500g mascapone

Bốn chú báo con chèn nhau trên một cái sô pha, đứng trước mặt chúng là Lee Sanghyeok đang khoanh tay vô cùng nghiêm nghị, bên cạnh còn còn huấn luyện viên gấu mẹ đang giật giật khóe miệng. Gumayusi dè dặt nhìn ông chú họ, vẻ rụt rè không phù hợp với thân hình khổng lồ của nó xíu nào.

"Ờm... anh Sanghyeok có việc gì ạ?"

Hết mùa giải rồi, vô địch rồi nên chắc không phải gọi vào đây sấy đâu nhỉ.

"Ryu Minseok."

"Có thần." Minseok run run giơ tay điểm danh.

"Bốc thăm Secret Santa hôm trước, ai bốc được ai có biết không?"

Huấn luyện viên Kkoma che mặt, chống tay vào bàn, vai run run như muốn đổ gục xuống đất, e là sắp chết vì nhìn cười. Minseok á khẩu nhìn đội trưởng của mình, lắc đầu.

"Dạ... không biết."

Lee Sanghyeok hừm một tiếng, xoa xoa cằm, mắt híp lại nhìn ba đứa kia.

"Trong này ai bốc được Wangho, khai ra."

Minseok muốn can hắn lại.

"Không được! Lộ ra là phạm luật mà..."

"Ở đây anh mày là luật, ai có Wangho thì giao ra đây."

Wooje là đứa nhanh mồm nhất, nó lắc đầu quầy quậy.

"Không, em không có, của em là tuyển thủ Doran."

"Mày bảo không có được rồi, ai mướn mày khai hả!" Minseok muốn đập đầu vào gối, sao kế hoạch mùa lễ của bạn lại xuống sông xuống bể bằng cách này chứ hả...

"Em cũng không có tuyển thủ Peanut." Moon Hyeonjun giơ tay, thành thật trả lời.

"Em không có."

"Không có ạ."

Một dàn đồng thanh giương mắt ếch nhìn Sanghyeok, hắn cau mày, cảm thấy rất không hài lòng. Lũ này đúng là chẳng được việc gì cả. Hắn chỉ chỉ Minseok, yêu cầu.

"Ryu Minseok, làm thế nào thì làm, phải đổi Wangho sang cho anh. Mày là quản trò, làm việc của quản trò đi."

Minseok muốn khóc lắm rồi, bạn có biết ai lấy được ai đâu mà đòi đổi, gian lận dễ thế thì đã đi làm trọng tài VAR rồi, đâu có đi đánh giải nữa.

Không gian rơi vào im lặng nặng nề. Lee Minhyung thấy bạn hỗ trợ của mình sầu não, không nhịn được bỏ cục than nóng này cho xạ thủ nhà người khác.

"Em có nhìn lén qua chỗ của tiền bối Deft, hình như anh ấy bốc được tuyển thủ Peanut đấy ạ."

Người cũ của Minseokie cũng nên cứu cậu ấy lúc cần chứ nhỉ. Dù thủ đoạn nhìn trộm có hơi hèn hạ, nhưng Kim Hyukkyu rộng lượng lắm, sẽ không để tâm đâu.

***

Trụ sở KT dạo này có rất nhiều nhà vô địch qua lại.

Kim Hyukkyu có nhiều nhân duyên, bằng sức mạnh tình bạn của mình kéo về cho đội tuyển của họ hẳn ba cái cúp biết đi, quả nhiên là cổ đông thân thiết, ông hoàng tuyển dụng, kẻ deal lương số một LCK. KT Rolster bây giờ nghèo thì nghèo, nhưng rất giàu tình cảm, là đội tuyển lãng mạn nhất liên minh cũng không phải nói quá.

Nhưng mà... đường giữa của họ vẫn còn hợp đồng, đội hình cũng chốt rồi, tuyển thủ Faker ở đây làm gì vậy? Chẳng lẽ đương kim vô địch cũng muốn thử cảm giác một túp lều tranh năm trái tim vàng hả?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên lễ tân, Lee Sanghyeok ngồi xuống sô pha phòng chờ, bình thản uống nước. Sáu giờ tối, Kim Hyukkyu tan làm vui vẻ ra về, đi đến cửa phải khựng lại.

"... cậu làm gì ở đây vậy."

"Gặp cậu có chuyện cần bàn."

"Sao không nhắn tin?"

"Tôi làm gì có số điện thoại của cậu."

Ờ ha.

Hyukkyu vẫy tay chào Geonhee và Changhyeon, ngồi xuống đối diện hắn. Piosik vẫn giữ thói hóng hớt muốn nán lại để nghe lén, nhưng đã bị ngài Beryl xách tai kéo đi. Cuộc nói chuyện thần bí của người Mapo, không nên để tên lắm mồm như Hong Changhyeon nghe được, miệng rộng như vậy ngày mai cả liên minh sẽ tám chuyện mất.

"Một nguồn tin mật cho tôi biết cậu đã cầm được lá phiếu của Wangho trong trò Secret Santa hôm trước."

Đôi mắt của Kim Hyukkyu híp lại, ừm một tiếng thật dài rồi im lặng, không biết đang tính toán cái gì. Có vẻ như anh nhất quyết không chịu cắn câu của Sanghyeok, hắn lại nói tiếp một câu nữa.

"Vừa hay tôi đang cầm phiếu của tuyển thủ Chovy." Mau mau đổi phiếu cho tôi.

Lạc đà vẫn chậm rì rì ừm một tiếng dài nữa. Ngài quỷ vương bắt đầu hơi cáu, nói thẳng.

"Tôi đề nghị trao đổi, cậu thấy thế nào?"

Lạc đà nhếch miệng cười, biểu cảm ranh mãnh rất không phù hợp với giao diện hiền lành của cậu ta, rồi mới cất tiếng.

"Nếu trao đổi thì tuyển thủ Faker có gì để trao đổi với tôi?"

"... lá phiếu của tuyển thủ Chovy." Em trai thân thiết cậu cũng không cần sao?

"Jihoon không cần tôi bốc thăm cũng có quà rồi, Hyeonjun, Minseok cũng có rồi. Nhưng mà tôi đã rất là quyết tâm nghiên cứu sở thích của tuyển thủ Peanut đó, không tặng quà thì thật phí quá đi."

Sanghyeok ngớ một lúc mới nhận ra Hyeonjun này là Doran chứ không phải con hổ giấy nhà hắn.

"Cậu muốn gì? Chỉ cần không bắt tôi bán độ, chúng ta có thể thỏa thuận."

Lạc đà bất bình liếc hắn, bày tỏ rằng cậu coi tôi là loại người gì vậy, thi đấu với cậu mười năm mà cậu dám bảo tôi xui cậu bán độ. Hyukkyu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cười.

"Lần phỏng vấn tiếp theo, hãy thừa nhận tôi là AD số một thế giới, và phải bao tôi một tháng Gongcha, đưa đến GH của KT, một ngày cũng không được thiếu."

Muốn hắn gây thù chuốc oán với cả thế giới hả? Chưa nói đến những người khác, nhưng con gấu béo nhà hắn sẽ lăn đùng ra ăn vạ thật cho xem.

"Chốt."

Lee Minhyung à, chú xin lỗi, nhưng vì hạnh phúc của họ Lee, mày chịu hi sinh một tẹo nhé.

***

"Tớ nói thật, cậu mua đại cái nơ buộc vào người dâng lên cho Lee Sanghyeok là ổng đã vui quên lối về rồi, nghĩ chi cho nhọc."

Son Siwoo hoàn toàn không quan tâm đến nỗi khổ của Wangho, nhét đồ ăn vặt vào miệng, vừa nhai vừa nói. Cậu nhăn nhó nhìn hắn, kêu ca.

"Siwoo, cậu nghiêm túc được không? Tuyển thủ Keria nói rằng phải tặng quà trước mặt mọi người, cậu đóng góp ý kiến cho có tâm vào."

"Tức là không có người thì đề xuất của tớ rất hợp lý, phải không?"

Wangho tức đến mức không thèm nói chuyện nữa, cắm đầu vào điện thoại điên cuồng lướt các trang mua sắm. Anh Sanghyeok không thiếu tiền, tặng đồ gì cũng cảm thấy không hợp lý, mà tặng thiệp chúc mừng nghe vừa nhạt nhẽo vừa xa lạ. Cậu thở dài, ngã lên vai Siwoo, hắn vẫn nhồm nhoàm đồ ăn vặt, đến mức Wangho không thèm nhắc nhở nữa.

Dù sao cũng đã khác đội, tôi đây không quản nữa, sâu răng chết cậu đi.

"Trang sức thì sao? Nhưng mà mình chẳng bao giờ thấy anh Sanghyeok đeo trang sức cả."

"Tùy xem là trang sức gì chứ, ai tặng lại còn có ý nghĩa riêng, không thể đeo bừa được." Son Siwoo rất hiểu biết mà góp ý, hoàn toàn không để tâm đến cái liếc xéo không chút sát thương nào của Wangho.

"Quần áo cũng không được, anh Sanghyeok không mặc đồ của đội tuyển thì cũng mặc đồ các hãng tặng cho, hoặc áo phông trắng, chẳng biết tặng cái gì nữa."

"Thế nên mới bảo cậu đem bản thân tặng cho anh ấy đi."

"Son Siwoo, nói một câu nữa tớ sẽ mách bố mẹ cậu là cậu lại ăn vặt."

***

Bae Junsik bất lực nhìn Wangho quấn chăn của mình, nằm trên giường mình phụng phịu. Vợ chưa cưới của anh bên cạnh còn che miệng cười khúc khích.

"Quà cho Sanghyeok... voucher Hadilao? Khao một bữa lẩu như thường là được rồi mà, sao em nghĩ nhiều thế?"

"Giáng sinh giống những dịp khác thì kì lắm... với lại còn tặng trước mặt người khác, áp lực chứ bộ."

Bae Junsik tặc lưỡi, nghĩ đến ánh mắt si mê mà thằng bạn mình dành cho người đi rừng năm nào, thầm nghĩ. Wangho à, chỉ cần là em thì cái gì Sanghyeok cũng sẽ vui vẻ nhận thôi.

Nhưng có vẻ đứa nhỏ ngốc nghếch này vẫn chưa nhìn ra tâm ý của quỷ vương. Nghĩ đến cuộc rượu sầu bi mấy hôm trước cùng với hắn và Jaewan, Junsik không khỏi thở dài.

"Cậu với Wangho... làm đến bước cuối cùng rồi, mà em ấy vẫn nghĩ cậu không yêu em ấy?" Lee Jaewan tròn mắt kinh ngạc. "Cái này là vấn đề kĩ năng mẹ nó rồi."

Sanghyeok đen mặt uống rượu, mặc kệ tên béo này lảm nhảm xỉa xói hắn, đáng thương nhìn Bae Junsik cầu cứu.

"Ờm... cậu đã bao giờ nói với Wangho là muốn làm bạn trai ẻm chưa?"

Huyền thoại liên minh Lee Sanghyeok ngẩn ra, mơ hồ lắc đầu trong tiếng kêu đầy ai oán thất vọng của hai người bạn nối khố.

"Hình như... chưa."

"Đờ mờ tôi chịu cậu rồi, thế gặp người ta mà nói đi chứ ở đây suy làm cái mẹ gì nữa, rách việc."

Bae Junsik cảm thấy cái mỏ hỗn của Lee Jaewan đột nhiên sao mà thân thương đến thế, nói câu nào cũng đúng đắn vô cùng, quả nhiên là hỗ trợ bao năm của mình, không chê vào đâu được.

Comment