Phiên ngoại 1 : Thương biệt ly

- Lời tác giả : Đây là phiên ngoại mà không biết tôi đã kéo dài bao lâu rồi...trước tiên nói tiếng xin lỗi mọi người.
Thật ra tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi họ, đến khi chương trình đêm hội xuân, một lần nữa bùng phát ý chí...Khải Nguyên thật sự rất tốt đep. Tôi không thể bỏ đi như thế!
Vì thế tôi lại đọc một lần toàn bộ tác phẩm " Chiến dịch cầu hôn", nhìn thấy có rất nhiều bạn comment nói đợi tôi quay trở về. Tôi không biết tác phẩm này còn bao nhiêu người nhớ đến, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành chuyến du hành thời gian này.
Cám ơn các bạn đã yêu thích câu chuyện này, cám ơn các bạn yêu thích Khải Nguyên dưới ngòi viết của tôi.
Sẽ tiếp tục viết tiếp phiên ngoại, đây sẽ là từng đoạn thời gian kể về tình tiết trong quá khứ, khi đã được Vương Tuấn Khải tương lai xuyên không thay đổi số phận 2 người.


______________________________


" Tiểu Khải, lên đại học rồi có cảm tưởng gì không? Có thể chia sẻ với mọi người."
Vương Tuấn Khải 18 tuổi xuất hiện trên ống kính truyền hình.
So với " TFBOYS" vừa xuất hiện trên chương trình đêm hội xuân vào hai năm trước, anh đã cao lớn hơn, đôi vai cũng rộng hơn, đôi chân dài nghịch thiên mà dân mạng đồn đại nay trải dài xuất hiện trước ống kính máy quay. Anh đã có thêm khí chất cùng góc cạnh gương mặt của một mĩ nam tử trưởng thành, đôi tay khẽ nâng lên khi trò chuyện càng tỏa ra hoocmon kì lạ đến gợi người, cùng nụ cười lộ đôi răng khểnh, thiếu niên thanh trong ngày nào phảng phất lại hiện về.
Dường như khí chất của cậu đang nói cho khán giả biết, có sue được moi người hay không là do tôi quyết định, có bị vẻ đẹp trai của tôi đả động hay không là do tôi quyết định.
Sự trưởng thành nhanh chóng trong hai năm nay, khiến các fans hâm mộ cứ khen ngợi: " Tiểu Khải học cấp 3 rồi, trông càng gợi cảm hơn" Quả thật hiện giờ họ đang kìm chặt lấy lòng. Cao trung thì sao nào? Vương Tuấn Khải khi lên đại học mới thật sự tỏa lên sức gợi cảm đầy người- không những hoàn toàn cởi bỏ hình tượng cậu bé hát nhạc thiếu niên, bắt đầu bước vào con đường âm nhạc mà mình mong ước, còn thi đậu vào học viện âm nhạc Trung Ương với thành tích dẫn đầu toàn quốc, hiện giờ con đường trở thành một nhà âm nhạc lại bước nhanh thêm một quãng lớn.
" Vẫn tốt lắm ạ." Anh cười cười nói: " Nhờ mọi người quen biết tôi, mà tôi không cần phải giới thiệu nhiều."
Phóng viên bị cậu chọc cười, khen ngợi: " Tiểu Khải của chúng ta quả thật độ nổi tiếng rất rộng đấy."
" Lúc gặp mặt các bạn học mới, họ còn chọc khi cứ mãi hát tay trái tay phải một động tác chậm rãi, sau đó tôi thật sự chịu không nổi rồi, mới cùng hát với họ. Bây giờ lớp có hoạt động nào đều sẽ hát bài hát này, nổi tiếng khắp cả trường."
Phóng viên cùng nhân viên trong đoàn cười rôm rả, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp hoàn thành bài phỏng vấn.


Video kết thúc, trên màn hình ngưng đọng nụ cười si mê của chàng trai.
Cô tiếp tân họ Châu của khách sạn hiện đang ngồi trực bên bàn tiếp tân, tay nắm điện thoại mà lòng tràn đầy hạnh phúc.
Tại sao Vương Tuấn Khải lại hoàn hảo đến thế cơ chứ! Vừa đẹp trai vừa dễ thương lại hài hước! Ai có thể gả cho anh, quả thật " Tam sinh hữu hạnh"!
Tiểu Châu buông điện thoại xuống, trên mặt pha lẫn cảm giác bi thương lại nhớ mong, sâu trong khóe mắt còn lắng đọng vài giọt lệ. Hai tay cô nắm chặt, tì gương mặt lên, lâm vào một nỗi nhớ mang tên Vương Tuấn Khải.
Người yêu thích anh nhiều đến thế, khi nào anh mới nhìn thấy tôi nhỏ bé này đây?
" Xin chào, tôi muốn đặt một phòng."
Một bàn tay đột ngột đưa ra, vô tình làm gián đoạn giấc mơ nhớ nhung của cô.
Tiểu Châu bực dọc, khẽ hừ một tiếng. Thì thầm, giờ cũng đã qua 12 giờ khuya rồi, còn đặt phòng gì nữa, muốn làm thì làm sớm hơn đi. Nhưng khoan, sao giọng nói này quen thế...
" Xin hãy đợi một chút." Cô không tình nguyện nhưng vẫn phải đứng dậy, hai tay tiếp lấy chứng minh thư người đó đưa đến, làm thủ tục đăng kí.
" Vương. Tuấn. Khải. "
Hả?
Gì cơ?Hai tay Tiểu Châu gõ được ba chữ này, lại âm thầm cúi đầu nhìn mãi hình người con trai kia trên chứng minh thư. Từ gương mặt đến kiểu tóc đều giống y hệt, run rẩy ngẩng đầu nhìn vào vị khách trước mặt.
Trời ơi!
Đúng là Vương Tuấn Khải thật rồi!
Tại sao cậu ấy lại đến?!! Bồ Tát hiển linh chăng?
Vương Tuấn Khải đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương có phản ứng, nhìn mình mà như gặp ma vậy, đưa tay huơ huơ trước mặt cô ta: " Xin chào? Hello?"


Tiểu Châu vội đứng nghiêm, ấp úng: " Tôi tôi tôi tôi tôi là fans của cậu! "
Ồ, thì ra là thế.
Vương Tuấn Khải cười cười, ngón trỏ che trước đôi môi, biểu thị cô hãy nhỏ tiếng lại.
Tiểu Châu vội bụm miệng lại, không thể tin được, vội tát mình một cái. Đại sảnh khách sạn vang lên tiếng vọng.
Vương Tuấn Khải hình như trông rất vui thì phải, trên mặt là nụ cười tươi rỡ, nhìn bảng tên của cô, lặp lại lời nói: " Cô Châu đúng không? Tôi muốn đặt phòng, cám ơn."


Tiểu Châu ngồi xuống như máy móc, vội vàng hoàn thành thủ tục đăng ký đặt phòng, sau đó đứng lên nghiêm chỉnh, hai tay đưa thẻ phòng, cúi người 90 độ: " Thẻ phòng của anh!"
Vương Tuấn Khải: "......"
" Tiểu Khải, xong chưa? " Một giọng nói thanh trong phát ra, bóng dáng người đó dần dần đi đến bên Vương Tuấn Khải.
Giọng nói của Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên rất ôn nhu, thậm chí có chút sủng nhược: " Ừm, xong rồi."
Tiểu Châu vốn dĩ đã kích động lắm rồi, hiện giờ suy nghĩ còn lâng lâng hơn nữa: " Trời ạ, tôi gặp được Vương Tuấn Khải đến khách sạn đặt phòng, còn đặt phòng với một người con trai khác. Nhưng mà, giọng nói này....sao trông quen thế?"Tiểu Châu cứ giữ mãi tư thế cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, cảm giác được bản thân hình như phát hiện được bí mật động trời gì đó.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân của hai người kia, mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn...
Trên bàn tiếp tân có một tờ giấy. Được viết:
Cô Châu, số phòng mà cô đặt cho, tôi rất thích, cám ơn.
—————– Vương Tuấn Khải


Tiểu Châu nhìn tờ giấy nhỏ, nhảy cẩng lên vui mừng, không thể tin được, mình gặp được Vương Tuấn Khải rồi! Một hồi sau, mới sực nhớ, số phòng nào?
.....
Dãy số này là...


Vương Nguyên đẩy cửa số phòng 2108 ra, đi vào trong mới phát hiện ra phòng này có chiếc giường rất rộng.
Vương Tuấn Khải đi phía sau đóng cửa lại, vừa xoay người đi vào trong, liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên khiến anh giật cả mình.
Em ấy đang chu môi, rất bất mãn mà nhìn mình, y hệt như dáng vẻ đầu nấm năm 13 tuổi vậy. Đáng yêu đến chết đi được!
Tâm động chi bằng hành động, Vương Tuấn Khải dùng tay véo nhẹ hai má Vương Nguyên: " Sao thế? "


" Anh làm gì mà đặt phòng có giường rộng như thế? " Vương Nguyên cũng không phản kháng, nhưng cứ dùng ánh mắt trong veo đó lườm cậu.
" Sao? Không muốn ngủ với anh à? " Vương Tuấn Khải buông tay khỏi mặt em, kéo Vương Nguyên đi vào trong: " Em cũng không phải là chưa từng ngủ với anh."


"....." Vương Nguyên đỏ hết cả mặt vì ngượng ngùng, đẩy anh ra: " Anh cũng biết là em ngủ hay lật qua lật lại rồi mà! "
Vương Tuấn Khải nắm tay em, nghĩ ngợi vài giây mới nhớ việc thì ra em ấy lo sợ tính xấu khi ngủ của mình sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.
Anh mở lòng bàn tay Vương Nguyên ra, rất tự nhiên mà 10 ngón tay đan xen với nhau, cười híp cả mắt tiến gần đến bên em: " Không sao đâu, anh sẽ ôm em ngủ."
Người thẳng thắn như Vương Nguyên, sớm đã đỏ ửng cả vành tai, cậu khẽ xoay đầu, nhỏ tiếng dùng giọng Trùng Khánh: " Anh phiền quá đi."


Từ rất lâu đã như thế rồi.
Vương Nguyên trong mắt Vương Tuấn Khải, mới thật sự được thả lỏng và chân thật đến như vậy. Cậu sẽ không cố phải giữ hình tượng ưu nhã vì nhóm nhạc,cậu có thể làm lại bản thân trước mặt anh, làm lại một tên nhóc hoạt bát.
Bởi vì cậu ấy biết, Vương Tuấn Khải sẽ bảo vệ mình, cho dù xảy ra chuyện gì. Cho dù trong bất cứ trường hợp nào, cũng có anh ấy.
Vì thế chỉ khi có Vương Tuấn Khải, cậu mới thật sự là chính bản thân, cũng chỉ để lộ bản thân thật sự này cho một mình Vương Tuấn Khải biết. Hai người họ sinh tại sơn thành, sống tại sơn thành, có quá nhiều sợi dây gắn kết số phận cùng hồi ức đẹp với nhau, tựa như mạch máu hòa lẫn với nhau. Tựa như khế ước được khắc sâu trong tim.
Bao nhiêu năm nay, Vương Nguyên đã quen hễ có việc vui gì cũng dùng giọng Trùng Khánh nói với anh, lúc không vui cũng sẽ dùng giọng Trùng Khánh chê anh cứ mãi càm ràm mình.
Dù sao Vương Tuấn Khải cũng rất hưởng thụ khi cậu nhõng nhẽo chỉ với một mình mình. Dù sao em ấy cũng không bao giờ giận mình quá 3 ngày.
Nhiều lúc Vương Nguyên thầm nghĩ, làm sao đây? Có Vương Tuấn Khải ở đây, mình vĩnh viễn cũng không muốn trưởng thành nữa.
Tháng 9 năm 2017, Vương Tuấn Khải thi vào trường đại học trên Bắc Kinh, lúc này Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Từ nhỏ đến lớn, hai người chưa bao giờ chia xa lâu đến như thế. Lần này anh ấy thật sự phải đến thành phố khác học đại học rồi, Vương Nguyên cảm thấy buồn rầu, thậm chí có chút đố kị với Thiên Tỉ nhà sống tại Bắc Kinh.
Suốt cả mùa hè này, cậu cứ mãi không vui lên được. Gặp ai cũng cúi đầu, phát ra tiếng than, bao gồm Vương Tuấn Khải. Chỉ nghĩ đến anh sắp phải đi xa rồi, đến game mà thường ngày cậu yêu thích, Vương Nguyên cũng không còn hứng thú đụng đến nữa.
Trong buổi phỏng vấn, lại cố tình xuất hiện câu hỏi mà Vương Nguyên căm hận nhất: " Việc học dạo này như thế nào rồi? Có lời gì muốn gửi đến Tiểu Khải đang học đại học không? "
Phải trả lời như thế nào đây, không lẽ nói thẳng cho phóng viên biết. Tôi không muốn anh ấy đi, nhưng tôi không thể nói được.
Vì Vương Tuấn Khải phải lên Bắc Kinh học đại học, Thiên Tỉ thì đang bù đầu trong việc ôn thi năm cuối cấp, Vương Nguyên cũng bước vào lớp 11 căng thẳng, nên hoạt động của nhóm nhạc tạm thời gác lại. Fans hâm mộ cũng vô cùng ủng hộ quyết định này, âm thầm đợi ngày họ quay trở về.
Mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, nhưng như thế lại gia tăng thêm thời gian ở bên nhau, trước tiểu biệt ly này.
Trước ngày khai giảng, Vương Nguyên ra sân bay tiễn anh, cố gắng kìm nén nước mắt, đi ở cuối dòng người đông đúc, suốt dọc đường không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải.
Cậu cúi đầu, bộ dạng vô cùng ủy khuất, lòng thì lại đây sự chua xót.
Vương Tuấn Khải đưa hành lí cho quản lý, không nói không rành kéo tay cậu vào nhà vệ sinh.
Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng vệ sinh lại, hai tay đặt trên vai Vương Nguyên, vừa định mấp mé đôi môi, nhưng lại không biết nói gì.
Vương Nguyên ngẩng đầu, khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt kìm nén giọt lệ.
" ......." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn đặc cố kìm nén: " Em đừng như thế, đừng như thế mà...em như thế...bảo anh làm sao đi đây? "Cậu nằm gọn trong lòng anh, vài năm nay cậu thiếu niên này chỉ tăng chiều cao, nhưng lại chẳng thấy thêm được miếng thịt nào cả, dáng người xương xương. Vương Tuấn Khải hôn lên đỉnh đầu, thật sự muốn tùy tiện với lấy một bao tải, bắt nhốt em vào, trực tiếp mang đi luôn.
Vương Nguyên tựa mặt vào vai anh, dụi dụi bên trái, lại xoay người dụi dụi bên phải, gương mặt cứ thế xoay qua xoay lại, thì thầm vài câu.
Vương Tuấn Khải hỏi: " Sao thế? "


Vương Nguyên đã cố kìm nén suốt cả mùa hè này, trong giây phút biệt ly đột nhiên dâng trào tất cả cảm xúc, nước mắt vô tình rơi mãi, lại dùng giọng Trùng Khánh kích động mà nói: " Em không muốn anh đi....em không muốn..."
"........." Vương Tuấn Khải vừa cảm thấy vui mừng lại cảm động, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi: " Anh không phải đi luôn không về đâu, đừng khóc mà."


Vương Nguyên dụi dụi vào lòng anh, ăn nói không đầu không đuôi: " Em khó chịu, em không muốn anh đi....không cho anh đi..."
Mật ngọt trong lòng cùng nỗi đắng cay trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên trỗi dậy, lần đầu tiên trong tuổi thanh xuân này cảm nhận được cái gì gọi là gánh nặng của sự ngọt ngào.
Anh thì làm sao mà nỡ xa Vương Nguyên lâu đến thế? Đừng nói là một học kì, cho dù là một ngày cũng không muốn rời xa cậu nhóc của mình.
Loại tình cảm này, không những là không nỡ, mà còn là tình cảm đến thời khắc mặn nồng không thể tan chảy được nữa.
Bánh bao mít ướt của mình, cứ như thế từng ngày từng tháng từng năm, dần dần bước vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình.
Anh hôn vào trán Vương Nguyên, là nụ hôn bất lực cùng thương tiếc, buột miệng:
" Bảo bảo, đừng khóc nữa, được không? "
Vương Nguyên ngưng đọng, ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng lặng người.
———- Mình vừa nói gì thế!!!
Vương Tuấn Khải thấy cậu không nói gì, cứ mãi nhìn vào mình, gương mặt bỗng trở nên nóng rát.
Trong lòng Vương Tuấn Khải hiện giờ vô cùng phức tạp, vừa mong đợi phản ứng của Vương Nguyên, lại sợ cậu giả vờ không nghe được mình gọi cậu " bảo bảo", nhưng đột nhiên lại mong cậu không nghe thấy hai từ đó.
Vương Tuấn Khải cứ đắn đo mãi, cậu vẫn không phản ứng, giả vờ giận dữ: " Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa anh cưỡng hôn em đấy!..."
Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt đọng nước của mình, sau đó, nhắm mắt lại...
Vương Tuấn Khải: "......."
Trong lòng anh hiện giờ tựa như có hàng vạn hạt giống không an phận, muốn xuyên phá bốn bức tường, ươm mầm khỏi lòng đất.
" Tiểu Khải." Vương Nguyên vẫn nhắm chặt mắt, một hàng lệ khẽ lăn trên gò má trắng trẻo, cùng với giọng mũi nghẹn ngào: " Em sẽ nhớ anh."


Vương Tuấn Khải chỉ cảm nhận được sự vui mừng và niềm hạnh phúc đang nhấn chìm mình.
Đời người dài như thế, còn phải đến đâu mới tìm được một người mà bản thân mong nhớ lẫn nhau, muốn bên nhau cả đời.
Anh biết bản thân mình rất may mắn, trong thời khắc thiếu niên mông lung, trong lúc thế giới của anh chỉ còn lại mảnh vỡ tan rã, ông trời đã cho mình gặp được Vương Nguyên.
Vượt qua bao ngọn núi cao, vượt qua biết bao đau khổ thử thách, chỉ còn tồn đọng sự mật ngọt thuở ban đầu cũng chính là mật ngọt cuối cùng.
Nếu như có một ngày, anh đánh mất người này, thế thì tim anh nhất định sẽ héo mòn, rồi tan vỡ.
Vương Tuấn Khải từ từ đưa mặt lại gần, sợ bản thân chỉ cần không cẩn thận thì lại rơi lệ— đùa đấy.
Hình tượng anh tuần dũng mãnh của anh trong lòng Vương Nguyên, dù thế nào cũng phải giữ vững.
Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên khóa chặt trong lòng, thanh âm run rẩy: " Ngoan, chỉ cần có thời gian anh sẽ về thăm em."
"...." Vương Nguyên nhè nhẹ vỗ lưng anh, gật gật đầu: " Được, em đợi anh."
Cái ôm này, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi mùa thu trong tuổi thanh xuân, lại nặng như cả một ngân hà tình yêu bao la kia.
Một lúc sau, Vương Nguyên đột ngột hỏi: " Em có thể đến Bắc Kinh tìm anh được không?"
" Đương nhiên là được." Trong lòng Vương Tuấn Khải vui mừng. Nguyên Nguyên của mình quả thật rất bám lấy mình đây mà.
Vương Nguyên nuốt nuốt nước bọt: " Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh."
" ......" Trên mặt Vương Tuấn Khải nổi đầy hắc tuyến, vất vả bao lâu, lão tử còn không bằng một con vịt quay?
Vừa nãy là ai khóc lóc không cho anh đi? Anh dùng giọng Trùng Khánh căn dặn em: " Em đừng có chọc anh."
" Ừm, đúng rồi." Vương Nguyên hình như nghĩ được gì đó: " Anh không phải muốn cưỡng hôn em sao? "


"...." Vương Tuấn Khải thật tức chết mà, tâm trạng muốn cưỡng hôn em cũng bị con vịt quay đó cướp mất rồi.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ ót đầu Vương Nguyên, quyết định ném lý do này về phía cậu: " Em còn chưa đến tuổi trưởng thành mà tối ngày cứ nghĩ gì không đâu. Hư hỏng."


______________________________


END Phiên ngoại I


______________________________


Link edit gốc : https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2016/02/13/transficshortfic-chien-dich-cau-hon-phien-ngoai-1-thuong-biet-ly/

Comment