CHAP 22: Chấm dứt

Chap 22: Chấm dứt.


– Đã có thông tin đầy đủ rồi.


Một người con trai tóc đỏ chói khoanh tay đứa dựa vào bức tường, khuôn mặt nghiêm túc. Còn về phía người kia đang vắt vẻo chân lên bàn, hai tay bỏ vào túi, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt nghiêng qua một bên để lộ quai hàm thật đẹp, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:


– Có chắc là người đầu tiên nắm hết toàn bộ thông tin chính xác?


Nam nhân tóc đỏ lắc đầu rồi nhếch môi:


– Một người nhanh chân hơn tôi nhưng mà thông tin thì không chắc bằng tôi.


Đôi mắt anh mệt mỏi mở ra rồi nhìn về phía nam nhân tóc đỏ đang tự hào về mình, anh thở hắt một phát rồi xoa nhẹ sau cổ:


– Được rồi, vậy 10 năm trước có ai tham gia?


Nam nhân tóc đỏ khẽ cười rồi vỗ tay bốp bốp, có vẻ là tin sốt dẻo nhất mà nó thu nhập được:


– Thật sự muốn nghe?


Người kia im lặng đợi câu trả lời, nó im lặng coi như là một sự đồng ý.


– Lục Ngạn và " . . . "


Anh bật cười rồi nhìn nam nhân tóc đỏ, vội bật ngón cái rồi vỗ tay tán thưởng:


– Làm việc thật tốt, có thể thu nhập tin này là quá cao tay rồi.


– Vậy bây giờ thì sao nữa?


Anh lại trầm ngâm đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ cười rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi:


– Như thế này . . .


Nam nhân tóc đỏ hiểu ý rồi gật đầu. Anh đưa mắt nhìn phía sân trường rồi nhếch môi.
———————————————————
/ Royal School /


Hôm nay Vương Nguyên đến trường một mình vì vừa mở mắt ra thì không thấy anh, một tin nhắn để lại cũng không có, hôm nay cậu phải gặp mặt anh hỏi cho ra lẽ, không phải vì hai người cãi nhau nhưng mà vì Vương Tuấn Khải dám bỏ cậu đi trước. Vương Nguyên hậm hực đá bay lon nước trước mặt mình.


Vừa bước vào cổng trường thì thấy mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi còn xì xầm gì đó, đúng lúc đó Na Na từ đâu chạy tới, nhìn cô có vẻ gấp gáp, cô lắp bắp nói:


– Vương Nguyên, chuyện này là thật sao?


Cậu khó hiểu nhìn Na Na đang gấp gáp hỏi mình:


– Na Na này, bình tĩnh đã, chuyện gì?


Cô kéo Vương Nguyên tới bảng thông báo của trường. Vương Nguyên thần người ra, đôi chân cậu bắt đầu run lên khi nhìn thấy tờ giấy to đùng dán chặt ở bảng thông báo. Mọi người tự giác lùi ra khi thấy Vương Nguyên đứng ở đó, người thì liếc cậu còn người thì ở sau móc méo cậu. Vương Nguyên cắn chặt môi rồi nắm tay thành nắm đấm. Na Na thấy không ổn nên hỏi:


– Là thật sao? Cậu thật sự là người như vậy sao? Còn người trong hình cũng là cậu sao?


Mắt Vương Nguyên từ lâu đã chuyển thành đỏ, lớp nước bao phủ mắt của cậu làm tầm nhìn mờ rồi lại rõ. Đôi tai của cậu như ù đi, mọi lời bàn tán đều không lọt nổi. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, bàn tay cũng vậy, nó cũng chuyển sang ẩm ướt.


Mọi lời bàn tán nhanh chóng lắng xuống khi Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành xuất hiện, anh bước nhẹ nhàng tới hướng cậu đang đứng ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ giấy trên bảng thông báo . . .


"VƯƠNG NGUYÊN CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT LÊN GIƯỜNG TỪ LÚC 7 TUỔI VÀ TỚI TẬN BÂY GIỜ CẬU VẪN CÒN QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ"
( kèm theo một tấm hình chứng minh cậu và người đàn ông đó, hoàn toàn đều rõ mặt chỉ có người đàn ông đó là bị che khuất đi. )


" Theo điều tra được thì Vương Nguyên đã hoạt động ở đây được 10 năm. Trong 10 năm đó cậu là " Búp bê tình dục " của hắn và cũng là thú vui để hắn đánh đập cậu mỗi khi tức giận nhưng trái lại hành động vi phạm của hắn thì Vương Nguyên hoàn toàn chịu đựng để hắn dùng cậu để thỏa mãn vì thế Vương Nguyên không hề kháng cự hay trốn thoát. Cậu hoàn toàn chấp nhận việc mình là thú vui để hắn thỏa mãn dục vọng. Và ngay cả tâm hồn trong sạch của cậu từ lâu đã trở thành" điếm nam" trên giường chỉ vì một người đàn ông lạ mặt. Không biết rằng Vương Tuấn Khải người yêu cậu đã biết chuyện này? Liệu Vương Tuấn Khải sẽ chấp nhận con người dơ bẩn như cậu? "


– Khải Khải, em . . .


Cậu run rẩy đưa ánh mắt ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải nhưng đáp lại là gì? Anh lạnh lùng lướt qua người cậu và cả Chí Hoành cũng vậy. Vương Nguyên đau đớn khi người mình yêu nhất cũng bỏ rơi, một lời giải thích liệu anh có thể nghe cậu không. Nước mắt rơi dài hai bên má, mọi người rùng mình khi thấy cậu rồi vội tránh xa cậu bỏ đi cả Na Na cũng vậy.


Thân thể nhỏ bé của cậu quỳ sụp xuống, cậu cảm thấy được những lời khó lọt tai dần đè lên mình, cậu ngạt thở vì nó mất. Hai tay của cậu tức giận mà bấu lấy bắp đùi của chính mình, bấu mạnh tới nỗi không còn cảm giác gì nữa, máu lấm lem trên móng tay. Cậu bật cười vì mọi người đã chế nhạo cậu, bật cười vì quá khứ tởm lợm của cậu, bật cười vì Tuấn Khải đã bỏ rơi cậu và cậu luôn khó hiểu khi anh mua lại cậu, chẳng lẽ anh không biết quá khứ trước đó của cậu hay chỉ là đơn giản mua về để thế thân cho Vương Nguyên 10 năm trước?


Cậu cười đắng vì bấy lâu nay luôn tưởng bở là anh thích cậu thật lòng nhưng đến bây giờ cậu mới thật sự hiểu ra, cậu chỉ là đồ thế thân thôi, chỉ là một con búp bê tạm thời thôi, khi chán anh sẽ vứt cậu không thương tiếc như chính Lục Ngạn đã làm với cậu. Tâm can cậu như xé nát từng mảnh, đau, rất đau . . . Cậu yêu anh thật rồi . . .


Trái với sự đau đớn của cậu thì ở một nơi có một người hết sức thỏa mãn, nụ cười không ngừng thể hiện trên khuôn mặt, cười đến mức nước mắt muốn chảy ra. Vội quệt đi nước mắt hạnh phúc đó, cô ta vỗ vào vai đứa bạn thân rồi đưa lấy một số tiền lớn.


– Một cái gai đã biến mất, thật dễ chịu . . .
________________________________________
Ôi quễ đê tiện hết sức chưa :3 chơi xấu ko hà :v


LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~

Comment