Chap13: chuyện tuổi mới lớn và tạch...

* Cảnh báo : vì không muốn vả thẳng vào mặt độc giả au sẽ đặt cảnh báo để mn chuẩn bị tinh thần


Vài năm sau~~~ vì au thích thì au làm thôi =^=


Au's Pov


" Nhanh lên Izu-kun Kacchan, tui mình trễ tàu bây giờ!!"


Alice la lớn gọi hai cậu con trai đang chạy theo sau về phía chuyến tàu . Hiện giờ đã là cuối năm học của năm cuối cấp 2. Alice đang rất mong đợi để có thể bước vào trường cấp 3 UA , cô nhóc đã cố gắng rèn luyện rất nhiều trong những năm qua cùng hai người bạn thân và có thể nói sống sót qua khỏi luyện tập với Bakugou là một thành tựu


" Câm mẹ mồm đi, Không phải ai cũng có đủ 8 tiếng để ngủ trong một ngày như bà đâu Alice"


Kastuki la lớn cuối cùng cũng đuổi kịp cô nhóc


" Oooooohhh, tui hiểu mà"


Alice trả lời với một chút thái quá tăng thêm âm lượng khiến mọi người xung quanh đều nghe


" Hiểu gì?"


Bakugou trầm giọng hỏi lại nhìn chằm chằm Alice khi cả ba đã lên tàu vừa sát nút


" Cậu thức đêm xem phim đồi trụy và 'hành sự' cả đêm chứ gì "


Alicia lần nữa nói với âm lượng to hơn. Bật cười, dùng vai thúc nhẹ một cái vào vai Kastuki với một nụ cười gợi đòn . Khuôn mặt cậu nhóc lập tức đỏ lên và đẩy cô bạn ra một cách mạnh bạo. Nhưng chỉ làm cho Alice và Deku bật cười lớn hơn


" Thôi nào Kacchan nó chỉ là tự nhiên thôi. Không có gì phải xấu hổ cả "


cô nhóc cười cố gắng tiến lại gần cậu bạn và kết quả là bị Kacchan đưa lòng bàn tay vào mặt khoảng cách cỡ một gang tay chuẩn bị..


Deku liền can thiệp vào kéo tay của Kastuki lại khỏi mặt của Alice. Vẫn luôn dễ thương và thân thiện nhưng ai nào ngờ
" Kacchan! Đừng dùng cái tay ' hành sự' của cậu để vào mặt Alice-chan chứ. Ghê lắm"


cả Alice và Izuku đều bật cười ôm bụng và mặt của Bakugou thì thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy


" Tụi mình chỉ đùa thôi! Bình tĩnh chút nào !"


Alice cố gắng thở lấy lại hơi và vỗ nhẹ lên vai của cậu bạn để đứng vững. Bakugou chỉ hừm thở hắt ra rồi hất cái tay của cô bạn đi


Khi càng trưởng thành, cô nhóc ngày càng gắng kết với hai cậu con trai kia và cho phép bản thân gần gũi hơn đùa vui ngã ngớn lầy lội bẩn bựa hơn hay động chạm tự do hơn .


Mọi người ai cũng biết điều gì xảy ra khi bước vào giai đoạn tuổi teen nhỉ?... Dậy thì, cả Alice và Deku đều bị mụn khá là tệ nhưng may mắn vượt qua được nó trong khoảng gần đây . Nhưng nhờ thừa hưởng được một phần năng lực của mẹ mà Kacchan chẳng gặp khó khăn gì cả. Điều này khiến hai người bạn kia có tí ghen tị đấy . Một thứ khác khi nói đến tuổi dậy thì? Số đo 3 vòng, của Alice thì cũng không quá to mà cũng không phải nhỏ , có thể nói khá là bình thường cho một cô bé 13 14 tuổi. Nhưng đấy là một chuyện khác với hai cậu nhóc, sau thời gian dài bắt đầu rèn luyện thể chất và các thứ chúng trở nên khá là trổ mã và thu hút RẤT nhiều nữ sinh . May mắn thay, sự có mặt của Alice đã cứu rỗi hai chàng trai tội nghiệp khỏi đám sói đói khát à không đám con gái thèm thuồng đó


Cuộc giận dỗi diễn ra không lâu cho đến khi cả ba đều bình tĩnh lại. Khi đó chuyến tàu là một sự bình yên đầy thoải mái, những cuộc trò chuyện nho nhỏ về thứ này thứ kia, điểm số hay một điều gì đó


Khi cả ba đã đến trước cổng trường Alicia chỉ ngước mặt lên trời khẽ thở dài mà trải bước


" Tui không thể chờ đợi để có thể ra khỏi cái địa ngục này bước đến khoa Anh hùng của UA "


cả hai người bạn chỉ gật đầu như sự đồng ý


" Mà cậu có kế hoạch gì để vào trường không ? Mình nhận được thông tin là sẽ dùng năng lực để đánh với người máy"


Izuku cất tiếng nói. Trong thời gian luyện tập Alice đã cố gắng giúp hoàn thiện nhiều thứ dù là giao tiếp vẫn còn tí ngại ngùng trong tính cách nhưng kĩ năng thu thập nắm bắt thông tin và xử lí chúng đã cải thiện rất nhiều. Nếu nói chính xác thì hiện tại Izuku là một trinh sát rất cừ trong khoảng thông tin và số liệu sơ bộ nên thông tin từ cậu sẽ rất chính xác. Alicia đã để tâm đến điều này khi cô nhóc đọc quyển sổ của cậu và nhận ra không khí hòa nhã thân thiện của cậu bạn


"Ừm mình hi vọng có thể trúng tuyển qua đề xuất! Nhưng nếu không được thì mình sẽ cùng hội cùng thuyền với izu-chan "


Alice thật sự hi vọng có thể vượt qua nhờ đề xuất nhưng nếu không thể thì cô nhóc sẽ cố hết sức cho bài thi thực hành


" Chúng ta nên bàn một chiến lượt cho kì thi Izuku à. Tui và cậu chúng ta sẽ cùng nhau gom điểm"


cô nhóc nhe răng cười rạng rỡ


" Mình không nghĩ nó sẽ hoạt động theo cách đó nhưng thử cũng chẳng sao. Qua nhà mình và chúng ta có thể bàn về nó"


Izuku mỉm cười đi lên trước vừa đi lùi vừa nhìn cô bạn vẫn đang ngắm trời


Kastuki nhìn có vẻ khó chịu khi nghe thấy điều Deku vừa nói. Thoáng cảm nhận được, Alice đánh lên vai cậu bạn đầu gai và thì thầm


" Cậu cũng được mời đó, đồ ngốc"


Cậu ta có vẻ thư giản hơn ngay sau đó


" Kacchan vĩ đại và đáng sợ ghen tị vì không được mời a~"


lại là cái chất giọng chọc ghẹo và gương mặt gợi đòn của Alice


Chọc giận Kastuki trở thành một trong những hoạt động chính gắng kết cả nhóm. Mọi người đều có vẻ thích thú với điều này, kể cả Kacchan dù là có chết quả bom đó cũng không nhận. Nó cũng khá là hài hước khi nhìn thấy một người luôn nổi giận và cuồng nộ trở nên ngại ngùng trước những thứ nhỏ nhặc và ngu ngốc. Và tất nhiên Alice cùng Bakugou cũng thích chọc phá Deku nhưng mục tiêu chính của cô nhóc vẫn là đầu gai


" Câm mồm hoặc ông đây sẽ cho nổ tung bay sang tuần sau !"


Kastuki gầm gừ đe dọa. Nhưng ngó lơ lời đe dọa đó cô bạn vẫn cười vui vẻ


Bước đến dãy phòng học cả ba vẫy tay tạm biệt và tách ra đi về phía lớp học. Đúng vậy vao năm cuối cấp 2 Alice không được học cùng lớp với hai người bạn thân của cô nhóc. Nhưng đến tiết 4 hướng nghiệp cô sẽ được hướng dẫn chung với họ và ngay sau đó họ sẽ ăn trưa cùng nhau như bao ngày, điều này đã trở thành thói quen của cả ba cùng ngồi ăn trưa ở sân thượng trường


Ba tiết đầu trải qua nhanh như chớp , Alice luôn trụ hạng ở top đầu khối nên cô nhóc luôn nghĩ mình học khá ổn tất cả các môn nhưng gần đây cô đã thê thảm trong một bài kiểm tra quan trọng. Ngay khi tiếng chuông đến tiết 4 thứ duy nhất cô nhóc muốn là gặp mặt hai cậu bạn. Alice lờ đờ nửa tỉnh nửa mê ngồi xuống chỗ ngồi bản thân trong lớp hướng nghiệp và cũng chả đủ sức để phản hồi lời chào của mọi người. Chỗ ngồi của cô vẫn luôn như thế ngay sau lưng Kastuki và bên phải của Izuku


Khẽ rên rĩ đập đầu xuống bàn khiến Kastuki phải quay xuống


" làm cái đéo gì mà nhìn bà thảm hại vậy?"


"Tui tạch bài thi Sử rồi ông ạ!" Alice bắt đầu rầu rĩ than phiền


" tui làm sao vô nổi UA đây!" Bỗng lên cơn Alice hít một thật sâu rồi giữ lại nín thở


" Đừng có nói mấy cái nhảm Shit như vậy chứ nó chỉ là 1 bài thi thôi " kastuki trả lời với một chất giọng chán chả thèm nói


Phổi bắt đầu bị đốt cháy đành phải thở ra hơi thở giữ từ nãy đến giờ và cơ thể lập tức hít vào thu nhận ôxi


" ông làm sao hiểu nỗi đau của tui hả Kacchan. Ông là top1 của khối mà biết gì"


" Ha, Bà nói đúng!" Kastuki nhếch môi cười và vuốt lại mái tóc đầy kiêu ngạo


Alice bật đầu dậy lườm tên kiêu căng đang cười trước mặt " Ông chả giúp gì đâu cái đồ top1"


" Hứ đồ tồi!" Đẩy khuôn mặt của Kastuki quay lại nhìn bảng


Lúc này thi Izuku bước vào lớp đi đến chỗ hai người bạn khẽ cười trừ " Alice-chan cậu lại gặp chuyện gì à?"


Alicia thấy cậu bạn đầu xanh liền tố cáo đầu gai " mình tạch bài sử còn gặp Kacchan ức hiếp mình a~ tổn thương sâu sắc" lần nữa cô nhóc lại gục mặt lên bàn


Không lạ gì với tình huống này 'Alice vẫn luôn như thế' Izuku nghĩ thầm khẽ xoa đầu cô bé " Mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng buồn mà Alice-chan. Xem mình có gì nè"


Cảm nhận bàn tay của Izuku đang xoa đầu cố gắng an ủi mình cô nhóc khẽ nhìn lên thấy trên tay cậu bạn xanh lá là một viên Chocolate. Lập tức chộp lấy nhìn lên Izuku


" Izu-kun là tốt nhất á! "


bỏ viên chocolate vào miệng mỉm cười thỏa mãn khi vị đăng đắng cùng chút ngọt ngào lan tỏa trong miệng đặc biệt là thứ mùi hương đậm đà của cacao . Thấy Alice cười trở lại cậu bạn vui vẻ ngồi vào chỗ của mình mà nhìn cô. Kastuki khẽ nhíu mày khó chịu


" Trẻ con hay gì mà còn phải dỗ dành hả"


Bakugou thể hiện thái độ đầy khó ưa rồi quay lên khi giáo viên xuất hiện khiến Alice thoáng không hiểu ' ơ đáng ra người đang dỗi là mình mà ta... kacchan sao tự nhiên lại dỗi rồi..'. Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu hướng dẫn họ về quy trình bài thi sắp đến cùng phương thức tính điểm và vài lưu ý quan trọng khác


Số từ: 1840


Au:Ầy lâu rồi ko xuất hiện xin lỗi mn nhá. Cảm hứng cho chap này là Au tạch sử mn ạ :"))

Comment