4

Min Yoongi luôn tự chất vấn bản thân mình bằng cả hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi.


Em luôn là như vậy, em nhút nhát và mong manh như cánh hoa lilly trắng. Tưởng chừng chỉ lại gần một chút là em sẽ vỡ tan.


Vậy mà em của hiện tại có thể vì gã mà ngông cuồng, có thể vì gã mà phá bỏ tất cả luật lệ cũ kĩ của bản thân.


Quen gã và chọn yêu thương gã, em đã đấu tranh rất nhiều.


Em luôn đặt cho mình những câu hỏi.


Nếu hôm ấy, em không ra đường để mua vài ổ bánh mì đông lạnh từ cái siêu thị nhỏ gần nhà thì em có gặp được gã không ?


Nếu lúc gã nắm tay em lại và đòi làm quen, em từ chối thì em có thể quen gã lâu như thế này không ?


Nếu hôm nay gã nói với em gã sẽ cho em biết mọi thứ về gã - người mà em yêu nhất, nhưng em cũng chẳng có được một chút thông tin gì ngoại trừ nghề nghiệp và độ nổi tiếng của gã thì em có nên tin tưởng không ?


Em đã từng rất nhiều lần đặt ra những câu hỏi, và đáp án mà em tự đề ra cho mình là những ý nghĩ tiêu cực và tệ hại.
__________________


"Mày là gay mà, phải không ?"


"Khốn nạn, mày sẽ chẳng làm được cái mẹ gì trên cái cuộc đời chết tiệt này nếu mày là gay !"


"Chết đi ! Thằng gay chó gớm ghiếc !"


"Sh!t ! Mày đáng lẽ phải thích thú với điều này mới phải, mày khóc cái gì !"


"Nói đi ! Nói là mày thích daddy chà đạp mà phải không ?"


"Mày còn phải van xin tao cho mày đấy ! Đéo có ai rộng lượng đến nỗi mà cho không một thằng gay như này đâu, trừ khi mày quá đẹp thôi. Còn nếu không thì mày là một thằng đĩ."


"Con trai cưng của bố, con đẹp lắm." (*)


Min Yoongi cả đời không quên được cái khoảng thời gian đó.


Khi mà em mới vừa tròn 16 thì mẹ mất do bệnh tật. Ba em vì lý do đó mà đau buồn, tìm tới rượu chè đến nỗi đánh mất nhân tính mà hành hạ, cưỡng hiếp em.


Suốt cả hai năm đó, Yoongi như chết lặng.


Mọi thứ xung quanh em sụp đổ khi em chỉ mới 16.


Đến năm 18, em tự tay đâm chết hắn bằng mảnh kính vỡ khi hắn đang đè em xuống giường.


Em chỉ nhìn hai bàn tay đầy máu của mình rồi cười trước khi em vỡ oà trong tiếng khóc.


Cả đêm tối của mùa đông Seoul lạnh buốt đó, em đã khóc một mình.


Sau đêm hôm ấy, em tự mình tách ra với xã hội.


Chỉ vì em sợ bị dèm pha từ công chúng, em sợ khi nhớ đến những lời kì thị và độc địa từ người bố mà em từng ngưỡng mộ nhất.


Em gánh lỗi lầm về cho mình và tự nuôi lớn bản thân cùng những suy nghĩ tiêu cực nhất.


Min Yoongi đã trải qua những điều tệ hại nhất rồi, còn điều gì mà em không biết đâu ?


Em biết tất, chỉ duy nhất một điều mà em không hề nghĩ tới.


Em không hề có lỗi.


Yoongi là nạn nhân.
_________________


Từ khi quen biết Taehyung, em trở nên vui tươi hẳn lên.


Yoongi dần chấp nhận những suy nghĩ tích cực hơn, em dần đặt niềm tin lớn vào gã.


Mà em ơi, người ta nói


Đừng tin tưởng bất kì ai quá nhiều,


Kể cả người tình cũng vậy em ơi.
_________________


Thời khắc mà Kim Taehyung nói với em rằng em có thể chọn cho bản thân mình năm câu hỏi để hỏi gã, em đã đặt hi vọng và tin tưởng vào gã quá nhiều.


Nhiều đến mức không trở về được nữa.


Em nói với gã, em không cần hỏi nhiều câu hỏi nữa vì em biết gã yêu em và em cũng như thế, em chỉ muốn hỏi gã một câu thôi.


Gã ngạc nhiên với câu trả lời của em, sau đó gã cười và thì thầm vào tai em


"Em ơi, em chỉ còn một cơ hội thôi. Hãy khôn ngoan nhé em ơi."


- Taehyung, những vết máu trên tường và sàn nhà ấy, là do anh làm đúng không ?


- Đường thẳng của tôi ơi, em hư quá đấy. Em làm hỏng cả bất ngờ rồi còn đâu. - Gã cười và thì thầm vào tai em.


Gã cuộn tóc em vào ngón tay rồi uốn lại, gã mân mê từng ngón tay em.


Gã buông miếng bịt mắt em.


Em của tôi ơi, em ngốc quá.


Không còn đường nào để chạy trốn nữa rồi em ơi.


_______________________


(*) : Tớ thành thật xin lỗi nếu những từ ngữ trong chap này mang tính xúc phạm nặng nề vì tớ muốn mang kịch tính ấy. Nếu cậu nào không chấp nhận được thì cmt tớ sẽ xoá và viết lại sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn.


From Dealie w love ❤️

Comment