Tôi giết cô

"Mà... chuyện đó là thật sao?" Rin hỏi với ánh mắt 'tôi không thể tin nổi điều đó'.


Ruri cười khúc khích. "Cứ nhìn nét mặt đỏ bừng ấy mà cậu còn phải hỏi sao, Rin? Hỏi nữa, Serena ngượng quá mà xỉu luôn giờ."


"Đúng đó, yêu thật rồi," Yuzu cũng phụ họa theo. Hiếm lắm mới có dịp trêu chọc Serena, cô gái nổi tiếng vững như bàn thạch trước mọi kiểu trêu đùa, dễ gì mà cô bỏ qua kia chứ.


"Mấy cậu..." Serena làm mặt dỗi, đôi má phụng phịu - thứ mà rất nhiều người tin rằng họ sẽ chết trước khi có thể nhìn thấy. "Mấy cậu... quá lắm..."


Ruri cười khúc khích rồi quay ra sau để buộc gọn mái tóc lại cho Serena. "Ừm, tính ra thì cậu cũng hợp với anh hai lắm đó. Nhưng mà... làm thế nào cậu lại đổ anh ấy được vậy? Anh hai vốn lạnh lùng lắm, mấy cô gái khác gặp toàn bỏ chạy thẳng không à..."


Bất giác Ruri lại nghĩ về mấy cô gái tội nghiệp từng theo đuổi Shun vì vẻ lạnh lùng bí hiểm của anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh dành cho mình thì mười cô xách dép chạy cả mười. Thấy vậy cô cũng lo lắm, biết đâu anh trai mình lại mình ế dài thì sao...


"Ừ-Ừm..."


Serena thở dài nhìn ba cặp mắt cún con đang long lanh lóng lánh. Ôi không, cùng tách ra từ Ray một lúc mà sao cô lại giống chị cả thế này? Đột nhiên, cô lại nghĩ đến Yuto và có một cảm giác đồng cảm không hề nhẹ.


"Nói đi mà..."


Chị Ray, đây thực sự là phân thân của chị đó hả? Serena chán nản nghĩ thầm. Xem ra không nói là không được với họ rồi.


"Đi mà..." Yuzu năn nỉ.


"Thôi được rồi," Serena cam chịu. "Nhưng các cậu phải kín tiếng đó... Và không được cười đó..."


Sau một lúc phân vân, Serena cũng quyết định kể lại lần đầu tiên cô gặp Shun. Đó là khi cô vẫn còn tin tưởng rằng Academia là chính nghĩa. Cô đã tìm Shun với hi vọng biết được sự thật, nhưng ngay khi thấy Shun thì cô đã phải giúp anh chạy trốn khỏi Sora rồi.


"Chuyện đó ai chẳng biết," Yuzu nhăn nhó. "Rồi sau đó thì sao?"


"Sau đó?" Serena tò mò lặp lại, không hiểu họ muốn nói gì.


"Thì... sau đó làm sao cậu lại thích anh hai ấy," Ruri giải thích.


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt chớp chớp liên tục của Serena, mấy cô gái sốc nặng.


"Đừng nói là cậu đổ anh hai vì chuyện mỹ nhân cứu anh hùng đó nhé..."


Cả đám té rầm như thể đang có động đất, rồi lồm cồm bò dậy và dán mắt vào cô gái tóc xanh dương lần nữa. Hình như ở đây có gì đó rất là... sai sai. Nếu vậy thì Shun phải là người đổ gục trước Serena chứ tại sao lại ngược nhỉ?


"SERENA! TÔI GIẾT CÔ!!!"


Ngay lập tức, cả bốn cô gái đều quay lại, và ba trong số đó gần như đóng băng vì khuôn mặt hầm hầm sát khí của chàng trai tóc tím. "Chuyện gì vậy?" Serena tỉnh bơ hỏi.


"Cô điên sao?"


"Hở?"


"Làm sao cô dám tung tin đồn tôi với cô kết hôn rồi hả!???"


Năm giây tĩnh lặng...


Và những cô gái của chúng ta bắt đầu té xuống đất mà ôm bụng cười lăn lộn như thể họ chưa bao giờ được cười trong đời vậy. Trong lúc đó, Serena ho sặc sụa, liếc mắt nhìn Yuri cứ như vừa thấy sinh vật lạ.


"Bình tĩnh nào, Lily-chan," Rin vừa nói vừa cười. "Chỉ là chuyện con gà mái mất một cọng lông thôi mà."


"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LILY-CHAN!!!" Yuri cáu tiết. "Mà... gà vịt gì ở đây?"


"Có một con gà mái bị rụng mất một cọng lông," Rin ngồi hẳn dậy và bắt đầu kể, "khi tới con gà thứ hai, câu chuyện thành ra nó mất hai cọng lông. Tớ con gà thứ n, câu chuyện biến thành có một con gà mái tội nghiệp đi giành chồng với một con gà mái khác, bị đánh ghen, lông cánh rụng hết và đang xụi lơ chờ chết...."


"Đủ rồi đó!" Yuri chịu hết nổi. "Tóm lại là cô định nói gì hả?"


"Là thế đó," Ruri cười khúc khích, "tớ chỉ bảo 'hóa ra là người Serena thích là-', chưa nói hết thì Serena đã bụm miệng tớ lại. Rồi... bằng cách thần kì nào mà câu chuyện thành ra như thế thì tụi tớ chịu."


Yuri thở hắt ra, khuôn mặt hắc ám và vùng không khí căng thẳng quanh cậu bắt đầu dịu lại.


"Tóm lại, Serena thích ai đó?" Yuri hỏi.


"Ờ."


"Và đó không phải tôi?" Yuri hỏi tiếp cho chắc ăn.


Serena nghiêng đầu nhìn 'hoàng tử Predator' mà không nhịn nổi cười.


"Nếu tôi nói là phải thì sao hả?"


Nộ khí xung thiên mà biến mất chưa đầy 10 giây trước bây giờ đã xuất hiện trở lại. Yuri nghiến răng ken két.


"Nếu Duel Disk của tôi còn ở đây, tôi đã hóa bài cô luôn rồi."


Nghe vậy, Serena thản nhiên lấy Duel Disk Academia của mình ra. "Dùng cái của tôi không?"


Bị Serena trêu chọc đến mức đó, Yuri chịu không nổi mà ngay lập tức chụp lấy cái Duel Disk và bấm lia lịa. Cậu điên lắm rồi.


"Hở?" Yuri chớp mắt. "Sao chẳng có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chức năng hóa bài có vấn đề à?"


Serena bật cười. "Ờ. Nó bị Reiji vô hiệu hóa lâu rồi."


"Tại sao cô không nói?"


"Vì cậu không hỏi."


Lần này thì sự kiên nhẫn của Yuri thực sự vượt quá giới hạn rồi đó. Cậu vớ đại một khúc cây ngay cạnh đó và chuẩn bị đập cho cô gái tóc xanh dương một trận không còn hồn phách.


"Yuri-chan..."


Yuri dừng lại ngay lập tức. Ôi không, không phải là lúc này! Cái giọng nói ngọt lịm như đường mà sắc còn hơn dao cạo đó chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. Cậu thả khúc cây xuống, hít thở sâu, từ từ quay lại nhìn.


Quả nhiên đó là người con trai với mái tóc trắng với vài sợi tóc màu xanh lá cây 'làm màu'. Ôi không, cậu tới số rồi! Sớm không tới, muộn không tới, lại đè đúng lúc cậu đe dọa người khác mà tới là sao hả?


"A-Anh Zarc..." Yuri lắp bắp, "đ-để em giải thích... Kh-Không phải vậy đâu mà..."


"Về. Lớp. Cho. Anh." Zarc gằn từng tiếng, rồi tiến tới nắm cổ áo Yuri mà lôi đi xềnh xệch, không quên để lại cho mấy cô gái cái nhìn mang hàm nghĩa 'thực sự xin lỗi vì tên phá phách này'.


Mấy cô gái tiếp tục ôm nhau cười lăn lộn, và chỉ chịu dừng lại khi có tiếng chuông báo hiệu vào lớp.


Sau giờ học, bốn cô gái lại tung tăng rời khỏi trường. Và cũng như mọi lần, Shun lại ở ngay trước cổng trường để đón em gái mình. Tình cờ bắt gặp ánh mắt anh, Serena đỏ bừng mặt và nhanh chóng quay đi chỗ khác.


"Sao vậy, Serena?" Shun lo lắng hỏi. "Cô không được khỏe à? Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không?"


"T-Tôi ổn mà..." Serena đỏ mặt và bỏ chạy. "Tớ về trước nhé, các cậu."


Shun nhìn theo cô mà chẳng hiểu gì cả. Trong lúc đó, ba cô gái còn lại thi nhau cười khúc khích. Shun lại càng không hiểu.




Tối đó, ở nhà Sakaki...


"B-Bình tĩnh nào Zarc," Yoko lo lắng nhìn khuôn mặt hầm hầm của kẻ đã đột ngột biến thành anh cả trong nhà. "Có gì để thằng bé từ từ nói..."


"Không bình tĩnh nổi đâu Mẹ," Zarc trả lời - tiếng 'Mẹ' của anh kéo dài làm mọi người sởn hết tóc gáy, "ngay trước mặt con, nó đã dọa giết Serena đấy. Thật là, vừa mới trở về đã gặp ngay cảnh đó rồi."


Yuto thở dài, kéo kéo tay áo Zarc để cố làm anh bình tĩnh lại. "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, vì một tin đồn ngớ ngẩn... Giống như người ta đồn anh và chị Ray thích nhau ấy."


Bùm!


Mặt Zarc biến thành quả cà chua chín.


"R-Rồi," Zarc bối rối, "vậy thì thôi cho cho qua đi, nhưng đừng có lặp lại hành động đó lần nữa đấy Yuri."


Yuri nhanh chóng gật đầu, nhưng cũng không thể nhịn cười. "Mà con nhỏ thích ai nhỉ?" cậu tự hỏi.


"Ủa em không biết à?" Yuya ngây thơ hỏi. "Serena thích Kurosaki đó. Yuzu mới bảo anh xong thôi."


"Ừ, Ruri cũng mới bảo anh," Yuto thêm vào.


"Cả Rin nữa..."


Phụt!


Tất nhiên nó không xuất phát từ Yuri, kẻ đang ôm bụng cười no, mà từ Yoko cơ. Có nằm mơ bà cũng không tưởng tượng nổi Serena lại đổ trước mặt một người mặt lạnh như tiền thế kia.




Trong lúc đó, ở nhà Kurosaki


"Anh hai nè..."


Ruri lên tiếng hỏi trong khi hai anh em đang ăn cơm tối trong căn nhà nhỏ. Shun tò mò ngước lên nhìn cô.


"Anh hai... thích người như thế nào vậy? Anh 18 tuổi rồi, cũng nên tìm một cô đi chứ."


Shun nhìn chằm chằm Ruri như thể cô có dính thứ gì đó trên mặt. Rồi anh cúi xuống ăn tiếp.


"Giống như em," anh tỉnh bơ trả lời.


Nghe câu trả lời mà Ruri sặc hết cả cơm. Gì đây? Giống như cô? Không lẽ anh hai cô bị cuồng em gái à?


Mà khoan... giống như cô? Chắc Serena cũng được đấy nhỉ... Cô thầm nghĩ, đưa tay che miệng cười khúc khích.


"Chuyện gì vậy, Ruri?" Shun nghiêng đầu hỏi. "Có gì đáng cười sao?"


"Em nghĩ..." Ruri cười lớn, "giờ em có chị dâu rồi."


"Hả!?"


Shun tò mò nhìn em gái, nhưng chỉ nhận lại nụ cười bí hiểm. Anh thấy lạnh xương sống thật. Con bé đang toan tính chuyện gì thế này?


(TBC)

Comment