Chương 1

"Bài 2 trang 100... Aguero, đứng dậy nói công thức cho tôi."

"Kun, dậy đi, trời ơi, đọc đi nè!" Leo cố gắng lay người bên cạnh dậy.

Kun đang mơ màng không hiểu chuyện gì đã bị Leo dúi vào quyển sách và bắt đứng dậy đọc bài. Cái gì? Công thức? Trang mấy cơ? Đầu óc chưa hoàn toàn phải tiếp nhận lượng thông tin nhiều khiến Kun trong thoáng chốc ngơ ngác, không hiểu vị giáo viên kia đang nói gì.

"Sergio Aguero, em có thể trả lời được không?"

"Đây nè Kun," Leo bên cạnh giật nhẹ gấu áo tên ngốc kia rồi nói. Kun thấy vậy thì nhanh chóng nhìn vào và đọc to công thức.

Pep nheo mắt nhìn học trò, miễn cưỡng bảo Kun ngồi xuống. Vị giáo viên Tây Ban Nha suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục bài giảng.

Kun ghét Pep, cả cái lớp này đều biết, có mỗi Leo là ngố ơi là ngố chỉ nghĩ rằng tính cách của hai người không hợp nhau, nếu gần nhau đủ lâu sẽ tạo nên một mối quan hệ tình thầy trò 'mến thương'.

Chỉ là tên bạn của anh ấy ngại thôi, Leo luôn nghĩ vậy. Nhưng đối với Kun, dù có tiếp xúc thế quái nào với ông ta, Kun đều sẽ nói "đếch ưa, méo thích".

Pep Guardiola, một gã không tóc đồng bóng kinh khủng, cái cách lão ta thiên vị những học sinh khác làm Kun thấy ghét và cái sự 'gia trưởng', luôn ép người khác phải làm theo ý lão khiến hắn lại càng chê. Nếu không phải vì Leo, hắn đã lập group anti cả cái tuyển toán của lão cho bõ tức.

Kun ghét lão giáo viên Toán đấy lắm, gì chứ nhìn xuống vở mấy cái con số, hình lọ chai với đồ thị nhìn nhiều chỉ thấy mệt đầu, nhìn lên quả đầu thiếu lông của giáo viên làm người ta nản chẳng buồn học nữa.

Đã thế, tháng 3, trời ấm lên khiến Kun chỉ muốn đánh một giấc chứ chẳng có hơi sức đâu mà học tập.

Thứ duy nhất đáng để ta cảm thấy hào hứng là việc bóng banh sau giờ.

Kun và Leo ở đội bóng đá của trường từ khi bọn họ học cấp 2, sau này khi lên cấp 3 họ vẫn vậy. Để Kun nói cho bạn biết nhé, Leo đá cháy vcl. Trông người nhỏ nhắn với lù rù thế thôi chứ chỉ cần vào sân, anh ấy có thể khiến cho đội từ yếu thành đội loại khá(ít nhất là vậy). Hay phóng đại như Maria đã nói, bất cứ đội nào có Leo, lập tức sau 1 tháng họ sẽ có ít nhất một cái cúp.

Điều duy nhất khiến Kun không vui lắm, là gần đây Leo rất hay bị cái ông trọc kia giữ lại để mà cái gì 'Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh giỏi của trường'. Eo ơi, sao mà ghét thế, Leo của hắn mà!

Chiều hôm ấy là một ngày hiếm hoi Leo được đi chơi với gã, gã vui lắm ý chứ, trong đầu đang nghĩ ra những viễn cảnh tươi đẹp mà cả hai có thể có, giống như hồi xưa (tức là 1 tháng trước).

"Leo ơi Leo à, chúng ta đi được chưa?" Kun vừa nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng gập sách vở lại, quay ra nhìn người ngồi cạnh.

"À ừ, tớ xong ngay đây." Leo thấy vậy thì cười nhẹ, viết những dòng cuối rồi gập sách vở ngăn nắp lại để vào trong cặp trong khi Aguero đang vứt bừa chúng vào trong.

Gã có thể thấy lão hói Pep lườm mình, nhưng kệ mọe ổng, liên quan gì.

Kun chạy ra cửa lớp trước, kêu to gọi Leo, "Nhanh lên nào Leo, nếu không sẽ bị chiếm sân đó!"

Ngay khi Kun đang hí ha hí hửng, bỗng có tiếng gọi Leo, người lúc này đang tiến đến chỗ gã:

"Leo, em lại đây, thầy có chuyện."

Cái con mẹ nó, lại ổng. Kun rủa thầm.

Messi từ từ tiến đến, và khi cậu trai đã đến chỗ ông, anh quay lại nhìn bạn mình.

Pep thấy vậy không chần chừ mà lên tiếng:

"Hôm nay Leo phải ở lại học, em cứ đi trước đi."

"Nhưng." Kun nghẹn ứ họng lại. Không thể chấp nhận như vậy được, rõ ràng là hôm nay Leo rảnh mà, làm quái gì có chuyện như thế này được?

"Sergio Aguero, em biết Leo còn phải học, chứ không như em, nhàn nhàn chơi được. Sẽ như thế nào nếu cậu ấy không qua được vòng loại? Em có nghĩ cho bạn em không? Đừng có khiến cho Leo đi xuống."

Kun chẳng buồn nói nữa, khó chịu rời đi, khi đóng cửa còn cố ý đóng cửa mạnh hết mức. Gã có lẽ là đã quá quen với mấy chuyện thế này, hoặc là quá tức giận và thất vọng về mọi thứ. 

Leo ở bên cạnh chẳng dám nói gì, mai đến khi đi bạn mình khỏi mới dám nói:

"Em nghĩ đi chơi một tí cũng không sao đâu ạ." Leo gãi đầu. Thành thật, anh rất muốn đi chơi cùng Kun, chỉ là nghĩ lại, những điều vị giáo viên nói không sai, "Thầy không cần phải nặng lời với cậu ấy đến vậy."

"Leo, em cũng nên nghĩ lại về việc học của mình đi, xem mình có thực sự quyết tâm không." Ông nói.

Leo im lặng chẳng nói gì nữa, chỉ lầm lụi đi theo Pep đến phòng học khác.

Bình thường, Leo sẽ ngồi học trong lúc Pep đang dạy cho những học sinh lớp 10 khác, khi học sinh lên bảng làm bài hoặc kiểm tra gì đó, ông sẽ quay ra chỉ cho Leo những chỗ cậu hỏi.

Hôm nay cũng như vậy, từ 6 giờ đến 8 giờ, Leo ngồi học, cày sạch tất cả những gì thầy mình đưa cho. Khi Pep nhìn thấy những gì Leo nộp, rất hài lòng mà nói, "Em có thể về được rồi."

"Vâng ạ." Leo nhẹ nhàng đáp lại. Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ cái tên kia đây. Kèo này anh cá tên ấy giận anh lắm ấy, không biết phải làm sao đây... Mua đồ ăn cho tên ấy? Lỡ tên ấy giận đến mức không ăn thì sao? Bao đi chơi? Không được, anh hơi bận. Hay là rủ qua nhà mình chơi? Hay là...

Lionel Messi suy nghĩ mãi, từ lúc xuống phòng học đến lúc đến cổng trường. Pep lúc này đang lấy xe thì thấy cậu bé, liền chào một tiếng. Chợt ông nhìn thấy có gì đó sai sai. Leo hôm nay đi bộ về nhà! Bình thường Leo toàn đi xe đạp về nhà, hôm nay như thế này, có chút lạ.

"Em không đi xe đạp hả?" Ông nói.

"Dạ... em không đăng kí gửi xe đạp ạ." Leo cười xòa.

"Sao em không đăng kí xe đạp?" Pep hỏi, đôi mắt Tây Ban Nha ấy lướt qua con đường trước mắt.

"Tại em bị mất xe ạ." Leo từ từ đáp. Câu trả lời chẳng đúng mà cũng chẳng sai, bởi Zlatan mới trả lại xe cho anh (sau khi gã phát hiênn ra cái xe mình trộm không phải là cái xe mình cần lấy) nhưng mà nếu nó vẫn đang mất tích, anh vẫn sẽ chọn đi bộ về để được đi bộ cùng Kun. Điều này đã diễn ra từ đầu kì đến giờ rồi.

"À. Vậy đi cẩn thận nhé." Pep chào anh rồi rời đi.

"Em chào thầy." Leo chào lại. Anh đang nghĩ mình ngốc quá chừng, sao lại không đăng kí xe đạp nhỉ? Đi bộ vừa lâu lại còn mệt.

Lý do duy nhất anh đổ được cho là vì anh thích Kun.

__________

Chap 1 hơi nhạt nhưng mà nó rất cần thiết tại nó là nguồn cơn của tất cả dờ ra ma máu chó đằng sau=))

Comment