GẶP LẠI



  "Hi, Daniel! Dạo này khỏe chứ?" Sangmin tươi cười chào Daniel.
"Hi anh! Em ổn, dạo này anh thế nào?" Daniel bắt tay anh, thì ra hôm nay anh Sangmin làm stylist của buổi chụp hình này.
"Yes good! Anh mới đi xả hơi ở Jeju về, tuyệt vời. Lâu không làm việc chung với cậu. À này, anh nghe nói về cậu với Mina rồi, thật không ngờ đó nha, có định công khai không vậy?" Sangmin nói một tràng dài, bệnh nói nhiều của ông anh vẫn chưa sửa được.
"Anh nghe ai nói vậy? Em với cô ấy chỉ là bạn thôi." Daniel cau mày, mấy ngày hôm nay không biết bao nhiêu người hỏi cậu về việc này rồi. "Em với cô ấy hợp tác được hai dự án, nói chuyện khá hợp nên hay liên lạc thôi, chưa gì mọi người đã đồn ầm lên rồi, ôi, em mệt mỏi." Cậu than thở.
"Vậy hả, anh nghe nhiều người nói đó, không phải hẹn hò thì cậu nên đính chính lại sớm đi." Sangmin đưa ra lời khuyên với Daniel.
"Em cũng nghĩ vậy, nếu em với cô ấy cùng đăng ảnh công khai lên SNS thì mọi người đều hiểu chúng em là bạn thôi." Cậu trả lời anh.
"Ok, bắt tay vào làm việc thôi." Sangmin vỗ vai cậu.
Hai người vừa chọn, thử quần áo vừa nói chuyện vui vẻ, Sangmin rất vui tính, chuyện gì qua lời kể của anh cũng mang theo một tầng hài hước, Daniel thấy thoải mái hơn nhiều, cậu thầm nghĩ rủ ông anh này đi uống rượu cho đỡ buồn mới được.
"Đến bàn trang điểm đi, Daniel, make-up được rồi." Anh gọi cậu. "Dạo này cậu có hay liên lạc với mấy người trong WannaOne không? Hôm trước anh mới tham gia một dự án với Guan Lin đó, trời ơi, càng ngày thằng nhóc càng đẹp trai, anh đây chuẩn men còn nhìn em nó đến nỗi choáng váng." Sangmin lại tiếp tục nói liên hồi.
"Vâng, em vẫn liên lạc." Daniel phải giữ yên gương mặt để make-up nên chỉ ậm ừ trả lời.
"Đúng rồi, đợt anh đi Jeju có gặp Seongwoo đó, cậu ấy ..."
"Anh nói gì?" Daniel không tin nổi vào tai mình, cậu mở to mắt, đứng thẳng dậy, nắm chặt cổ tay của Sangmin.
"Sao vậy?" Sangmin giật mình, tay cầm bút kẻ lông mày của anh vẽ một đường dài trên trán cậu.
"Anh vừa nói gì? Anh gặp Seongwoo ở đâu?" Daniel lắp bắp hỏi Sangmin.
"Ở Jeju đó, trong quán cafe của cậu ấy. Cậu không biết à?"
Tim Daniel thắt lại. Anh ấy ở Jeju. Chân cậu như mất hết sức lực, cậu ngồi xuống ghế ngơ ngác nhìn Sangmin, miệng không nói lên lời, mắt cậu đỏ lên.
"Daniel, cậu làm sao vậy? Daniel?" Sangmin vội lay vai cậu.
"Anh nói thật chứ?" Giọng cậu như nghẹn lại.
"Thật mà, anh nghe cậu ấy hát, nói chuyện với cậu ấy cả một buổi tối luôn."
"Anh ấy thế nào, anh ấy vẫn khỏe chứ?" Cậu mơ màng nhìn Sangmin.
"Anh thấy cậu ấy ổn, vẫn hát hay như vậy."
Anh ấy ổn, anh ấy vẫn hát hay vậy, Daniel vẫn tiếp tục ngơ ngác.
"Này, cậu làm sao vậy, nghe tin về Seongwoo mà lại thất thần như vậy, có chuyện gì à?" Sangmin khó hiểu nhìn cậu.
"Không, không có chuyện gì, lâu rồi em không gặp anh ấy thôi." Daniel cố gắng bình tĩnh, cậu hít thở sâu. "Anh kể thêm một chút về anh ấy được không?"
"Được rồi, được rồi, để anh lau mặt cho cậu đã, nhìn trán cậu đi, mất bao nhiêu công sức của anh rồi." Sangmin lẩm bẩm rồi tiếp tục trang điểm cho cậu, vừa làm vừa kể về Seongwoo
Daniel nhắm mắt lại, cậu cố điều chỉnh cảm xúc, xúc động qua đi, cảm giác vui mừng ập đến với cậu. "Anh ấy ở Jeju, anh ấy ở Jeju, anh ấy ở Jeju." Lòng cậu gào thét, sung sướng như muốn phát điên.
"Xong rồi đấy, mở mắt ra được rồi.'' Sangmin nói với cậu.
Đôi mắt cậu cong lên, khóe miệng không giấu được nụ cười.
"Anh Sangmin, cảm ơn anh, em biết ơn anh nhiều lắm. Sau này có dịp nhất định em sẽ mời anh đi uống rượu."
Sangmin tròn mắt nhìn cậu không nói nên lời, rồi lại hoang mang nghĩ: "Thằng nhóc này bị làm sao vậy hả trời, lúc nãy còn rưng rưng sắp khóc, sao giờ mắt sáng long lanh, còn cảm ơn mình, rồi nhìn mình cười toe toét thế này?"
"Daniel, ra gặp đạo diễn hình ảnh và nhiếp ảnh gia phổ biến về buổi chụp hình ngày hôm nay đi." Anh Jangwoon vào phòng thay đồ gọi cậu.
"Ok, anh!" Daniel cười tươi rói. Jangwoon giật mình, "Chuyện gì vậy, hôm nay là ngày gì vậy, bộ mặt vô cảm, nghìn năm lạnh nhạt của nó đi đâu rồi?"

"Concept của buổi chụp hôm nay là sang trọng, quý phái, nhãn hàng yêu cầu ... bla ... bla ... vậy nên Daniel, cậu phải ... bla ... bla ..."
Đạo diễn và nhiếp ảnh gia đang nói gì đó mà không có chữ nào lọt vào tai cậu. "Anh ấy ở Jeju, anh ấy ở Jeju, anh ấy ở Jeju." Trong đầu cậu giờ chỉ còn mỗi mấy chữ này.
"Được rồi, bắt đầu vào chụp thôi."
....
"Daniel ... DANIEL !!! Cậu cười cái gì đấy ??? Sang lên, tôi bảo là SANG LÊN, sao cậu cứ cười tít hết cả mắt vào vậy!!!" Đạo diễn ôm đầu.
"Dạ vâng, em xin lỗi." Cậu cố gắng thu lại nụ cười.
"Quý tộc ... thể hiện sự QUÝ TỘC cho tôi nhờ!!!" Đạo diễn tiếp tục gào lên trong vô vọng.
"Vâng, em xin lỗi." Cậu vẫn không giấu nổi nụ cười.
Buổi chụp hình đang lẽ chỉ mất 3 tiếng vậy mà kéo dài đến tận đến 5 tiếng làm tất cả mọi người đều mệt mỏi, Daniel áy náy xin lỗi cả ekip, rồi cậu mời mọi người một bữa ăn ở nhà hàng gần đó. Ai cũng hiểu tính cậu nên cũng không tính toán rồi tất cả vui vẻ kéo nhau đi ăn.

"Daniel, hôm nay có chuyện gì vậy?" Vừa lên xe anh Jangwoon đã hỏi cậu.
"Anh! Đặt ngay giúp em một vé máy bay đi Jeju, hủy hết lịch trình gần đây của em đi nhé." Cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt chờ mong.
"Cậu bị điên à? Có việc gì mà phải đi Jeju ?" Jangwoon hốt hoảng nhìn cậu.
"Anh! Anh Sangmin nói rằng đã gặp Seongwoo ở Jeju, anh ấy đang ở Jeju, em phải đến đó ngay bây giờ." Cậu hấp tấp nói.
"Thật ... thật ... thật sao?" Jangwoon cũng không tin nổi vào tai mình.
"Đúng vậy, anh Sangmin khẳng định chắc chắn như vậy, em phải đến đó ngay lập tức."
"Cậu ... cậu từ từ đã, để anh xem lại lịch trình của cậu." Jangwoon cuống quýt mở chiếc Ipad. "Daniel à, sắp tới cậu có lịch quay show XXX của SBS, chụp ảnh của tạp chí YYY, phỏng vấn tạp chí ZZZ, thu âm bài hát mới...." Jangwoon liệt kê một tràng dài.
"HỦY HẾT CHO EM!" Cậu gào lên trong xe.
"Daniel, không được, cậu muốn giết anh à, có mấy chương trình không thể hủy được. Cậu bình tĩnh lại đã, anh sẽ sắp xếp đẩy nhanh tiến độ mấy nội dung quan trọng này và hủy những cái không cần thiết đi. Chuyện bất ngờ quá, anh phải có thời gian để sắp xếp nữa... Anh xin em đấy!"
Nhìn khuôn mặt méo xệch như sắp khóc của anh Jangwoon, cậu cũng hiểu không thể tùy tiện làm bừa được. Daniel thở dài.
"Vâng, em hiểu rồi."
Nhắm mắt lại, cậu nhớ đến khuôn mặt của anh và thầm nói: "Anh, đợi em ... em sắp đến bên anh rồi..."
-----------------------------------------------
Nửa tháng trôi qua, Daniel làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, tất cả lịch trình của cậu đều được đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể, mỗi ngày chỉ được ngủ 2-3 tiếng. Nhưng cậu không than vãn một lời, còn thầm cảm ơn mọi người đã sẵn sàng hỗ trợ cậu. Mỗi lần nghĩ đến việc sắp được gặp anh, mọi vất vả của cậu như tan biến.
Cậu khép hờ mắt ngả lưng trên chiếc ghế sofa dài của phòng thay đồ, mệt mỏi sau một buổi chụp hình dài, mới nửa tháng trôi qua mà má cậu đã hóp lại, gầy đi trông thấy.
Anh Jangwoon lảo đảo đi vào trong phòng. Bộp, quyển hộ chiếu và chiếc vé máy bay rơi xuống mặt bàn.
"Của cậu đấy, đi đi, cậu có 10 ngày, anh đã làm hết sức có thể rồi."
"Anh!" Daniel bật dậy khỏi ghế, bước đến ôm chặt Jangwoon. "Cảm ơn anh!"
"Đi đi, đi cho khuất mắt tôi." Jangwoon lườm cậu, mặt anh còn hốc hác hơn cậu.
"Em chuyển tiền vào tài khoản của anh rồi đấy, anh vất vả rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé."
Cậu vội vàng lấy áo khoác, muốn nhanh chóng về nhà lấy hành lý mà cậu đã chuẩn bị từ hai tuần trước.
"Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn ngủ thôi." Jangwoon thở hắt ra, gieo mình xuống cái ghế mà Daniel vừa nằm. "Daniel!" Anh gọi với theo khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa phòng.
"Gì anh?" Cậu dừng bước quay lại nhìn anh.
"Đi may mắn. Nhớ mang người trở về." Jangwoon nhìn cậu chăm chú.
"Cảm ơn anh. Em sẽ!" Cậu khẳng định với anh, rồi xoay người đi thẳng.
----------------------------------------------------------------
Vừa xuống sân bay, Daniel đeo vội khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, cậu chạy nhanh ra ngoài cửa đón chiếc taxi gần nhất, đọc địa chỉ cho lái xe.
Cố gắng hít thật sâu, ổn định lại hơi thở, được hít chung một bầu không khí với anh khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
Tim cậu đập bịch bịch, cậu không ngừng nói với lái xe:
"Xin anh đi nhanh hơn được không ạ?"
Nhưng Jeju có luật lệ giao thông riêng của nó, tất cả các phương tiện giao thông chỉ được đi với tốc độ 40km/h và không được bấm còi tùy tiện*. Hòn đảo này thanh bình và yên lặng đến lạ.
Cậu nhắm mắt dần bình tĩnh hơn cho dù lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi không ngừng
Càng vào gần đến thị trấn, tim cậu càng nhảy nhót điên cuồng.
Sắp được gặp anh ấy rồi. Anh ấy sẽ thế nào, anh ấy có nhớ mình không? Anh ấy sẽ gặp mình chứ?
Anh ấy ... còn yêu mình không?
"Đến nơi rồi, cậu đi thẳng là thấy quán Café đó đấy, dễ tìm lắm."
"Vâng, cảm ơn anh."
Xuống xe, cậu kéo hành lý bước nhanh về phía trước, quán Café dần hiện ra trước mắt cậu.
Mon Soleil – Mặt trời của tôi. Cái tên thật đẹp, cậu thầm nghĩ.
Đẩy cửa bước vào, hương cafe rang xay nồng đậm trong không khí làm cậu không khỏi hít một hơi thật sâu, thơm quá.
''Kính chào Quý khách!'' Một cô gái nhỏ nhắn trong quầy pha chế, thu ngân gần cửa đứng lên chào cậu.
Cậu quay sang mỉm cười chào cô.
''Trời oiiiiii. Khuôn mặt cô gái kinh ngạc. ''Anh là Kang Daniel đúng không ạ?" Miệng cô há hốc, hai tay che miệng, ngăn không để mình nói quá to.
"Uhm, vâng, đúng rồi."
"Trời ơi, em gái tôi thích anh lắm. Ôi, tôi xin lỗi, mời anh vào."
"Vâng, cảm ơn cô." Cậu kéo theo hành lý đi vào.

"Xin hỏi chủ quán của cô có ở đây không ạ?" Daniel hỏi cô gái khi cô ấy đến bàn order café cho cậu.
"Xin lỗi, nhưng anh hỏi anh ấy làm gì ạ?" Cô gái đã dần ổn định, vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Daniel lúc nãy đã mất đi, bình tĩnh hỏi lại anh.
"Tôi là bạn của anh ấy, muốn tìm anh ấy." Daniel trả lời.
"Xin lỗi, bạn của anh tên là gì vậy ạ?" Cô gái nhìn cậu, không tin tưởng lắm tiếp tục hỏi.
"Seongwoo, Ong Seongwoo."
"Dạ vâng, anh đợi em một chút nhé. Em pha đồ cho anh xong sẽ đi gọi anh ấy xuống liền." Cô gái đã yên tâm khi nghe cậu nói đúng tên của anh chủ, cười với cậu rồi đi pha café.
"Cảm ơn cô." Trong lúc chờ đợi, lòng bàn tay cậu tiếp tục không ngừng đổ mồ hôi.
-------------------------------------------------------------
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi, Heejung." Seongwoo trả lời.
"Anh, có một anh đến tìm anh đấy. Người nổi tiếng, trời ơi...." Heejung ngó đầu vào phòng nói với Seongwoo.
"Ai vậy?" Anh giật mình.
"Kang Daniel. Lần đầu thấy anh ấy ở ngoài đời, đẹp trai lắm, còn cao hơn cả anh nữa, mà vẫn không đẹp trai bằng anh, hihi." Heejung cười tít mắt
"Em nói gì?" Seongwoo hoảng hốt hỏi lại
"Thật mà, là Kang Daniel, người ta đang ngồi chờ anh ở dưới đó." Cô ngạc nhiên khi thấy mặt anh tái nhợt. "Sao thế ạ?"
Seongwoo vội bật laptop xem camera dưới quán.
Là cậu ấy, chính là cậu ấy. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bên trong là chiếc áo T-shirt, màu đen, quần bò rách. Cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm ly cafe. Bỗng nhiên cậu ấy, quay mặt lại, nhìn thẳng vào camera.
Thịch, tim anh thắt lại, chân anh run run, anh không đứng nổi nữa, ngồi mạnh xuống ghế. Định thần lại anh quay ra nói với Heejung với giọng yếu ớt.
''Em xuống nói với cậu ấy, anh không muốn gặp cậu ấy, nói cậu ấy hãy đi đi, anh mãi mãi không muốn gặp cậu ấy."
"Anh không sao chứ?" Heejung lo lắng nhìn anh hỏi.
"Anh không sao. Em xuống bảo với cậu ấy như vậy đi. Không cần phải lo lắng cho anh."
"Dạ, vâng." Cô nhìn anh rồi đi xuống dưới.
"Xin lỗi anh, anh Seongwoo nói anh ấy không muốn gặp anh."
Trái tim Daniel vỡ vụn. Anh ấy không muốn gặp cậu, đáp án này cậu đã từng tưởng tượng qua, nhưng thực tế khi gặp phải làm cậu đau lòng.
Nhìn gương mặt điển trai đang thấp thoáng mong chờ trở nên tái mét, nhợt nhạt chỉ trong giây lát, Heejung bối rối, không biết có nên nói nốt câu sau không.
"Anh ấy ... anh ấy còn..." Cô ngập ngừng nói.
"Anh ấy còn nói sao?" Daniel ngẩng đầu chờ đợi hỏi.
"Anh ấy còn nói anh hãy đi đi, mãi mãi anh ấy không muốn gặp anh nữa...Thật xin lỗi." Nhìn chút huyết sắc còn lại trên mặt cậu như bị rút đi hết, Heejung luống cuống không biết nên làm gì, cô vội vàng cúi đầu nói xin lỗi cậu, rồi chạy trốn vào phía sau quầy pha chế, cho dù cô không làm gì sai, nhưng cô vẫn cảm thấy những lời cô nói như án tử giành cho cậu vậy.
Tia ảm đạm ánh lên trong đôi mắt Daniel, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, toàn thân như bị rút hết sức lực dựa lưng vào ghế.
"Anh, em đau quá, em phải làm sao đây."
---------------------
Ngồi theo dõi từng hành động cử chỉ của cậu qua camera, nước mắt của anh vô thức chảy dài. Dáng hình này anh vẫn hằng nhung nhớ giờ đang trước mắt, nhưng tại sao anh chẳng thể chạm đến. Trái tim anh đang thôi thúc, lôi kéo những thớ cơ, bắp thịt nơi đôi chân anh. Nhưng lý chí giằng xé lại điên cuồng, khiến cơ thể anh như bị xé nát làm hai mảnh.
Tại sao cậu lại xuất hiện như vậy, tại sao gương mặt cậu hốc hác, đôi bàn tay lại gầy guộc đến vậy?
Seongwoo khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu qua màn hình thô cứng. Anh nhớ cậu da diết, những ngày tháng qua đi anh đã dè nén cảm xúc của bản thân, đã đánh lừa chính mình trong cơn mơ về cậu. Daniel xuất hiện, bao nhiêu sức lực anh có lại cạn kiệt, nỗi nhớ cậu tràn về như lũ bão, anh chẳng thể nào ngăn cản. Đôi chân anh khẽ run rẩy, lê từng bước về phía cảnh cửa. Từ trong màn hình, Daniel lịch sự cười nhạt cảm ơn nhân viên, đứng dậy kéo vali ra về. Bàn tay anh hụt hẫng buông thả khỏi cái nắm cửa gỗ, anh ngã khuỵ xuống sàn.
Với tay lấy hộp socola cam, ngấu nghiến vô thức, anh không hiểu bản thân muốn gì. Chẳng phải anh nên thoải mái khi cậu rời khỏi sao? Nhưng anh lại càng đau đớn quằn quại, chỉ có những thỏi sô-cô-la mới có thể xoa dịu anh lúc này.
------------------------
Daniel không rời khỏi Jeju, mất hai năm mới tìm được anh ấy, sao cậu có thể dễ dàng bỏ buộc như vậy, nỗi đau mất anh cậu còn trải qua được, chút đau đớn này có đáng là gì. Cậu tìm thuê một khách sạn nhỏ ở gần tiệm café của anh, tìm một nhà hàng để ăn bữa tối lấy lại sức và tinh thần. Cậu quyết tâm sẽ đợi ở quán của anh, xem anh còn trốn cậu được đến bao giờ.

Seongwoo giật mình khi nhìn thấy Daniel tiếp tục xuất hiện trên camera lúc 7 p.m, lúc chiều do cảm xúc đau buồn vây kín, anh đã quên mất tính cách của Daniel, hiếm khi có gì cậu muốn mà cậu không đạt được, cả ở trong công việc lẫn trong tình cảm. Trước kia, khi ở cùng anh, cậu ấy muốn gì đều uyển chuyển dụ dỗ, lợi dụng tính cách ăn mềm không ăn cứng của anh để buộc anh thỏa hiệp.
Có vẻ lần này cậu ấy thực sự muốn gặp lại anh.
Nghĩ ra điều này, Seongwoo bắt đầu cảm thấy muốn ... chạy trốn.
Anh đi đi lại lại trong phòng, xếp quần áo vào vali, chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, lại nghĩ ra một việc... Cậu ấy đóng quân ở dưới quán của anh rồi thì giờ anh đi kiểu gì đây?
Seongwoo ảo não thở dài, lại mở vali xếp quần áo vào tủ. Theo tình hình hiện tại, chắn chắn cậu ấy sẽ không chỉ ở đây một, hai ngày. Anh sẽ phải làm ổ trồng nấm trong căn phòng này dài dài rồi.
-----------------------------------------
Sau một đêm gần như thức trắng, Seongwoo dậy sớm đi chạy bộ, sau này hàng ngày có lẽ mỗi khoảng thời gian này anh được ra ngoài hít thở.
Lúc chạy về gần đến nhà, anh lén lút nấp ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, quan sát một hồi chưa thấy Daniel xuất hiện anh mới thở phào rồi đi vào.
Vậy là cậu ấy sẽ không đến quán lúc sáng sớm thế này. Anh về phòng ngồi thẫn thờ trước chiếc máy tính theo dõi camera, lòng rối bời.
Cậu ấy có đến nữa hay không?
08:00 a.m, Daniel đến quán cafe, hôm nay chắc sẽ dài lắm, cậu cầm theo chiếc laptop bàn phím cầu vồng chọn ngồi ở bàn ngay gần cửa ra vào, cắm chốt.
Daniel bắt đầu chơi game, thi thoảng hướng mắt lên cầu thang dẫn lên tầng hai quan sát, thật muốn xông lên đấy quá, haiz. Coi như tận hưởng kì nghỉ của mình đi, cậu thầm nhủ.
Cả một ngày ngồi đây, Daniel bắt đầu làm quen với cô nhân viên nhỏ nhắn Heejung, cô ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất làm việc cho Seongwoo, từ khi anh mở quán. Cô gái rất hoạt bát, thật thà và chăm chỉ, Daniel thầm cảm thấy may mắn khi bên cạnh anh có người tốt bụng như vậy.
Heejung thấy Daniel buồn rầu đến yên lặng ngồi một góc ở đây cũng không tiện đuổi người đi theo như lời Seongwoo dặn. Cô cảm giác Seongwoo và Daniel đều rất đau khổ và cô đơn. Seongwoo sống một mình thì cô đơn cũng không khó hiểu lắm, nhưng Daniel thì sao, một ngôi sao trên tivi, người đàn ông vạn người mê, mà cũng cô đơn ư, lại còn mang dáng vẻ đau đớn như vậy?
Tối qua lúc lên gọi Seongwoo xuống khóa cửa nhà, đôi mắt anh sưng húp, đỏ rực, biết anh không muốn bị người khác tìm hiểu quá sâu về chuyện riêng tư nên không hỏi, cô chỉ biết nhìn anh lo lắng.
Heejung nhớ lại thời gian đầu gặp anh. Anh đẹp trai đến mức mỗi lần nhìn thấy anh, Heejung chỉ muốn ngất, vẻ đẹp nam tính lại mềm mại làm cô không thở được. Dần dần cô học làm quen với vẻ đẹp của anh, nhưng sau đó tất cả đàn ông trên thế giới với cô chỉ còn là bạch tuộc, đó là lý do vì sao lần đầu thấy Daniel cô có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô trở lại đối mặt với cậu rất bình tĩnh.
Làm việc ở quán của anh đã được gần hai năm, tuy anh không bao giờ biểu hiện ra ngoài nhưng cô luôn nhìn thấy vẻ u buồn trong đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao của anh, khiến cô rất đau lòng.
Anh lại đối xử với cô rất tốt, tiền lương trả cho cô rất thoải mái, trong thâm tâm cô luôn coi anh như một người anh trai và mong ước anh sẽ được hạnh phúc.
Cô mơ hồ cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt của họ, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cô có nên làm gì để cả hai thoát khỏi tình cảnh này không? Nghĩ vậy, trong lúc nói chuyện với Daniel, cô "vô tình" tiết lộ thói quen chạy bộ buổi sáng của Seongwoo.

Sáng sớm, như thường lệ Seongwoo ra khỏi nhà.
"Anh ..." Daniel không biết từ đâu chạy đến, đứng chắn trước mặt anh.
"Tại sao... em ở đây"? Seongwoo giật mình hoảng hốt, lắp bắp nói.
Daniel nhớ anh đến phát điên lên, gương mặt điển trai, da thịt mềm mại và mùi của anh. Chằng có thời gian trả lời, cậu ôm trầm lấy anh, siết chặt anh, một cảm giác bình yên đến lạ. Cả thế giới đang ở trong tay, Daniel không thể mất anh thêm một lần nào nữa.
"Em xin lỗi anh, em sai rồi."
"Buông anh ra có được không?" Trái tim anh đau nhói nhưng nó lại rất mệt mỏi, hai tay anh buông xuống, thật muốn chìm trong vòng tay ấm áp của cậu.
"Em xin anh, Seongwoo.... em nhớ anh." Như sợ anh biến mất cậu càng siết chặt anh hơn nữa.
"Anh không muốn gặp lại em nữa. Tôn trọng anh, đi đi." Mắt anh mờ đi, anh nhớ hơi ấm từ cậu, nhưng anh không thể cho phép bản thân phải chịu đựng những tháng ngày u tối của hai năm trước thêm lần nào nữa. Cậu đã có người yêu, sao còn đến quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh làm gì. Toàn thân anh cứng lại, thần trí thanh tỉnh.
"Buông ra." Anh gằn giọng nói.
Daniel thẫn thờ buông lỏng tay để anh rời khỏi, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.
Buổi sáng tiết trời trong xanh, thị trấn nhỏ yên bình lại quên mất hai con người đang đau khổ bước về hai hướng đối ngược nhau.
----
10:30 p.m, Heejung đến bên bàn của Daniel nói với anh đã hết giờ mở cửa rồi, anh nên về đi.
Daniel buồn bã chào cô, đưa một tờ tiền mệnh giá lớn và nói không cần trả lại.
Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn cô đơn của cậu, rồi nhìn lên tầng trên, ở đó cũng có một người cô đơn như vậy.
Dọn dẹp quán sạch sẽ rồi cô lên phòng Seongwoo gõ cửa.
"Anh, em về đây, anh xuống khóa cửa vào nhé."
"Uhm, cảm ơn em, đi về cẩn thận nhé." Seongwoo mở cửa rồi nói với cô.
Heejung liếc nhìn vào trong phòng, vỏ kẹo socola cam chất đống bên cạnh chiếc laptop, cô muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của anh, cô lại không cất lên lời.
Đi theo cô xuống dưới quán để khóa cửa xong, Seongwoo nhìn ra chỗ Daniel đã ngồi cả ngày ở đây. Anh tiến đến ngồi đúng vào chỗ cậu ngồi, tim anh đau xót như hàng mũi kim đâm vào. Anh đi đến quầy pha chế lấy ra chai rượu Remy – Martin vẫn còn mới cứng. Anh không thích uống rượu, mua rượu về chỉ để trưng bày, nhưng hôm nay anh muốn được say một lần, muốn tạm thời quên đi cảm giác đau đớn này.
Anh cầm chai rượu và chiếc ly nhỏ đi đến chiếc bàn đó, ngồi xuống uống từng ngụm từng ngụm.
----------------------------------------------------
Daniel về đến phòng của cậu tắm rồi nằm vật ra giường. Hôm nay đã là ngày thứ ba mới chạm mặt anh ấy được một chút. Anh ấy chạy nhanh quá, còn chưa kịp nhìn anh ấy kĩ, chắc mai anh ấy không dám chạy bộ nữa rồi, nhưng vẫn phải dậy sớm để canh chừng mới được, không gặp được thì lại tiếp tục kế hoạch trồng cây si trong quán của anh vậy. Cậu buồn bã nghĩ, cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng lăn lộn mấy vòng cậu không thể ngủ được. Cậu quyết định dậy mặc áo vào và ra ngoài đi dạo một chút cho dễ ngủ.
Đôi chân cậu vô thức lại hướng tới quán cafe của anh, và cậu không thể tin nổi vào mắt mình, qua lớp kính trong suốt, anh ấy đang ngồi đấy gục mặt xuống bàn, ở đúng chỗ cậu ngồi hôm nay. Cậu lao nhanh đến cửa quán, cửa khóa.
Cậu bắt đầu đập cửa rồi không ngừng gọi lớn :
"Seongwoo, Seongwoo, mở cửa cho em!"
Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Seongwoo mơ màng ngẩng đầu dậy, anh đã uống hết nửa chai rượu, không biết đã gục xuống bàn từ bao giờ. Trông thấy Daniel ngoài cửa quán đang đập cửa gọi anh, theo bản năng anh muốn chạy, cuống quýt đứng dậy định bước ra ngoài nhưng trời đất bỗng như chao đảo, anh choáng váng, vấp phải cạnh bàn ngã nhào xuống đất.
Daniel ngoài cửa thấy anh ngã sấp xuống vội vàng lấy đà đạp tung cánh cửa, cậu chạy vào đỡ anh dậy. Mùi rượu gay mũi, Seongwoo tiếp tục mơ màng, Daniel sợ anh uống rượu say gặp lạnh lại ốm nên cậu nửa ôm nửa đỡ anh lên căn phòng trên tầng hai của anh.
Đặt anh lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, cậu rót cho anh một cốc nước rồi đỡ anh lên muốn cho anh uống chút nước.
Đầu óc Seongwoo chếnh choáng, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, thấy mình trong vòng tay cậu thì vừa giận vừa thẹn, vừa quát vừa vung tay đẩy cậu:
"Sao em vào được đây. Đi ra ngay!"
Cốc nước trong tay cậu xiêu vẹo đổ xuống giường, tấm ga trải ướt một mảng. Seongwoo cố gắng đứng dậy nhưng phát hiện đầu óc quay cuồng, chân dường như không có lực cả người anh lại đổ xuống.
"Seongwoo, cẩn thận."
Cậu ôm chặt anh, để anh dựa vào ngực cậu.
"Anh. Em nhớ anh, nhớ đến sắp chết rồi. Hai năm qua, em muốn phát điên. Seongwoo à, xin anh, hãy cho em được ở bên anh."
Tim Seongwoo khẽ run rẩy. Daniel nhìn anh, từng chút lại gần anh, không để cho anh có cơ hội suy nghĩ, cậu liền hôn xuống.
Tất cả như giấc mơ, Seongwoo hoảng hốt, cảm giác như trở về hai năm trước. Hô hấp dồn dập, cảm giác khô nóng, mồ hôi quyện vào nhau. Anh muốn kêu lên nhưng không thành tiếng, cảm giác dập dềnh như đang ở trên thuyền lớn.
Một hồi tỉnh táo, một hồi say đắm.
Thời điểm cậu tiến vào trong anh, anh chợt tỉnh mộng.
Một loạt cảm xúc trỗi dậy, đau đớn, tức giận, tủi hờn, không cam tâm. Anh cố giãy dụa, lấy chân đạp cậu.
Daniel nén đau, dịu dàng dỗ dành:
"Seongwoo ... Seongwoo ... Em yêu anh ..."
Nước mắt anh rơi xuống, lăn qua ba ngôi sao trên khuôn mặt tinh xảo của anh. Tim Daniel thắt lại, cậu hôn lên gò má anh, nuốt vào những giọt nước mắt long lanh trong suốt.
Daniel lại tiến vào, cậu biết rõ điểm mẫn cảm của anh, chỉ trong giây lát đã khiến anh chìm trong dục vọng.
Seongwoo nức nở, nghẹn ngào, nước mắt vẫn tràn khóe mi:
"Daniel, cậu là đồ tồi."
Môi cậu dừng lại ở môi anh, nuốt vào những lời anh nói:
"Em yêu anh ... Em yêu anh ..."
Năm ngón tay cậu đan chặt vào tay anh, nắm tay anh thật chặt, mãi mãi cậu sẽ không buông tay anh ra nữa.
---------------------------  

Comment