Chương 1: Mở đầu

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng vàng rọi qua khung cửa kính, chiếu đến một góc giường. Trên chiếc giường trắng sạch sẽ, cậu thiếu niên xinh đẹp yên ổn nằm ngủ, mái tóc đen gọn gàng rũ xuống gối, đồng thời che đi một phần ngũ quan, chỉ để lộ ra gò má phúng phính cùng chiếc mũi cao thanh tú.

Nguyễn Minh trở mình, cậu nằm ngửa ra, cả khuôn mặt trắng nõn đáng yêu hiện ra, đôi má hồng hào cùng cái cằm nhỏ xinh xắn còn đang ngái ngủ.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Nguyễn Minh cựa mình khó chịu một lúc, rồi ngoan ngoãn thức dậy, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn ra khung cửa sổ.

Hôm nay là đã gần ba tháng cậu đính hôn rồi.

Nguyễn Minh tuy chỉ vừa mới bước sang tuổi hai mươi mốt, nhưng đã phải đính hôn với một Alpha hơn cậu mười tuổi, hắn là Lý Dương Phong - Chủ tịch Tập đoàn An Phát.

Ba tháng trước, Nguyễn Minh nhận tin gia đình làm ăn thua lỗ, cậu vội vã về nhà, thì thấy cha cậu ngồi nói chuyện với Lý Dương Phong, hắn nói sẽ giúp đỡ gia đình cậu, đổi lại cậu phải đính hôn với hắn.

Lý Dương Phong cần một Beta làm một tấm bình phong, giúp hắn ngăn chặn mấy buổi xem mắt mà ông nội hắn bắt hắn đi. Còn lý do phải là Beta là để khi chung sống chung nhà sẽ không phát sinh thứ gì khác, dù sao Omega vẫn có kỳ phát tình, Alpha sẽ có kỳ mẫn cảm, việc ở chung sẽ có rất nhiều hệ lụy. Và Nguyễn Minh phù hợp với tất cả tiêu chí đó.

Về phần Nguyễn Minh, ngoài lý do giúp gia đình, cậu còn một lý do khác...

Nguyễn Minh cảm nắng Lý Dương Phong, từ rất lâu rồi.

Năm Nguyễn Minh mười bảy tuổi, cậu bị một đám người xấu bắt nạt, họ ép cậu đưa tiền cho họ, may mắn lúc đó Lý Dương Phong vô tình đi ngang tay giúp đỡ, cậu đã âm thầm thích hắn từ lúc đó.

Nhưng cơ hội gặp mặt của cậu và hắn rất ít, cậu nhút nhát không dám ra mặt cảm ơn, chỉ có thể lén lút nhìn hắn trong các bữa tiệc của giới nhà giàu.

Có điều, dù Nguyễn Minh đã được "gả" cho người mình thích, cậu cũng chẳng có cơ hội gặp Lý Dương Phong, cậu vừa đính hôn với hắn xong, hắn đã ném cậu vào nhà hắn rồi đi công tác biệt tăm biệt tích suốt ba tháng trời.

Nguyễn Minh còn định "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhưng mà lửa thì cháy hừng hực rồi, còn rơm thì không thấy đâu.

Kiểu này đến khi Lý Dương Phong có đối tượng kết hôn thật, cậu cũng không được gặp hắn mấy lần quá.

Nguyễn Minh dù có bực tức trong lòng nhưng cậu vẫn phải dậy để đi học, không thể ngồi ngơ người mãi được.

Suy nghĩ xong xuôi, Nguyễn Minh lười biếng lết xuống nhà, cậu mơ màng suy nghĩ nên ăn sáng bên ngoài hay tự nấu, không để ý đến trong phòng khách có người đang ngồi.

Lý Dương Phong vừa xuống máy bay đã vội vã về nhà để gặp bé hôn phu nhỏ, nhưng hắn chưa biết phải chào hỏi như thế nào nên đành ngồi chờ ở phòng khách.

Hắn ngồi được một lúc thì thấy có tiếng bước chân ở cầu thang, vừa quay đầu, một thiếu niên xinh đẹp rơi vào tầm mắt hắn, thiếu niên mặc đơn giản một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng, mỏng đến nỗi có thể lờ mờ nhìn ra hai đầu vú hồng hào cùng vòng eo nhỏ trắng nõn, quần đùi cậu ngắn cũn cỡn, để lộ ra đôi chân thon dài sạch sẽ, thiếu niên vừa mới ngủ dậy nên khuôn mặt nhỏ có chút khó chịu, đôi môi anh đào còn cong lên, rõ ràng là một thiếu niên có chút bướng bỉnh của trẻ con.

Mà thiếu niên xinh đẹp đó là hôn phu nhỏ hắn mới lừa về được ba tháng trước.

Nguyễn Minh vào bếp uống nước, cậu nghĩ xong rồi, cậu sẽ đi ăn phở. Cậu nhìn ra phòng khách, thấy Lý Dương Phong đang nhìn cậu uống nước. Cậu ngơ người nhìn lại hắn, cậu chưa nhớ hắn đến mức hoang tưởng đấy chứ?

Nguyễn Minh dụi dụi mắt, rồi nhìn lại ra phòng khách, Lý Dương Phong vẫn ngồi đó, cậu mới phản ứng lại là hắn đã về, bất ngờ quá lớn làm cậu sặc nước.

Lý Dương Phong đang bổ mắt nhìn người đẹp thì thấy người đẹp bị sặc nước, hắn vội vã vào bếp vỗ lưng cho người đẹp. Nguyễn Minh ho sặc sụa, nước bị cậu phun ra dính hết lên chiếc áo mỏng, áo mỏng thấm ướt lộ ra đầu vú hồng hào.

Lý Dương Phong chỉ lướt mắt nhìn đầu vú xíu xíu rồi nhìn qua chỗ khác. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Thở đều, thở đều nào. Lớn rồi mà uống nước còn bị sặc như vậy."

Nguyễn Minh muốn chui đầu xuống đất, cậu không nghĩ bản thân lại mất thể diện như vậy, hắn sẽ không ấn tượng tốt về cậu mất.

Cậu cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại, đôi mắt cậu tuôn ra vài giọt nước mắt sinh lý. Nguyễn Minh ngước đầu nhìn Lý Dương Phong, hắn có một đôi mắt phượng rất đẹp, đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, tạo nên một tổng thể hoàn mỹ.

Nguyễn Minh biết Lý Dương Phong rất đẹp trai rồi, nhưng mà nhìn gần như vậy làm cậu phấn khích quá.

"Chú về rồi ạ, chú không báo em trước, để em dậy sớm nấu ăn." Nguyễn Minh ngại ngùng nói.

Lý Dương Phong thấy Nguyễn Minh đã hết sặc nước nên đã lịch sự thu tay, sau đó thì cúi đầu cười nhẹ.

"Không cần, em lên thay đồ đi, rồi chúng ta đi ăn." Nói rồi, hắn ra phòng khách xách vali lên phòng, còn Nguyễn Minh dạ một tiếng rồi lật đật chạy theo.

Lý Dương Phong đi vào phòng ngủ chính, cũng là căn phòng Nguyễn Minh ngủ. Ba tháng trước hắn nói để tránh gia đình nghi ngờ, cậu cũng phải ngủ cùng phòng với hắn, còn sau này tách ra cũng không muộn. 

Nguyễn Minh được ngủ cùng phòng với người cậu thầm thương thì rất vui vẻ, nên cũng nhanh chóng đồng ý. Ai ngờ hắn đi một mạch mất ba tháng, làm cậu không ngủ chung được lần nào.

Lý Dương Phong kéo vali vào phòng thay đồ, rồi ngồi sắp xếp đồ, Nguyễn Minh theo sau lấy đồ để đi thay, nhưng mà có chuyện không ổn rồi.

Nguyễn Minh không có mặc quần lót, cậu có thói quen như vậy khi ở một mình, cậu muốn lén lút lấy quần lót đi thay, nhưng hắn lại đứng ngay cạnh ngăn tủ đựng quần lót, cậu muốn lấy phải đi qua chỗ hắn.

Lý Dương Phong thấy Nguyễn Minh không đi thay đồ mà cứ đứng lén lút nhìn mình, hắn khó hiểu hỏi cậu:

"Có chuyện gì sao?"

Nguyễn Minh cúi đầu không dám nhìn hắn, tai cậu lặng lẽ đỏ lên, bán đứng cảm xúc trong lòng cậu bây giờ.

"Em... em..."

Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng lấy dũng khí cả đời nói ra.

"Em không... không có mặc quần lót, cho nên... chú cho em... em qua đó lấy quần lót... với."

Giọng nói Nguyễn Minh càng lúc càng nhỏ, chữ cuối cùng cậu nói còn không ra hơi, cái đỏ ở tai đã lan xuống tận cổ. Nguyễn Minh thật sự muốn chui xuống đất rồi, nhất định Lý Dương Phong sẽ thấy cậu quá tùy ý.

Nguyễn Minh cúi đầu nhìn ngón chân, nên không thấy được cảm xúc trên mặt Lý Dương Phong, bỗng, cậu nghe hắn cười một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng tủ mở ra.

"Em mặc cái nào? Để tôi lấy."

Nguyễn Minh nghe vậy, mặt còn đỏ hơn, cậu lắp bắp trả lời.

"Chú... chú lấy cái con gấu."

Quần lót đáng yêu như em ấy vậy.

Lý Dương Phong tìm được, sau đó đi đến chỗ Nguyễn Minh, sau đó đưa nó đến trước mặt cậu.

"Sao tai đỏ hết rồi?"

Nguyễn Minh lễ phép nhận bằng hai tay, nhưng cậu vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn hắn. 

"Do chú cười em." Cậu nhỏ giọng đáp lại, ai ngờ hắn vẫn nghe được, hắn nhún vai nói:

"Do tôi thì tôi xin lỗi nhé."

Nguyễn Minh không biết đáp lại thế nào, chỉ đành dạ một tiếng. Lý Dương Phong thấy cậu bị dọa đến ngốc rồi thì nhắc nhở.

"Em đi thay đồ đi, chút tôi dẫn em đi ăn nhé."

Nguyễn Minh được thả tự do liền chạy vào nhà tắm, tim cậu còn đập rất nhanh, thực sự ngại quá đi mất. Cậu định xây dựng hình tượng trưởng thành trong mắt hắn, để có thể sánh đôi với hắn, dù sao cậu mới hai mươi mốt, mà hắn đã ngoài ba mươi rồi, có lẽ hắn sẽ không thích người tính tình quá trẻ con.

Nhưng mà sáng nay cậu làm nhiều trò mất mặt như vậy, đến bao giờ cậu mới xây dựng hình tượng trưởng thành được đây.

Thật muốn khóc quá đi mất, hu hu hu.

Đọc chương mới sớm hơn tại: https://truyenhdx.com/truyen/be-cung-nha-phan-hoa-thanh-omega-roi/

Comment