09.. Xin lỗi đã làm em hoảng sợ

Tranh thủ lúc Jeon Jungkook sửa soạn, Kim Taehyung sẽ dọn dẹp sơ lại căn phòng và chuẩn bị đồ cho anh. Jeon Jungkook chỉ việc ngồi yên và hưởng thụ thôi, từ ngày có hắn về ở chung, anh không cần phải có cô giúp việc ở lại vào ngày cuối tuần, vì mọi việc Kim Taehyung sẽ làm tất cả vả lại cả hai cũng cần không gian riêng tư, Jeon Jungkook anh rất tận hưởng.

Ngồi trên bàn ăn, cả hai rất chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện vài ba câu. Thức ăn Kim Taehyung đều dựa theo khẩu vị và sở thích của anh mà làm ra, Jeon Jungkook ăn khá nhạt, không phải ở kiểu nhạt quá mà là đối với người khác là vừa ăn thì anh ăn sẽ hơi mặn hay người khác dùng thức ăn của anh đều cần thêm sốt đại loại là vậy. Giống như phần salad trứng này, Kim Taehyung sẽ thêm một ít muối cho mình còn với Jeon Jungkook thì như vậy đã khá vừa miệng.

Cho nên khi hắn nâng đĩa salad chuyển một ít cho Jeon Jungkook, anh ăn một miếng đã phải uống vài ngụm nước. Kim Taehyung dỡ khóc dỡ cười, không biết làm sao đây, trong khi nó cũng không đậm đà lắm đâu.

Kim Taehyung nhìn bụng nhỏ no căng nước kia mà bất lực: "Được rồi được rồi, em còn uống nữa làm sao ăn hết sandwich dâu đây"

Jeon Jungkook uống thêm một ngụm rồi mới thở hắt 'a no quá rồi': "Để bữa xế đi, em no lắm rồi, còn ăn thêm sẽ nôn hết mất"

Kim Taehyung mỉm cười cưng chiều hôn lên mặt anh một cái rồi đứng dậy dọn dẹp vào máy rửa chén. Bản thân sẽ phết mứt dâu lên bánh mì rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào xế trưa lấy cho anh ăn.

"Anh à" Jeon Jungkook từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn, gương mặt còn tinh tế đáng yêu dụi dụi vào hắn đòi hỏi: "Em muốn đi shopping"

Kim Taehyung thoáng đơ người, con ngươi sâu thẳm thêm vài nét ôn nhu hiện rõ trên mặt, đem bánh mì bỏ vào tủ lạnh, Jeon Jungkook cũng ôm eo đi theo sau, hắn quay người lại, bế anh ngồi trên đảo bếp, hôn lên cánh môi đỏ tươi, mỉm cười nói: "Tuân lệnh bé cưng!"

Jeon Jungkook cũng vui vẻ hôn lại hắn một cái trên môi.

.

.

Ngồi trên chiếc xe đắt đỏ, Kim Taehyung thường ngày không nói quá nhiều đến lúc lái xe lại càng kiệm lời hơn. Jeon Jungkook ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, sao lại hoàn hảo như thế nhỉ? Nghĩ lại cuộc sống trước đây, ngoại trừ những lúc bận ở công ty anh vẫn luôn chiều theo ý nguyện của người tình cũ. Lúc đó anh chỉ tùy tiện quăng cho họ thẻ ngân hàng, họ sẽ tự mình mua sắm mà không cần anh đi theo. Đến những lúc lăn lộn trên giường cũng càng hưng phấn rên rỉ để lấy lòng anh. Vui vẻ anh sẽ cho họ thêm tiền, không vui thì chia tay. Cũng chỉ duy nhất một người dám cắm sừng anh thôi.

Jeon Jungkook nhăn mặt, nhớ lại làm gì chứ tên ngốc này. Hôm đó chính gã còn làm Kim Taehyung xém mất lý trí mà giết người, càng nghĩ càng giận. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Tuy đang lái xe nhưng Kim Taehyung vẫn luôn để ý đến anh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt, nới lỏng ngón tay thon dài đan xen từng ngón tay lại với nhau. Hành động nhẹ nhàng nhưng ánh mắt Kim Taehyung đã bắt đầu tối sầm, Kim Taehyung hắn hiểu anh như thế nào chứ? Cái kiểu ăn luôn tâm trí của anh rồi, ở bên cạnh hắn mà dám nghĩ về người đàn ông khác, còn làm bản thân tức giận đến run, xem có đáng phạt không?

Nghĩ là làm, Kim Taehyung dừng xe bên lề. Trước ánh mắt nghi ngờ của Jeon Jungkook, một tay tháo dây an toàn, một tay vòng qua sau lưng anh ôm mạnh lấy cả cơ thể về phía mình, Jeon Jungkook đầu óc choáng váng chưa biết đi về đâu đã yên vị trên đùi hắn.

Hai con ngươi vì bất ngờ mà mở lớn: "Anh làm.. ưm"

Hơi thở bị cướp lấy, bốn phiến môi điên cuồng ma sát với nhau, Kim Taehyung như phát tiết mà mút mát môi dưới của anh đến sưng đỏ như máu. Jeon Jungkook đau rát mà cắn lên môi hắn, nhưng không ngờ, Kim Taehyung thừa cơ hội tiến sâu vào trong khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi đỏ tươi mềm mại mà liếm láp đến tê rần. Âm thanh chóp chép vang lên khe khẽ, Jeon Jungkook vừa thẹn vừa ngạt thở. Anh vùng vẫy muốn thoát, đánh loạn xạ trên lưng hắn nhưng dường như hắn không cảm nhận được. Hơi thở ngày càng yếu đi nhưng đôi tay hắn ở phía sau gáy anh vẫn đè sát, ghì chặt lấy cơ thể anh. Anh không còn biết phải làm thế nào đành đi theo nhịp thở của hắn. Kim Taehyung vừa điên cuồng vừa mạnh bạo, Jeon Jungkook anh chưa bao giờ là đối thủ của hắn cả.

Đến khi cơ thể tan ra như giọt nước, ánh mắt mơ hồ sắp ngất đi, mềm nhũn mà dựa dẫm vào hắn. Kim Taehyung mới tạm thời xem như là thỏa mãn mà rời khỏi nụ hôn ướt át.

Kim Taehyung chậm rãi hít từng ngụm khí trong khi đó anh không chống đỡ được nằm trên ngực hắn thở hổn hển. Cánh môi sưng đỏ còn có vết trầy xước há nhỏ để thoáng khí, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng. Lúc này bên tai anh lại truyền đến từng đợt khí nóng hổi phả vào, Kim Taehyung không biết xấu hổ còn cố tình dùng phiến môi day day vành tai nhạy cảm của anh.

"Lần sau còn như vậy nữa em sẽ không để tâm đến anh đâu"

Jeon Jungkook không thể tức giận với hắn, chỉ từ từ dùng tay chống đỡ, ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn cái người đang ngày càng dày mặt, anh cố tình nghiêm giọng để cảnh cáo hắn nhưng mà sao.. Kim Taehyung nghe ra thanh âm mềm nhũn, vừa dụ người lại vừa đáng thương, nhưng hắn vẫn còn giận và chưa thỏa mãn.

Hắn vuốt ve mái tóc của anh, gương mặt điềm đạm cười nhạt, giọng nói lại lạnh lẽo, chầm chậm nói: "Còn để tôi biết được.." Kim Taehyung thu lại nụ cười trên môi, thay vào đó là cái nghiến răng từng câu: "Để tôi biết được trong tâm trí em còn nhớ đến nó, dù cho có yêu thương hay chán ghét, thì tôi cũng sẽ không ngại mà đem em lên giường thao khóc, nhớ chưa? Bé cưng của tôi?"

Jeon Jungkook nghe một cái âm vực to lớn đang không ngừng bùng nổ trong đầu, những lời nói làm anh phải rét buốt giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Hắn thế mà xưng tôi với anh, còn... còn dùng giọng điệu âm vực để uy hiếp anh, uất nghẹn không biết từ đâu trào ra khỏi khóe mắt, không ngừng tuôn trào như mưa.

"..Em.. em xin lỗi.." Giọng nói run run nức nở, anh không dám nhìn vào mắt Kim Taehyung, mái đầu nặng trĩu gục lên vai hắn mà khóc. Không biết sao nữa, anh cảm thấy sợ Kim Taehyung rất nhiều.

Kim Taehyung nhìn thấy những giọt nước mắt của anh thì giật mình. Hắn thoát khỏi cơn mộng tưởng, chết rồi, không may làm em ấy hoảng sợ rồi, a chết thật chứ!

Luống cuống vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ, gấp gáp dỗ dành: "Anh đùa thôi anh đùa thôi, xin lỗi cục cưng, em đừng khóc, anh sai rồi bé cưng, ngoan ngoan được không? Anh lỡ miệng anh sai rồi, ngoan nín em nhé!?" Hắn hoảng loạn, thật sự không nghĩ đến, một chút tức giận lại làm bảo bối khóc rồi. Bé cưng ơi, em đánh anh đi, nhìn em khóc đến run rẩy thế này trái tim anh đau quá em à..

Comment