[Phần một] [Chap 1] (Mây đứng lại chân trời phủ khói)

Seoul hào nhoáng lặng lẽ lên đèn, thắp sáng cả dãy phố nhà cao tầng lẫn những ngôi nhà khuất trong hẻm nhỏ, nhưng đâu đó vẫn còn vài căn hộ tối tăm vì xa khuất điện đèn cùng ánh sáng cuộc đời. Cuộc sống về đêm của cái thành phố không ngủ này phô bày không hết sự kiêu sa của nó, nhà hàng đông đúc người, xe du lịch ra vào tấp nập, những khu mua sắm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, trên đường kẻ qua người lại nói cười không ngơi nghĩ và vô số những nụ cười đó đã góp phần lung linh thêm cho Seoul. Phía bên kia đường, từ trong tiệm áo cưới sang trọng, một cô gái tóc dài xinh đẹp kiêu hãnh bước ra. Cô ấy diện một chiếc đầm trắng ngang gối, đôi mắt lấp lánh như pha lê bồng bềnh trên mặt nước, đôi tay xinh xắn mỗi khi cử động lại nghe tiếng phụ kiện tinh xảo leng keng va vào nhau, đôi chân thoăn thoắt trên đôi cao gót hàng hiệu. Chiếc túi xách lắc lư trên tay càng tôn thêm vẻ quý phái. Sự xuất hiện của cô ấy như vầng sáng thánh thiện thảng hoặc khiến Seoul đêm nay lộng lẫy như chưa từng.  


Cách đó không xa tiệm áo cưới, men theo những con hẻm nhỏ, từ trong bóng tối âm thanh của những tiếng chửi rủa vọng ra, những cái đá chân đầy tức giận vào mấy chiếc thùng rỗng. Người này tóc màu vàng đối lập hoàn toàn bóng tối quanh mình, chiếc áo thun ngắn củn cởn mặc cùng áo khoát jean bụi. Cái quần kaki dài rách vài lỗ, chẳng hiểu là phong cách thời trang gì của năm. Không như cô gái xinh đẹp vừa nãy, người này trên cánh tay độc nhất một hình xăm chữ, ở cổ thì loáng thoáng mấy cái hình loằng ngoằng nào đó được vẽ màu đen đẹp đẽ. Vừa khi lách mình khỏi bóng tối, đôi mắt giảo hoạt bắt gặp được một thiên thần đứng trước tiệm áo cưới, trong đầu lập tức toan tính nhiều điều hay ho. Tiệm áo cưới chỉ cách Seoul nhộn nhịp đúng một con đường, taxi hoàn toàn có thể ra vào, nhưng lúc này sao gọi điện mãi vẫn chưa liên lạc được tài xế của cô gái ấy. Đang loay hoay thì nhanh như cắt một cái bóng vụt ra áp sát cô, người đó chụp ngay cái túi của cô. Bất ngờ trước tình hình này, cô chỉ kịp kêu cứu thì bị xô ngã xuống nền đất sau đó.


"ĐANG LÀM GÌ ĐÓ? ĐỨNG LẠI....CÔ KIA....ĐỨNG LẠI, CẢNH SÁT ĐÂY...." Có lẽ điều khó ngờ nhất cho tên cướp xấu số kia là cô không ý thức được, do vào lúc tối nơi đây không được an ninh, nên có hẳn một trạm cảnh sátvà tối nay nó đã phát huy tác dụng. Nghĩ bụng quá xui xẻo cô gái ôm túi xách và chạy thật nhanh nhưng tiếng cảnh sát ngày một gần. Đang bí bách thì thấy ngay một người đang đi từ bóng tối chuẩn bị chạm mặt ánh sáng. Ngay lập tức cô ném chiếc túi vào tay người đó và chạy sượt qua vai thẳng vào conhẻm nhỏ. Người đó chưa kịp hoàn hồn, thì một cảnh sát chạy đến giơ súng điểm mặt "Mau bỏ xuống, đưa hai tay lên, úp mặt vào tường!" Tròn mắt người ấy buông ngay thứ trên tay mình, làm theo lời cảnh sát như một cái máy rồi xoay mặt vào tường lạnh. Nhanh chóng viên cảnh sát đá cái túi ra sau và lấy còng tra vào tay người xấu số thứ hai. Không lâu sau thì người đồng nghiệp còn lại cũng mang theo tên cướp vừa rồi tiến đến. Vậy là cùng cô gái xinh đẹp lúc nãy, cả ba người được đưa về đồn cảnh sát Seoul.


[SỞ CẢNH SÁT SEOUL 10h15 PM]


-Tên? – Viên cảnh sát hỏi tên cướp.


-Choiyeon.


"Choiyeon?" Người cảnh sát lầm bầm, có vẻ cái tên này đã nghe qua trong kí ức:


-Đàn em của....


Một viên cảnh sát khác cầm ly nước đi lại gần, lạnh lùng:


-Làm cái trò gì mà cướp bóc một cách ngu ngốc như vậy hả? Cô không biết khu đó cảnh sát tuần tra sát sao à?


-Nè sếp. – Choiyeon trả treo – Phải không đây, con mắt nào sếp thấy tôi cướp giật cái gì? Tang vật còn không ở chổ tôi. Cái người kia mà. – Cô chỉ tay về cái bàn đối diện.


Người cảnh sát bàn đối diện cầm hồ sơ đi lại phía cô và nói:


-Cái bọn lưu manh này, các cô thôi chơi trò "cả hai cùng chối" đi. Nhân chứng đã khẳng định, có ngu ngốc mới khai khống để phải bị giam cho lâu. Kí tên.


-Mẹ kiếp!!!! – Choiyeon bực tức nguệch ngoạc trên giấy – Tên đó thật ngu hết chổ nói.


Người cảnh sát lôi Choiyeon đứng lên cùng người kia tống hết vào phòng giam:


-Ít nhất là 24 tiếng. Đừng có làm ồn.


Cửa phòng giam vừa đóng lại, khuất bóng cảnh sát, người kia lao vào túm áo Choiyeon:


-Cái cô kia, cô chơi trò gì vậy? Tại sao lại ném nó vào người tôi?


-Cậu có thể nói đó không phải của cậu mà Tiểu Kim? – Choiyeon nhún vai – Mà nếu may mắn thoát được, cậu đã ôm một đống tiền cả đời mơ còn không thấy.


Kiểu nói chuyện ngang ngược của Choiyeon đã khiến Taeyeonxoắn tay đấm cho cô ấy một đấm rồi cho luôn một đá vào bụng. Đứng ở xa cô gằng giọng:


-Thôi ngay cho tôi. Cậu đi nướng hết tiền thu nợ vào cả sòng bài rồi bí quá giở thói lưu manh ai không biết. Để xem, đại tỷ của cậu sẽ cho cậu một trận nhớ đời, Choiyeon à.


-Lưu manh, cậu không phải chắc Tiểu Kim? – Choiyeon ôm má nói – Cậu làm như bản thân chưa vào đây lần nào? Lưu manh sao? Xem lại mình là ai đi.


Taeyeon ngắn gọn phả ra hơi lạnh:


-Tôi có vào đây bao nhiêu lần cũng không liên quan cậu. Cái cách tôi vào đây cũng không phải như thế này. Cậu tốt hơn nên lo cho cái thân của mình Kim-Hyoyeon,cậu không yên với tôi đâu.


Choiyeon tức giận nhưng không nói được lời nào, cô nghĩ thầm sau khi ra tù chắc chắn sẽ không yên với tên Tiểu Kim đó, còn chưa nói đại tỷ sẽ cho cô nhừ đòn chứ không đùa. Ai cũng biết cô bỏ cả cái họ của mình theo họ đại tỷ để thể hiện lòng trung thành và ngưỡng mộ đàn chị, nay lại làm xấu mặt tỷ ấy thì đúng là hết đường chối cải viện cớ. Đại tỷ chắc chắn sẽ vì thể diện và danh dự mà trừng phạt thật nặng. Cũng tại cái tay không nghe lời, nếu thu tiền mà về ngay giao nộp có phải đã hơn không? Mà ai ngờ nổi, khu đó cảnh sát tuần nhiều, quả thật bần cùng sinh đạo tặc, một tên đạo tặc ngu ngốc. Cả hai đứa quá mệt mỏi và bực tức nên mỗi người riêng lẻ ngồi lặng yên một góc đếm thời gian.


Phía ngoài sở cảnh sát, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa, từ trong xe dáng người thanh lịch chậm rãi đi vào. Tóc dài buông thỏng ngang vai, mùi nước hoa phảng phất trên áo sơ mi trắng mỏng, khoác ngoài áo vest ôm eo. Tiếng giày cao gót vang lên, từng tiếng một dần lớn, tiến vào sở cảnh sát, âm thanh nghe như đang phẫn nộ điều gì khiến cả sở giật mình âm thầm dè dặt. Cô ấy bỏ mặc đám cảnh sát đang nhìn mình đi lại gần cô gái đang ngồi, đôi mắt sắc sảo nhưng lời nói không giấu được lo lắng.


-Hyunie ổn chứ? Bị thương ở đâu không?


Seohyun đứng lên, nắm tay người đang nói:


-Em không bị thương, chỉ là gót chân hơi đau.


-Đã xảy ra chuyện gì?


-Em thử xong áo cưới thì định đi về nhưng không thấy tài xế đâu cả. Vài phút sau đó thì gặp một tên cướp, cô ấy cướp túi xách và xô ngã em.


Trầm mặc vài giây sau khi tiếp thu thông tin từ Seohyun, lúc này cô nhìn viên cảnh sát ở gần nói:


-Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng Lee ngay bây giờ. Bảo với cô ấy tôi họ Im – Cô nhấn mạnh – Im Yoona.


Sau đó nhanh chóng Yoona được dẫn đến phòng của cảnh sát trưởng Lee, để lại Seohyun ngồi chờ bên ngoài. Thấy Yoona đi vào, cảnh sát Lee đứng lên thể hiện lịch sự, cô đưa tay ra và mỉm cười.


-Chào cô Im. Rất vui được gặp cô.


Yoona nhìn cảnh sát Lee ánh mắt không hề dao động, cô chớp mắt rồi mở lời, hoàn toàn bỏ qua thủ tục chào hỏi:


-Cảnh sát trưởng, tôi không biết cô có còn muốn ngồi ở cái phòng này nữa không....mà lại để cho bọn lưu manh lộng hành như vậy. Trời còn chưa vào khuya đã dám cả gan giở thói côn đồ với vợ chưa cưới của tôi như thế.


Cảnh sát Lee hoàn toàn đông cứng, nhất thời không biết đối đáp, nếu làm phật lòng con người này, thì tương lai về sau của cô không sáng sủa gì.                                                                 


-Về việc cô Seo tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu kiểm soát trị an khu đó.....


Yoona nói tiếp:


-Tôi vào đây không phải để nghe lời xin lỗi vô nghĩa. Tôi muốn biết cô định xử phạt hai tên đó ra sao?


Không khí tiếp tục căng thẳng khi Yoona liên tục hỏi mà không cần câu trả lời, cô ấy cả nước cũng không uống, ghế cũng chẳng ngồi, khiến cảnh sát Lee thật cũng hết sức gồng mình nương theo.


-Hai tên đó là cướp giật nhưng không thành, cảnh sát chúng tôi đã bắt ngay khi chúng kịp hành động. Hơn nữa cô Seo cũng không bị thương, túi xách cũng may mắn lấy lại được lúc đó, tài sản không thiệt hại. Hai người đó chúng tôi chỉ có thể tạm giam hết hai mươi tư giờ.


Yoona nhíu mày nhìn chằm chằm người cảnh sát:


-Cô nói mà nghe như sự việc này nhỏ lắm nhỉ?!


-Đây chỉ là trình tự xử phạt đúng nguyên tắc của chúng tôi.


-Tôi đã yêu cầu các cô điều gì bất hợp pháp mà cô bảo nguyên tắc với tôi? – Yoona cao giọng.


-Ý tôi không phải như vậy. Cô Im hãy bình tĩnh. Chúng tôi cam đoan với cô sẽ theo sát bọn này sau khi được thả, đảm bảo xung quanh cô cùng người nhà của cô sẽ không bao giờ dính tới bọn người đó nữa.


Yoona nghe lời này thấy bình tâm đôi chút:


-Tốt nhất là như vậy. Nếu còn lần nào nữa tôi phải tái ngộ cảnh sát Lee ở đây, thì tôi không hứa trước tương lai của bất kì ai.


-Cô hãy yên tâm, đây là trách nhiệm của cảnh sát.


-Tôi không muốn hai tên đó được bảo lãnh. Hãy nghĩ ra một cái án phạt cho hai người đó, đến cả giật túi xách của một cô gái đi giày cao gót cũng không xong. Tôi không biết chúng còn làm được gì lớn lao. Thật ngu ngốc. – Yoona lạnh lùng.


-Chuyện này..... – Cảnh sát Lee do dự – Tôi sẽ phạt chúng ít tiền xem như đóng góp cho nền kinh tế Hàn Quốc.


-Vậy cô hãy xem rồi giải quyết. – Yoona nói rồi đẩy cửa ra khỏi, không nhìn viên cảnh sát thêm nữa.


Cảnh sát Lee, Lee Sunny, 28 tuổi giữ chức cảnh sát trưởng được hai năm nhưng chưa từng gặp trường hợp điên khùng này bao giờ. Thề với lòng cô hận hai tên đó vô cùng, thật đúng là ngu ngốc như Yoona nói. Đã không cướp thì thôi, đã làm ít nhất phải làm cho trót, để khi bắt giam còn có nhiều cách để xử phạt. Ai ngờ cho được, lại thất bại thảm hại, để cô phải lâm vào tình cảnh khó xử với Im Yoona. Mà cái người đầy quyền lực và giàu có đó thì vốn không nên dính vào. Sunny lắc đầu mệt mỏi, va phải bọn quyền thế thì nhân viên công chức ăn lương nhà nước như cô định trước là phải nhún nhường cho êm chuyện.


Tại sở cảnh sát thôi đã thấy những kẻ nhà giàu đầy quyền lực có sức ảnh hưởng ra sao. Chỉ một góc nhỏ ở tiệm áo cưới trên con đường vô danh nào đó của Seoul lộng lẫy, có thể thấy được cái hào nhoáng của Seoul chỉ như lớp phủ kim tuyến xinh đẹp để che đi phần thui chột và tăm tối của nó. Cũng như bất kì cái xã hội nào, Seoul tựa lòng chảo dát vàng rạn nức từ bên trong mà mắt thường không thể nhìn thấy.


Sau giờ tạm giam và hai người phải chịu thêm cái án phạt tiền. Số tiền không nhiều nhưng với Taeyeon hay Choiyeon là cả vấn đề. Chưa hết, họ còn phải tham gia hoạt động công ích xã hội với sự giám sát của cảnh sát. Ngay khi ra khỏi sở Taeyeon đã bỏ mặc người kia, gấp rút trở về căn hộ của mình. Thực sự Taeyeon rất ấm ức và muốn phát khùng, tự dưng trên trời rơi xuống cái túi đắt tiền rồi cũng tự nhiên hết sức mang tội đồng lõa cướp giật, và kết cục vô cùng đúng đắn là vào tù ngồi sám hối đúng một ngày. Vừa đi Taeyeon vừa chửi thầm, chân đá lon nước ngọt thề sẽ nện cho người kia một trận. Cô với Choiyeon không thân, họ chỉ gặp nhau ở quán bar khi cô ấy đến cùng đàn chị thị uy mà thôi. Ngoài ra thì chỉ nói chuyện với nhau cho có lệ, những chủ đề không đâu ra đâu. Taeyeon ngán ngẩm, gần mười hai giờ đêm rồi, cô nhìn đồng hồ giật thót chạy thật nhanh về căn hộ. 


Hàng giờ trôi qua vô nghĩa ở sở là khoảng thời gian Taeyeon ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên, cô không cách nào liên lạc với người đang chờ cô ở nhà. Và sau bao nỗ lực tăng tốc, Taeyeon đã chạy đến đầu con hẻm thân quen. Cô dừng lại thở lấy một hơi thật dài chuẩn bị cho đoạn đường quanh co sắp tới. Taeyeon bắt đầu chạy thẳng một mạch khoảng hai mươi mét, trái phải đều có ngã rẽ. Đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ trái, chạy thêm mười mét, đụng mặt ngôi nhà cửa màu xanh cô rẽ phải. Đường rẽ này thì nhà nào cũng nuôi chó, chạy đến nhà nào nghe tiếng chó sủa lớn nhất, trước căn nhà đó có hẻm nhỏ, rẽ vào đó. Yên tâm là không lạc, vì chó nhà này lạ quen gì cũng sủa, rất đặc biệt, mà những ba con hơn hẳn "dân số" mấy nhà láng giềng. Taeyeon tập trung và giảm tốc độ lại, thùng rỗng bịch rác nằm san sát lối đi nhỏ này, cô di chuyển thoăn thoắt lách qua, đi không khéo có khi vấp té. Rồi Taeyeon tiếp tục chạy đến cuối đường ôm cua hình chữ U về bên trái, căn hộ cuối cùng là của cô, nếu rẽ hình chữ U về bên phải thì ra lại đầu ngỏ con hẻm cuối đường.


Taeyeon gõ cửa, liền ngay sau đó cảnh cửa được mở. Người trong nhà nhìn cô gương mặt giận dỗi vô cùng, lập tức cô ấy bỏ ngay vào nhà. Taeyeon hơi sợ rồi quay lưng khóa cửa cẩn thận. Vào nhà cô ngồi xếp chân, len lén nhìn cô ấy, không dám mở lời.


Cô gái kia không nói chỉ dọn thức ăn lên cái bàn nhỏ, rồi đem chúng lại đặt trước mặt Taeyeon:


-Không đói sao?


-Ơ Soo Yeon.... – Taeyeon ngạc nhiên.


-Không phải cậu ở lại chổ làm qua đêm à? Sao không gọi điện được? – Soo Yeon nói mắt không nhìn, tay gấp thức ăn để vào chén của Taeyeon.


-Không, thật ra....mình đã ở sở cảnh sát. – Soo Yeon ngẩng mặt nhìn Taeyeon – Bị bắt vào đó tạm giam.


-CÁI GÌ? TAENG? – Soo Yeon nhăn mặt để đôi đũa thật mạnh xuống bàn.


Taeyeon thở dài phân trần với vẻ cay cú:


-Cậu biết Choiyeon đúng không? Con nhỏ đó khi không đi giật túi của cô gái nào đó, mà nghe đâu nhà có địa vị. Bị cảnh sát rượt rồi ném tùy tiện vào người mình, vậy là bị bắt. Có chối có thanh minh thế nào mấy tên cảnh sát nghe cũng không lọt tai. Bằng chứng hùng hồn thế mà.


Soo Yeon lạnh lùng nói:


-Vậy là tự dưng khi không bị giam một đêm? Con nhỏ đó thật hết nói,nó chán sống rồi sao?


-Chưa hết. Bị phạt tiền và làm công ích nữa. – Taeyeon thở dài, ăn muỗng đầu tiên – Đã không có nhiều tiền mà giờ còn mất thời gian lẫn tiền bạc.


Seoul không phải nơi sinh sống thường niên của họ kể từ khi trốn khỏi cô nhi viện. Họ đã ở nhiều nơi nhưng cũng chỉ một thời gian vì công việc ở đó không đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Vì vậy Seoul là nơi định cư tạm thời nhưng lâu dài nhất, sáu năm. Taeyeon ở nhà cùng Soo Yeon thì cô ấy gọi cô tên thân thiết "Taeng", nhưng khi cô ra ngoài thì mọi người đều chỉ biết cô là "Tiểu Kim". Taeyeon chỉ cho mọi người biết cô họ Kim, và nhìn cô dáng người nho nhỏ nên tùy ý ghép thêm từ "Tiểu" phía trước, nghe loáng thoáng nó cũng khá hợp cho một tên ma cà bông. Công việc của cô vào buổi tối là làm bartneder ở bar Seoul. Sáng thì cô làm một lúc vài công việc bán thời gian. Cô có thể giao hoa, hoặc làm phục vụ ở một quán be bé mà nào đó không cần văn bằng học tập. Ưu tiên của cô là nơi đó bao ăn luôn thì tốt, như thế tiết kiệm được tiền cơm.


Cả hai trốn khỏi cô nhi viện từ lúc học trung học, nên dù thông minh hơn Taeyeon nhưng Soo Yeon cũng không tươi sáng hơn. Buổi tối cô làm nhân viên phục vụ ở bar cùng với Taeyeon. Hai người chung chổ có gì cũng chiếu cố nhau được và ở quán mọi người cũng gọi cô bằng tên khác, "Jessica". Taeyeon luôn để mắt đến Soo Yeon vì cô ấy cực kì xinh đẹp, và khi làm ở bar, lúc nào áo quần cũngthiếu vải, trên kín thì dưới hở và ngược lại. Nơi đó cực kì phức tạp, đã có mấy lần cô ấy bị ăn hiếp, may mắn Taeyeon đều có mặt kịp lúc. Buổi sáng thì Soo Yeon đi học bổ túc ở trung tâm với hy vọng sẽ lấy được bằng tốt nghiệp. Cô đi học cho cả Taeyeon, buổi tối sau khi cả hai làm về, cô sẽ truyền đạt kiến thức cho Taeyeon. Cách học "đại diện" như vậy rất kinh tế. Họ hiểu cần phải có được văn bằng tốt nghiệp nếu muốn tương lai có một tia hy vọng dù là chẳng đáng kể.


Họ nương tựa nhau trong căn hộ cho thuê rộng bốn mét dài sáu mét. Tất cả vừa đủ cho một nhà bếp tạm bợ bên tay phải, sau lưng là nhà vệ sinh khiêm tốn. Không gian nhỏ ở giữa là nơi để ăn cơm và nghĩ ngơi. Sát tường từ ngoài nhìn vào là chiếc giường với tấm nệm mỏng, và đó là nơi dành cho Soo Yeon. Bên dưới gạch, Taeyeon sẽ trải mền nằm ngủ. Khoảng trống còn dư, họ nhét chiếc honda đã mua lại từ Choiyeon vào. Taeyeon dùng nó để đi làm và sáng sáng đưa Soo Yeon đến trung tâm học. Cứ mỗi tháng, khi phải đóng tiền nhà và tiền học cùng lúc, thì tiền nhà luôn phải để đến một tuần sau đó. Tiền lương hai đứa cũng khá, nhưng để chi tiêu cho tất cả đắt đỏ ở Seoul thì chỉ vừa khít. Tuy nhiên họ cũng dành dụm được vài trăm ngàn won, nhưng là phòng khi bệnh nhỡ phải vào viện thì mới dùng đến. Nhìn chung, không phải thiếu thốn nhiều nhưng nếu không có kế hoạch thì thế nào cũng mang nợ. Họ luôn phải cheo neo như vậy, lúc nào cũng tất bật và quỹ thời gian thì quá hạn hẹp, phải căng mắt kiếm tiền giữa những người rỗi rãi giàu có xung quanh, thật tủi thân. Do đó cái tin trời đánh Taeyeon bị phạt tiền, hỏi sao Jessica không phát điên lên với Choiyeon.


  


-Taeng.... – Taeyeon ngẩng mặt vừa nhai cơm vừa nhìn Jessica – Chúng ta sẽ đòi lại khoản tiền đó từ Choi tỷ.


---------------------


12.3.2015


Hôm nay, mình nêm canh, tự dưng thấy lòng đắng như món canh rau đang sôi trên bếp. Nên sau khi nêm vừa ăn rồi, lại tiện tay thêm ít đường cho ngọt ngào lại trái tim, ôi mà sao nó vẫn như thế.....

Comment