai người Woz – người được giải phóng khỏi đống chiến lợi phẩm ôm đầy tay – đã lại cầm lấy quyển sách – phì cười, rốt cuộc biến thành không nhịn được, dùng sách che khuất nửa khuôn mặt, phát ra tiếng cười to khiến Geiz càng trở nên ngượng hơn.


Geiz cầm lấy cổ tay Sougo và Tsukuyomi, kéo hai thanh kẹo trên tay họ kề gần đến miệng mình, lần lượt cắn miếng thật to.


Geiz quay mặt đi xoay sở nhai nuốt hết mớ kẹo đầy.


"Ngọt quá."


Không biết là vì tiếng kẹo vỡ ra trong khoan miệng, hay là thanh âm ồn ào từ hội chợ, hay là ở sau lưng cậu Sougo và Tsukuyomi đang cười đến đất trời nở hoa.


Geiz bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt đây giống như tranh vẽ, còn mình là lữ khách đi ngang góp một ánh nhìn tán thưởng.


Người qua lại cười nói vô tư, gió thổi tán cây rì rào, một nghệ nhân tấu hỉ khúc vang vọng khắp phố chợ.


Xinh đẹp và ngọt ngào giống như kẹo vậy.


Woz trở thành đối tượng tiếp theo bị Sougo và Tsukuyomi trêu chọc. Sougo nói nhỏ gì đó với lũ trẻ rồi chúng vây xung quanh Woz thành một vòng, Woz lúng túng ra mặt, không biết quyển sách đã được giấu đi đâu rồi, tay Woz cầm một chùm bóng bay.


Khăn choàng của anh và Tsukuyomi tự lúc nào đã bị lũ trẻ đem biến thành kết giới để chơi đuổi bắt.


"Nếu như thời gian cũng giống những chiếc kẹo kia thì thật tốt."


Sougo mỉm cười, chẳng biết tự khi nào đã đứng bên cạnh Geiz, chắp tay sau lưng nhìn phía trước Woz đang bị Tsukuyomi trêu tới xì khói hắc tuyến đầy đầu. Tà áo choàng trắng bị gió thổi tung, nghe đâu đó có tiếng thốt lên "Giống Hằng Nga quá đi!"


"Có thể mắc lại tại đây, không bao giờ bị mất."


"... trên lưng áo của trẻ ngoan là Geiz nè."


"Vì mọi người đều đến từ tương lai, không sống cùng dòng thời gian với tôi, nhưng giờ tôi lại có cảm giác gắn bó với mọi người mất rồi."


Những điều ngọt ngào và xinh đẹp.


Tsukuyomi, đùa giỡn chán chê, đến sau lưng Geiz lấy ra một cái kẹo, từ tốn mở vỏ rồi nhấm nháp.


"Đừng gánh vác một mình nữa nhé.


Đã có bọn này rồi."


"Trên lưng cậu chỉ nên có mấy thứ như là kẹo thôi."


"Geiz thật là một bạn trẻ ngoan."


Ưu tú, tháo vát, đa năng đến mức người ta đã quên mất cậu chỉ mới 18 tuổi thôi. 

Comment