Chap 3: Lời đề nghị không thể tin nổi ?!

" ..........Anh có bao giờ nghĩ rồi một ngày chúng ta sẽ xa nhau không......?..................Không, em lại nói lung tung nữa rồi................."


Sau cuộc nói chuyện với cô - Lika, cậu không ngừng suy nghĩ về lời nói của cô ấy, " Người ở quá khứ ", phải chăng nó có ẩn ý gì đó?


Rồi một hôm, cô lại gặp cậu, cũng vào thời gian đó. Nhưng lần này không phải là ngẫu nhiên như mọi lần, mà chính cậu - Kiyoshi đã cố tình đến đứng ở đó để chờ cô.


Cô nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu cảm thấy sao ánh mắt đó lại vô cùng quen thuộc. Cậu rất muốn biết...thực sự cô gái này ai? 


Mọi lần vẫn là cậu mở lời, nhưng lúc này 'đến lượt' cô:


- Anh đến đứng đây để đợi em?


- Phải. Nhưng cô đừng hiểu nhầm, tôi đến không phải vì nhớ cô mà muốn gặp, mà là cần nói với cô vài chuyện.


- Chuyện gì anh nói đi.


Cậu bèn chỉ tay về phía bờ hồ:


- Qua ghế đá kia ngồi, nói ở đây không tiện lắm...


Thế là cô cậu bước chân về phía chiếc ghế. Ngồi xuống, cậu hỏi:


- Cô đang sống cùng ai?


Cô bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi cũng trả lời:


- Em....đang sống cùng dì và đứa bạn thân nhất...


- Thế à, vậy cha mẹ cô đâu?


Nói đến đây, nước mắt cô bỗng ứa ra từ khóe mắt.


- Anh đã quên? À - ý em là....họ đã....qua đời trong một vụ tai nạn. Người dì sống cùng em chỉ là người đã mang em về nuôi thôi...Còn đứa bạn thân của em là người đã chơi với em từ lúc mới đi học.


- Thế cô tên gì? Gặp nhau mấy hôm rồi mà tôi còn chưa biết tên.


- Tên em à...? Ừm, à...Lika, Aigosa Lika.


- Aigosa - san...còn tôi là...


- Gọi em là Lika, không cần thêm "san" hay "chan" vào sau đâu nhé !


- Ừm....Lika...vậy cô đã biết tên tôi chưa? Hôm lần đầu gặp thấy cô gọi tôi là 'Kiyo'.


- Phải, anh tên Kyuuka Kiyoshi phải không? Em có thể gọi anh là Kiyo được chứ?


- Được, tùy cô.


Bỗng nhiên hai cô cậu chợt im lặng, không nói gì. Đôi mắt họ đều hướng về phía hồ, phải chăng là đang ngắm cảnh?


Chắc là đúng, bởi hôm nay trời không nắng cũng không mưa, làn gió thu nhè nhẹ thổi, đùa giỡn trên mái tóc của Lika, đàn chim trắng đua nhau chao lượn trên khoảng không bao la, mặt hồ sáng lấp lánh huyền ảo,...


Lika đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đó. Chợt, Kiyoshi nhìn cô và nói:


- Này...Cô nghĩ sao nếu.....


Thấy cậu dừng giữa chừng, cô bèn hỏi:


- Anh định nói với em chuyện gì à?


- Phải...Cô biết đấy, chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy mà lại vào cùng 1 thời điểm nữa nên chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?...


- Thật ra anh đang định nói chuyện gì?


- Cô...có thể...về làm người giúp việc trong gia đình tôi được không?


Đang ngồi, cô bật đứng dậy. Cô nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi, nhưng sao có thể, cậu ngồi bên cạnh cô luôn cơ mà ?! Cô gần như ứa nước mắt, không ngờ cậu lại nói thế.


- Em...em....- Cô ấp úng, nói không rõ lời.


- Ý cô thế nào? 


Mãi vẫn không thấy cô trả lời, cậu đứng dậy rồi nói với một giọng điệu cực kì lạnh lùng:


-  Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Nhưng bây giờ tôi phải về rồi. Ngày mai, tại đây, vào thời gian này, cô hãy cho tôi nghe câu trả lời của cô.


Nói xong, cậu quay đi, mặc cho cô ở lại khóc một mình...


                                                                       * * *


Về nhà, cô thấy đứa bạn thân đã đứng chờ sẵn ở cửa, trông sắc mặt cô bạn không được tốt lắm. Vừa nhìn thấy cô, người bạn chạy đến, dang tay ôm lấy Lika. Cô lo lắng hỏi:


- Cậu đi đâu giờ mới về? Làm tớ lo lắng quá...


- A..à....tớ...chỉ đi dạo thôi.


- Thế à? Nhưng sao mắt cậu đỏ thế?


- Ừm...lúc nãy có con gì nó bay vào mắt tớ ấy...nhưng không sao đâu...


Người bạn không nói gì nữa.


Kiroyo Nare - người bạn từ thuở nhỏ của Lika. Cô yêu quý Lika và luôn xem cô như người nhà. Vì có chung hoàn cảnh với Lika là mất cha mẹ từ lúc nhỏ nên Lika đã đề nghị Nare về ở chung với dì của mình. 


Trong căn nhà ấm cúng, ba người họ sống cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Thời gian đã làm cho họ giống như những mảnh ghép ghép lại với nhau và chỉ cần thiếu một mảnh ghép thôi là coi như những mảnh khác cũng bị tách rời.


Vừa lúc đó, dì của cô cũng bước ra. Bà đã ngoài 40 nhưng trông rất trẻ trung.


- Hai đứa vào ăn cơm đi, ta nấu xong cả rồi.


- Vâng thưa dì ! - Cả hai cùng đồng thanh.


Ngồi vào bàn, vừa dùng bữa họ vừa trò chuyện. Bỗng nhiên, Lika kể với Nare và dì của mình:


- Hôm nay con đã gặp lại anh ấy...


- Anh ấy? - Nare và dì nhìn nhau hỏi.


- Kiyoshi...phải, là anh ấy.


- Ôi, cậu chàng đó ư? Thật may quá. Khổ cho cháu gái ta cất công đi tìm, cuối cùng cũng gặp. Thế hai đứa vẫn tiến triển tốt chứ?


Nhìn dì cười, Lika lại càng không muốn kể thêm nữa. Nhưng cô buột miệng nói:


- Thế mà...anh ấy đã quên mất con...


- Chắc nó chỉ mới gặp lại nên không nhận ra thôi à. Hôm sau gặp lại chắc chắn nó sẽ nhớ liền !


- Không đâu dì...sau chuyện đó có lẽ anh ấy đã bị mất trí nhớ rồi...


- Tội nghiệp nó quá....


- Hôm nay, anh ấy đề nghị con đến ở nhà anh ấy và....làm giúp việc trong gia đình anh...


" Rầm ", Nare đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Cô nói:


- Không được ! Tớ không đồng ý !


- Nhưng Nare...


- Không là không ! Tớ không thể để cho người bạn thân nhất của mình vào làm giúp việc trong gia đình đó !


- Nare à...tớ...


- Không được, nếu tớ không đồng ý thì cậu không thể đi !


Nói rồi, cô đi lên phòng ngay.


                                                           * * *


Sau bữa tối, Lika bước về phòng của mình và đóng chặt cửa lại. Cô ngồi xuống giường, suy nghĩ: " Chắc ngày mai phải từ chối anh ấy thôi....sau đó mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Mình sẽ nhường lại anh ấy cho Miisa. Hai gia đình giàu có kết hợp với nhau thì còn gì hơn được nữa..."


" Cốc cốc cốc ", sau tiếng gõ cửa là một giọng nói quen thuộc:


- Này Lika, tớ vào được không?...


- Được chứ, cậu vào đi, tớ không khóa cửa đâu...


Nare đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Cô khẽ ngồi xuống cạnh Lika. Cô nói:


- Xin lỗi vì lúc nãy đã to tiếng với cậu, tớ không nên làm thế nhỉ?


- À...không sao mà...tớ không để bụng đâu...


- Cậu thật sự muốn đến nhà anh ta à?


Lika gật đầu thay cho câu trả lời.


- Vậy tớ đồng ý đấy...


- Cậu nói thật chứ?


- Ừ...tớ chưa bao giờ nói dối cậu mà !


- Nhưng sao...


- Cậu nên cảm ơn dì của mình đi, chính bà ấy đã thuyết phục tớ đấy. Bà ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.


- Thật thế à? Cảm ơn dì và cậu..


- Tớ sẽ đồng ý, nếu cậu cảm thấy nó tốt cho mình !


- Ừm...


- Mỗi tuần tớ sẽ đến thăm cậu một lần nhé !


- Ừm, được, cảm ơn cậu !!


Thế rồi hai cô gái ôm chầm lấy nhau,  cả hai cùng nói nhỏ:


- Tớ yêu cậu !!!


                                                            - End chap -


Au: Chap này dài nè ! 1340 từ lận đấy, không tính dòng này đâu đấy ! Yuii đã cố gắng lắm rồi đấy ! Các bạn đọc rồi cho Yuii ý kiến nha ! À, đừng quên vote nữa đấy !!!



























Comment