NHỚ ANH

  Daniel trở về sau một ngày dài mệt mỏi, căn nhà lạnh lẽo trống trải như tim cậu.
Đã bao lâu rồi? Cậu đã quên mất khái niệm thời gian. Ngày qua ngày, sáng thức dậy, đến công ty tập luyện, thu âm, biểu diễn, chụp ảnh... cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cậu chẳng còn bận tâm đến những lịch trình làm việc hay giải trí như trước nữa. Quản lý sắp xếp sao cậu nghe vậy.

Seongwoo đi rồi, tình yêu của cậu cũng chẳng còn nữa.
Ngày hôm ấy, khi cậu trở về nhà với tâm trạng mong đợi được ôm lấy anh, nhưng khi cánh cửa phía sau lưng vừa được khép lại, trước mặt cậu là không gian vắng lặng đến não nề. Không còn hình dáng quen thuộc của anh nằm cuộn tròn như một chú mèo lười biếng trên tấm thảm đợi cậu, lòng cậu lo lắng đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng rộng lớn. Ngập ngừng từng bước đến bên chiếc bàn gỗ kế bên tấm thảm, cậu cầm lấy mẫu giấy trên mặt bàn. Những dòng chữ quen thuộc ngay ngắn cứ thế dội vào nhãn cầu cậu, tấn công đến từng tĩnh mạch của con tim: "Nielie, anh mệt rồi. Anh xin lỗi, anh không thể dối diện với em để nói hai từ tạm biêt. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng uống quá nhiều, cũng đừng làm việc quá sức. Mình chia tay đi... Tạm biệt em!"

Tờ giấy đơn giản phẳng phiu chỉ có vài chữ trên ấy làm cậu choáng váng. Tại sao lại như vậy?

Cậu lao vào phòng ngủ, tủ quần áo của anh ấy trống không. Tim cậu như có sợi dây thắt chặt, mạch máu co giật mạnh như muốn giải thoát khỏi lồng ngực. Anh đang chơi trò trốn tìm sao?

Cậu gào thét: "Ong Seongwoo..."

Chia tay ?

Đầu óc Daniel như quay cuồng, từ lúc cả hai người yêu nhau đến khi sống chung đã được vài năm cho dù giận dỗi, cãi nhau đến thế nào Seongwoo cũng chưa bao giờ nói đến hai từ chia tay. Anh từng nói với cậu: "Yêu nhau thì khó, chia tay thì rất dễ. Nielie, anh đã nói yêu em là anh thật sự yêu em, anh tôn trọng và muốn vun đắp tình yêu này. Một tiếng chia tay chỉ được nói khi một trong hai người thật sự không cần tình yêu này nữa. Em hãy nhớ kĩ, đừng tự ý nói từ này."

"Anh thật sự đã không cần mình nữa rồi sao?" Nước mắt cứ chực trào trên gò má, cậu vội nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà bấm dãy số quen thuộc. Một giọng nữ nhạt nhẽo vang lên: "Thuê bao Quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được......".

Cậu run rẩy bấm từng số điện thoại gọi đến nhà bố mẹ anh, tất cả những số điện thoại bạn bè của hai người mà cậu có ... nhưng không ai biết anh ở đâu.

Anh ấy đã quyết tâm rời bỏ cậu. Nhận ra được điều này một tiếng ầm vang lên trong đầu cậu, cậu bần thần khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?
Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cậu. Cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu như vậy, sao anh lại rời đi? Sao anh không cần cậu nữa? .....

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên réo rắt, cậu vội vàng cầm lấy, nhưng ... không phải anh, là điện thoại của anh Jangwoon.

BỘP! Chiếc điện thoại lao thẳng vào bờ tường đối diện ... vỡ vụn.
Trái tim cậu cũng vậy, đau đớn như bị ai bóp nát.

-------------------------------------

Suốt 10 ngày qua, Jangwoon bị điên rồi, không thể liên lạc được với Daniel, Jangwoon quẫn bách đến mức muốn lên cầu sông Hàn trầm mình giải thoát.

Anh liên lạc đến tất cả những người liên quan đến cậu mà không ai biết Daniel ở đâu. Cả công ty náo loạn, tất cả lịch trình của cậu bị lỡ hẹn, anh gần như phải quỳ xuống cầu xin các đối tác tha thứ. Công ty buộc phải thông báo Daniel bị ốm cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian thì đến lượt fan của cậu khủng bố, điện thoại đến công ty không ngừng, gửi hàng ngàn lá thư yêu cầu công ty giải thích.

Jangwoon thật sự muốn tự vẫn!
Bây giờ anh đang ra sân bay đón Jisung đi quay CF ở nước ngoài về, lần đi này Jisung kết hợp fan meeting ở 2 nơi nên anh đi khá lâu. Anh đã nghe chuyện của Daniel ở công ty, và mấy người bạn có báo tin Daniel tìm Seongwoo, đoán ra đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhưng anh không thể bỏ dở công việc để trở về.

Gặp được Jisung, Jangwoon như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời mình. Người mà thân thiết, gắn bó với Daniel như gia đình, chỉ có Jisung mới có thể tìm được Daniel ở đâu.

Jisung cũng lo lăng không kém, cùng ngồi trên xe với Jangwoon đi thẳng đến nhà Daniel. Cậu và Seongwoo tin tưởng anh nhất nên giao mật khẩu cho anh, phòng có chuyện xảy ra bất ngờ.

Cạch!

Cửa nhà bật mở, một mùi rượu nồng nặc và mùi hôi ám ảnh xông thẳng vào mũi, cảnh tượng trong nhà làm hai người choáng váng.

Như bị lũ quét - bốn từ này được coi là chính xác nhất đề miêu tả về hiện trạng căn nhà lúc này. Tất cả đồ đạc trong nhà đều không còn nguyên vẹn, mảnh thủy tinh rơi vỡ và quần áo la liệt trên sàn nhà, vỏ chai rượu và lon bia chất thành đống nhưng đáng sợ hơn cả là vệt máu loang lổ khắp nơi.

Ngay ở giữa nhà, Daniel nằm trên tấm thảm đỏ, bên cạnh đó là một vũng máu lớn đã sắp khô lại.

"DANIEL!"

Jisung và Jangwoon vội chạy đến bên cậu. "Daniel, Daniel!"

Cậu nằm bất động, tóc dài lòa xòa che mặt, miệng đầy máu, quần áo nhếch nhác và đôi chân trần cũng rướm máu.

"Trời ơi, đưa cậu ấy đi bệnh viện." Jisung vội vàng nói, nước mắt anh cứ thế tuôn ra hoảng sợ.

Jangwoon nhanh chóng xé chiếc áo thun gần đó bọc lấy đôi chân đầy vết cắt lớn nhỏ của cậu vào rồi hai người dùng chiếc áo choàng dài phủ lên người cậu để tránh bị phát hiên, cố gắng nhẹ nhàng nhất khiêng cậu xuống tầng hầm vào xe và đưa đến bệnh viện dành cho người nổi tiếng.

"Daniel, cớ sao lại nên cơ sự này." Jisung ôm cậu khóc nức nở.

"Cố lên, cố lên, Daniel sắp đến bệnh viện rồi."

-------------------------------------

Cửa phòng cấp cứu sập lại, đèn on-air được bật sáng, cả Jisung và Jangwoon ngồi sụp xuống sàn. Jangwoon cố gắng trấn tĩnh lại, anh mở máy gọi điện thông báo tình hình cho công ty. Jisung gục mặt vào đầu gối, nước mắt vẫn giàn dụa:

"Lẽ ra em nên về sớm hơn, em phải ở bên cạnh Daniel, nếu vậy đã không có chuyện gì..."

Anh tự trách bản thân mình, là người thân thiết với cậu ấy nhất, như em trai ruột của mình mà để cậu ấy đến nông nỗi này, anh thật sự không xứng đáng, nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì... Jisung tự vả vào mặt mình. "Không, sẽ không như vậy."

Jangwoon thở dài. "Lỗi của anh, là quản lý của cậu ấy mà không thể tìm được cậu ấy, để cậu ấy thành ra như thế này."

Hai người vừa tự trách vừa đau xót chờ đợi, người đại diện của Công ty đã tới, nói đã tạm thời giải quyết giữ kín chuyện này, xem tình hình cậu ấy rồi mới quyết định. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra.

"Tình hình cậu ấy thế nào rồi." Cả ba người đồng loạt hỏi.

"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nôn ra máu dẫn đến hôn mê, bệnh nhân còn bị suy nhược cơ thể do thiếu chất và uống rượu quá nhiều."

"Tình trạng cậu ấy đã rất nguy hiểm, chậm một chút nữa là khó có thể qua khỏi, chúng tôi đã cầm được máu cho cậu ấy. Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải theo dõi thêm. Cậu ấy vẫn đang hôn mê sâu, chúng tôi không chắc về thời gian cậu ấy tỉnh lại, còn tùy vào sức hồi phục của cậu ấy."

-------------------------------------

Daniel tỉnh dậy thì đã là một tuần sau đó. Mở mắt ra là gương mặt thân thương của mẹ cậu, như đã già đi mấy tuổi. Bà vừa khóc vừa nói với cậu: "Euigeon, Euigeon à."

Cậu cố gắng động đậy đôi môi, khô khốc: "Mẹ, con xin lỗi."

"Mẹ không sao, chỉ cần con tỉnh lại là được."

Daniel dần bình phục, nhưng cậu trầm lặng hơn, không nói nhiều, nụ cười cũng không còn nở trên môi. Mọi người cũng cố không hỏi đến nguyên nhân của sự việc lần này, cũng như cố không nhắc đến tên Seongwoo trước mặt cậu.

Ngày cậu xuất viện, mẹ cậu muốn ở lại nhưng cậu từ chối, Jisung cũng đứng ra nhận trách nhiệm đảm bảo sẽ chăm sóc cậu chu đáo, mẹ cậu mới miễn cưỡng về nhà.

Căn nhà đã được dọn dẹp lại gọn gàng, cậu chậm chạp bước đến tấm thảm ngồi sụp xuống, nơi đây vẫn vậy, chỉ là không có anh ấy. Gục đầu vào đầu gối, vai cậu run run:

"Anh ấy đi rồi."

"Daniel, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được không."

Jisung ngồi xuống bên cạnh Daniel vỗ về lưng cậu. Cậu bắt đầu khóc, như không thể tiếp tục kiềm chế, khóc rất lớn tiếng như một nửa con tim bị bóp nát, nỗi đau này khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

"Anh ấy... không cần em nữa ... em đã đi khắp nơi nhưng không tìm được anh ấy ... anh ấy đi rồi ... rời xa em thật rồi..." Cậu vừa khóc vừa nói đứt quãng.

Cậu nhớ lại quãng thời gian trước khi cậu hôn mê, nhìn thấy lá thư của anh nhưng cậu vẫn ôm hy vọng mong manh anh ấy chỉ giận hờn cậu. Cậu đi khắp nơi tìm kiếm anh, nhưng càng tìm hi vọng càng vơi dần, không ai biết anh ấy ở đâu, không nơi nào có bóng dáng của anh ấy. Nỗi thất vọng bao vây tâm trí cậu, cậu tìm đến rượu, lại phát hiện trong cơn say cậu thấy hình dáng của anh. Tỉnh táo lại bóng dáng anh biến mất, cậu điên cuồng đập nát tất cả những đồ vật trước mắt. Cậu gạt đi những vật thể ngăn cản tầm mắt khi cậu tìm anh. Cứ như vậy, uống say để được thấy anh, để những ảo giác bao phủ tâm trí cậu, hình dáng anh xuất hiện trước mặt cậu rõ ràng rồi lại mờ ảo... Để cuối cùng cậu mất đi tiềm thức.

Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ đau buồn vì mình như đã già thêm chục tuổi, cậu cố kìm nén cảm xúc, đến hôm nay cậu không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Cậu khóc nức nở, con tim cậu đau nhức như muốn vỡ tan. Cậu nhớ anh, nhớ hình dáng anh, cảm giác ngọt ngào, yên tâm mỗi khi nhìn thấy hình dáng thân quen, bất luận cậu đi xa đến đâu, lâu đến đâu vẫn có người ở sau đợi chờ.

Cậu đã từng yêu và khát khao anh điên cuồng, hận không thể giấu anh mãi một chỗ, để anh là của riêng cậu. Cậu lèo nhèo, dùng đủ mọi cách thuyết phục anh giảm bớt từng hoạt động ở nhà nghỉ ngơi, cậu sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời. Và rồi Seongwoo dừng hẳn mọi hoạt động lại, anh lui lại phía sau, cậu ngỡ cuộc sống tươi đẹp chẳng còn gì hơn.

Nhưng rồi cậu dần lạc lối, anh yêu thương, nuông chiều quá nhiều để rồi cậu dần quên mất lời hứa ban đầu, dần quên cách trân trọng anh ấy. Bận rộn thường xuyên khiến cậu đi biền biệt, có ở nhà thì cũng chỉ để ngủ. Có lẽ đã quá quen với việc anh ấy ở cạnh, nên Daniel cảm thấy việc Seongwoo chờ đợi cậu là đương nhiên.

Mỗi lần say còn vô tình thương tổn anh, những lần đầu cậu còn cuống quýt dỗ dành, bù đắp cho anh ấy, nhưng càng về sau câu xin lỗi anh cậu còn không thể nói tử tế.

Con người cứ phải mất rồi mới quý trọng. Cậu đi đến những nơi quen thuộc tìm anh, những kỷ niệm yêu thương lại kéo đến. Cậu lại giật mình tự hỏi bao lâu rồi cậu và anh đã không đến nơi đây? Đã bao lâu cậu không đưa anh ra ngoài hóng mát, đi dạo trên những dải cát trắng, rồi ăn những món anh thích ở nhà hàng quen thuộc?

Cậu cay đắng khi nhận ra đã từ lâu nụ cười của anh không còn rạng rỡ trên môi, chỉ còn lại đôi mắt u buồn và tiếng thở dài não nề cậu mơ màng nghe thấy mỗi khi chìm trong giấc ngủ.

"Em sai rồi ... Jisung hyung ... nói em biết đi, em phải làm sao? Phải làm sao để tìm được anh ấy?"

Ngày hôm ấy cậu khóc rất nhiều, như chỉ khóc duy nhất một lần trong đời. Giải tỏa xong tâm trạng, cậu bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu liên lạc với thám tử tư, trong tim Daniel có một niềm tin mãnh liệt rằng, Seongwoo yêu cậu nhiều như vậy nhất định sẽ không đi quá xa cậu, chỉ cần như vậy nhất định cậu sẽ tìm được anh.

-------------------------------------

Người ta nói khi ban ngày khi bạn nhớ một ai đó thì ban đêm họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Vậy nên Daniel nằm mơ thấy anh!

Có lúc cậu mơ thấy đôi mắt anh lạnh lùng, nói "Tôi không quen cậu" rồi đi xa mãi, cậu không đuổi theo được, chạy mãi chạy mãi chỉ thấy bóng lưng anh mờ nhạt dần. Tỉnh dậy, cậu thấy mắt mình ướt đẫm.

Cũng có lúc là giấc mộng đẹp, hai người ân ái trên chiếc thảm màu rượu boudeaux, thân hình trắng nõn của anh nổi bật giữa màu đỏ rực rỡ, giọng nói nũng nịu yếu ớt như mèo con quẩn quanh bên tai cậu. Hôn rồi lại hôn anh, hôn lên đôi mắt lấp lánh, chiếc mũi cao, bờ môi ngọt ngào và ba ngôi sao trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Tỉnh dậy, cũng có chỗ bị ướt nhưng không phải là nước mắt.

-------------------------------------

MISS YOU

"Tôi nhớ về những ngày ấy và tôi nhớ em.
Định mệnh đã cho tôi gặp em và rồi yêu em hết cuộc đời.
Khi mùa đông lùi xa và mùa xuân tìm về.
Tình yêu đã héo mòn theo thời gian
Nhưng con tim tôi vẫn ấp ủ những khát khao.
Giá như, giá như không nhận ra quá trễ.
Giá như khi còn có em, tôi đối xử với em tốt hơn.
Đêm nay lại một đêm nữa, dưới ánh trăng lạnh ngắt
Chỉ riêng mình tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy một bóng lưng đang xa dần
Từ từ chỉ còn một chấm nhỏ rồi khuất bóng.
Dù là trong cơn mơ tôi cũng vẫn sẽ kiếm tìm hình bóng em và hát khúc ca này.
Một khúc nhạc buồn, đã thấm đẫm những giọt sầu, quyện vào nỗi buồn xót xa.
Một khúc nhạc buồn của tình yêu hai ta."***

Bài hát mới của Daniel đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, cậu chỉ nhận phỏng vấn của một tờ báo duy nhất. Khi được hỏi cảm xúc đề sáng tác bài hát này, cậu nói:
"Bài hát này dành tặng cho một người, hi vọng người ấy nghe được và quay trở lại đây. I miss you."

-------------------------------------

*** Lời được mixed giữa 2 bài Blue x If you - Bigbang

Comment