Chap 26 (Cùng em về nhà)

Thiêu Thân OST part 2 (Carry You Home)


.


Cùng em về nhà.


Yên an bên ấm trà nóng, 


yêu thương cùng mẩu bánh nhỏ.


Thế giới sau lưng ta ngoảnh mặt.


Trong vòng tay em, ngon giấc lắm.


[...]




Sunny cầm hồ sơ đi vào phòng lấy khẩu cung, ngay khi bước vào đã thấy con người đang ngồi chờ ấy vẫn ngạo mạn chẳng xem cảnh sát ra gì. Đây là sở cảnh sát mà nhìn cái cách cô ta ngồi thật gai mắt, chân thì duỗi thẳng nhịp nhịp gác trên bàn, tay cầm cái đèn xoay xoay chơi trò tối sáng luân phiên. Ngồi ngả ngớn trên cái ghế chỉ trụ bằng hai chân sau, té rồi thì đừng hỏi tại sao. Từ lúc còn ngồi ở văn phòng của mình, Sunny được cho biết rằng, người này còn la làng làm phiền cảnh sát phải cho cô ta cà phê để uống, chứ không chịu nước lọc. Sunny bực dọc, ném tập hồ sơ lên bàn, nhấc ghế ngồi, vang ra tiếng động đủ lớn khiến người ngồi đó giật mình.


-Choi Sooyoung! Bỏ chân xuống cho tôi, đây là SỞ CẢNH SÁT, không phải chuồng nhà cô.


Sooyoung giơ hai tay lên, ra vẻ sợ hãi:


-Được được mà, sếp Lee giận lên mất hết cả nữ tính nha.


-Thôi mấy lời thừa thãi đi.


-Cũng được, vậy sếp Lee muốn tìm hiểu gì thì mau đi, tôi mất nhiều thời gian lắm rồi. – Sooyoung chóng cằm nhìn Sunny.


Sunny mở hồ sơ, cô bấm bút và nhíu mày tra hỏi:


-Quán Bar của cô tiến hành giao dịch chất cấm phi pháp, bằng chứng thì cô muốn bao nhiêu cũng có, không phải cô không có ở đó thì sẽ không liên can.


-Nói thế nào nhỉ? – Sooyoung thở dài khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đăm chiêu – Tôi không hay biết gì hết, lúc đó tôi còn không có mặt ở Hàn Quốc, sếp Lee muốn tôi giải thích biện minh thế nào đây?


-Quán Bar đó là của cô, đừng có đẩy trách nhiệm hết cho người khác. Chiêu này cô dùng đến nhàm chán rồi. Để tôi nói cho cô biết.... – Sunny đặt mấy gói thuốc lắc trên bàn – Lần này cô tốt nhất nên hợp tác với cảnh sát, bằng không có chối kiểu gì, cô cũng lãnh án phạt, tệ hơn là bị nhốt vào tù.


Gương mặt Sooyoung trở nên nghiêm túc, lời cảnh sát Lee nói rất đáng để suy nghĩ, bằng chứng tìm thấy ở quán của cô, lấy khẩu cung lúc này cũng chỉ là trình tự thôi.


-Sếp Lee à....Tôi nghĩ đây là cái bẫy. Làm thế nào mà cảnh sát mấy cô có thể dễ dàng tóm một phi vụ lớn như vậy mà không có khó khăn nào? Nếu tôi chủ động kinh doanh, cũng không ngu đến nổi đi thật xa và mở cửa cho cảnh sát đến "làm ăn".


-Cô lại xảo biện. – Sunny đập bàn.


-Không hề. Sếp suy nghĩ đi, sếp và tôi gặp nhau ở phòng lấy khẩu cung trên dưới chục lần, có lần nào mà tóm được đuôi tôi không? Chẳng phải là đến cuối cùng vẫn phải thả cho tôi đi hay sao? Kinh doanh TRỰC TIẾP chất cấm đến hơn trăm gói, tôi đâu có KHÙNG dữ vậy? – Sooyoung ngả lưng ra ghế không buồn nhìn vị thanh tra.


-Choi tỷ à, thậm chí đây có là cái bẫy thì bắt được cô vẫn là việc đúng đắn của cảnh sát chúng tôi. – Sunny nhìn Sooyoung mỉm cười nhàn nhã.


-Sao chứ? Các cô là cảnh sát, luật pháp là kim chỉ nam, không phải là giang hồ mà bất chấp thủ đoạn. – Sooyoung cau mày buồn cười.


-VẬY THÌ VUI LÒNG HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT VÀ THÔI NGAY CÁI THÁI ĐỘ XẤC XƯỢC ĐÓ ĐI. – Sunny hét lên, ánh mắt cương nghị dành cho Sooyoung.


-TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN, ĐÂY LÀ CÁI BẪY, TÔI VÀ QUÁN BAR CỦA MÌNH KHÔNG-LIÊN-QUAN. – Sooyoung đứng lên, quá sức mất bình tĩnh.


Sunny nhìn Sooyoung, lạnh lùng cất lời:


-Ngồi xuống?


Sooyoung nén giận, bực mình ngồi xuống ghế, nếu có khẩu súng trong tay chắc đã bắn cho vị thanh tra kia một viên vào đầu. Sự thật lần này cô không kinh doanh thuốc lắc, chắc chắn là kẻ đã thiêu cháy quán bar trước của cô làm chuyện này. Hắn muốn cô phải lao đao, nhảy xuống sông hoàng hà rửa cũng không sạch. Quá trắng trợn, thuốc lắc đầy rẫy ra đó, công tác an ninh ở quán chi nhánh vô cùng tồi tệ, làm sao mà để kẻ có âm mưu lẻn vào lại không hay biết chút gì. Nếu lần này cô không nói thật với cảnh sát, thì chắc chắn ôm hết vụ lùm sùm này vào người. Cảnh sát có bằng chứng quá thuyết phục, họ muốn cáo buộc thế nào lại không được. Chưa kể lượng lớn nhân viên của cô cũng đã bị bắt giam. Không khéo cô cũng là một trong số đó, rắc rối.


-Tôi thề với cô, là thật sự tôi không có kinh doanh chúng. – Sooyoung thở dài.


Sunny nheo mắt đánh giá:


-Chúng tôi đã lấy khẩu cung từng nhân viên một, có một vài đứa đã bảo, là lần này có sự cho phép của đại tỷ mới dám hành động.


-Khốn kiếp!!! Tôi biết đứa đó là ai thì cứa cổ cho mất máu đến chết. – Sooyoung đập bàn lần nữa – Rõ ràng là tôi bị hãm hại, sếp Lee phải công chính, dù cho tiền án tiền sự của tôi có chất cao như núi, thì cũng không thể vì lý do đó mà không tin tưởng lời khai của tôi. Nếu vậy cô mời tôi ngồi ở đây để làm gì, đúng không?


Sunny gõ gõ bút xuống bàn, cô cũng không định kết án vội vã cho người này nên mới tốn công ngồi đây lấy khẩu cung. Sau phi vụ này Sunny đã cảm thấy chút lạ, nó giống như là đã được đo ni đóng giày, chỉ còn cảnh sát các cô nhảy vào thu dọn tàn cuộc là xong. Suy cho cùng tổ trọng án cũng không thể bị sắp đặt bởi các thế lực ngầm được, nên Sunny vẫn muốn điều tra cho ra chân tướng vụ việc.


-Cảnh sát chúng tôi không phải là con rối để các vị mặc sức điều khiển. – Suuny điềm đạm – Tôi cũng không phải người tùy tiện mượn việc này trả thù việc kia. Nên nếu cô chịu khai rõ tất cả tình hình gần đây, tôi tìm được manh mối chứng minh cô vô tội, thì sẽ không làm khó cô.


-Sếp Lee thật sự là người công tư phân minh? – Sooyoung nhíu mày cân nhắc – Xổng tôi lần này nữa, cô không tiếc sao?


-Nực cười.... – Sunny tức cười, dáng vẻ đầy tự tin – Tôi có đủ khả năng và năng lực để còng tay cô với chính xác những việc cô làm. Tôi tôn trọng nghề nghiệp của mình, nên cô có tội, thì tôi sẽ truy cùng đuổi tận, còn cô bị oan, tôi tất nhiên sẽ trả cho cô công bằng.


-Được! Thanh tra hy vọng cô nói được làm được. – Sooyoung nghiêm túc.


-Đừng phí lời, cô nói hết những gì biết đi, cả chuyện đám cháy lần trước. – Sunny cầm bút chuẩn bị tư thế ghi chép.


Mất vài phút để Sooyoung lục lại trí nhớ cũng như sắp xếp cẩn nhận những gì nên và không nên nói, bất cẩn khai ra manh mối không có lợi sẽ vô tình để vị thanh tra kia có cớ giữ làm tin. Sooyoung bắt đầu kể lại những ân oán với một tên cô nghi ngờ, hắn rất có thể là nguyên nhân cho những bất ổn và rối ren của cô dạo gần đây. Sunny chăm chú nghe và chép không sót câu nào. Nếu theo lời của Sooyoung nói, thì toàn thể nhân viên bị bắt giam sẽ có kẻ vô tội và những người khai rằng có sự chỉ thị của cô ấy, có khả năng đã bị dẫn dụ. Đây là ân oán của bọn xã hội đen, mà vô tình gây rối loạn trị an và công bằng của Seoul, Sunny phải điều tra bằng được ngọn ngành vụ việc, mới cảm thấy không hổ thẹn với huy hiệu cảnh sát đeo trên áo.


-Thanh tra Lee, vậy là quán bar của tôi vẫn bị niêm phong?


-Chắc chắn rồi. – Sunny gấp hồ sơ lại – Sau khi điều tra được người giấu mặt như cô khai báo, chúng tôi sẽ gỡ bỏ lệnh niêm phong.


-Ba chi nhánh còn lại sếp Lee đừng có giận cá chém thớt đấy.


Sunny đứng lên nói:


-Cô gắng mà trông chừng đi, nếu có rắc rối nào từ mấy chỗ đó, thì cô biết kết quả rồi đấy.


Sooyoung hậm hực đứng lên, theo chân Sunny ra khỏi phòng sau khi đã kí tên vào bản lời khai của mình. Lẽ ra chuyện này cô đã định tự giải quyết nhưng xem ra phải nhường lại cho cảnh sát tham chiến, như vậy sẽ an toàn hơn. Buổi tối cùng ngày Sooyoung bị lấy khẩu cung, Jessica đã đến để nộp tiền bảo lãnh cho Taeyeon. Số tiền Yoona đưa còn dư kha khá, dù đã giúp cho Soojin có được tự do. Chia tay Soojin trước sở cảnh sát bằng cái ôm thật sâu, về đến gần nhà Taeyeon bắt đầu thắc mắc.


-Tiền ở đâu mà cậu có? Nó rất nhiều, trong khoản thời gian ngắn như vậy, cậu không có khả năng. Thành thật với mình đi, Soo Yeon.


-Mình...được một người tốt giúp đỡ. – Jessica nhìn xuống chân mình khi đáp.


Taeyeon ngăn cô ấy lại, cô nhíu mày hỏi:


-Họ muốn gì từ cậu?


-Cô ấy không muốn gì hết. – Jessica hiền lành nhìn Taeyeon.


-Cậu gạt mình sao? – Taeyeon siết chặt hai tay cô ấy – Làm gì có chuyện người nào đó bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ muốn giúp cậu thôi?


-Taeng à....đau mình....


-Cậu nói thật đi. – Taeyeon giận dữ, cảm thấy dần mất bình tĩnh, hỏi suốt cả tối cô ấy vẫn che che giấu giấu.


-Đêm đó mình bị Kwon Yuri làm phiền, cô gái đó đã giúp mình thoát khỏi Yuri, sau khi biết được hoàn cảnh của chúng ta, cô ấy đề nghị giúp đỡ, mình đã từ chối vì nghĩ cô ấy có mục đích, nhưng sự thật là không có, mình đã không đánh đổi cái gì hết để có được số tiền cứu cậu. – Jessica khổ sở giải thích trong cơn đau do Taeyeon mang lại.


Taeyeon nheo mắt, đôi tay vô thức siết chặt thêm, mấy giây thì buông ra. Cô lùi ra xa Jessica mấy bước, lắc đầu nói lớn:


-Cậu vẫn không thành thật với mình, hai mươi năm sống cùng nhau, cậu vẫn xem mình như đứa con nít. Cậu xinh đẹp như thế, lại trong lúc nguy khốn cần tiền, cô ta....cô ta...chắc chắn là muốn có được cậu nên mới giả vờ đạo đức.


-Cậu nói xằng bậy đi đâu vậy?


-Mình cũng mong là không phải. Với cái suy nghĩ cậu.....hy sinh bản thân để cứu mình....thì mình đến đứng cũng không vững, sau này làm sao nhìn mặt ai nữa.


Jessica chạy lại, ghì lấy cổ Taeyeon, cô chậm rãi giải bày, đôi mắt bắt đầu thấy yếu đuối vì những lời của cô ấy:


-Taeng à....Taeng à....cậu phải bình tĩnh....hãy nghe mình nói, có được không?


-Như thế nào? – Taeyeon nắm lấy cổ tay của Jessica, đôi mắt lấp đầy tổn thương nhìn cô gái đối diện.


-Cậu nhớ lời mình nói với Yuri đêm đó không? – Jessica nhắm mắt, rồi buồn bã nhìn Taeyeon – Mình sẽ không bao giờ phản bội cậu, cũng không nói dối cậu, số tiền đó thật sự là một may mắn và ân tình lớn lao. Chỉ như thế thôi, không hơn không kém.


-Nhưng mà....nhưng....làm sao mình có thể tin đây, suốt những năm tháng nghèo khổ đó không ai tốt bụng giúp đỡ, mà lần này đúng lúc như vậy? Là do cậu không hiểu có rất nhiều người thèm muốn cậu, họ khao khát chiếm được cậu.


Jessica lắc đầu mỉm cười:


-Taeng là lo an nguy của mình, hay lo mình không còn nguyên vẹn?


Taeyeon chưng hững, lời nói kia cùng nụ cười dịu dàng, cô ấy nói theo cái cách cô ấy thấu-hiểu lòng dạ cô vậy? Taeyeon căng mắt khi nhìn cô ấy xinh đẹp ở khoản cách quá gần, trái tim khẽ đập nhanh một chút, chút thôi, là cô quá lo lắng cho cô ấy, rồi sự lo sợ từ cô được chuyển lại thành hai chữ "nguyên vẹn" từ cô ấy, sao làm cả lòng thoáng tan chảy hết thảy.


-Cả hai. – Taeyeon khẳng định – Nếu dùng thân thể của cậu để đổi cho mình tự do tạm thời, mình thà là ngồi trong đó, Soo Yeon nhà chúng ta đã đủ thiệt thòi, nếu đến thứ quý giá nhất cũng đánh mất, mình sẽ không tha thứ cho bản thân.


Jessica ôm chầm lấy Taeyeon, cô tự cười với chính mình, nếu thật người đó khi đưa tờ chi phiếu cho cô kèm theo một điều kiện là muốn có được cô. Thì có lẽ, hoảng sợ kinh tởm là điều đương nhiên có, nhưng sau đó sẽ vì cứu Taeyeon mà hy sinh không biết chừng. Jessica ý thức được sự việc lần này hệ trọng, nếu không điều tra thêm manh mối gì thì Taeyeon của cô sẽ ngồi trong đó đến khi nào, trong khi cô ấy lại từng có tiền án rất nhiều? Nếu có do dự thì cũng đắn đo liệu rằng đã đánh mất chính mình thì còn can đảm và dũng khí yêu Taeyeon nữa không. Cô cái gì cũng không bằng người khác, chỉ duy cảm thấy tự hào với bản thân mà thôi, dấn thân chốn dơ bẩn bấy lâu nhưng vẫn giữ được trong sạch. Như vậy một khi thân thể này nếu đã bị chà đạp vấy bẩn, cô chẳng còn nổi điều gì tốt đẹp dành cho người cô yêu cả. Jessica vô thức khóc trên vai Taeyeon, rồi đến cái khi người ấy vòng tay siết lấy cô, bàn tay xoa tóc cô thật dịu dàng, cô mới biết thì ra chỉ trong tiềm thức nghĩ đến điều tệ hại đó thôi, cô cũng thấy có lỗi với Taeyeon rất nhiều.


Tuy Taeyeon không nghĩ xa với mối quan hệ của họ, nhưng cái cách cô ấy bực tức và tổn thương với suy nghĩ ấy cũng đủ khiến Jessica trở nên thêm mong manh và yếu đuối. Chỉ cần thấy người mình yêu đau lòng vì mình thì đã đủ khiến cô thấy an ủi hạnh phúc vô cùng. Lẽ sống của cô một lần nữa, là vì Taeyeon mà duy trì. Thậm chí nếu có hy sinh, Jessica cũng sẽ mang theo bí mật đó đến ngày hóa thành tro. Miễn là người cô yêu an toàn, bình yên, mỉm cười, thì cô thấy hy sinh nào cũng đáng cũng xứng.


"Em biết mình ngốc nhưng Taeng hiểu rõ mà, em nào có cái gì để hy sinh nữa, tiền bạc chúng ta thiếu thốn, tình cảm em chỉ có biết yêu Taeng, cuộc sống chỉ còn nương tựa duy mình Taeng, em không có gì hết....em chỉ còn thân thể này là hữu dụng....cay đắng quá đúng không? So sánh với Fany, em chỉ hơn cô ấy về thời gian bên Taeng, nhưng trong tình yêu điều đó cũng không phải lợi thế. Do đó em chỉ còn biết yêu Tae bằng tất cả những gì em có...tất cả....tất cả."


-Tin mình đi, chuyện lấy bản thân ra trao đổi là không có. – Jessica nói thật nhỏ – Mình không phản bội cậu....không bao giờ.....Taeyeon.


Taeyeon xoa lưng Jessica, đôi mắt cạn kiệt sức sống:


-Mình nên làm gì để hai đứa sống tốt hơn đây....


-Hai mươi năm qua, từng ngày từng ngày, đối với mình ngày nào cũng tốt, cùng nhau đón đưa, về nhà cơm nóng trà ấm, có lẽ khổ nhiều, phải trông trước nhìn sau, nhưng rất hạnh phúc.


-Hạnh phúc? Đây là lời thật lòng sao.... – Taeyeon thẩn người, thả lỏng bản thân, để cằm tì lên tóc cô ấy, đôi mắt trở về ngày xưa xa xăm, ngày từ trong lời nói của Jessica vọng ra.


Jessica cười tươi, ôm chặt Taeyeon, vừa khóc vừa cười:


-Dù có thế nào Soo Yeon cũng sẽ là người đón Taeng về nhà chúng ta, bình an.


-Mình xin lỗi đã làm đau cậu và to tiếng với cậu, mình nghĩ rồi, nếu đổi ngược lại, mình cũng bất chấp van xin hay rồ dại làm điều gì cũng được miễn cứu thoát cậu....


-Phải rồi, lúc đó mình chỉ nghĩ đến cậu. – Jessica cười trên vai Taeyeon, lời nói giản dị nhưng tình cảm trân quý nằm hết trong đó.


Cùng em về nhà.


Em sẽ là người đó, sẽ là cô gái ấy, người đưa người em yêu về nhà.


Yên an bên ấm trà nóng, yêu thương cùng mẩu bánh nhỏ.


Rồi người em yêu gục ngã, trái tim bất an lo sợ.


Em sẽ lại là cô gái ấy, đón người em yêu về nhà.


Cùng em không phải lo người đời xấu tốt phân bua.


Người yêu của em đi không vững, mắt mờ nhạt, lối về chông chênh.


Em sẽ dìu dắt đường về, đừng lo.


Bên em không sợ đêm tối hay lạnh lẽo.


Chúng mình cùng nhau về.


Thế giới sau lưng ta ngoảnh mặt.


Trong vòng tay em, ngon giấc lắm.


Em sẽ là cô gái ấy, mọi lúc mọi nơi.


Chở che cho người em yêu....


về nhà.


Taeyeon đương xoa tóc vỗ về Jessica thì thấy từ xa có người đi đến, cô nhíu mày ngẩn ngơ, là Fany. Cô tròn mắt nhìn cô ấy, đôi tay ngừng hẳn trên mái tóc hạt dẻ của Jessica. Đôi mắt của Fany dịu dặt cuốn lấy cả tâm hồn Taeyeon, cô ấy lặng lẽ và âm thầm bên cô như thế, từ rất lâu cô ấy vẫn luôn xuất hiện hiền lành đáng yêu như vậy. Cảm giác thấy Fany luôn ấm áp và được xoa dịu, thậm chí đến khoảng cách đứng lúc này cũng mang nhiều ý nghĩa, cô ấy để hai đứa thấy nhau, chứ không phải hấp tấp vội vã chạy đến, chỉ vừa đủ cho cô biết cô ấy luôn quan tâm và nhớ đến cô. Tại sao hành động nào từ Fany cũng dịu dàng và tinh tế quá nhiều, tâm tư đó khiến trái tim Taeyeon đập chậm dần, thật chậm và gần như ngừng đập. Taeyeon chậm rãi tách người bảo với Jessica cần nói chuyện với Fany, Jessica miễn cưỡng vào nhà một mình, để lại không gian cho hai người họ. Taeyeon đứng đó một lúc thì chủ động thu hẹp dần, khi đã đứng thật gần với Fany, đôi mắt họ dán chặt vào nhau. Thế giới không còn nhiều người lắm, chỉ có hai người, và họ chìm đắm lẫn nhau.


-Fany....đêm rất tối....


-Em biết. – Fany dịu dàng đáp, ánh mắt luôn âu yếm Taeyeon.


-Em đừng đến nữa.


-Tae không có quyền cấm em.


-Em là cô gái bướng bỉnh nhất Tae từng biết.


-Vậy sao? – Fany phì cười.


-Vui lắm à?


-Rất vui.


-Em à.... – Taeyeon nhíu mày.


-Lại muốn bảo em về, đúng không?


-Em về đi, từ sau đừng đến nữa, Tae xin em.


-Em không đồng ý. – Fany không cười nữa nhưng vẫn trầm ấm nói.


-Tae phải làm sao đây hả? – Chưa bao giờ Taeyeon thấy bất lực và yếu lòng như lúc này, mỗi lần Fany kiên quyết từ chối là cô lại không biết phải làm gì.


-Hãy yêu em! – Fany bất ngờ đan tay mình vào tay Taeyeon.


-Yêu....em? – Taeyeon thất thần, ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp của cô ấy nằm gọn trong tay mình.


-Vâng, yêu em. Tae biết không, em đang rất giận Tae, cũng rất lo lắng cho Tae. Nhưng cái em đang thiếu bây giờ là một tư cách để có quyền la mắng, giận dỗi hay khóc lóc, hoặc là nắm tay nhau như lúc này – Fany nhìn xuống đôi tay họ đang neo giữ nhau – Đây là gì? – Rồi cô đặt tay lên má Taeyeon trìu mến hỏi – Và em là gì?

Comment