Chương 12


Vương Nhất Bác sau khi đến nhà hàng dùng cơm trưa cùng vị Phương tiểu thư kia liền nhanh chóng lái xe đến tìm Phồn Tinh, hai người đi đến trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố S để mua sắm. Cả hai cùng đi cùng trò chuyện rất vui vẻ

-Vậy ra là em đã để ý cậu ta rồi?_Nhất Bác hỏi

-Em cũng không biết, dù sao cũng chỉ là cảm giác của em. Vả lại.... vả lại hai đứa tụi em dù gì cũng là... là hai đứa... con trai..._Phồn Tinh ấp úng

Nhất Bát mỉm cười xoa đầu Phồn Tinh

-Không sao cả. Em cứ sống theo con tim mình là được. Dũng cảm theo đuổi, dũng cảm yêu. Anh tin em làm được._Nhất Bác đưa lên ngón tay nhéo mũi Phồn Tinh

-Nhưng còn Bân ca, liệu anh ấy có...

-Bân ca của em vốn không phải người cổ hủ như vậy. Cả ba mẹ em nữa, anh tin chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc họ đều sẽ ủng hộ. Còn có anh đứng về phía em, đừng lo.

Cậu quàng vai Phồn Tinh tiếp tục đi về phía trước, cậu xem Phồn Tinh là người thân, dĩ nhiên cũng sẽ mong muốn người thân mình được hạnh phúc, bởi cậu hiểu rõ được cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Hơn nữa, Phồn Tinh cũng không khác gì cậu, nên sự thấu hiểu càng nhiều hơn.

Hơn nữa khi du học ở Anh, cậu tiếp thu văn hoá phương tây nên đã comeout cùng ba mình từ lâu. Ông dù từ đầu có một chút cảm giác không thể chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt cho qua,  hay nói đúng hơn là ông tôn trọng quyết định của cậu. Chính điều đó cũng khiến cho tình cảm ba con của cậu và ông được cải thiện rất nhiều.

-Thật sao Bác ca? Em có thể chứ?_Phồn Tinh vẫn có phần lo lắng cúi đầu thấp giọng

-Tin anh đi. Anh sẽ giúp em._Cậu vỗ vai Phồn Tinh.-Bỏ chuyện đó sang một bên đi, vào đây cùng anh một chút

Cậu vẫn quàng vai Phồn Tinh, kéo cậu vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng của khu trung tâm thương mại này, bước đến bên quầy nhìn qua một lượt, một nữ nhân viên liền tiến đến lịch sự cúi đầu chào hỏi

-Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị cần gì ạ?

-Tôi đặt một món đồ, đã hẹn trước hôm nay sẽ đến nhận.

-Vậy mời anh cho biết quý danh ạ.

-Tôi là Vương Nhất Bác.

-Cảm phiền anh chờ một chút ạ.

Người nhân viên nói xong liền quay lưng bước vào phía trong, để lại Phồn Tinh ánh mắt thắc mắc nhìn cậu

-Anh đã đặt gì vậy?

-Lát nữa em sẽ biết, nhóc con._Cậu mỉm cười

Vài phút sau, nữ nhân viên nọ quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ nhung rất đẹp. Cô mở nắp chiếc hộp đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười

-Đây là món đồ anh đã đặt, mời kiểm tra lại ạ.

Trước mặt cậu là một chiếc vòng tay Catier Love, trên vòng được đính những viên kim cương trải đều, bên cạnh là một chiếc vít nhỏ đặt biệt dành riêng để mở chiếc vòng. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cầm chiếc vòng lên xem qua một lượt, hài lòng gật đầu. Phồn Tinh bên cạnh không khỏi hiếu kì, liền nhỏ giọng

-Bác ca, em có thể xem nó một chút được không?

Cậu nhìn Phồn Tinh mỉm cười, gật đầu, sau đó đặt chiếc vòng lên tay Phồn Tinh. Cậu nhóc xem qua một lượt liền nhỏ giọng đọc lên kí tự được khắc bên trong vòng tay

-YB.XZ? Bác ca, XZ là tên ai vậy?

-Suỵt!! Đợi đến khi anh rước được người về nhà liền đưa đến cho em gặp. Đảm bảo em vừa gặp liền yêu thích.

-Thật không??_Phồn Tinh ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu

-Anh đã bao giờ lừa em. Thôi được rồi chúng ta đi giúp em lựa quà._Cậu lại xoa xoa đầu Phồn Tinh

-A? Được. Đi thôi.

Phồn Tinh đặt lại chiếc vòng vào hộp cho Vương Nhất Bác, sau đó cả hai rời khỏi cửa hàng đi lên tầng hai của trung tâm.

Tiêu Chiến lúc này được Thiên An lay lay tay anh, nhỏ giọng

-Chiến ca, đừng nhìn nữa. Người cũng đã đi rồi. Chúng ta về thôi.

-Đúng vậy. Ngay từ đầu đã biết cậu ta trở về đây vốn không có thiện ý, anh đừng nên để ý đến cậu ta. Chúng ta nên về thôi._Trác Thành lúc này cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

-Không có gì đâu. Đi thôi._Anh nói rồi quay lưng bước đi ra ngoài

Thiên An nhìn Trác Thành khẽ thở dài, sau đó cũng nhanh chóng theo chân Tiêu Chiến rời khỏi.

Ba người vốn dĩ hẹn nhau đến trung tâm này mua sắm một ít đồ để anh mang theo về làm quà cho những người thân còn lại của anh ở quê nhà. Anh vốn dĩ đã định từ chối nhưng một mực bị hai người kéo đến đây.

Kết quả là sau khi đã mua xong đầy đủ, ba người vừa định rời khỏi đây, anh vô tình lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua trướt mắt. Vương Nhất Bác khoác vai một cậu nhóc bước vào cửa hàng trang sức đằng trước, còn nói cười cực kì vui vẻ. Anh liền khựng lại bước chân làm Thiên An và Trác Thành đi bên cạnh cũng phải chú ý nhìn theo hướng anh đang nhìn. Thiên An sau khi nhìn kĩ liền lập tức phản ứng, kéo tay Trác Thành nhỏ giọng

-Sao lại là cậu ta??

Hai người ý thức được nét mặt của Tiêu Chiến liền lập tức im lặng nhìn anh. Anh chỉ bất động đứng đó nhìn vài phút, gom hết thẩy hành động của cả hai vào mắt, cả lúc cậu đặt chiếc vòng tay kia lên tay của cậu nhóc theo cùng, cả khoảnh khắc cậu xoa đầu người kia cười vui vẻ anh đều không bỏ xót.

Không sai, anh ý thức được người con trai đi bên cậu lúc này chính là người đã xuất hiện cùng cậu hôm trước ở bệnh viện. Lần này lại thân thiết như vậy, khẳng định suy nghĩ lướt qua trong đại não của anh lúc này không hề sai đi.

Anh lắc đầu nở một nụ cười tự giễu bản thân. Sau đó rời đi.

Tâm trạng anh trở nên mông lung vô định, chẳng còn nghe thấy bên tai Thiên An đang gọi mình, mãi đến khi Trác Thành lớn tiếng gọi, anh mới có phần thanh tỉnh lại

-Hả, em vừa gọi anh sao?

-Em hỏi anh có muốn đi ăn chút gì không?

-Không cần đâu. Em đưa anh về công ty lấy xe là được. Anh còn phải sắp xếp ít đồ ở nhà.

-Em biết rồi.

Trác Thành liền theo lời đưa anh đến công ty lấy xe, sau đó cùng Thiên An rời đi.

Tiêu Chiến ngồi trong xe có chút thất thần, liếc nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ lại đánh vô lăng lái xe rời đi, nhưng anh không vội quay về nhà, mà đến thẳng quán bar KEY nổi tiếng nằm trên con phố K trong lòng thành phố S.

Bước vào trong tiếng nhạc ồn ào nhanh chóng truyền đến tai anh khiến anh có chút nhíu mày, ánh đèn chớp tắt làm tầm nhìn của ann trở nên không mấy rõ ràng.

Từ khi anh bước vào, thân hình cao gầy trong chiếc áo sơ mi đen bị anh cởi đi một nút trên ngực, lộ ra vẻ quyến rũ và mị hoặc đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh nhìn cả nam lẫn nữ. Cũng bởi anh có giá trị nhan sắc cực kì mê hoặc ánh nhìn của người khác, nhưng trên gương mặt lại toát lên vẻ thiện lương không nhuốm chút bụi trần làm người nhìn không thể rời mắt.

Họ thầm nghĩ, anh thật sự nên thuộc về nơi phức tạp này sao?

Đến khi quen với ánh đèn nơi đây, anh bước tới quầy bar, sau đó ghé vào tai người pha chế sau quầy

-Một chai Vodka.

Người pha chế tiếp cận trong cự ly cần với vẻ đẹp mê mẫn của anh, phút chốc đơ ra một chút, sau đó liền khôi phục ý thức gật đầu quay vào trong, lát sau đưa một chai Vodka đến trước mặt anh, chuyên nghiệp mở nút chai cho anh.

Anh không chần chừ rót ra một ly, sau đó nhanh chóng uống cạn. Từng dòng rượu ấm nóng bắt đầu men theo cổ họng lan tràn vào trong cơ thể, làm nóng dần từng tất tế bào nơi anh.

Phải nói tâm trạng anh hôm nay cực kì tệ, bản thân lại muốn buông thả một lần, để rồi... quên đi cậu.

Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ là tâm tình anh khi nhớ đến nụ cười ôn nhu cậu dành cho người con trai kia, anh lại tự thấy bản thân dường như có một nỗi bi thương không nói thành lời, ý thức không khống chế được càng uống càng không muốn dừng lại.

Anh cầm lấy chai rượu, trực tiếp uống vào một ngụm lớn, cảm giác khô nóng từ yết hầu trực tiếp xông lên đại não, khiến anh có hơi không kịp thích ứng mà đột ngột ho khan vài tiếng, dòng nước ẩn nơi khoé mắt như thể đã có được một lý do chính đáng mà không kiêng dè trào ra, đáy lòng anh cũng theo đó mà vụn vỡ.

Tất cả mọi ánh nhìn trong bar lúc này dường như đều đang đổ dồn về anh, nhưng trong mắt anh mọi thứ lại tựa như trở nên vô hình.

Mãi cho đến khi anh nhận thấy bụng mình có hơi khó chịu, không nhịn đường bèn một đường lảo đảo đi đến phòng vệ sinh.

Sau khi nôn ra chỉ toàn rượu là rượu, trong bụng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút, anh lại dùng tay hất liên tiếp vài vạt nước lạnh lên mặt để kiềm chế lại tâm tư hỗn độn của mình, sau đó liền quay lưng bước ra ngoài. Đến trước cửa lại vô ý đụng vào vào vai một người vừa từ ngoài bước vào, anh chỉ kịp nhỏ giọng nói một câu xin lỗi rồi sau đó bước thẳng ra ngoài.

-Kia là giám đốc Tiêu sao?

Vu Bân lúc này hơi nhíu mày nhìn cho thật kĩ người vừa đụng phải mình, phỏng chừng đã rất say, hiện tại còn không nhận ra mình. Vu Bân vừa định bước đi theo anh thì điện thoại lúc này chợt reo lên, là Vương Nhất Bác gọi đến, Vu Bân không do dự liền nhanh chóng nhận máy

-Alo...

Vu Bân còn chưa nói hết câu đã bị cậu gấp gáp cắt ngang

-Anh đang ở đâu, em có chuyện cần nhờ anh giúp.

-À, có chuyện gì từ từ nói. Anh đang ở bar KEY.

-Vậy đến đây cùng em đi tìm người một chút._Giọng cậu có chút gấp gáp

-Tìm ai vậy?

Vu Bân nhíu mày khó hiểu, từ trước đến nay cho dù xảy ra chuyện gì, Nhất Bác đều không để lộ ra tâm tình kích động như vậy, còn là vì tìm người, vậy hẳn là người này rất quan trọng với cậu đi.

-Tiêu Chiến.

-À, Tiêu Chiến. HẢ??! Em nói ai cơ?_Vu Bân há hốc miệng

-Em nói Tiêu Chiến.

-Sao phải tìm anh ta?

-Có việc. Anh nhanh một chút

-Em bình tĩnh đã, thật ra lúc nãy anh có bắt gặp một người rất giống Tiêu Chiến, nhưng chỉ là thoáng qua, anh cũng không chắc liệu có phải....

-Anh ở yên đó, em đến ngay._Cậu nói xong liền dứt khoát cúp máy, lái xe nhanh chóng đến bar KEY.

-Cái thằng nhóc này, cũng phải đợi anh nói xong đã chứ._Vu Bân cau có.-Khoan đã, đi nhìn xem người kia có phải là Tiêu Chiến không đã, không khéo nhầm lẫn phỏng chừng tên nhóc này có thể giết người luôn không chừng.

Vu Bân tiến vội bước chân quay trở lại nơi ồn ào kia, nhưng lần này tầm mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình ban nãy vừa lướt qua mình, đến cuối cùng dừng lại ở quầy bar, người kia đúng là Tiêu Chiến.

Anh lúc này quay lại chỗ mình vừa ngồi, bàn tay thuỷ chung cầm lấy chai rượu rót từng dòng trong suốt sóng sánh vào trong ly, lại ngửa cổ một hơi uống cạn. Vậy nhưng thứ anh có thể cảm thụ được chỉ là tư vị đắng chát, xót xa còn đọng lại nơi đáy ly kia. Anh không say vì men rượu, mà vì tâm của anh dường như bị một con dao sắt nhọn đâm tới nổi máu chảy đầm đìa.

Anh đang định rót tiếp một ly, bất giác bàn tay lại bị một người chặn lại. Anh chợt ngẩng đầu quay sang nhìn, là một người đàn ông vẻ ngoài rất bảnh bao, nhưng lại cực kì xa lạ đối với anh, anh chưa kịp hỏi, người nọ đã lên tiếng trước

-Xin chào, tôi là Hoàng Kỳ, nãy giờ tôi ngồi ở bên kia nhìn thấy dường như anh chỉ đến có một mình? Tôi có thể mời anh một ly được không?_Gã đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một ly rượu, lắc lắc.

Anh quay ngang không muốn tiếp chuyện cùng gã, bất quá bàn tay định cầm lấy chai rượu của anh bị gã cố ý giữ lại, không thể nhấc lên. Anh có hơi khó chịu, nhíu mày nhìn gã, khàn khàn lên tiếng

-Tôi uống với anh một ly, anh liền có thể để tôi một mình?

-Ồh? Nếu tâm tình anh không tốt thì tôi có thể làm bạn cùng anh? Được chứ?_Gã nhìn anh với ánh mắt hơi híp lại

-Tôi không cần người làm bạn.

Anh bất ngờ chộp lấy ly rượu gã đang đưa trước mặt anh, một hơi uống cạn. Sau đó trút ngược đáy ly chứng tỏ không còn giọt rượu nào trong ly, lại lạnh lùng lên tiếng

-Rượu đã cạn. Cảm ơn, anh có thể đi rồi.

Nói xong lại cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào ly mình, không để ý đến gã mà tiếp tục uống. Gã kia cũng không có ý định rời đi, đôi môi khẽ nhếch, vẫn ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi từng động tác của anh, nhịn không được lại thốt ra

-Thú vị.

Một vài giọt rượu không cẩn thận tràn ra theo mép môi anh, trượt xuống theo chiếc cổ trắng nõn, dọc xuống bờ ngực đang phập phồng sau chiếc cúc áo bị hé mở của anh, cảnh tượng lúc này của anh ở trong mắt gã trai kia thập phần câu nhân, khiến gã không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Không thể phủ nhận từ khi anh vừa bước vào đây gã liền chú ý đến anh không rời mắt. Anh thật sự quá đẹp trong mắt gã, từ đầu chí cuối hầu như anh chỉ ngồi đây uống rượu một mình, không nói chuyện hay tiếp rượu cùng ai.

Gã ngồi phía xa nhìn bóng lưng anh, nhịn không được lại nảy sinh trong lòng một ý định là muốn có được anh. Giọng nói khàn khàn kia của anh lại làm gã có phần chìm đắm, càng khiến gã không dằn lại được khát khao của mình mà nhìn anh càng kỹ hơn. Đôi mắt gã lúc này dường như sâu không thể nhìn thấy đáy, khoé môi gã khẽ nhếch.

Anh lúc này đã uống thêm vài ly, tự dưng một cảm giác hơi choáng váng chợt xông lên đại não, tầm mắt có hơi mờ mịt. Đầu óc trở nên mơ hồ khiến anh không còn nhìn rõ được trước mắt nữa, ý thức dần trôi đi, anh vô thức gục xuống quầy bar, đôi mắt nhắm nghiền.

Gã họ Hoàng kia lúc này nhìn thấy anh như vậy, liền biết ý đồ của mình đã thành công, gã thoáng hiện lên mặt một tia cười khoái trá, nhưng vẫn tỏ ra đạo mạo dùng bàn tay khẽ chạm vào má anh gọi nhỏ

-Này, anh không sao chứ? Này....

Gã thấy anh nằm yên bất đồng, liền nâng cánh tay anh khoác qua vai mình, một bên đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, khẽ thì thầm

-Anh say rồi, để tôi đưa anh về vậy, haha...

Tuy nhiên vừa xoay người bước ra khỏi quầy bar, bước chân gã liền nhanh chóng khựng lại, bởi lúc này một người thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, dánh người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng chắn trước mặt gã, ánh mắt mang theo tia sát khí nhìn chòng chọc vào gã. Phía sau cậu ta lại có hơn chục người khác, mặt cũng tràn đầy hắc ám đang nhìn gã không dời mắt, khiến gã không tự chủ được liền ăn nói lắp bắp

-Cá... Các người là ai? Muốn làm gì?

-Mày đang ôm người của tao._Giọng Vương Nhất Bác lạnh tới cực điểm, ánh mắt sắc bén nhìn gã

Vu Bân là khách VIP của nơi này, kịp thời nhìn ra gã Hoàng Kỳ này là một tay chơi đầy xảo trá, liền lập tức gọi đến vài người đàn em của mình. Cũng vừa kịp thời ngăn chặn Vương Nhất Bác gây ra náo loạn lớn hơn.

Mọi người lúc này trong bar đều đang im lặng chú ý theo dõi động tĩnh bên này. Vài gã đàn em của gã thấy đại ca mình bị bao vây, liền nhanh chóng chạy đến, nhưng rất nhanh liền bị người của Vu Bân cản lại bên ngoài, bất lực nhìn vào gã.

Âm nhạc đã tắt hết, không gian một mảnh tĩnh lặng ngay cả tiếng hít thở cũng đều có thể nghe rõ. Gã họ Hoàng thấy vậy, nội tâm có hơi chột dạ nhưng vẫn cố hít sâu một hơi trưng ra vẻ mặt vô tội

-Cậu nói gì tôi không hiểu...

Vương Nhất Bác lúc này dường như mất hết kiên nhẫn, ra hiệu cho đám người sau lưng tiến đến chỗ gã, trực tiếp dùng vũ lực cướp lại người đang được gã ôm trong vòng tay. Gã bị hai người mặc áo đen, vóc dáng vạm vỡ chế trụ lại, gã giãy giụa tức giận lớn tiếng

-Các người định ỷ đông hiếp yếu? Cậu ta rõ ràng là người tôi nhìn thấy trước....

-Mày cố tình nghe không hiểu?_Vương Nhất Bác sa sầm nét mặt

Vương Nhất Bác càng nghe, nắm tay siết càng chặt, ánh mắt liếc sang Tiêu Chiến lúc này đang mê man đã được Vu Bân đỡ lấy, đầu Tiêu Chiến ngã lên vai anh, lại quay sang nhìn gã. Giây tiếp theo liền bước đến trước mặt gã, tức giận dồn nén, không kiêng dè trực tiếp đem một nắm tay với lực cực lớn giáng lên mặt gã , đau điếng. Máu tươi từ khoang miệng gã bắt đầu chảy ra. Gã quay đầu trừng mắt nhìn cậu, gằn lên

-Mày....

Bụng gã lại được cậu bồi thêm một quyền, khiến gã đau đớn ngã khuỵa xuống sàn, tay ôm lấy bụng thống khổ rên lên vài tiếng yếu ớt. Chưa kịp định thần lại, đỉnh đầu gã chợt truyền đến một giọng âm lãnh, kèm theo đó là cảm giác đau đớn tột độ lan truyền. Vương Nhất Bác nắm lấy đầu tóc gã, kéo ngược gã ngước mặt lên

-Người của tao mà mày cũng dám đụng?

-Tôi, Tôi không có..._Gã biết mình yếu thế bèn hạ giọng van xin.-Tôi thấy anh ta say quá nên, nên muốn đưa anh ta về....

Bất quá cái nắm tay trên đầu gã càng siết chặt hơn, tức giận cắt ngang

-Mày dựa vào đâu mà muốn đưa anh ấy về?

-Tôi...

Bất chợt cậu ghé sát tai gã, nhẹ giọng

-Đừng nghĩ tao không biết mày nghĩ gì. Nhìn cho kỹ._Cậu siết mạnh tay kéo đầu gã nhìn về phía Tiêu Chiến, ghé vào tai gã gằn từng chữ.-Anh ấy là người của Vương Nhất Bác này. Muốn động đến anh ấy? Mày nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bất thình lình cậu đúng dậy nóng nảy đạp thêm một cú mạnh bạo vào ngực gã khiến gã ngã nhào ra phía sau, hai tay đau đớn ôm lấy ngực. Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó đi lại phía Vu Bân đứng, trực tiếp đỡ lấy Tiêu Chiến cùng bước ra khỏi quán bar trong ánh mắt kinh sợ của nhiều người. Thầm nghĩ họ thật may khi lúc nãy đã không tìm tới người kia làm phiền, nếu không hẳn là kết cục bây giờ của họ cũng không khác tên kia là bao.

Cậu dìu anh vào ghế phụ lái, quay lại nói vài câu với Vu Bân rồi lái xe rời đi.

Tiêu Chiến lúc này đang nghiêng đầu tựa vào cửa xe ánh mắt mơ màng ngủ. Vương Nhất Bác không thể tập trung, đi được một đoạn lại liếc sang chỗ anh một lần để đảm bảo anh không bị khó chịu chỗ nào, thấy anh ngoan ngoãn nằm an tĩnh bên ghế phụ lái mới yên tâm một đường lái xe về đến nhà anh.

Sau khi đưa anh lên nhà, đưa anh về phòng ngủ, đặt được anh xuống giường Nhất Bác dường như đã khá mệt. Nhìn gương mặt anh say sưa ngủ trên giường, lòng cậu chợt mềm xuống. Bước ra ngoài tìm một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn sạch đặt lên chiếc bàn đầu giường, cậu ngồi lên mép giường, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Đến khi cậu muốn thay đồ cho anh, tay đã chạm đến nút áo anh, bất chợt anh hơi nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm

-Nóng quá....

Nhất Bác nghe không rõ liền kề tai đến gần anh hỏi lại

-Anh nói gì? Khó chịu ở đâu sao?

-Nước...

-Em đi lấy nước cho anh.

Cậu ra ngoài, vài phút sau liền đem đến cho anh một ly nước ấm, định sẽ đỡ anh ngồi dậy uống, lại nghe anh lên tiếng

-Chói mắt....

Cậu biết anh khi đi ngủ đều không thích để đèn sáng nên bước đến tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ nơi đầu giường. Sau đó đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận đưa ly nước đến giúp anh uống.

Cảm giác khô nóng trong người dần tăng lên nhanh chóng, khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. Anh hơi ngửa đầu, lại cảm nhận được độ nóng từ một bờ ngực truyền đến bên thân mình. Nhìn dọc theo yết hầu lên trên, một bờ môi đang khẽ bậm nhẹ, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Anh khẽ vươn tay chạm nhẹ vào đôi môi người nọ, bất thình lình ghì chặt gáy người nọ xuống, đôi môi hai người chạm nhau, anh lại khẽ dùng lưỡi khắc hoạ lại đôi môi của người kia, khiến cậu phút chốc bị đơ ra không kịp phản ứng

Cậu vì hành động bất ngờ của anh mà không dằn được tâm tình của mình, người mình yêu đang nằm gọn trong ngực mình, lại đang chủ động áp lấy môi mình làm cậu không tự chủ được đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, cậu dường như bị đắm chìm vào đó, ngón tay nhẹ vén vài sợi tóc trên má anh, chầm chậm áp lại đôi môi mình, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn dần trở nên mãnh liệt của anh.

Đôi môi cậu ôn nhu thăm dò cánh môi anh, tay cậu nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, vươn tay giữ chặt lấy gáy anh, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh đột ngột bị cướp mất không khí, bất giác đôi môi hé mở liền bị cậu nhanh chóng đem đầu lưỡi vào trong khoang miệng anh, bắt đầu thăm dò, sau đó dần trở nên mạnh bạo mà tìm tới đầu lưỡi anh triền miên.

Động tác của cậu dần trở nên mất tự chủ khiến anh khẽ cử động người. Trong bóng tối vô tận, một luồng sáng nhẹ từ cửa sổ hắt vào khiến cho không khí trở nên mờ mịt. Anh cố hé mở đôi con ngươi nhưng không thể nhìn rõ được người nọ, đôi tay vô thức đưa xuống chặn ở ngực người trước mặt, một chút lí trí cuối cùng còn sót lại khiến anh mơ hồ muốn đẩy người nọ ra nhưng đôi tay lại chẳng thể mang theo chút sức lực nào, anh lại hơi nhíu mày, giọng mũi mềm nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng

-Ưm....

Giọng anh có phần mềm nhẹ mang theo giọng mũi trầm trầm do tác dụng của thuốc. Chính xác mà nói, chính là ly rượu mà tên họ Hoàng kia cho anh uống đã bị hắn hạ được, khiến toàn thân anh dường như không còn chút sức lực nào, tâm trí anh càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Một tiếng này của anh vô tình làm tâm tình cậu kích động hơn bao giờ hết, hơn 5 năm qua rời xa anh, cậu chưa từng tìm kiếm người nào khác, càng không nói đến chuyện chung đụng xác thịt cùng ai. Có những lúc cậu nhớ anh đến phát điên, nhưng cũng chưa từng lướt qua suy nghĩ sẽ tìm người khác thay thế vị trí của anh, dù rằng có đôi lúc cậu càng nghĩ lại càng hận anh, nhưng trong tim cậu, người đàn ông trước mặt này luôn hiện hữu ở một vị trí đặc biệt nhất.

Ngón tay cậu lần mò xuống, bắt đầu mở từng chiếc cúc áo của anh, da thịt anh dần lộ ra nhiều hơn sau từng động tác tay của cậu. Anh trong cơn say mơ màng lại cảm nhận được sự bất thường bèn đưa tay lên vô thức cản lại động tác của cậu, lại bị cậu chụp lấy đôi tay anh cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại mở ra nút áo cuối cùng của anh, sau đó nhanh chóng cởi đi những thứ còn sót lại trên người anh xuống một lượt. Từng mảng da thịt săn chắc nơi anh ẩn hiện lộ ra dưới tầng ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, bờ ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, hai điểm hồng anh trước ngực cũng theo đó mà có phần chuyển động nhẹ nhàng, lại khiến ánh mắt cậu chìm sâu trong bức tranh hoàn mỹ ngay trước mắt này.

Anh bị cảm giác lạnh lẽo ập vào toàn thân, vô thức rùng mình, cậu khẽ đan bàn tay mình vào tay anh siết nhẹ, đôi môi cậu dần di chuyển xuống cổ anh sau đó bất ngờ mút mạnh, để lại trên đó một dấu hôn ngân đỏ thẩm. Động tác này vô tình khiến cả hai dường như bị một dòng điện chạy dọc theo thân thể, khiến ngọn lửa tình trong người cậu càng đốt càng nóng

-A....Ưm...

Người nọ không biết từ khi nào đã tự cởi đồ của mình ra, hôn lên yết hầu anh, sau đó nụ hôn dừng lại nơi xương quai xanh quyến rũ của anh. Thân thể người nọ từng chút một áp sát xuống người anh, từng mảng da thịt cả hai chậm rãi tiếp xúc với nhau không chút kẻ hở. Hô hấp cả hai dần trở nên nặng nề.

Anh trong tiềm thức không hề biết người này, theo bản năng muốn chống cự, nhưng lí trí lúc này lại không thể chống lại sự ham muốn của thân thể này, nó chỉ khiến anh tăng thêm cảm giác bản thân bất lực trước dục vọng. Từng tia lửa nhiệt trong cơ thể anh từng tấc từng tấc tăng lên theo sự ma sát giữa hai cơ thể, khiến anh càng ngày càng không khống chế được ngọn lửa từ sâu trong cơ thể đang bùng cháy lên mỗi phút mỗi giây.

Đôi môi cậu tìm đến hai điểm hồng trước ngực anh, liếm nhẹ nơi đầu nhũ, khiến nó dần trở nên cứng rắn, giống như dục vọng của cậu lúc này cũng đã trở nên cương cứng khó chịu.

Anh không còn suy nghĩ được nữa, đại não anh có phần đình trệ.

Lần này cậu không có ý định để anh có thể trốn cậu nữa. Cậu lần này sẽ bất chấp tất cả mà buộc chặt anh lại bên mình.

Vị hôn thê gì đó thì sao chứ, đến khi anh đã là người của cậu thì những danh xưng đó có là gì. Cậu không tin đến lúc đó anh còn có thể cự tuyệt cậu.

Cậu đã chờ đợi thời khắc này lâu như vậy, nếu hôm nay lại nhịn mà không ăn anh thì có lẽ cậu sẽ trở thành thánh nhân mất thôi. Cho dù sáng mai thức dậy anh có vì giận dữ mà đánh mắng cậu, cậu cũng nguyện ý cam chịu.

Từng tấc da thịt hai người mỗi một phút giây dường như càng thêm sát vào nhau. Trước mắt anh mơ hồ lại hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhìn anh với khuôn mặt ôn nhu hiếm có, anh nhìn thấy cậu hôn anh, nhìn thấy cậu nhẹ nhàng ôm anh vào trong bờ ngực mình, làm cho anh cảm nhận tư vị ngọt ngào của cái ôm đầy ấm nóng, anh không còn phân biệt được được giữa mơ hay thật mà khẽ cất giọng gọi lên cái tên duy nhất hiện lên trong tiềm thức lúc này

-Nhất Bác...

Cậu khẽ khựng lại, nhưng một giây sau đó liền không dằn được tâm tình mà một lần nữa đem đôi môi của hai người lần nữa mạnh mẽ tiếp xúc với nhau, ngăn chặn mọi lời định nói của anh. Cậu đưa tay tắt luôn nguồn ánh sáng mờ ảo duy nhất còn lại trong căn phòng, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng, nhấn chìm cả tư vị ám muội của căn phòng.

Comment