[31 - 35]

Bạn đã thi xong rồi * bắn pháo bông *  ~ Kết quả khá là ok , trừ Hóa ra ==~  Thật sự là .... Hóa chả bao giờ lết nổi lên con 8 trong khi đã học thuộc hết 180c trắc nghiệm ~ T^T Bạn thực uất hận, vô cùng uất hận môn Hóa nha ~ T^T Đã vậy Lý và Anh dù biết làm mà vẫn sai nhảm ==~  Thiệt tình, ra sửa sai mà lòng đau như cắt T^T~


Mà hoi kệ, bây giờ up chap mới . Lâu quá k0 lên cái quên luôn cách up =]]]]]]]   


À , nếu thấy có gì đó k0 đc ổn thì cmt cho bạn để bạn sửa. Bạn thi xong ăn ngủ phè phỡn nên lâu lâu viết 1 đoạn 1 đoạn, sợ là sắp xếp ý và tình huống k0 đc chặt chẽ và logic  :3   Xiexie ~



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.


Nhất Phàm cùng Hoàng Tử Thao đang đứng tại quầy ném phi tiêu thì chuông điện thoại Nhất Phàm reo. Lộc Hàm gọi, anh ấy hỏi nơi 2 người đang đứng. Nhất Phàm ngó nghiêng xung quanh, liền bắt gặp ngay bóng lưng của Lộc Hàm …. Nhưng kế bên tại sao lại có người kia? Tại sao Lộc Hàm ca lại quen biết hắn ta? Tại sao hắn lại ở nơi này?


Chết tiệt, Nhất Phàm rủa thầm trong miệng, thật sự quá mức đáng ghét. Mọi việc nằm ngoài dự tính. Liền một giây sau đó Nhất Phàm kéo Tử Thao chạy như điên ra cổng. Tử Thao vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhất Phàm. Cậu thấy gương mặt bạn mình đỏ bừng, không biết là do mệt hay sao. Nhất Phàm không nói một lời, đem Tử Thao chở về nhà, điện thoại reo cũng không nhận máy, tức giận đến thở phì phò.


Tử Thao bị sự giận dữ của Nhất Phàm dọa sợ, không có hỏi lí do. Cậu trong đầu ngầm suy diễn mấy cái giả thuyết khiến Nhất Phàm tức giận, nhưng vẫn là nghĩ mãi không ra.


Một lúc lâu sau Nhất Phàm quay sang Tử Thao, nói một câu khiến Tử Thao như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ :


“ Tử Thao, cậu có còn coi trọng anh ta không? “


“ Ai ? “


“ Ngô Diệc Phàm “


Bầu không khí trong xe trầm xuống.


“  … “


“ Trả lời tớ đi “   Trong giọng nói của Nhất Phàm mang theo một chút run rẩy. Nhất Phàm sợ, chính là Tử Thao vẫn chưa thể dứt bỏ.


“ Tại sao cậu lại hỏi như vậy? “


“ Tớ sẽ không giấu cậu nữa, anh ta .. đến tìm cậu”


Tử Thao hít một ngụm lãnh khí. Chuyện gì vậy ? Cậu nghe lầm ? NGô Diệc Phàm đến Thanh Đảo để tìm cậu? Có phải hay không là nói đùa? Vì sao? Bản tin sáng nay ? Bản tin về bất động sản sáng nay? Diệc Phàm đã hiểu ra ?


“ … Là vì bản tin sáng nay? “  


“ Tớ không biết, lúc nãy tình cờ thấy anh ta “


“ … “   


Tử Thao im lặng, không hề nói gì. Thời gian trôi thật nhanh, đã gần hai tháng , mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Nhưng duy nhất chỉ có lòng người đã đổi. Ngô Diệc Phàm đến cuối cùng cũng đã chịu “ tin “ cậu. “ Tin “ cậu là nhờ bản tin đưa tin xác thực, tìm cậu là vì đến bây giờ mọi việc mới đúng như lời cậu từng nói. Vậy ra chỉ khi có bằng chứng xác thực, chứng cứ rõ ràng mới tin nhau sao? Lòng tin và tình yêu của cậu dành cho hắn rẻ mạt đến nỗi những bằng chứng đó còn đáng giá hơn . Tử Thao trong lòng cười lạnh hai tiếng rồi nhìn sang Nhất Phàm.  ÁNh mắt Nhất Phàm tỏ rõ đáy lòng. Tử Thao cũng hiểu , Nhất Phàm là đang lo sợ cái gì . Nhưng cậu quyết định rồi, cậu sẽ không để Nhất Phàm thất vọng. Dù sao, bây giờ “ tin  “ hay không tin cũng không thành vấn đề, cậu không còn muốn nhắc đến quá khứ nữa.




32.


Trưng ra bộ mặt cười cười, Tử Thao quay sang chọc tức Nhất Phàm


“ Thì sao ?“


Nhất Phàm có hơi sửng sốt về biểu hiện thay đổi đột ngột này của Tử Thao, lúng túng trả lời


“ Nhưng .. “


Rồi Tử Thao lại rất nghiêm túc nhìn Nhất Phàm


“ … Không muốn gặp liền không gặp đi  “


Mi mắt Nhất Phàm giật giật, hoàn toàn không hiểu bạn mình nói cái gì


“ Cậu có giúp tớ không ? “


“ …  Nhất định rồi“


“ Ok, cảm ơn cậu ! “


“ Cậu định làm sao? Chơi trốn tìm cả đời với hắn ? “


“ Trước mắt cứ như vậy đi ! “


“ Hừ, tớ không ngờ chính là hắn, đã không tin cậu thì thôi, còn đuổi cậu ra khỏi nhà, còn suýt nữa đánh cậu. “    Nhất Phàm tức giận đến đập mạnh vào vô lăng xe.


“ Thì con người lúc tức giận ai chả như vậy . Nhưng thôi, tớ cũng không muốn nhắc đến nữa. Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi .Cậu cũng giữ bình tĩnh một chút ,tớ còn muốn cái mạng a ! “


“ Hừ , nhiều lúc cậu quá ngây thơ, nhiều lúc cậu quá tuyệt tình. Đến cuối cùng có phải hay không cậu là người đa nhân cách ? “   Nhất  Phàm ăn miếng trả miếng


“ … “


“ Tử Thao, cậu có tin hay không có kiếp trước? “


“ … Cậu dạo này bị nhiễm phim cổ trang ? “


“ Hỏi nghiêm túc đấy “


“ Ừm , maybe “


“ Tớ nói cái này, đừng nghĩ là hoang đường .. Nhưng , cậu và anh ta , là duyên nợ “


“ … “  


“ Trước kia, và ngay cả bây giờ nữa, hắn cũng chưa từng tin cậu… Cậu đều vì vậy mà chết rất thảm “


Tử Thao mi mắt giật a giật. Bạn của cậu đang nói cái gì vậy ? Thật sự nghe không hiểu !


“ Chết cái đầu cậu, bớt coi phim truyền hình lại đi “


“ … Hừ, không nói với cậu nữa! Có nói cũng chả hiểu đâu “










33.



Lộc Hàm đã gọi năm sáu cuộc , nhưng vẫn là không ai bắt máy. Có lẽ Nhất Phàm đi chung với Tử Thao, thấy Diệc Phàm từ xa nên lập tức rời đi? Haizz, quả thực không thể trực tiếp gặp mặt giải quyết mọi chuyện mà. Diệc Phàm cũng hiểu điều đó, hắn chỉ lặng lẽ nhìn , đáy mắt là nỗi buồn khôn xiết.


“ Cậu nói xem, có phải hay không Tử Thao đã nhìn thấy cậu?


“ … “


Vừa lúc ấy điện thoại Lộc Hàm reo lên, anh vội nghe máy


“ Ca, chuyển máy cho người kế anh giùm em”  


Lộc Hàm nghe giọng Nhất Phàm nhưng không thể đoán ra là đang giận hay đang vui, liền làm theo yêu cầu, chuyển máy cho Diệc Phàm


“ Tiền tôi đã đưa. Anh sau này đừng nên làm phiền Tử Thao “


“Có thể cho tôi nói chuyện với em ấy được không ?”


“ Nghe này, anh nghe không hiểu sao? Anh có biết thời gian qua Tử Thao khổ sở như thế nào hay không? Cậu ấy phải đi làm thêm mệt muốn chết kím tiền bồi thường thiệt hại cho anh. Cậu ấy vì anh khóc đến sưng hai mắt. ANh còn muốn làm cậu ấy khổ đến khi nào ? “


Lòng Diệc Phàm đau như cắt. Hắn biết hắn làm khổ Tử Thao, hắn biết hắn làm Tử Thao buồn nhiều lắm. Tiền  hay gì hắn đều không cần, hắn chỉ muốn được gặp cậu, nghe giọng cậu, xin lỗi cậu, ôm cậu vào lòng và đem cậu trở về bên mình. Hắn phi thường nhớ cậu. Nhưng hiện tại, hắn chỉ biết run run mà trả lời :


“ Cầu cậu, Nhất Phàm, cho tôi gặp Tử Thao đi. Tôi thật sự rất nhớ em ấy. Tôi muốn bù đắp cho em ấy. Tôi … “


“ Nếu anh còn tiếp tục dây dưa thì tôi sẽ đem tất cả những hình ảnh trong giấc mơ thuật lại cho cậu ấy. Xem lúc đó Tử Thao còn có hay không muốn gặp anh “


 Sau đó là tiếng tút tút kéo dài từ phía bên kia truyền qua ống nghe


Ngô Diệc Phàm thở dài, hạ mi, trầm lặng không nói gì. Lộc Hàm cũng lặng im, vỗ vỗ vai bạn mình, cả hai cùng rời khu vui chơi . Chỉ là mọi chuyện thật không xảy ra như mong muốn của người ta mà.




Tiễn Ngô Diệc Phàm ra sân bay trở lại Hàn, Lộc Hàm trưng ra nụ cười méo xệ. Ngày mai anh cũng phải về lại Mỹ để tiếp tục công việc. Diệc Phàm vỗ vỗ vai bạn mình, kéo vali đi vào phòng cách li.


“ Này, … có quay lại không ? “


“ Ừm, sẽ “


“ Ok, sẽ đợi cậu “


“ Take off well “


SỞ dĩ Diệc Phàm phải trở về Hàn vì công ty hắn nhận được rất nhiều hợp đồng mới. Mọi người trong giới bất động sản đều lớn nhỏ khen hắn thật có tài, nhìn xa trông rộng, lừa bên kia một màn thật ngoạn mục.  Do vậy, danh tiếng công ty hắn lại càng ngày càng trở thành tâm điểm trong giới, uy tín tăng lên rất nhiều. Nhưng điều đó không hề khiến Ngô Diệc Phàm vui lên, hắn chỉ biết thở dài, xử lí từng kiện hồ sơ chất đống.Hắn ân hận, hắn ray rứt. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Tử Thao với khóe mắt đỏ hoe, Tử Thao chết trong tay hắn, hắn lại cảm thấy suy sụp.  Đôi khi, hắn lại bất giác ngước nhìn về phía cửa, hy vọng Tử Thao sẽ chính là bước vào, mang một ít nước cho hắn , hoặc giả là gọi hắn ăn cơm. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Hắn nhớ cậu muốn phát điên lên rồi.


Ngô Diệc Phàm sau khi xử lý xong đống hồ sơ đã mệt mỏi muốn chết. Hắn dựa vào ghế, day day thái dương. Hắn phải kí cho xong mấy cái hợp đồng mới này, sau đó mới có thể book vé bay đi tìm cậu. Hắn sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ buông tay Tử Thao. Hắn nợ cậu quá nhiều rồi. Hắn muốn bù đắp cho cậu tất cả, mọi thứ của hắn đều cho cậu. Chỉ cần, chỉ cần .. cậu tha thứ cho hắn.


Hắn đã đem số tiền một trăm vạn kia cất thật kĩ. Đó là mồ hôi công sức của cậu, là niềm tin mà cậu đánh đổi để đổi lấy cho hắn sự thành công. Hắn thật sự ân hận. Hắn đã quá coi trọng tiền tài mà bỏ lơ cảm giác của người hắn yêu. Hắn vuốt nhẹ gương mặt Tử thao trong tấm hình trên bàn. Nụ cười của cậu thật trong sáng và hồn nhiên. Vậy mà hắn đã đánh mất nụ cười đó, chỉ mang lại cho cậu sự đau khổ và nước mắt.


Hôm nay tiếp đãi khách, phải trưng ra nụ cười gượng gạo cùng biểu tình vui vẻ khiến hắn mệt mỏi và kiệt sức.Đối tác mời hắn rượu, hắn cười, từ chối. Đối tác mời hắn mỹ nữ, hắn cự tuyệt. Đối tác có hơi phật lòng nhưng sau cùng vẫn thành công kí xong hợp đồng. Đối tác còn cười cười đùa hắn một câu :


 “ Xem ra lão bà cậu quản thật chặt nha! “ 


Ngô Diệc Phàm chỉ biết cười trừ như lời đáp lại.








34.


Tử Thao và Nhất Phàm trở về Mỹ, đi làm và sinh hoạt trở về bình thường.


Nhất Phàm thường xuyên chạy đến đón Tử Thao, điều này khiến Lộc Hàm có vẻ không vui cho lắm. Từng cử chỉ thân thân mật mật của Nhất Phàm dành cho Tử Thao đều thu vào đáy mắt Lộc Hàm. Nhưng anh không có nói ra. Anh chỉ là không ngờ rằng thời gian khiến con người thay đổi thật nhanh.


Một ngày đẹp trời, Lộc Hàm nhận được tin nhắn,  tin nhắn chỉ gỏn gọn một câu : “ Ra sân bay rước tớ” . Lộc Hàm vui sướng , lập tức phóng xe ra đón Diệc Phàm.  Trên đường đi cả hai còn tranh thủ bàn bạc chút kế hoạch. Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm , đấu tranh tư tưởng có hay không nên nói ra rằng Tử Thao dường như đã thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt lời nói ngược lại.


Hôm nay Tử Thao có ca làm đến bảy giờ tối, Nhất Phàm tan ca cũng đến uống nước ngồi đợi, sẵn tiện trêu ghẹo bạn mình một chút. Lúc Tử Thao đi thay áo và chuẩn bị đi về, Lộc Hàm tháo tạp dề, từ tốn đến chỗ Nhất Phàm và Tử Thao, lấy lý do cùng tan ca, đi ăn tối, anh bao.


Không đợi Nhất Phàm từ chối, Tử Thao vui vẻ nhận lời. Lộc Hàm cười đến lộ cả hàm răng, nhanh chóng chạy đi thay đồ. Nhất Phàm chun mũi, nhìn Tử Thao :


“ Cậu thật nhanh nhảu “


“ Lâu lâu mới được Lộc Hàm ca đãi , tội gì không ăn? “


“ Cậu nha, đến chết vẫn không bỏ được cái tật ham ăn “ 



Tử Thao cùng Nhất Phàm trên xe đùa giỡn đến vui vẻ, Lộc Hàm cũng hùa theo Tử Thao trêu ghẹo Nhất Phàm, khiến Nhất Phàm làm mặt quỷ nhìn bọn họ.


Mercedes của Nhất Phàm nhanh chóng đỗ ngay ngắn ở bãi đỗ xe của nhà hàng Trung QUốc. Nhà hàng này có hải sản đặc biệt ngon, rất tươi, hương vị cũng rất giống với hương vị hải sản ở Thanh Đảo. Vì vậy, Tử Thao vô cùng hứng khởi xuống xe, như đứa con nít đi một mạch vào trong.


Bài trí nhà hàng rất đẹp, có phong vị của nhà hàng Trung Hoa chính gốc trên đất Trung Hoa . Không khí cũng rất rôm rả, còn phảng phất mùi vị thức ăn nóng hổi. Tử Thao chính là thèm muốn chết, vì vậy liền chộp ngay cái menu mà lựa món, Nhất Phàm thì đi vệ sinh. Chỉ còn Tử Thao cùng Lộc Hàm ngồi lại trong phòng. Tử Thao vô cùng chăm chú chọn món, món nào cậu cũng muốn ăn . Nhưng kì này Lộc Hàm ca xuất tiền, cũng không nên gọi quá nhiều, thất lễ, thất lễ nha.


Đang vô cùng đắn đo thì Lộc Hàm đã mỉm cười bảo thích gì cứ gọi. Một lát nữa có một người bạn của anh sẽ đến. Bởi vì người kia cũng là người Trung Quốc, mới một lần sang Mỹ nên dẫn đi ăn cùng để có thể làm quen đồng hương ở quê người. Tử Thao cũng vui vẻ đáp “ Càng đông càng vui “






35.


Một lúc sau Nhất Phàm quay lại, cả ba ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Nhất Phàm rót trà , sẵn tiện cũng rót cho Tử Thao một li, động tác vô cùng ân cần chăm sóc. Lộc Hàm nhìn thấy, chỉ cười cười :


“ A, nhìn hai người anh tủi thân thật ~ Anh chính là lẻ loi cô đơn muốn chết nha ! “


“ A ? Ca, anh như vậy chưa có bạn gái a? Quỷ mới tin nha “ Tử Thao chính là chỉ chú ý vào việc Lộc Hàm chưa có bạn gái, mảy may chả quan tâm đến hành động của Nhất Phàm


“ Haha, cậu ta quen được người khác chăm sóc rồi ! Em mà không rót , tí nữa cậu ấy tự rót sẽ phỏng tay , sau đó sẽ la làng la xóm cho mà xem “


“ Hờ, ai bảo nào? “  Tử Thao vẩu miệng, chun mũi với Nhất Phàm .Tự nhiên bị chọc, thật đáng ghét !


Nụ cười trên mặt Lộc Hàm thoáng cứng lại


“ Hai đứa … quen nhau lâu chưa? “


“ Lâu rồi ca. Chúng em là bạn thân cũng từ nhỏ . Nhà cậu ấy cũng trong khu nhà bọn em“


“Bởi vậy, đó chính là trời định nha !  Chúng ta yêu nhau đến sắp cưới luôn rồi . Anh nói đúng không, bà xã? “   Nhất Phàm vừa nói vừa đối Tử Thao nhướng nhướng mày rất gợi đòn, mặt vô cùng là không có liêm sỉ.


“ Tớ thao,  cậu nói cái gì vậyyyyyyy? “ Tử Thao dí dí nắm đấm vào mặt bạn mình, sau đó vì Nhất Phàm chu mỏ ra làm động tác muốn hôn nên cậu sợ hãi né qua một bên. Cứ như vậy cả hai quên mất có sự hiện diện của Lộc Hàm, đùa giỡn thân mật. Còn Lộc Hàm, đã đóng băng từ lâu rồi.



Một lát sau thức ăn được đem lên, nghi ngút khói cùng mùi thơm. Tử Thao tập trung chuyên môn, cầm đũa lên bắt đầu chiến đấu. Nhất Phàm đem thức ăn gắp vào bát cho Tử Thao. Tử Thao cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận, gắp thức ăn trong bát ăn ngon lành, đôi khi cũng gắp một ít thức ăn cho Nhất Phàm.


Lộc Hàm trong lòng ngứa ngáy đến khó chịu. Ngô Diệc Phàm à, xem ra chưa được nửa năm mà lòng người đã biến hóa đến khôn lường rồi.  Tử Thao đã hạ quyết tâm rồi, cơ hội của cậu … còn ít lắm.


Tử Thao chịu không được sự im lặng, ngừng đũa hỏi :


“ Lộc ca, bạn anh … có phải hay không … lạc đường ? Trễ như vậy, còn chưa tới? “


“ À .. ừm, chắc hẳn đã lạc ở đâu đó. Nhất Phàm , có phiền hay không chở anh đi kiếm cậu ta “


“ Kiếm ai vậy ca? “


“ Là người bạn anh, mới sang đây mấy hôm, còn chưa biết đường, ắt hẳn đã lạc . Tử Thao, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bọn anh quay về! Đừng có chạy lung tung đấy ! “


Nhất Phàm có hơi chần chừ trước lời đề nghị này của Lộc Hàm, nhưng Tử Thao liền ngoan ngoãn nghe theo, cũng không có động đũa nữa.


“ Hai người đi đi, để người ta lạc thật đáng thương. Mau đi, em đợi một chút sẽ không phiền đâu ! “


Sau đó liền lấy điện thoại ra nghe nhạc  chơi game





Nhất Phàm và Lộc Hàm rời đi khoảng một phút thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ nhẹ. Tử Thao tưởng rằng phục vụ đã đem món mới lên nên hí ha hí hửng đi ra mở, trên mặt còn đọng lại nét cười.


Cửa mở, Tử Thao hóa đá


Người đứng trước mặt cậu … chính là Ngô Diệc Phàm


Sau đó Tử Thao cảm nhận được mình rơi vào vòng tay ấp áp chặt chẽ của người đối diện. 


Hắn ôm cậu rất lâu, tựa như muốn đem Tử Thao giấu vào trong ngực. Tử Thao mất một lúc lâu mới hoàn hồn, liền vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấm áp đó, trong lòng có hơi luyến tiếc dư vị đó.


Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt , khóe mắt , khóe môi thân thuộc này mà không giữ được bình tĩnh. Một lần nữa đem Tử Thao ôm thật chặt, miệng không ngừng không ngừng nói


“ Tử Thao, anh rất nhớ em “


“… “


“ Tử Thao … anh xin lỗi “


“ Anh … anh … ở đây … làm sao ? “  Tử Thao bắt đầu nói năng lộn xộn. Chân tay cậu cứng đờ, các tế bào não như bị đình trệ.


“ Anh đi tìm em suốt mấy tháng qua . Anh gọi cho em nhưng không thể liên lạc được“  


“ … Phiền anh buông tôi ra  ”   Tử Thao chính là quay lưng muốn chạy ra khỏi cửa nhưng chính là bị kềm chặt trong vòng tay kia


“ Tử Thao, anh sai rồi! Em đừng có không quan tâm anh. Anh xin lỗi … Anh xin lỗi … Chúng ta làm lại từ đầu đi “   Mặc dù sự vùng vẫy kịch liệt của người trong lòng, Ngô Diệc Phàm kích động, một mực đem cánh tay ôm chặt, sợ rằng nếu buông tay, người kia sẽ lại biến mất một lần nữa.


“Diệc Phàm … Chúng ta đã kết thúc rồi? “   



Tử Thao không vùng vẫy,  gương mặt cúi gầm, kìm nén mà nói. Ngô Diệc Phàm liền nhanh chóng nhận ra người trong lòng hắn đang rơi nước mắt. 

Comment