Chương V

Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào ban công rộng lớn trên tầng 28, khí trời màn đêm dường như vẫn chưa tan biến hết, dưới chân là thành phố sầm uất và dòng xe qua lại tấp nập. Ánh nắng ban mai khẽ buông rơi, bầu không khí của rạng đông vẫn còn đôi chút lạnh lẽo. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh chút nào. Lon coca ướp lạnh trong tay đã uống cạn, xung quanh còn vương vãi một số lon rỗng, cảnh quan trông thật bừa bộn.


Anh nhìn vào vị trí bên cạnh mình—– vài khắc trước, ở đây có một người, cùng anh uống tới sáng.


Trái tim trở lên lạc lõng, như anh đã bỏ hoang nó lâu lắm rồi, chỉ cần nhè nhẹ chạm vào thôi cũng khiến nó như bị bóp nát đau thấu tâm cang. Tựa như tay phải quấn đầy băng gạc của anh, từng vết thương cứa sâu vào da thịt, nhưng chỉ có thể trầm mặc che giấu đi.


Khóe môi nở một nụ cười đơn độc.


Vương Tuấn Khải xoay đầu, nhìn thấy ánh mặt trời từ từ dâng cao từ đường chân trời, ánh nắng chói chang phía xa xôi chiếu đến, anh nâng tay lên, mơ màng nhớ ra, còn mấy tiếng đồng hồ nữa, em ấy phải kết hôn rồi.


Tối hôm qua—-


Vương Tuấn Khải trở về từ một không gian khác, nhưng lần này hoàn toàn không giống những lần trước, anh không hề trực tiếp trở về khoảnh khắc diễn ra lễ cưới, mà trở về buổi tối hôm trước lễ cưới của Vương Nguyên, ba người bọn họ đang cùng nhau uống rượu trong quán bar.


Khi ý thức trở lại rõ ràng, Thiên Tỉ trước mắt vừa đúng lúc đang nâng ly:


" Nào, chúc mừng Nguyên Tử tân hôn vui vẻ ! "


Đầu óc Vương Tuấn Khải còn mơ hồ, vẫn chưa nhận rõ tình cảnh trước mắt là gì, nâng ly theo, chạm vào ly rượu của mọi người.


Một tiếng " keng..." phát ra, Vương Tuấn Khải nhìn 3 ly rượu chạm vào nhau. Có môt cánh tay, thon dài trắng ngần, nhẹ nhàng cầm lấy thân ly, như không hề dùng sức, tao nhã vô cùng.


Men theo cổ tay đang được bao bọc trong tay áo sơ mi của cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn lên trên, một Vương Nguyên 24 tuổi, ánh mắt sâu sắc, vẫn còn giữ dáng vẻ ôn hòa năm xưa, chỉ là khí chất thay đổi có phần hơi thu liễm, hàng mi dưới phần mái tóc khẽ cụp xuống, khóe môi vẫn là ý cười nhàn nhạt.


Cảm giác được ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, Vương Nguyên ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa một chút nghi hoặc.


Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, cảm thấy bản thân ngơ ngác không đúng lúc. Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần anh nhìn thấy gương mặt này, trong lòng lại nổi lên một cơn sóng cuộn dâng trào.


Nghe thấy lời Thiên Tỉ nói ban nãy, em ấy vẫn phải kết hôn.


Giây phút này, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đi đi về về, trở về quá khứ thưởng thức những quả đắng mà chính mình đã gieo trồng, trở về đây thu hoạch, nhưng vẫn chỉ là một kết thúc bi kịch không hề thay đổi.


Anh rót một ly rượu đầy, như uống một chén thuốc đắng.


Thiên Tỉ thấy anh có vẻ không ổn, giành lại chai rượu:


" Anh uống từ từ thôi, chai rượu này mắc lắm đấy. "


" .....Chỉ một chút cỏn con này. "


Vương Tuấn Khải liếc xéo cậu, nhếch môi:


" Đường đường là Thiên tổng còn để ý một chút tiền rượu này ư? "


Thiên Tỉ hứ một tiếng:


" Đợi khi anh kết hôn, tiền rượu em bao thầu hết. Uống tới phá sản thì tính cho em, uống tới suy thận thì anh tự mà lo. "


Nói cho cùng thì, lần này anh không phải là nhân vật chính, nhân vật chính ngồi bên cạnh kìa, đừng có ở đây bày đặt mượn rượu giải sầu.


Vương Tuấn Khải hiểu cậu đang ám chỉ gì, nhìn sang Vương Nguyên, đối phương không tỏ ra phản ứng gì mạnh mẽ, xoay đầu hướng về Thiên Tỉ mắng nhiếc:


" Em như vậy là thể loại anh em tốt gì thế ? Trù anh suy thận, thất đức quá rồi đấy."


Thiên Tỉ xua tay, gương mặt thành khẩn tiếp tục giọng điệu trù ẻo anh:


" Ừm, đúng là có một chút, cảm thấy xót xa cho chị dâu tương lai rồi. "


"...."


Vương Tuấn Khải bị cậu chọc tức đến cười thành tiếng, liền tiếp lời, nói ra những lời nói thô tục:


" Lão tử đây nhất trụ kình thiên hãy còn như thần, mã lực vừa đủ lại vừa bền. Lưng không tốt là trước đây chọc mọi người vui thôi, suy thận hay không thì thử qua mới biết."


Anh đắc ý vênh váo, vẫn chưa hề cảm thấy có gì đó không ổn. Thiên Tỉ bị lời nói mặt dày của anh làm cho kinh ngạc bất động, định tiếp tục mắng anh. Vương Nguyên không biết vì sao mà đột nhiên bị sặc, cúi nửa người trên mặt bàn ho sặc sụa.


Vương Tuấn Khải: " ........."


Thiên Tỉ : "..........."


Không khí trở nên quái dị hẳn lên.


Nửa khắc sau, Thiên Tỉ hình như hiểu ra điều gì đó, giống người máy cử động lắc rắc xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt như không thể tin vào suy đoán của mình:


" Hai người đã làm qua rồi à ? !!! "


Vương Tuấn Khải hiển nhiên bắt đầu nhớ lại những gì gọi là " chuyện cũ năm xưa", tổng hợp lại câu nói cuối cùng mà mình vừa nói ban nãy, liếc nhìn Vương Nguyên như đang ho tới sắp chết, lại nhìn sang gương mặt trông chờ phim hay để xem của Thiên Tỉ, hận không thể cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Âm thầm di dời ánh mắt, vươn tay với lấy bình rượu vờ lấy việc rót rượu để mau chóng cho qua chuyện, nhưng không ngờ do quá khẩn trương nên nhất thời trượt tay, bình rượu đập mạnh xuống mặt bàn, anh vụng về nhanh chóng tiếp lấy.


Thiên Tỉ : "......"


Nhìn hai người trước mặt mình, một người như chú đà điểu mãi không chịu ngóc đầu, một người thì như kẻ ngốc tay chân liếng thoắng không ngừng vụng về...Thiển Tỉ khó hiểu, sắc mặt biến hóa khôn lường, biểu cảm gương mặt còn đa dạng hơn clip dìm hàng năm xưa- Tell me why, cuối cùng trở thành một dấu hỏi lớn trong lòng.


Thật ra cậu biết sự dây dưa không dứt của hai người này trong nhiều năm qua, nhưng lại không hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đã đi tới mức độ nào.


Không ngờ được, quả là không ngờ được.


Trong thời khắc này, cậu mới vỡ lẽ ra đội trưởng năm xưa với hình tượng " nhân tòng " thật ra không phải là ý định ban đầu của bọn họ,mà từ sâu trong đáy lòng của hai người họ sớm đã trở thành điểm hấp dẫn chí mạng của đối phương.


Haiz. Một người điềm tĩnh như Thiên Tỉ, nghĩ tới đây, cũng không thể không cảm thán một câu vì đồng đội xưa của mình.


Đợi đến chủ đề này qua đi, ba người họ lại trò chuyện rôm rả, nhưng lại không thể tự nhiên như trước nữa. Trong suốt quá trình trò chuyện, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rốt cuộc cũng không hề nói chuyện chính diện một lời nào, đối thoại đều thông qua Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, không những vì phải lo lắng cho tiền đội trưởng và tiền đội trưởng phu nhân, còn vì hơn 10 cú điện thoại gọi réo lên từ công ty. Có những lúc cậu nghĩ, mình rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất nhóm, thế mà tại sao phải bận tâm nhiều nhất? Bận tới thở không ra hơi, tới giờ mối tình đầu gọi là gì cũng không hề biết. Nghĩ tới đây, đột nhiên bực tức. Định nắm lấy chai rượu, nhưng lại phát hiện ra toàn bộ đều cạn từ lúc nào, cậu kinh ngạc nói :


" Này, tôi không phải đã gọi 10 chai rượu sao ?"


Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lên cao, miệng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ vào cổ họng mình :


"Ở đây hết rồi. "


" ........"


Thiên Tỉ cứng họng, quay sang nói với Vương Nguyên :


" Công ty có việc gấp tớ phải về công ty một chuyến. "


Vương Nguyên vẫn còn tỉnh táo, trong ba người thì tửu lượng của cậu tốt nhất, mấy ly rượu vào bụng vẫn không hề thấy đỏ mặt. Không giống Vương Tuấn Khải, uống trông dũng mãnh, nốc rượu lại nhanh, nhưng thật ra chỉ là con cọp giấy, chỉ mấy phút sau liền gục xuống. Nhiều năm không gặp, còn nghĩ tửu lượng của anh ta sẽ khá hơn, đúng là sai lầm.


Vương Nguyên nói : " Cậu về trước đi. "


Thiên Tỉ đứng lên, mặc áo khoác vào, kéo nón lên, khí chất nam thần không thể che giấu được nữa. Cậu nói :


" Bên Nhị Văn thì tớ không đi được rồi, cậu nói xin lỗi giúp tớ nhé. "


Vương Nguyên gật đầu.


Đêm trước hôn lễ, tất nhiên là không thể thiếu những bữa tiệc vui mừng thâu đêm, kì thực chỉ là một đám đàn ông độc thân mượn cớ nhậu nhẹt. Ba người Vương Nguyên tụ họp trước, sau đó mới đến buổi party được tổ chức tại biệt thự ba tầng nhà Nhị Văn.


Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang say bét nhẹt, thừa cơ vò mái tóc mà thường ngày anh xem như báu vật :


" Tên này cậu tính sao ? "


Vương Nguyên không phản ứng, qua mấy giây anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ, cười ngây ngốc, để lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương, lại nằm xuống, nói năng vẩn vơ không rõ đầu đuôi.


Vương Nguyên : "........."


Thiên Tỉ : ".........."


Bán manh gì chứ ! Tiếng lòng cùng lúc vang lên của hai người.


Vương Nguyên lấy điện thoại ra xem:


" Lát nữa Nhị Văn sẽ lái xe đến đón bọn tớ, anh ấy.....Tiểu Khải bộ dạng này xem ra bất lực đến bữa tiệc của Nhị Văn rồi, để tớ đưa anh ấy về khách sạn trước."


Thiên Tỉ chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải như phát điên vì rượu la lớn lên:


" Con mẹ nó ai nói tôi bất lực ? !!! "


Hai người lại trở nên trầm mặc.


Thiên Tỉ bị hành động của anh làm kinh sợ, phát hiện ra Vương Nguyên còn ngại ngùng hơn nữa.


" Được được, anh không có bất lực. "


Thiên Tỉ vò đầu anh như ổ quạ, lại thử lòng Vương Nguyên:


" Nếu như cậu thấy ngại khi tiễn anh ta, thì để Nhị Văn tiễn, đừng miễn cưỡng bản thân. "


Vương Nguyên thản nhiên cười:


" Không có gì là bất tiện cả. "


Đã nói đến độ này rồi, Thiên Tỉ cũng không nhiều lời nữa, nhún vai:


" Ờ, cậu tự lượng sức đi. "


Vương Nguyên gật đầu, cười nhạt, từ gương mặt không hề nhìn thấy một chút biểu cảm miễn cưỡng nào :


"Ừm . "


" Nhị Nguyên "


Thiên Tỉ gọi cậu, cách xưng hô này đã nhiều năm không dùng, phảng phất như tỏa ra một ý gọi danh xưng phủ đầy bụi. Đồng thời gợi nhớ nhiều câu chuyện năm xưa, chỉ duy một mối hữu nghị huynh đệ không thay đổi theo năm tháng, lời chúc phúc tốt đẹp nhất phát ra từ tận đáy lòng:


" Tân hôn vui vẻ. "


Vương Nguyên cười cười, vỗ vai cậu:


" Cám ơn cậu, Tiểu Thiên Thiên. "


Hai người nhìn đối phương cùng cười.


Ngoài cửa truyền đến một giọng nói không đúng thời điểm:


" .....Hai người gớm quá đi. "


Lưu Chí Hoành ôm vai đi vào, quan sát xung quanh, toàn thân nổi đầy da gà.


"........"


Thiên Tỉ xoa xoa chóp mũi, vạn vạn không thể ngờ rằng hình tượng nam thần bị hủy hoại trong thoáng chốc, kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu:


" Tớ đi trước đây, mọi người chơi vui."


Lưu Chí Hoành hỏi :


" Đi đâu thế ? "


Thiên Tỉ giải thích qua loa một lượt rồi nhanh chóng rời khỏi.


Lưu Chí Hoành đau đầu mà nhìn Vương Tuấn Khải say đến bất tỉnh nhân sự, cùng Vương Nguyên đánh giá tình hình, gãi gãi đầu khó xử :


" Phải làm sao đây ? Tiếc thật đấy, nam thần ngất rồi, cả đống chữ ký còn phải xin thì phải làm sao ? "


"......"


Vương Nguyên đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hỏi :


" Tiểu Khải, em đưa anh về nhé? "


Đối phương không trả lời, nhìn dáng vẻ này, dự là không thể tiếp tục nói chuyện nữa.


Vương Nguyên hết cách, nói :


" Để tớ đưa anh ấy về trước, rồi tụ họp ở nhà cậu sau. "


Lưu Chí Hoành đáp:


" Thôi thôi, cậu mới là nhân vật chính, để tới đưa được rồi, cậu tới trước đi. "


Vương Tuấn Khải vốn không có bất cứ phản ứng gì đột nhiên nắm chặt cánh tay của Vương Nguyên, như sấm chớp chợt ngang qua.


Vương Nguyên : " ......"


Lưu Chí Hoành: "......"


Vương Nguyên vùng vẫy, không thoát được, chỉ còn cách nói:


" Thôi cứ để tớ đưa anh ấy về. "


Lưu Chí Hoành còn nói gì được nữa, cậu không muốn ngày mai bị Vương Tuấn Khải chém ra thành tám khúc treo trên trần nhà, đành ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho Vương Nguyên, còn bản thân thì ở lại quán bar chờ cứu viện.


Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải say khướt ra khỏi cửa, anh ta cao hơn mình một chút, trọng lượng của một thanh niên trưởng thành khi say rượu quả là không nhẹ. Lúc nãy còn hoài nghi có phải Vương Tuấn Khải giả vờ say rượu không, nhưng xem anh ta hiện giờ, sắc mặt trắng bệch, tay chân phát lạnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, chau mày trông bộ dạng đang rất khó chịu, bỗng có chút tự trách bản thân—– bệnh hạ đường huyết của người này, rõ ràng là chưa khỏi, còn mặc cho anh ta uống nhiều rượu như thế , vốn nghĩ rằng tới thời khắc này, bản thân không nên lo chuyện bao đồng, không ngờ rằng, anh ta lại không thương tiếc cơ thể mình.


Vương Nguyên dìu anh, đặt anh ngồi vào vị trí phó lái.


Sau một hồi mệt nhọc, khiến cậu vã vài giọt mồ hôi, định vươn tay lau đi, đột nhiên đối phương giật mạnh lấy cổ tay cậu, dùng lực rất mạnh, cơn đau từ cổ tay bỗng truyền đến.


Vương Tuấn Khải híp mắt lại nhìn cậu, thần trí không tỉnh táo, thì thầm:


" Nguyên Nhi..."


Vương Nguyên sững người, tim đập trật một nhịp, động tác cũng theo đó mà dừng lại.


Cậu nhìn gương mặt không thể thân thuộc hơn nữa, đây là gương mặt cậu say mê nhất khi còn thuở niên thiếu, nhất thời nói không ra lời. Cảm giác ấm nóng truyền đến từ cổ tay, như đốt cháy cả da thịt.


Tim Vương Nguyên trùng xuống, cật lực muốn khắc chế tâm trạng hồi tưởng này. Nếu trong giây phút này Vương Tuấn Khải trực thị cậu, sẽ phát hiện từ trong ánh mắt của cậu, là một nỗi đau không thể nào hóa giải.


Đột nhiên phía sau có người gọi tên của mình.


Một giọng nữ thanh toát, uyển chuyển động lòng.


Vương Nguyên quay đầu, nhìn thấy vợ chưa cưới đang đi về phía này, bên cạnh còn có 3, 4 cô bạn. Cậu giật lấy cổ tay đang bị nắm giữ, đi về phía kia.


Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải bỗng mở mắt.


Cách không xa, Vương Nguyên đang nói chuyện với một người phụ nữ. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dung mạo tinh tế, dáng người thanh mảnh. Còn cậu thì khẽ cúi đầu, khí sắc trở nên ôn nhu. Người phụ nữ đưa tay chỉnh trang lại cổ áo của cậu, từ động tác đó có thể thấy sự chu đáo tận tâm. Nhìn vào hai người này tựa như một bức tranh, xứng đôi vừa lứa.


Vương Tuấn Khải từng xem thiệp mời, liền bỏ qua một bên, trong tim nổi lên một sự bài xích mạnh mẽ, tên của người phụ nữ đó, anh không hề lưu tâm.


Vương Nguyên quay đầu nhìn chiếc xe, đại khái là đang giải thích mình phải làm gì. Người phụ nữ gật gật đầu, lại nói thêm vài câu, Vương Nguyên đi về phía này.


Anh chỉ còn cách giả vờ nhắm mắt.


Nhưng Vương Nguyên không trực tiếp ngồi vào vị trí lái xe, mà là vòng qua chỗ ngồi phía sau, lấy ra thứ gì đó, mới ngồi về vị trí, khởi động xe lăn bánh.


Vương Tuấn Khải cảm giác tay mình bị nhét vào một vật gì, cúi đầu nhìn, là một thanh socola, lại là nhãn hiệu và khẩu vị anh thích nhất.


——-Đối với căn bệnh nhỏ này của mình Vương Tuấn Khải không hề để tâm, cuối học kì lớp 8, cảm thấy bản thân ít nhiều gì cũng phải gìn giữ tôn nghiêm của một nam tử hán, dù gia đình có căn dặn nhiều lần, nhưng vẫn có những lúc quên mang theo. Ngược lại thì Vương Nguyên thích ăn vặt đó, sau khi biết anh có bệnh hạ đường huyết, đã hình thành một thói quen luôn mang theo socola bên người. Những lúc tập luyện, hễ thấy Vương Tuấn Khải quỵ người xuống, lập tức đưa cho anh. Dần dần, Vương Tuấn Khải cũng không mang theo đồ ngọt nữa. Dù có lịch diễn ở đâu, balô của mình luôn đựng đầy sách vở, còn balô của Vương Nguyên thì cả một đống đồ ăn vặt, như là một lời hẹn ước không nói thành lời của cả hai. Có một lần Vương Tuấn Khải tự động lấy, phát hiện ra socola trong balô của cậu được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, đại khái là sợ thời tiết nóng sẽ khiến socola bị chảy, tuy rằng cách làm này cũng không công hiệu lắm, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm nhận được sự vụng về và lòng quan tâm của cậu.


Không ngờ rằng đã qua bao nhiêu năm rồi, em ấy vẫn mang theo bên mình như xưa.


Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, một khi đã ăn sâu vào tận xương tủy, thì không dễ thay đổi.


Nhưng vật vẫn còn mà người thì đã đổi thay.


So với hiện giờ, lòng tốt của cậu dành cho anh, thời khắc này chỉ hiện lên một nỗi đau thương cô quạnh.


Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi, vợ chưa cưới của em cũng bị bệnh hạ đường huyết sao?


Lời nói chưa kịp buông ra, lại được thay thế thằng một sự điềm tĩnh gắng gượng chua xót


"Cám ơn. "


Vương Nguyên đang lái xe, bàn tay đặt trên vô lăng có chút cứng ngắc, trả lời:


" Đừng khách sáo . "


Vương Nguyên đỗ xe trước bãi xe khách sạn, đi đến vị trí phó lái, dìu Vương Tuấn Khải xuống xe. Hai người không ai mở miệng nói lấy một lời, Vương Tuấn Khải đau đầu, còn Vương Nguyên là do không có gì để nói.


Cho đến khi bước ra từ thang máy, hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc.


Vương Nguyên rút ra thẻ phòng của Vương Tuấn Khải, sau tiếng " tút ", khoác vai của anh, vừa dìu vừa đỡ anh đi vào phòng.


Trong phòng tối om như mực, rèm cửa kéo kín, không hề có lấy một tia sáng, trong bầu không khí tối đen, như càng đè nén thêm cảm giác khó thở.


Vương Nguyên định vươn tay mở đèn, người khoác trên vai đột nhiên dùng lực, mạnh bạo ấn cậu vào vách tường, phía sau lưng vì va chạm với bờ tường lạnh lẽo đau nhói hẳn lên, khẽ kêu nhẹ lên một tiếng. Khi định thần lại thì lập tức một nụ hôn như cuồng phong vũ bão mãnh liệt mà kéo đến.


Cảm giác này, vừa thân thuộc lại xa lạ, đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm.


Đôi môi bị người kia hoàn toàn lấp lấy, đè nén mà ma sát không ngừng, nụ hôn ấm nóng rõ ràng mang đến cảm giác đau đớn. Cậu cảm nhận được đôi môi bị một vật mềm mượt và ẩm ướt cạy ra, chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm bắt đầu hành động, mút lấy, liếm láp cả khoang miệng của cậu, trong gian phòng yên tĩnh, phát ra tiếng thở hổn hển khiến người đỏ mặt tim đập mạnh. Khoang miệng vẫn bị người kia bá đạo mà công thành chiếm đất, dần dần tỏa ra mùi vị ngọt ngào của socola.


Chỉ một chút nữa thôi thì chính cậu cũng đã chìm sâu vào cảm giác này rồi.


Cảm thấy bàn tay Vương Tuấn Khải sờ soạng khắp vùng eo của mình, Vương Nguyên run rẩy đưa tay lên, đẩy anh ra.


Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhưng lại không lui bước, dùng hai tay đem cậu khóa chặt giữa vòm ngực mình và vách tường. Đôi mắt đen láy, tựa như mực nước.


Vương Nguyên cúi đầu, điều chỉnh lại nhịp thở. Lúc này, anh buông tay xuống, cậu không hề mở miệng nhắc một chữ về cảm giác kích tình ban nãy, chỉ nói rằng:


" Anh nghỉ ngơi đi, em về trước. "


Hai phiến môi ửng đỏ sưng tấy của cậu, nhìn là biết đã bị chà đạp mạnh bạo.


Vương Tuấn Khải thừa nhận, nụ hôn lúc nãy, đích thực là mang theo một nỗi uất hận và không cam lòng. Hận em tại sao lại nhẫn tâm như thế, hận bản thân nỗ lực nhiều lần như vậy vẫn công cốc. Anh không nhịn được mở miệng châm chọc:


" Phải về rồi à ? Không phải lúc nãy em rất hưởng thụ sao ?"


Vương Nguyên biết rõ tính khí của anh, không muốn so đo gì nữa, ngẩng đầu, giữa đôi mày là ánh mắt quen thuộc của anh:


" Tiểu Khải, đừng như thế . "


" Đừng như thế nào ? "


Vương Tuấn Khải giả vờ vô tâm phản bác lại câu hỏi, nhưng tim lại như bị bóp chặt: " Sao về gấp vậy ? Ở nhà có ai chờ sao ? "


Anh cố tình hỏi như thế, muốn Vương Nguyên dùng lời lẽ đả thương chính bản thân, anh đau đớn đến độ mất đi lý trí, cấp thiết cần một nhát đao giải thoát cho bản thân.


Không ai hiểu anh bằng Vương Nguyên, sao lại không nhận ra ý muốn của anh, so đo tiếp nữa thì được gì nào, chi bằng toại nguyện cho anh :


" Đúng. "


Chỉ đơn giản một chữ " đúng ", khiến Vương Tuấn Khải không trụ vững được nữa, anh buông lỏng tay ra, mơ hồ lui về phía sau, dựa vào bức tường đối diện với cậu.


Hành lang chật hẹp hai người đang tựa vào, bầu không khí trầm mặc đến độ như muốn nổ tung.


Một lúc sau, Vương Tuấn Khải lau lau gương mặt, nói với cậu:


" Em về đi."


Dứt lời, anh xoay lưng không nhìn lấy một ánh mắt, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.


Vương Nguyên im lặng, chần chừ một lát, vẫn là đi tới trước cửa nhà vệ sinh, đứng yên, giọng nói không gấp không chậm:


" Anh bị hạ đường huyết, tốt nhất là nên uống thuốc, sau đó ăn chút gì đó."


Phía trong không có tiếng trả lời, Vương Nguyên ngập ngừng rồi xoay lưng rời khỏi.


Khi bước ra khỏi cửa khách sạn, cậu mới phát hiện trong tay còn giữ thẻ phòng của anh, thật hết cách! Hít một hơi, vẫn không yên lòng, nghĩ ngợi một hồi liền chạy đến hiệu thuốc bên cạnh khách sạn, lại mua một phần thức ăn khuya, bước vào thang máy bấm tầng 28. Đứng trước cửa phòng của anh do dự đắn đo, cảm thấy cách làm của bản thân thật ra không đúng, nhưng thẻ phòng vẫn còn giữ trong tay, dù nói thế nào, vẫn là phải trả lại cho anh.


Cậu mở cửa ra.


Trong phòng vẫn tối đen như mực, dù sao thì thẻ phòng mình đang giữ, tất cả thiết bị điện đều không thể sử dụng. Vương Tuấn Khải không có ở đây, có lẽ vẫn còn trong nhà vệ sinh. Vương Nguyên đặt túi đồ trên tay và thẻ phòng lên mặt bàn, định xoay người rời khỏi.


Đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến một thanh âm chói tai, tiếp theo là tiếng vỡ vụn của thủy tinh.


Vương Nguyên bị dọa điếng người, mấy giây sau mới kịp phản ứng, chạy đến trước cửa phòng vệ sinh, hít thở mạnh một hơi, dùng sức đẩy cửa ra.


Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, cậu không nhìn rõ. Liền với tay bật công tắc mở đèn, tia sáng đột nhiên được bật chiếu, cảnh tượng trước mắt, lại càng khiến cậu không thể mở mắt ra nhìn.


Vương Tuấn Khải đang vô hồn mà ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào gạch men lạnh lẽo, trên tay đầy máu. Mảnh kiếng trên gương vỡ nát, mảnh vỡ của kiếng vương vãi khắp nơi trên nền nhà.


Vương Nguyên ngơ người, tim chợt dâng trào một nỗi đau khiến cậu không thể hô hấp.


Và Vương Tuấn Khải vẫn trong trạng thái say khướt, ánh mắt hướng đến cậu:


" Em....tại sao vẫn chưa đi?...."


Vương Nguyên mở miệng, nhưng không nói nên lời.


" Xem ra, không phải cứ làm vỡ thủy tinh thì có thể trở về quá khứ....anh thật là vô dụng. "


Vương Tuấn Khải lẩm bẩm tự nói, dáng vẻ xem ra say không hề nhẹ, khóe môi là một nụ cươi ngờ nghệch, anh cười chính bản thân, tia hy vọng trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn một màu xám xịt, anh hỏi:


" Vương Nguyên, tại sao.....tại sao em phải kết hôn? "


" Em nói anh nghe, anh phải làm thế nào mới được đây ? "


Mỗi một chữ đều đang mạnh mẽ dày vò anh.


Ngón tay Vương Nguyên bấu chặt lấy chốt cửa, toàn thân đột nhiên run rẩy. Trong kí ức của cậu, Vương Tuấn Khải không hề yếu đuối như vậy. Ở anh ấy, cậu thấy được sự kiêu ngạo, không hề cúi đầu trước bất kì ai. Và anh của hiện giờ, tiều tụy như một bóng ma. Áo sơ mi nghiêm chỉnh vốn sạch sẽ nay nhuốm đầy máu, anh như một con mãnh thú thất thế, co rút trong một góc. Hỏi bản thân, phải làm thế nào mới được đây?


Cậu cũng không biết!


Vương Nguyên nghe thấy tiếng lòng của mình.


Cậu bỏ cuộc, vứt bỏ tất cả nỗi lo của mình.


Từng bước từng bước đi đến bên cạnh, quỳ trước mặt anh, vươn tay ôm anh vào lòng.


______________________________


END CHƯƠNG V


______________________________


Nghe nói hôm nay là mùng 7 tết hở =)))))))))))))))))))


Link edit gốc : https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2015/07/01/transficshortfic-chien-dich-cau-hon-chuong-5/

Comment