Chap 2:

Ngồi trên mái nhà, hiện tại đã hơn 6h30 tối. Tiết trời cuối thu có chút lạnh, gió thổi có phần mạnh khiến những giọt thủy tinh tinh anh ấy cứ không tự chủ mà bay đi.


-Karamatsu nii-san, xuống ăn cơm nào!


Jyushi mở xoạch cửa, vẫn cái nụ cười ngây thơ ấy, giọng điệu có phần gấp gáp.


Bóng lưng Kara rộng và lạnh lẽo, anh giữ nguyên tư thế một lúc rồi lấy chiếc kính râm gài ở cổ áo đeo lên mắt, quay đầu cười với Jyushi:


-My buzza, chúng ta cùng xuống nào!


Rồi anh đứng lên, bước qua Jyushi đi xuống nhà với một nụ cười.


Oso cùng Choro, Ichi, Todo bước ra khỏi phòng, Choro nhìn Jyushi bằng ánh mắt ái ngại:


-Anh ấy......


-Vẫn như mọi hôm!


Ichi tiếp lời, mắt nhìn theo hướng Kara bằng biểu cảm có phần khó chịu:


-Chết tiệt, thằng đần đó!


Đưa chân đá mạnh vào cửa, cậu tặc lưỡi rồi cau có đi xuống nhà.


Cả đám nhìn nhau thở dài, bước xuống lầu.


Oso hai tay đúc vào túi áo, đôi mắt xa xăm như suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng có lẽ suy nghĩ này Kara sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh lặng lẽ quay mặt, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.


Trong túi áo, tờ giấy báo bệnh của Kara đã bị vò nát.........


.........


.........


.........


-Bệnh nhân: Matsuno Karamatsu.


-Triệu chứng: Mất ngủ, suy giảm trí nhớ, thị lực giảm.....


-Kết luận: Rối loạn trí nhớ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày 5 tháng 6, Karamatsu xảy ra xô xát với anh em.


-MỌI NGƯỜI....TẤT CẢ ĐỀU GHÉT EM PHẢI KHÔNG?


Kara gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt vẫn còn đầy vết mèo cào, cánh tay bị trật khớp chỉ được băng bó qua loa. Anh đứng đó, gào lên với sự căm uất, đau đớn vô cùng.


Oso tiến lên, giang tay muốn kéo Kara:


-Karamatsu, chúng ta không ghét em, bởi em là......em là gia đình, là trụ cột của chúng ta. Không ai ghét em đâu!


-Nói dối, tất cả đều nói dối!


Kara nghiến răng, đưa tay bịt tai rồi lùi chạy khỏi nhà.


Không, anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn tiếp tục ở trong căn nhà này nữa. Họ đâu yêu thương anh, đơn thuần chỉ coi anh là công cụ. Anh cũng có cảm xúc chứ......


...


KÉTTTTTTTT


RẦMMMMM


Tiếng đâm va chạm kéo dài cùng hình dáng người con trai bị văng lên rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng khiến tất cả đều đứng hình.


Osomatsu như điên chạy tới vác Kara phóng tới bệnh viện.


.


.


.


.


.


.


Sau hơn 1 giờ đồng hồ, được chuyển tới phòng hồi sức được một lúc, Kara tỉnh dậy, thấy mọi người đều vây quanh mình:


-A! Osomatsu, em bị mèo cào có chút thôi mà, đâu đến mức phải đi viện đâu?


Kara cười, thốt lên một câu khiến tất cả đều im lặng.


-....


-K....Karamatsu nii, anh......


Todo dè dặt nhìn Kara, ngập ngừng khiến anh khó hiểu:


-Sao vậy!? My bro?


Tất cả đều rơi vào trạng thái bất động.


....


-RỐT CUỘC TẠI SAO?


Oso nắm cổ áo bác sĩ dí sát vào tường. Ông bác sĩ xanh mặt, vội dãy lên:


-Xin hãy bỏ ....ra trước đã!


Choro nhanh tiến lên ngăn cản:


-Osomatsu, bĩnh tĩnh lại.


-V....Vì đang rơi vào trạng thái tâm thần bất định do gặp phải một cú sốc lớn, lại bị tai nạn, vùng đầu bên trái đã có tổn thương, bệnh nhân đã......bị rối loạn trí nhớ!


Như một tiếng sấm nổ bên tai, tất cả đã rất sốc.


Mấy ngày sau, Kara được xuất viện. Trở về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Sáng, anh thức dậy và hỏi:


-Tại sao? Vết mèo cào hôm qua, hôm nay đã biến mất?


Ichi dụi mắt ngồi dậy, liếc qua Kara rồi lạnh lùng:


-Hôm qua lúc anh ngủ.....bôi thuốc....


-Hể? My bruzza bôi thuốc cho anh ư? Thật cảm động mà.....


Kara rưng rưng. Sau liền bị Ichi thụi cho một quả vào bụng.


-Đi chết đi Kusomatsu, tôi còn chưa nói đó là tôi!


Rồi Ichi quay mặt đi. Cậu đã nói dối. Chẳng lẽ lại nói......"Đã 1 tuần rồi, tất nhiên là phải biến mất sao?" +


........


...............


P/S: Hự hự, cmt cho mị, vote cho mị. Hự hự hự >:333 

Comment