Chap 2 : Cuộc chia ly đầy đau đớn

_____10 năm trước ______
" con phải đi theo mẹ Taehyung à "
" nhưng con còn Jungkook nữa mẹ à "
" không cãi đi theo mẹ, Jungkook Jungkook hoài kệ nó 10 năm sau mày về sẽ gặp nó thôi "
" nhưng mẹ à ....."
Cuộc tranh cãi trong nhà Kim Gia đến suốt 4 giờ chiều . Anh biết cãi mẹ là sai nhưng anh không muốn bỏ cô ở lại Hàn một mình . Anh lên phòng chui vào một góc tường và gục mặt khóc . Anh lúc trước chỉ có Jungkook làm bạn . Anh tuy lớn hơn cô tận 2 tuổi nhưng đã là bạn từ nhỏ xíu .
* ting....ting....ting....* số của Jungkook
Anh giật mình nhìn vào điện thoại . Anh lau những giọt nước mắt và nhấc máy
" Taehyungie à ~ đi chơi với Kookie đi chán quá "
" hmm....."
* tiếng thở dài của anh kèm theo tiếng khịt khịt của mũi *
" Jungkook..... Tae bận rồi hẹn bữa khác nha "
" à mà Tae......"
* tút....tút.....*
anh cúp máy khiến đầu dây bên kia không khỏi hoảng hốt . Cô tưởng là anh bận thiệt nên đành thôi .
---------
ngày mai, Jungkook vẫn đi học như mọi ngày . Cô bước vào lớp với khuôn mặt vui . Cô bé 10 tuổi vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra . Cô kêu tên anh một hí hửng
" Taehyung à ~ Taehyung ới ~"
cô nhìn qua nhìn lại không thấy Taehyung đâu ? cô thắc mắc về chỗ ngồi cạnh Park Jimin - cô bạn thân của Jungkook .
- Taehyung đâu rồi ta ? lạ thiệt hôm qua nói bận không đi chơi với mình ! hứ Taehyung.
Jimin bất ngờ . Có lẽ Jimin biết gì đó !
Jm lay người Jungkook
" ủa Kook mày chưa biết gì ah ?"
" vụ gì hỏ Jimin ?"
" Taehyung nó đi nước ngoài rồi ." Jimin liếc nhìn đồng hồ ." 3 giờ chiều nó bay rồi ủa mà nó không nói cho mày hả ?"
Cô đơ người không tin . Cô bây giờ giận anh lắm . Tại sao không nói cho cô nghe là anh đi mà lại giấu . Cô rất tức .
" mày ra sân bay còn kịp đó Kookie ?"
" Không, Tao không ra !"
Cô giận Taehyung đến nỗi phát khóc . Cô nhanh lau giọt nước mắt đó . Tại sao cô không đi còn kịp cơ mà . Nếu cô không đi thì sẽ mất người mình yêu đó ! Cô thật lạ !
Cô chạy ra khỏi lớp ôm theo những giọt nước mắt mặn lè . hóc mắt cô bây giờ đỏ lè lên .
Cô chạy vào một nhà vệ sinh nào đó . Ngồi đó và gợi lại quá khứ .
" Bé thỏ Kookie của anh à . Anh vẫn ở mãi bên Kookie nhé ! không bao giờ rời xa luôn !"
" anh nhớ nhé dù có gì không được rời xa bé nha "
" anh hứa " cô và anh móc tay nhau hứa hẹn .
Lại một quá khứ khác gợi lên trong đầu cô .
Cô bị té trầy chân chỉ nhẹ thôi nhưng rất đau
" Bé thỏ của Tae à ~ em có sao không đau không ?"
" Kookie đau lắm Tae Tae ! " cô khóc lớn
" thôi nào Tae thương Kookie nhất trên đời đừng khóc...."
anh ôm chạt cô vỗ cô trông rất yêu .
-------
Cô bỗng oà khóc thật to lên vì những quá khứ đó . Cô nhìn đồng hồ xem bao nhiêu giờ . Mới 1 giờ thôi . Còn kịp phải không ? Cô đẩy sập cửa chạy nhanh ra sân bay. Cô cố gắng chạy thật nhanh . Thế là cô đã tới sân bay . Cô chạy đi kiếm bảng thông báo . Đúng thiệt chuyến đi Mĩ khởi hành vào lúc 3 giờ . Cô cố gắng chạy thật nhanh đi kiếm . Bỗng cô té ầm xuống khiến ai xung quanh cũng hết hồn . Cô ôm chân và khoc . Không ngờ câu nói của anh hiện lại .
" Bé thỏ của Tae à ~ đừng khóc anh thương "
Cô oà khóc lên . Khóc như không còn biết mình là ai ? Bỗng có một vòng tay ôm cô . Vòng tay ấm áp này thật quen thuộc . Nó ấm làm con tim cô ấm theo .
Bỗng cậu trai đó cất tiếng nói
" Bé Thỏ Kookie ~ em đừng khóc anh thương "
Sao chất giọng này khàn khàn rất quen . Cô vô thức quay lại ôm ngay cậu trai đó . Thì ra là Kim Taehyung . Anh ôm lại cô và vỗ vỗ lưng cô như hồi lúc bé .
"Kim.....Tae...Hyung hả ? "
" đúng rồi ! em ở lại giữ sức khoẻ nhớ là ngoan đó không được quậy phá nha ! Anh đi một lát rồi quay lại thôi ! em hãy chờ anh đó nha ! Anh yêu em "
" anh quá đáng lắm .... Anh đi mà không nói em .... giấu em ..... anh quá....đáng lắm ..... Kim...Tae...hy..ung " cô mếu máo đập vào ngực anh .
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt khuôn mặt cô . Thế là Taehyung đã khóc. Khóc thật rồi . Hai ngừoi này đã khóc thật lớn .
" anh xin lỗi .....anh hứa sẽ quay lại .... chỉ một lát thôi "
- Chuyến bay 003 từ Hàn Quốc tới Mĩ chuẩn bị khởi hành ....
" Anh đi đây ... Chờ anh nhé ....Yêu Kookie nhiều lắm "
" Anh ....Đừng đi....mà Taehyung à "
thế là anh bỏ lại một be thỏ yếu ớt đang mếu máo khóc muốn chạy theo nhưng do chân đau . Cô nằm đó. Mắt mờ mờ nhìn theo bóng của Taehyung ..... Thế là anh và cô đã xa nhau . Cô bây giờ như ngừoi mất hồn . Đi về với thân xác yếu ớt không bước chân nổi . Về tới nhà .
Cô đập phá những thứ làm bằng thuỷ tinh loại cực mắc . Cô nhớ lại quá khứ cô cùng anh mà cô vô thức đập hết những thứ đó .
" Cô chủ à .... đừng đập nữa .... tôi sợ cô bị gì đến phát khóc đây này ...."
" Cô ơi .... con buồn quá ... Taehyung bỏ con rồi cô ơi.... con tức lắm ..." cô mếu máo nói
" Cô biết .... Cô biết "
chân cô bỗng quơ trúng đống thuỷ tình đó . Máu....Là máu.... Nó cắt chân cô chảy máu ra . Nhưng mà.... Nó không đau bằng khi cô mất Taehyung . Người cô yêu nhất .
" trời ơi .... Cô chủ ... Máu "
" Kim....Tae....Hyung "
cô thều thào tên anh rồi ngất xỉu .
Cô được bế lên căn phòng của cô . Cô đã hành bản thân mình đến vậy sao ? Cô mất trí à ? Chỉ là anh đi một lát rồi quay về ? cô phải hành minhd đến vậy .
------
Sáng hôm sau , Cô đi vào lớp với một tâm trạng khác . Một sắc khí vô cùng kì lạ . Jimin chạy tới choàng tay cô
" hey Kookie "
" ....."
" Hôm qua mày gặp được Taehyung không ?"
bỗng cô liếc mắt nhìn Jimin . Cái con mắt nhìn Jimin thật đáng sợ làm sao .
Jimin thấy lạ buông tay ra chạy vào chỗ ngồi . Cô cũng vào chỗ ngồi gát chân lên bàn . Dựa đầu vào thanhd ghế . Trông cô hôm nay rất lạ .
" này Jungkook . Mày bị sao thế . Thường ngày mày ngoan lắm cơ mà . Sao hôm nay trông mày sao sao ấy."
" Kệ tao .... Tao vẫn bình thường " câu nói của cô khiến Jimin "...."
Bỗng có một cậu bé trai đi vào lớp cô . Trông cậu bé trai này cungz rất dễ thương nhưng so với Taehyung thì mơ đi mới bằng . Trên tay cậu bé cầm theo hộp quà . Cả lớp ồ lên khiến Jimin hết hồn . Jungkook thì vẫn giữ khí sắc đó nhìn cạu trai .
" Jungkook à ~ tớ có quà muốn tặng cậu .... Cho tớ làm quen cậu nhé ...."
Cả lớp kinh ngạc vì Taehyung mới rời đi mà đã có trai tỏ tình Jungkook . Cô vẫn khí sắc đó
Cậu ta ngập ngừng .
" Jungkook làm bạn gái anh nha "
Jungkook bây giờ mới bỏ chân xuống và đi tới chỗ cậu trai . Cô đứng khoanh tay lại nhìn từ trên xuống dưới của cậu trai đó .
" À .... Trông cậu xinh lắm đó ..."
" hi hi..... cậu làm bạn gái tớ nha ...."
" hmmm.... để coi cậu thích tôi được bao lâu ..."
Cô gạt tay hất đổ món quà của cậu bé đó . Cả lớp bất ngờ vì đường đường cô là Jungkookie hiền lành đáng iu . Cậu bé vẫn mặc kệ . Đứng lên nắm tay Jungkook
" cậu... tớ thích cậu lắm á "
cô năm tay hắn ta . Cô bẻ lọi tay hắn khiến hắn đau đớn mà kêu la .
Jimin lên tiếng
" Jungkook ah "
Cô không nghe tiếng gọi của Jimin . Cô buông tay hắn . Hắn đứng dậy .
* Chát....Chát....*
Bạt tay vào mặt cậu trai đó .
" Không mau CÚT .... Tao có bạn trai rồi ... Mày về mà soi gương đi .... Nghĩ sao đi tỏ tình một ngừoi như tao . Cút ..."
" Chết tiệt "
Cậu bé chạy về lớp . Cô phủi tay vào chỗ ngồi .
" Trông mày oai phết đấy . Trai tỏ tình mà từ chối "
" Ha Ha .... "
Cô bây giờ mới chịu cười . Cô bỗng nhớ tới Taehyung mà khoé mắt cô cay lên nhưng cô cố gắng giấu giọt nước mắt đó .
Không biết từ khi nào mà cô sống như thế . Tại sao thế nhỉ ? Cô sống như thế này là vì ai ?
_______________
the end . chắc nhạt lắm ha mấy bạn . Hết chap 2 rồi mấy thím oiiii . Tui ra chap 3 nhé . Đons xem chuyện gì xảy ra sau đó nhá . Tôi lượn đây . À mà quên . cho tui một lượt bình chọn nhe mấy thím . 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Comment