Chương 2

Lúc Ryan quay trở lại trụ sở thì đã hơn mười giờ, trụ sở lúc này đặc biệt bận rộn người ra kẻ vào ai cũng dồn hết tinh lực vào vụ án mới. Ryan đứng bất động giữa hành lang đang phân vân không biết rẽ hướng nào thì cú huých bất ngờ từ đàng sau làm cho giật mình. Nam cao một mét bảy tư lúc đứng cạnh Ryan nhìn đặc biệt nhỏ con. Anh nhìn thùng giấy trong tay cậu nhóc nghi ngờ không biết có phải cậu ta dùng đầu huých anh hay không.


Vũ Đức Nam nhìn thấy anh mắt của anh, bèn giải thích: 'là tài liệu vụ án căn hộ 805'. Sau đó nhìn anh cười, hếch hếch cằm chỉ phía bên phải. ' tổ chúng ta đi hướng này'


Văn phòng tổ trọng án khá rộng, dù mới thành lập nhưng đều là người có tính kỷ luật cao nên đồ đạc đều đã xếp đâu ra đấy. chỗ còn trống duy nhất nằm ở góc trên cùng bên phải, nhìn thế nào cũng ra đây là vị trí của tổ trưởng. Nam rất tinh ý mà ra dấu cho Quốc Trường đó là chỗ của anh, ông chú già này cũng hiểu ý lại còn rất ung dung sắp xếp lại bàn dưới ánh mắt của mọi người. xong xuôi mới giới thiệu vài lời ngắn gọn lấy lệ rồi ra hiệu cho Tô Khánh Linh tiếp tục trình bày.


Cô nàng lúc này mặt đã đầy oán khí với kẻ chủ mưu trực tiếp gián đoạn báo cáo của mình, cố nặn ra một nụ cười lịch sự rồi tiếp tục trình bày.


Trên phông chiếu là đoạn CCTV trên cầu Nhật Tân lúc hai giờ năm mươi phút sáng. Vì trời mưa nên hình ảnh không được rõ nét lắm, trong video một chiếc xe tải suzuki cỡ nhỏ dạng thùng kín đang dừng lại chỗ đầu cầu. một người khoác áo mưa đen dài xuống xe, đúng như phỏng đoán mặc dù áo mưa che hầu hết phần thân trên nhưng nhìn dáng vẻ vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây là một người đàn ông. Hắn di chuyển đến phía sau thùng xe, mở chốt và lôi ra một bao tải lớn. vì bao quá nặng nên khi lôi được một nửa đã rơi xuống đất, toàn bộ phần đầu nạn nhân đều lộ ra khỏi bao.


Mọi người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, hình ảnh hai hốc mắt đen sì đầu tóc rũ rượi đầy máu của nạn nhân đặc biệt ghê rợn. có người nhìn không nổi lập tứ nuốt nước bọt mà nhìn đi chỗ khác.


Tên hung thủ có vẻ như khá mất kiên nhẫn hắn ta còn dùng chân đá vào đầu thi thể vài cái rồi mới kéo thi thể ra khỏi bao, xếp cho thi thể nằm úp xuống mới lên xe bỏ đi.


Lúc mọi người còn trầm mặc thì Ryan đã xem xong tài liệu của vụ án 'căn hộ 805' anh gấp gọn lại tài liệu rồi hỏi : ' đã truy tìm ra hành tung của chiếc xe chưa?'


'Bên thông tin vẫn đang tiếp tục điều tra, ngược lại đúng như anh dự đoán. Nạn nhân vụ án 'căn hộ 805' và vụ án này có chút liên quan tới nhau'.


Anh nhìn Tống Khánh Linh như ra hiệu cho cô nói tiếp.


'Ngô Văn Điển ( nạn nhân vụ 805) và Nguyễn Đức Cương trước đây từng là hàng xóm ngụ tại Đông Anh, cửa hàng tạp hóa của vợ Ngô Văn Điển chỉ cách nhà Nguyễn Đức cương chưa đầy một trăm mét. Ngô Văn Điển lúc ấy cũng là giáo viên có tiếng tại Mê Linh, còn Nguyễn Đức Cương vốn ham mê cờ bạc, nhà hắn ta lúc đó thuộc khu đất đền bù của Chính Phủ nhưng vì chưa hài lòng về giá nên vẫn chưa chấp nhận bồi thường. Mãi đến năm 2006, không biết vì lý do gì mà hắn đột ngột chấp nhận, cầm tiền đền bù và chuyển đến sống tại Xuân Tía điều đặc biệt là gia đình Ngô Văn Điển cũng chuyển tới gần trung tâm thành phố chỉ sau đó hai tuần. nghe nói vì việc này mà vợ chồng họ xích mích một khoảng thời gian dài'.


Mà trùng hợp là cuộc điện thoại cuối cùng mà hai nạn nhân nhận trước khi chết đều là sim rác, rất khó để truy ra người gọi.


'Tôi cần một nhóm kiểm tra căn hộ của nạn nhân, còn Đức Nam, cậu theo tôi tới địa chỉ cũ của họ'. Ryan ra hiệu cho Tô Khánh Linh ' gửi tôi địa chỉ cũ của họ tại Mê Linh, tôi muốn trước năm giờ tối mọi người tập trung tại văn phòng'.


Mặc dù vẫn chưa vào thu, mặc dù trong xe không mở điều hòa nhưng Đức Nam vẫn cảm thấy hơi run rẩy. thi thoảng cậu lại nhìn trộm ông chú ngồi sau qua gương, khuôn mặt thon dài, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đang mím chặt nhìn qua có vẻ rất nghiêm nghị.


'tôi có thể hỏi anh câu này không?'


'Ừ?'


'sao anh lại muốn tôi đi theo?'


Mắt Ryan miễn cưỡng rời khỏi tập tài liệu, mày kiếm hơi nhíu lại khó hiểu: ' cậu không thích đi cùng tôi à?'


Vũ Đức Nam bối rối phủ nhận ' không phải, em chỉ là tò mò thôi, sao anh không mang theo nhiều người hơn?' tha cho cậu đi, dù trong lòng có gào thét một trăm lần không thích thì cậu cũng đâu dám nói với sếp mình như vậy chứ. Huống hồ đi với ông chú này cũng không phải quá khó chịu, lại còn được học hỏi thêm không ít kinh nghiệm nữa.


Ryan hình như cũng chẳng để tâm lắm, anh gập tài liệu lại một bên. 'Tôi cần một người ghi chép, những người còn lại tự ắt có công việc của họ'


Cũng... đâu cần phải nói thẳng ra vậy chứ. Cậu cũng biết phân tích, đánh giá mà.. dù chưa được chuyên nghiệp lắm.


Lúc đến Mê Linh đã gần một giờ chiều. Nam còn đang băn khoăn không biết sếp mình lấy lòng thương người ở đâu mà đột nhiên đặc xá mời nhân viên ăn trưa thì cậu đã nhận ra mình nhầm rồi. cậu nhìn người đàn ông đang vui vẻ trò chuyện với bác gái bán hàng mà trong lòng không ngừng kinh ngạc.


Người đàn ông đang nói chuyện phiếm này là ai? Chúa ơi, cứ như không phải cùng một người vậy. mãi cho đến khi cậu ta ăn non nửa đĩa cơm thì cuộc hội thoại mới vào chủ đề chính.


Khi nghe Ryan nhắc đến Nguyễn Đức Cương rõ ràng thái độ của bà chủ tiệm ít vui vẻ hơn hẳn. 'thực ra đúng là ông ta có chút kỳ lạ'


Từng có tin đồn ngôi nhà của ông Cương có ma ám, khoảng một năm trước khi ông ấy chuyển đi cứ mỗi tối thứ hai và thứ sáu trong nhà ổng lại truyền ra tiếng rên rỉ như than khóc. Nếu không phải ông ấy không có vợ con thì thực sự hàng xóm xung quanh đã nghĩ ổng ngược đãi trẻ em. Khu dân cư này lúc đó nhà sát nhà, hầu hết không có sân vườn bao quanh lại thêm đã xây từ lâu nên hiệu quả cách âm kém, chỉ cần trẻ con nhà ai khóc là gần như mấy nhà lân cận đều biết, huống hồ tiếng rên rỉ này còn phát ra lúc nửa đêm.


Tất nhiên là việc ma quỷ chỉ lòe được những người yếu bóng vía, vì nhiều người không chịu được âm thanh đó lúc nửa đêm nên có khiếu nại lên tổ dân phố. Nhưng kỳ lạ là ngay khi người của tổ dân phố ghé qua thì lại không tìm thấy gì, trái lại âm thanh rên rỉ lúc đó cũng biến mất luôn.


Kể đến đây vẻ mặt bà chủ quán không giấu nổi coi thường. ' Ông ta cũng chỉ là một tên nát rượu nghiện cờ bạc, nếu đêm đó thực sự tìm ra mấy đứa trẻ bị bắt cóc hay đánh đập thì cũng chẳng có gì lạ'


Nhưng khi nhắc đến Ngô Văn Điển thì thái độ bà ấy lại khác hẳn, thậm chí có chút kính trọng.


Theo lời kể của bà chủ Ngô Văn Điển là giáo viên cấp ba khá có tiếng, ông không những dạy giỏi mà còn rất hiền lành tốt bụng. Ngoài việc dạy thêm lớp ông còn xin ủy ban cho mở một lớp học thêm vào buổi tối để dạy miễn phí cho trẻ em không được đi học. nhờ tiếng thơm đó mà cửa hàng của vợ ông buôn bán cũng thuận lợi hơn rất nhiều, nghe nói lúc đó ông ấy còn đang được xét lên chức hiệu phó, nhưng không hiểu lý do gì mà gia đình ổng lại chuyển đi nên mọi việc cứ chấm dứt ở đó.


Vũ đức Nam vốn đã ăn xong từ lâu, cậu dừng bút hỏi: ' Bác có biết tại sao ông ấy chuyển đi không?'


' chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi nghe mọi người kể lại là chỉ khoảng một tuần trước khi vợ chồng ông bà Điển chuyển đi, hàng xóm của họ nghe tiếng cãi vã rất lớn, dường như còn đập cả đồ đạc'


Gần chục năm sống cạnh nhau đây là lần đầu tiên dân quanh vùng thấy họ cãi vã. Hàng xóm của họ cũng lo lắng có chuyện nên có chạy qua can ngăn, đồ đạc trong nhà lộn xộn hết cả còn vợ của ông Ngô thì nhìn rất đáng sợ. thường ngày bà ta là một người rất chỉn chu và coi trọng thể diện, đến việc đi chợ mua đồ cách nhà hai trăm mét cũng phải là lượt son phấn. lúc này bà ấy đang ngồi sõng soài ra đất, khuôn mặt nhợt nhạt chưa cạn nước mắt, còn ông Điển thì quần áo xộc xệch, trên mặt hằn rõ vết tát và vết móng tay. Việc này từ đó trở thành câu chuyện phiếm của mọi người mỗi lần rảnh rỗi, cho nên dù đã qua hơn chục năm nhưng chỉ cần nhắc đến vợ chồng này là mọi người đều nhớ tới chuyện cãi nhau của họ, muốn quên cũng khó.


' lúc ông ấy còn ở đây liệu có từng cãi nhau hay có thù hằn gì với người khác không?'


Bà chủ quán lập tức phủ nhận: ' tất nhiên là không rồi, người hiền lành như ông ấy thì có thể gây chuyện với ai được cơ chứ, hơn nữa bình thường ông ấy cũng ít qua lại với người khác lắm, ngoài vợ ông ấy có khi mấy người ở cơ quan còn không gặp ông ấy nhiều như lũ trẻ ở lớp học ' tình thương''.


Vũ Đức Nam có chút khó hiểu: ' không phải những lớp học như vậy chỉ mở vài buổi một tuần thôi ư?'


Bà chủ quán lắc đầu, vẻ mặt có chút hồi tưởng: ' lúc đầu thì đúng là chỉ mở hai buổi một tuần, nhưng rồi sau liền tăng lên thành sáu buổi một tuần, hình như là ông ấy có nói là vì bọn trẻ không bằng tuổi nhau nên tăng tiết học để san bằng kiến thức. cụ thể là như nào thì tôi cũng không rõ.. À, đúng rồi'


Bà ấy lật đật chạy vào quầy thanh toán lấy giấy bút, hí hoáy viết một lúc rồi đưa cho Ryan, bên trên tờ giấy có một dòng địa chỉ và số điện thoại. ' đây là học sinh ngày xưa từng học tại lớp học tình thương ấy, nếu muốn tìm hiểu thêm thì các cậu có thể tìm cô ấy'


-------------------------------------------------------


lúc về tới trụ sở thì đã là bốn rưỡi, nhóm của Tô Khánh Linh vẫn chưa về tới nơi nhưng nhóm thực hiện giám sát an ninh lại có chút thu hoạch.


Đầu giờ chiều nay sau khi theo dõi lộ trình di chuyển của thủ phạm vào đêm gây án, cuối cùng họ cũng lần ra được chiếc xe mà hung thủ dùng để chở và vứt xác.


Hung thủ rõ ràng để che giấu hành tung mà lái xe tới nơi hoang vắng không có CCTV. Điểm cuối cùng mà CCTV ghi lại được hình của chiếc xe cách nơi nó bị vứt lại khoảng 3 km, cách đó 2 km có con đường dẫn vào nội thành nhưng cũng không có CCTV trái lại điểm gắn camera lại nằm sau đoạn giao nhiều con đường, nên căn bản rất khó truy ra dấu vết.


Bên điểm đầu gây án cũng đi vào ngõ cụt địa điểm hung thủ tiến hành gây mê nạn nhân là khu nhà xưởng bỏ hoang, vì không có người đi lại lâu năm nên xung quanh khu xưởng đó đa số là đất và gạch vụn, khớp với mẫu đất trên quần nạn nhân. Nói đến đây viên cảnh sát đó thực sự không giấu nổi ánh mắt bội phục nhìn Ryan. ' may mà có đội trưởng chỉ bảo, nếu không chúng tôi cũng không thể tìm ra khu nhà xưởng đó nhanh như vậy'.


Lại nói lúc nhìn thấy vết đất trên quần của nạn nhân Ryan đã lập tức đưa đi xét nghiệm. kết quả cho thấy đây không giống như đất vườn hay đất ruộng bình thường, khá là khô lại trộn lẫn nhiều bột vụn gạch, thậm chí còn có xi măng đã bị oxi hóa. Những nơi nào lại xuất hiện những thứ này? Vì vậy trước khi đội đi truy tìm Ryan đã gợi cho họ vài đặc điểm: đó có thể là công trường xây dựng, công xưởng hoặc nhà ở bị bỏ hoang,.. được bao quanh bởi bãi đất trống quan trọng nhất là đường đi vào không thuận tiện với xe ô tô.

Comment