Chương VI

Vương Nguyên hỏi mượn hộp y tế từ nhân viên khách sạn, giúp Vương Tuấn Khải băng bó vết thương, trong suốt quá trình, cả hai chỉ mở mắt nhìn cậu mà không mở lời.


Mọi việc hoàn tất, cậu đứng dậy, như đang tìm lý do nào đó để từ biệt.


Nhưng Vương Tuấn Khải bình tĩnh, cướp lời mở miệng trước:


" Chúng ta nói chuyện đi. "


Nói ?


Cho đến bây giờ, Vương Nguyên không hiểu giữa hai người họ còn gì để nói. Nói về quá khứ, chỉ khiến mọi việc càng thêm phiền não. Nói về hiện tại, lại là một điều vô vị, dù sao thì chuyện gì đến cũng phải đến, cuộc sống không giống những bộ phim dài tập, cậu cũng không còn tâm trạng gì để nghĩ tới chủ nghĩa lãng mạn nữa.


Vương Tuấn Khải như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, trong lòng đắng cay, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì, mở miệng ra lại là lời nói đùa:


" Đừng sợ, anh không cướp chủ rể ngay trước buổi lễ đâu. "


" ........"


Vương Nguyên bị anh chọc cười, ngồi xuống bên cạnh.


Vương Tuấn Khải kéo rèm lên, phía trước là cả một ban công rộng lớn, toàn bộ ánh đèn xanh đỏ của thành phố hiện lên trước mắt, tầm nhìn tăng thêm phần bao quát rộng lớn. Anh lại gần tủ lạnh, ôm một đống nước giải khát ướp lạnh rồi xếp chồng lên nhau, vỗ vỗ vào nền đất bên cạnh biểu thị cậu hãy qua ngồi.


Vương Nguyên chau mày:


" Anh còn muốn uống ? "


" Sao thế ? "


Vương Tuấn Khải sớm đã mở một lon rồi tu ừng ực, thản nhiên nói :


" Em quan tâm anh ? "


" ......."


Vương Nguyên không trả lời, chỉ biết người này vẫn xảo quyệt như xưa.


Vương Tuấn Khải cười :


" Không cần phải phòng bị anh như thế, anh sẽ không làm gì em đâu. "


Cũng không biết là ai đã ép cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến!


Vương Nguyên phỉ báng thầm trong bụng, rồi thở mạnh, lấy phần thuốc và thức ăn khuya cậu đã mua trên mặt bàn, ngồi vào bên cạnh và đưa cho anh.


" ....."


Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt cậu, tự biết bản thân quả thật có chút không biết tốt xấu, nắm lấy phần thuốc, liền đưa nhanh vào miệng, uống một hớp coca rồi nuốt xuống.


Vương Nguyên quan sát anh suốt, nghĩ thầm người này đúng là hết thuốc chữa. Cuối cùng phải xoay đầu đi nơi khác, mắt không thấy thì tâm sẽ không bận.


Nhưng lần này Vương Tuấn Khải lại biết điều giải thích:


" Không sao, những năm gần đây anh đều như thế, bệnh này không nghiệm trọng. "


Anh ta cũng nói như thế rồi, Vương Nguyên càng không biết nói gì hơn, như mối quan hệ hiện nay của hai người, chỉ cần tiến thêm một bước quan tâm thì càng hiện rõ sự vô ích và thời điểm không thích hợp,bèn " Ừm " một tiếng rồi thôi.


Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tiếp lấy phần đồ ăn khuya của mình— là mì thịt bò mà anh thích nhất, bàn tay nắm chặt đôi đũa bỗng ngừng lại, sau đó lại thư thả nói:


" Vài năm không gặp, em kiệm lời hơn rồi. "


Thật ra Vương Nguyên rất muốn nói, trò chuyện như thế anh không thấy mệt à, việc đã đến mức này, lời em nói trước mặt anh còn không ít sao. Trong quá khứ không có chuyện gì là hai ta không cùng nhau chia sẻ mà hiện nay lại trở thành như vậy, đại khái trong tim mỗi người đều không dễ chịu gì. Vương Nguyên không có tâm trạng cùng anh tự ngược trong hồi ức, thẳn thắng nói:


" Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì ? "


Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang:


" Chỉ là muốn nói chuyện một chút với em thôi. "


Trong mắt anh ẩn chứa một nỗi bi thương mà Vương Nguyên không quen biết. Cậu không hiểu, một người ánh mắt cao ngạo như thế tại sao lại có thể nói ra những lời này, mang theo một sự cầu xin, trầm mặc mà nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải hiện giờ, tâm trạng không nhẫn tâm vẫn chiếm thế thượng phong. Cậu buông lỏng bản thân đi đến bên cạnh anh, cũng cầm lên một lon coca ướp lạnh, thản nhiên uống.


Vương Tuấn Khải ngơ người nhìn động tác của cậu, thấy cậu trở nên tự nhiên hơn, cũng thả lỏng bản thân mình.


Hai người bắt đầu nói về tình trạng những năm gần đây, mỗi người một lời, không ngại ngùng và phòng bị như lúc trước nữa, dần dần, bầu không khí nhẹ nhàng trở lại.


" Không phải đã nói sẽ đợi anh sao? Tại sao em lại nuốt lời? "


Vương Tuấn Khải uống một ngụm, hai tay đặt sau lưng, ngắm nhìn cảnh sắc trong đêm, như là một lời chế nhạo tùy tiện nói ra.


Vương Nguyên bấu chặt lon coca trong tay:


" Em không có nuốt lời. "


Vương Tuấn Khải xoay đầu :


" Hửm ? "


" Là anh....bảo em đi."


Vương Nguyên không nhìn anh, trong ánh mắt khẽ cụp xuống, là một màn đêm vô tận kéo dài.


Vương Tuấn Khải lập tức ngơ người, trong tâm trí như có dòng điện xẹt nhanh về hình ảnh của vài năm trước.


Đó là mùa hè khi anh đang học đại học năm 2, ôm tâm trạng vui vẻ trở về Trùng Khánh, Vương Nguyên lại không ở đây, nhận được tin từ công ty, thì biết cậu đã rút hợp đồng, rời khỏi nhóm nhạc, sau kì thi tốt nghiệp cấp 3 liền lập tức bay đi Anh Quốc. Tất cả fans hâm mộ ngạc nhiên, lời đồn khắp nơi. Và toàn bộ việc này, Vương Tuấn Khải không hề hay biết. Anh chạy khắp nơi tìm cậu, còn cậu thì như biến mất khỏi thế gian này, tất cả phương thức liên hệ đều trở nên vô dụng.


Những tiểu tiết xảy ra quả thật anh không nhớ rõ nữa, đại khái là vì bản thân đã thay đổi nhiều việc trong quá khứ khiến kí ức bị thay đổi quá nhiều lần, thật thật giả giả, anh không thể phân biệt được nữa.


" Là....anh bảo em đi sao ? "


Anh không hề có lòng tin vào chính mình, bản thân của lúc đó, tuổi trẻ cao ngạo, duy ngã độc tôn, đã làm ra nhiều việc tổn thương người khác, nói ra nhiều câu khiến người khác phiền lòng cũng không có gì lạ lẫm. Và thông qua những lần du hành thời gian này, suýt chút nữa thì đã quên, người thanh niên dịu dàng đi xuyên giữa quá khứ và hiện tại, hiểu được sự trân trọng và cảm tạ, hối lỗi mà dốc hết sức nhằm thay đổi quá khứ, không hề là người đã trưởng thành cùng Vương Nguyên. Con người ở bên cạnh Vương Nguyên đó, là một người nông nổi, liều lĩnh, không thể dự đoán được tương lai, chỉ là một tên nhóc không biết suy nghĩ mà thôi. Vương Tuấn Khải thầm cười bản thân, đúng rồi, lỗi lầm bản thân mình phạm phải, đến cuối cùng chính bản thân phải nếm trải quả đắng do mình gieo trồng.


Vương Nguyên không hề phát hiện ra sự bất thường của anh, giữa hai hàng lông mày nhìn không ra vẻ mặt hiện giờ, tự nói thầm:


" Đúng vậy, là do anh quá cố chấp, quá kiêu ngạo, đến cuối cùng....một cơ hội giải thích cũng không cho em. "


" Giải thích.....cái gì ? "


Vương Tuấn Khải đắn đo hỏi.


Trong trí nhớ của anh, chỉ nhớ về việc mất tích của Vương Nguyên, không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


" Bây giờ, anh còn muốn biết sao?"


Vương Nguyên mỉm cười hỏi câu này, âm thầm mà cười vận mệnh trớ trêu mà ông trời trao cho hai người.


Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Trong làn gió đêm, phần mái trước trán đung đưa bởi cơn gió nhẹ, luôn trong ánh mắt chứa đầy ngôi sao của em, nhìn thấy một vầng sáng ảm đạm. Tim đập mạnh một nhịp, Vương Tuấn Khải cảm thấy một nguồn lực mạnh bạo mà bóp méo trái tim mình, anh trả lời :


" Nếu em còn muốn nói. "


" Năm đó....chính là khi anh đang học năm 2, em bị thương rất nặng.


" Vương Nguyên vươn tay, vô thức mà đưa tay ấn vào vùng bụng, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải tiếp tục :


" Trong khi diễn tập một chương trình, sân khấu vẫn chưa được dựng chắc chắn, em ngã từ trên sân khấu xuống, Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bị gãy ba xương sườn, phải lập tức làm phẫu thuật. Sau cuộc phẫu thuật, vốn dĩ tưởng sẽ không sao, nhưng không ngờ trạng thái tinh thần của em....lại xảy ra vấn đề, không ngừng xuất hiện ảo giác, không nhớ được bất cứ việc gì, thường xuyên đau đầu và ù tai..., đại khái là lúc đó đầu va đập mạnh với nền đất, bị chấn thương não rồi. Em như thế,....trong thời gian ngắn quả thật không thể tiếp tục hoạt động, bác sĩ cũng khuyên em phải nghỉ ngơi một thời gian. Lúc đó, anh và Thiên Tỉ cũng không ở Trùng Khánh, công ty cũng đang trong thời kì mở rộng chiêu sinh thêm học viên mới, xảy ra tai nạn này, giấu kín là điều phải làm. Chuyện về sau thì anh cũng biết rồi đó, người nhà em rút hợp đồng với công ty, để che giấu tất cả mọi người, cũng là để thay đổi môi trường chữa trị, em đã đi Anh Quốc, đoạn tuyệt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài"


Cậu yên tĩnh nói , rõ ràng là cả một quá khứ đầy rẫy đau khổ, thế mà lại được cậu nói như câu chuyện của một người khác, nhẹ nhàng miêu tả, dường như không cảm giác đau đớn.


Nhìn thấy em ấy như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị đâm bởi hàng vạn nhát dao sắc lịm sau đó ngâm quả tím nhuốm máu vào nước muối, khiến anh sống không bằng chết, thời khắc này anh chỉ muốn đem người trước mặt mình ôm chặt vào lòng. Anh nghe thấy giọng nói của bản thân, đang không ngừng khắc chế sự run rẩy, hỏi cậu :


" Tại sao không nói anh biết? "


" Hai năm sau, em trở về nước, "


Vương Nguyên cầm một lon coca khác lên, thanh âm nhỏ bé :


" Em vừa xuống máy bay liền lập tức đi tìm anh, khi anh nhìn thấy em liền rất kinh ngạc, anh còn nhớ, câu nói đầu tiên của anh khi em quay về là gì không ? "


Cậu anh quay sang nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa một ý cười quen thuộc.


Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào ánh mắt đó, lại cảm thấy xa lạ.


" À, anh không nhớ sao ? "


Vương Nguyên xoay lại, ngẩng đầu hớp một ngụm nước, cười lớn tiếng.


Vương Tuấn Khải chau mày.


Tại sao trong tiếng cười của em, lại toàn là sự cô độc và bi thương ?


Tại sao em thà nhìn vào bóng đêm, cũng không thèm nhìn lấy anh một lần ?


Vương Nguyên thôi không cười nữa, thanh âm đè nén và khàn đặc vang lên trong bầu không khí đêm lạnh hiu quạnh :


" Anh hỏi em....." em còn về đây làm gì nữa ? " "


Ngữ khí của cậu quá bi thương, tự cười bản thân mình, trong giây phút ấy, Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu sẽ rơi lệ.


Không hề có ý trách móc, không có sự thất vọng, trong ánh mắt của cậu, là một sự bình lặng sâu không thấy đáy. Như một nơi trống trải không thể trốn chạy, bóng đen của bản thân đung đưa không rõ, tựa một binh lính bỏ trốn hốt hoảng không tìm được lối thoát.


Bản thân đã tổn thương em ấy, cả cơ thể đều bị thương nặng, không nơi nào là lành lặn, đến ngay cả tư cách cầu xin tha thứ cũng không có.


" Không phải anh...."


Vương Tuấn Khải cơ hồ bất giác mà mở miệng phủ định:


" Không phải anh, anh sẽ không nói...."


Anh biết, anh sẽ nói !


Tâm khí cao ngạo, bản thân sẽ trách em ấy không từ mà biệt, sẽ hận em ấy không hề liên lạc trong suốt mấy năm, sẽ hận em ấy phá bỏ lời hẹn ước mười năm của ba người, đối với sự xuất hiện đột ngột của em sẽ mở miệng nói ra những lời khó nghe đến đâu. Cho dù biết ẩn tình đằng sau việc này, lúc đó bản thân cũng chỉ lo nghĩ cho tâm trạng của mình. Tại sao người bị bỏ rơi lại là anh, em nghĩ anh sẽ như thằng ngốc chờ đợi lời giải thích muộn màng của em sao. Lời nói vô tâm, cự tuyệt đẩy em xa cách ngàn dặm, chỉ vì muốn giữ lấy lòng kiêu ngạo không nguyện bị động đó, và sự ấu trĩ vô vị, tự tôn không đáng có.


Và thế là, đã đuổi em đi, bảo em hãy tránh xa khỏi cuộc sống của anh.


Đây là một sự trừng phạt. Trừng phạt bản thân, cũng là trừng phạt cậu.


" Tiểu Khải... " Vương Nguyên ngắt lời anh:


" Anh biết không ? Khoảng thời gian đó em thật sự rất đau khổ, em bị mất trí diện rộng, nhiều đoạn kí ức bị nhiễu loạn và trôi mất đi, em sợ em sẽ quên đi những việc quan trọng, em sợ em.....một buổi sáng nào đó thức dậy đầu óc bỗng trắng xóa không nhớ gì cả. Em nhớ khi anh học đại học năm một em đến trường tìm anh, anh dẫn em đi chơi, chơi đến giữa đêm không còn chuyến xe nào, sau đó anh gạt em đến khách sạn, em nhớ anh uy hiếp em nhất định phải thi lên thành phố này, không thì một ngày anh sẽ thay ba cô bạn gái, em còn nhớ anh thề sẽ tặng em một món quà sinh nhật thật đặc biệt, cuối cùng lại chỉ tặng em một ly gốm méo mó không ra hình dạng gì, cho dù đó là thành quả nỗ lực trong suốt một tháng anh vì em mà lên lớp học làm gốm. »


Vương Nguyên từ từ hồi tưởng, những việc này như từng dấu sắt nung đốt cháy tim cậu, sâu sắc, đau thấu tâm cang, từng mảnh da thịt tựa bị ai đó xẻo ra, cậu lại mở miệng :


" Tiểu Khải, em đã quên đi rất nhiều chuyện, quang trọng có, việc vặt có, chỉ duy mỗi một câu chuyện giữa hai chúng ta, em quên không được. "


Vương Tuấn Khải bấu chặt lon nước trong tay, ngón tay dùng lực ngày một mạnh, đến bàn tay phải bị thương đó, lại nhuốm đầy máu.


Một chút máu này, không thể bằng vết thương không ngừng rỉ máu trong tim anh hiện giờ.


" Tuy rằng em không muốn thừa nhận...."


Vương Nguyên như tự thủ thỉ với bản thân, thanh âm rốt cuộc cũng nghẹn ngào, dáng vẻ tự buông thả bản thân, hận bản thân quả thật không ra gì, ngón tay thon dài không ngừng đâm mạnh vào lòng bàn tay, run rẩy mà nói:


" Cho đến ngày hôm nay, người duy nhất em không thể bỏ xuống được, chính là anh. "


Lời tỏ tình nặng nề và vô vọng như vậy.


Vương Tuấn Khải không thể nhẫn nhịn nữa, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.


Vương Tuấn Khải nói không nên lời, lồng ngực như đang bị từng nhát dao găm sâu, thời khắc này, anh lại hy vọng bản thân sẽ đau đớn hơn, đau hơn nữa, như vậy, có phải sẽ chuộc được một chút lỗi lầm do mình gây ra chăng.


Muốn mở miệng hỏi em, những năm nay em sống như thế nào, vết thương em còn đau không ? Có ai ở bên cạnh chăm sóc cho em không ?


Hàng vạn câu hỏi, nhưng anh không thể mở lời.


Chính bản thân còn không tha thứ cho mình, còn lấy tư cách gì cầu xin sự tha thứ của em ấy ?


Khoảng cách sâu không thấy đáy của hai người, tất cả đều do chính tay anh gây ra.


" Xin lỗi. "


Đây là lời duy nhất anh có thể nói.


Xin lỗi, là do anh quá ích kỷ !


Xin lỗi, là do anh đã hủy hoại tất cả giữa hai chúng ta !


Xin lỗi, anh đã nói những lời quá đáng như vậy với em !


Xin lỗi, khi em cần anh nhất anh lại không ở bên cạnh em !


Xin lỗi, em có còn yêu anh không ?


Nguyên không động, để mặc anh ôm, không nói lời nào. Cậu cảm thấy sự run rẩy của anh, và chất lỏng lạnh giá chảy qua hõm cổ.


Thật ra anh rất quan tâm cậu, cho dù năm xưa quả thật có nỗi khổ.


Khi tối nhìn thấy dáng vẻ thất thần của anh, nhìn thấy anh ngồi bệt trên nền nhà nhuốm máu trong phòng vệ sinh, thì cậu đã biết, người này và bản thân giống hệt nhau, không bỏ xuống được, quên không được, bị chính bóng đêm do bản thân tạo thành nhốt sâu trong ngục tối. Đến không được.


Và rồi, mọi thứ đã quá trễ !


Còn tính toán gì nữa ?


Đều đã qua rồi !


Con người này, bản thân rốt cuộc cũng không nỡ trách anh ta, và sự sám hối của anh, lại là thứ bản thân mình không mong muốn nghe nhất !


" Không sao đâu. "


Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười đau thương:


" Em nói với anh những điều này, chỉ là....không muốn chôn sâu trong lòng nữa, những năm qua, em đã quá mệt mỏi rồi ! "


Vương Tuấn Khải không tiếp lời cậu, ngẩng đầu xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, tay dừng lại trên gương mặt.


Có một câu hỏi anh nhất định phải hỏi rõ.


" Em có hối hận không ? "


Anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn giữ vẻ thanh trong như xưa, mong muốn tìm kiếm vết tích đã từng tồn tại:


" Em có từng hối hận....khi yêu anh không ? "


Anh muốn nghe lại không dám nghe, cánh tay vươn lên một lúc mới bỏ xuống, vừa sợ vừa trông chờ.


Vương Nguyên cười, thanh âm hòa quyện vào làn gió mát:


" Em chưa từng hối hận khi yêu anh. "


Một làn gió phảng phất thổi qua gương mặt Vương Tuấn Khải, anh khẽ hôn lên trán Vương Nguyên một nụ hôn.


Tia sáng trong màn đêm in bóng hai người, hình thành một bóng đen gắn liền.


Còn câu hỏi mà anh không nói ra là...


Nếu như, có thể bắt đầu lại thì sao ?


Nếu như, được thì, em sẽ đồng ý cho anh một cơ hội làm lại từ đầu chứ ?


Trước khi bình minh ló dạng, Vương Nguyên đã rời khỏi.


Vương Tuấn Khải ngồi dậy, ngắm nhìn bầu trời quang đãng đang từ từ sáng rực và từng dãy mây đang tan biến dần.


Anh nghĩ, làm gì có nhiều " nếu như " thế chứ .


Anh nhất định, nhất định sẽ giành lại em, sẽ để em quay về bên cạnh anh !


______________________________


END CHƯƠNG VI


______________________________


Link edit gốc : https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2015/07/01/transficshortfic-chien-dich-cau-hon-chuong-6/

Comment