Chap 6: End

M.. Mình vừa nói cái gì thế này?!!! Đồ ngốc Min Yoongi này!!! Cái miệng hại cái thân rồi!!! 


Hoseok từ từ quay lại, vẻ mặt hỗn loạn, một chút bối rối, hai bên dưới mắt hơi đỏ, khóe mắt nhếch dần lên. Cậu không biết nên phản ứng lại thế nào với câu nói vừa rồi của Yoongi. 


Yoongi đứng như trời trồng, anh cũng tự sốc rằng anh không nghĩ mình thật sự đã nói câu đó.


Hai người đứng cách một khoảng cách khá xa, nhưng vừa đủ để nhìn thấy nhau. 


Chẳng phải Yoongi hyung đã liều mạng nói rồi, tại sao cậu lại không ? 


Hoseok bước từng bước chậm rãi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Trong mắt cậu, Yoongi dần dần hiện rõ hơn, gần hơn, chân thực hơn, đủ để khiến cậu biết rằng đây chính là sự thật. Không phải cậu đang nằm mơ. Dù chẳng phải mơ, nó cũng giống như mơ vậy. 


Một bước ... hai bước ... ba bước ... ... Hoseok đến trước mặt Yoongi. Bốn mắt nhìn nhau, như cuốn lấy nhau, nhưng vẫn còn do dự, vì không biết liệu đối phương cũng có cảm giác như mình không.. 


- Yoongi hyung ... - Hoseok lên tiếng, hai con ngươi vẫn dán chặt lấy khuôn mặt đã đỏ lừ vì ngại và lạnh của con người nhỏ bé trước mặt. 


- G... Gì ? - Yoongi như va chạm với ánh mắt ấy, vội đưa mắt đi. Anh sợ nếu còn tiếp tục, anh thực sự sẽ bị cuốn sâu vào đó, sẽ bị ánh mắt và con người ấy nuốt chửng. Anh sợ anh không chịu được, anh sẽ yếu lòng. 


Như không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, Hoseok vội đưa hai bàn tay lạnh ngắt áp vào khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng ấy của Yoongi, đưa khuôn mặt ấy cũng như ánh mắt ấy quay về nơi nó nên về. Cậu cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, cậu muốn nhìn biểu hiện của Yoongi, muốn nhìn khuôn mặt, lông mày, mắt, mũi, trán, cằm, tai, tất cả mọi thứ của người ấy. 


Dường như biết mình cần phải làm gì, cậu hôn nhẹ lên đôi môi ấy. 


Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả hai đều trở nên lú lẫn và trời đất quay vòng. 


Trời bắt đầu những giọt nặng hạt hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Trong màn đêm có hai bóng người quấn vào nhau, dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất trên đời. Dường như trong kí ức hai người không còn tồn tại những giọt mưa, hay những cơn gió lạnh ngắt, mà chỉ còn những nụ hôn ngọt ngào đến nóng bỏng quấn lấy hai người. 


Hoseok dừng lại. Gió và mưa đã tạt vào mặt hai người quá lớn khiến nụ hôn của hai người phải dừng lại giữa chừng. Nhưng điều đó chẳng ngăn cản được tình yêu của hai người. 


Đột nhiên vài giọt rơi ra từ khóe mắt Yoongi, anh khóc. Anh nhìn Hoseok và khóc nấc lên. 


Mưa ướt mặt anh, nước mắt anh, hòa vào nhau. Anh như lợi dụng điều đó để có thể khóc hết ra, để không bị mọi người nói là yếu đuối. Nhưng anh thật sự là đồ ngốc, và anh yếu đuối đến mức phải nhịn khóc. 


- Y.. Yoongi hyung ... H.. Hyung sao vậy ? Đừng khóc! - Hoseok như nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống cằm, cậu lo lắng, một tay chắn mưa hắt vào mặt anh, một tay lau đi hết cả nước mưa và nước mắt.


- H.. Hoseok .. Em là đồ ngốc ... Anh y.. yêu em ... Nhưng anh sợ e.. em sẽ kì thị anh ... sẽ hắt hủi anh ... lơ anh đi ... không quan tâm đến anh nữa ... 


Anh nói trong tiếng nấc, vẫn tiếp tục khóc, trách mắng Hoseok. Anh biết lỗi không phải của cậu, nhưng anh giận bản thân, và anh muốn trút hết lên cậu. 


Hoseok nhìn anh, cậu bật cười. 


- Giờ anh bày tỏ hết.. hết rồi ... C.. Chẳng phải .. em định bỏ anh đi ... Rồi ... 


Chưa kịp để Yoongi nói hết câu, Hoseok lại tiếp tục hôn lấy anh. Nụ hôn này không giống nụ hôn lúc nãy, nó chứa cả những giọt nước mắt nữa. Và nó nóng bỏng hơn, kích thích hơn. 


Yoongi cứ như vậy mà bị quấn theo. 


Hoseok luồn lưỡi vào trong anh, tỉ mỉ cận thận khám phá hết bên trong anh. Cái sự ngọt ngào này, cậu muốn ăn trọn lấy nó, chỉ của riêng mình cậu thôi ... Từng chút một, Yoongi như đang bị Hoseok ăn mòn đi, nhưng cái sự ăn mòn này thật quá quyến rũ, nó như một chất gây nghiện, ngấm dần vào trong hai con người. 


Hoseok kịp dừng lại khi nhận thấy Yoongi như hết hơi. Cậu cười, và ôm lấy Yoongi vào lòng. Ôm thật chặt, như muốn nói với thế giới này rằng anh là của cậu, dù là bây giờ hay sau này, cũng chỉ là của cậu thôi. 


Yoongi cũng vòng hai tay ôm lấy Hoseok. Không gì có thể diễn tả được sự hạnh phúc bây giờ của anh, giống như người đào vàng đã đào được hũ vàng lớn nhất.. Không, phải hơn thế, Hoseok là một hũ vàng, đẹp nhất, tỏa sáng nhất, ấm áp nhất, hũ vàng may mắn mà Thượng Đế đã rủ lòng thương gửi cho một con người nhạt nhẽo,  lạnh lẽo nhất - Min Yoongi. 


Cảm ơn Thượng đế! 


- Em yêu anh, Yoongi hyung! 


Yoongi mỉm cười, anh ôm chặt lấy Hoseok. 


- Anh cũng yêu em, Hoseok! 


___________________END_____________________


Comment