end.

- Subaru, Subaru, Subaru.


Gã âu yếm gọi tên em, gọi cái tên đáng lẽ ra gã không được phép thốt ra. Nhưng biết sao được, em đối với gã là thiên thần, là vô vàn tín ngưỡng. Mỗi lần gã gọi tên em, con tim này của gã cứ không thôi xao xuyến, không khỏi đập mạnh, từng nhịp từng nhịp dành trọn cho em.


Bàn tay gã mân mê lọn tóc em, đôi mắt gã vàng cam đem hình bóng em mơ ngủ vào trong, say đắm cái cách em chìm vào giấc nồng như chú mèo con.


Chiếc lồng vàng son này, một tay gã dựng lên, đều để bảo vệ em khỏi cái thế giới xấu xa ngoài kia. Không ai tin được, Julius gã đã tha hóa đến mức này. Thật ra, chính gã cũng không tin đâu, từ khi nào mình lại đoạt lấy tự do của người khác cơ chứ?


Sâu thẳm của dục vọng gã cứ sực trào, là câu trả lời cho những tàn nhẫn gã gây ra.


A~ Là vì em ấy, Natsuki Subaru của ta.


Julius căm hận em ấy, phỉ báng kị sĩ, tự tôn lớn nhất của gã. Gã khinh thường em, em yếu đuối thua cuộc dưới mũi kiếm của gã. Nhưng ôi, đôi mắt em chính trực quá, những gì em làm với thế giới này nó sâu đậm quá. Em hy sinh cả thân mình, em nài nỉ gã giết chết em, giết em, giết chết em, để cho tên Giám mục Lười Biếng chết cùng em, sẽ không ai phải nguy hiểm nữa.


Mọi loại cảm xúc hỗn loạn diễn ra xung quanh gã, cho đến bây giờ, khi đã lắng xuống những chu du mạo hiểm, khi đã không còn trở ngại gì nữa hết, gã mới nhận ra.


Julius yêu Natsuki Subaru thật rồi, yêu đến điên cuồng, yêu đến mê say. Nhưng đó không phải là tình yêu thuần khiết. Mà là sự độc tôn, ngạo mạn, sự kinh tởm thối tha.


Gã muốn thế giới của em chỉ có gã, gã muốn ánh mắt em chỉ có gã, gã muốn tâm trí em chỉ có gã, gã muốn người em yêu chỉ có gã. Tất cả của em, đều chỉ có gã. Nên nhớ là thế.


Julius trong khi chìm vào dòng suy nghĩ, gã mới phát hiện rằng bàn tay mình đang với lấy tầm không vô hình, còn em - Subaru của gã ngồi co rúc, choàng tấm chăn khắp người, đôi mắt vàng nâu của em giận giữ đuổi gã đi. Ôi, thiên sứ của tôi, em đang sợ ta sao?


Gã nhếch mép, mau chóng trèo lên giường, hạ hỏa tiểu hắc miêu của gã. Nhìn em thật đáng thương, cái vẻ run sợ này, liên tục thôi thúc con ác ma bên trong gã.


- Subaru. Ta đã dạy em những gì nào?


- Julius ! Ngươi, ngươi ! Tên cầm thú ! Tên đê tiện ! Ngươi không xứng đáng làm một kiếm sĩ ! ĐỒ KHỐN---


Subaru chưa kịp dứt lời, gã đã khóa chặt đôi môi em bằng môi gã, tay gã bấu chặt eo em, tay kia vòng ra sau gáy, bắt em phải cùng gã triền miên trong nụ hôn này. Dây dưa hồi lâu, gã liền hạ môi xuống liếm cổ, giật lấy chiếc chăn bảo vệ của em, đặt lên xương quai xanh một vết cắn màu đỏ tím. Sờ soạng khắp cơ thể em, quấy rối những nơi tư mật của em, gã rất thích thú.


Gương mặt em đỏ ửng, em khóc rồi sao? Gã nhướn người, liếm những giọt nước mắt lăn trên má, di chuyển đến bên tai. Ác ma đang thì thầm với em, một giọng điệu trầm ấm đến đáng sợ:


- Em, lại thế nữa rồi. Subaru.


- Cho đến khi nào, em mới hiểu được những điều này. Ta giam cầm em, để bảo vệ em, em đến giờ vẫn chưa biết sao?


- Subaru, ta yêu em. Yêu em nhiều hơn tình yêu em dành cho Emilia-sama.


- Ta yêu em. Ta không bao giờ phát ngán khi lặp lại những lời này. Ta yêu em. Ta yêu em, ta yêu em, ta yêu em . . .


Tiếng rên rỉ quyến rũ của em, hòa với từng lời từng lời gã thổ lộ với em, như một bản giao hưởng mà chỉ dành riêng cho đôi họ. Đôi mắt em ngập nước, ngập trong những dục vọng, những dục vọng mà đêm nào gã cũng mang lại.


Julius nhếch mép. Đành thế thôi, gã phải cắt đứt tình yêu mà em dành cho Emilia.


Đêm nay.


Ôm lấy Subaru vào lòng, khiến cho em lạc vào những khoái cảm sung sướng nhất. A, Subaru, em đang rất tận hưởng, rất ngoan ~


Hôn lên đôi môi em một lần nữa, chỉ một lần thôi, em sẽ yêu gã, sớm thôi.


- Natsuki Subaru. Tôi yêu em. Yêu đến mức chiếm hữu, chỉ muốn em là của riêng ta.


Của riêng, riêng, riêng Julius này mà thôi . . .

  • Chapter list
  • Setting
    Background color
    Font
    Font size
    Frame width
    Spacing
  • Info
  • Comment
Comment