07

Lúc Chan Yeol đến được trước cửa nhà Baek Hyun thì cũng có thể nghe được tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên trong. Thế nhưng cậu lại không bắt máy. Ban nãy trong điện thoại anh đã nghe ra điểm kì lạ của Baek Hyun. Cậu thường không nói mấy câu lạc đề như vậy, nhất định là do tâm trạng không ổn định. Vì vậy Chan Yeol quyết định phải đến tận nơi xem Baek Hyun như thế nào, dù gì cũng phải gặp nhau một lần.


Thực ra quãng thời gian qua Chan Yeol sống cũng không dễ dàng gì. Tuy là công việc bận rộn phải bay suốt, nhưng chuyện đó không khiến anh quên mất sự tồn tại của người kia. Chan Yeol vẫn luôn lia mắt tìm kiếm những món quà lưu niệm nhỏ xinh mà Baek Hyun thường thích, âm thầm ghi nhớ những địa điểm có phong cảnh đẹp mà có lẽ Baek Hyun sẽ thích đến tham quan.


Có điều lúc muốn nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy, lại chợt nhớ ra hai người vẫn đang cãi nhau.


Sau này cẩn thận suy nghĩ lại từng chút một, Chan Yeol mới nhận ra Baek Hyun có chấp niệm của riêng cậu ấy. Anh biết thật không dễ dàng để một người đã mất đi tình cảm lại chịu mở lòng yêu thương lần nữa. Hiểu lầm lần đó có lẽ đã khiến cậu đánh rơi dũng khí ở bên cạnh anh.


Bởi vì cậu sợ bị tổn thương lần nữa.


Chan Yeol nghĩ có lẽ mình nên cho Baek Hyun một khoảng không gian, để cậu ấy từ từ suy nghĩ. Nếu như cậu ấy thực sự có thể sống tốt mà không có mình, như vậy mình cũng không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.


"Nhưng mà như vậy cậu sẽ thoải mái sao?"


Jun Myeon cau mày nhìn tách cà phê đã sớm nguội lạnh trước mặt Chan Yeol, thế như từ lúc dọn ra đến giờ người kia chưa hề động đến nó một chút, chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời xa xa.


"Anh nghe nói Baek Hyun dạo này rõ ràng là sống không tốt chút nào. Cũng mất hồn hệt như cậu vậy. Cậu ấy cứng đầu thì thôi cậu lại chẳng đi thuyết phục, còn im lặng mà chiều theo làm gì."


"Em sợ cậu ấy nhìn thấy em sẽ không vui. Dù gì cũng đã nói rõ là không muốn ở bên em..."


"Cho anh xin đi. Tình yêu rõ là mù quáng mà. Người ngoài nhìn vào đều biết cậu là tên điên chỉ biết yêu cậu ấy, cậu ấy lại là kẻ ngốc đến mức tưởng rằng mình hiểu rõ tất cả. Chỉ cần một bên chịu tiến lên, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đừng phản bác anh, rõ ràng cả hai đều muốn gặp đối phương, tại sao lại tự cấm cản bản thân mình?"


Chan Yeol im lặng suy nghĩ về những gì Jun Myeon nói. Mà hơn ai hết tất nhiên là anh hiểu rõ nhất cảm giác của chính mình.


Thực sự rất nhớ cậu ấy.


Cho dù bị cậu ấy tổn thương, nhưng rõ ràng vẫn muốn đến bên cạnh cậu ấy.


Cậu ấy không muốn ở bên cạnh mình thì sao? Nhưng mình vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy mà.


Thực ra Chan Yeol còn lần lựa suy nghĩ mất một lúc nữa cho đến khi Jun Myeon nhận được cuộc gọi của anh trai mình, đồng thời là cấp trên của Baek Hyun, nói rằng có vẻ như sức khoẻ của cậu ấy không được tốt, anh mới tức tốc đi tìm cậu.


Nhưng mà hiện tại cửa nhà Baek Hyun đang khoá. Anh gọi thế nào cũng không nghe tiếng trả lời, chỉ có chuông điện thoại đổ từng hồi. Thế rồi giữa lúc tưởng như vô vọng ấy, đường dây lại được kết nối.


"Baek Hyun?"


<<... Chan Yeol?>>


"Em ở đâu? Mau ra mở cửa cho anh!"


<<Anh...>>


"Anh đang đứng trước cửa nhà em đây! Mau mở cửa."


<<Sao... sao anh lại đến đây?>>


Chan Yeol dở khóc dở cười. Không phải ban nãy em hỏi sao anh không đến tìm em sao?


"Chuyện đó để sau nói. Mở cửa cho anh đi."


Chan Yeol không nghe Baek Hyun đáp lời, chỉ có âm thanh giống như tiếng vải cọ sột soạt, tiếng bước chân nặng nề. Sau đó là một tiếng 'xoảng' của thuỷ tinh vỡ.


"Baek Hyun? Xảy ra chuyện gì vậy?"


<<Ư... Đầu đau quá...>>


"Này Baek Hyun! Trả lời anh đi!!!"


Chan Yeol vừa gào vừa đập cửa, thế nhưng trong điện thoại không truyền ra âm thanh nào nữa, trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Sợ rằng đã xảy ra chuyện tồi tệ, Chan Yeol đành phải dùng cách cuối cùng. Thật ra anh đã lén Baek Hyun đi đánh thêm một bộ chìa khoá nhà cậu phòng những trường hợp như thế này. Baek Hyun sống một mình, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì khó lòng ứng cứu. Thế nhưng cậu ấy rất thích sự riêng tư, cho nên Chan Yeol không để lộ chuyện mình có chìa khoá nhà cậu ấy.


Chầm chậm hé cửa nhìn vào, xác định là Baek Hyun không đứng phía sau cửa rồi Chan Yeol mới mở rộng ra. Phòng khách luôn gọn gàng ngăn nắp của Baek Hyun hôm nay có chút hỗn loạn. Gối ôm trên ghế sô pha lệch khỏi vị trí, bình hoa trên bàn trà vỡ tung toé dưới sàn nhà, mà ngay bên cạnh là Baek Hyun đang nằm sóng soài, điện thoại cũng rơi khỏi tay.


"Baek Hyun!"


Chan Yeol hốt hoảng chạy đến bế cậu dậy liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Kiểm tra kĩ thì Baek Hyun không bị thương gì, ban nãy nói đau đầu chắc là do đã bị cảm mà còn uống rượu. Còn hiện trường này chắc là do vừa rồi cậu cố chống chọi với cơn say mà đứng dậy đi mở cửa. Chan Yeol đưa Baek Hyun về giường, nấu nước ấm lau người và thay đồ cho cậu, sau đó ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống hỗn độn kia. Quần quật một lúc mới xong chuyện, lúc này Chan Yeol cũng mệt đến rã rời rồi, liền dứt khoát chui vào chăn ôm Baek Hyun mà tìm về mộng đẹp. Trước khi thiếp đi anh còn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia.


Lại cau mày rồi.


Rõ ràng là em không thể sống thiếu anh, sao lại cố chấp như vậy.


Đồ ngốc.

Comment